[RHYCAP] Về Quê Có Em
Giới Thiệu
Quang Anh trên thành phố, suốt ngày bạn bè rủ rê đi chơi, chẳng mấy khi lo nghĩ chuyện học hành hay làm ăn. Ba mẹ thấy vậy không ưng bụng, liền bắt ảnh về quê một thời gian để chăm ông nội vừa là phụng dưỡng, vừa để “rèn tánh”.
Ở quê, nhịp sống chậm rãi, yên bình. Quang Anh tưởng sẽ chán đến chết, ai dè lại gặp Duy thằng bé năm tuổi trong xóm. Duy nhỏ người, lanh lợi, nói chuyện ngây ngô mà có khi làm người lớn hết hồn vì những câu thoại độc đáo. Từ ngày gặp, chú cháu quấn quýt, đi đâu cũng kè kè bên nhau.
Câu chuyện bắt đầu từ những buổi sáng Duy chạy sang réo “chú ơi, dậy đi”, những buổi trưa cùng ăn cơm với ông, cho tới những chiều dắt nhau ra bờ sông. Ở cái nơi tưởng chừng tẻ nhạt đó, Quang Anh lại tìm thấy niềm vui mới một đứa nhỏ để thương, để cưng, để dạy dỗ và để lớn lên cùng nhau.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh hai mươi ba tuổi. Ảnh dân thành phố, quen đi chơi bạn bè, ít khi đụng tay vô việc nặng. Tánh ảnh hơi cà chớn, nói chuyện cộc lốc nhưng bụng thiệt ra hổng có xấu. Về quê chăm ông, ban đầu thì càm ràm, nhưng càng ở lâu càng thấy lòng mình dịu lại.
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi, tính hơi trầm, ít nói, sống ở thành phố quen sung sướng nhưng phải về quê chăm ông theo lời ba mẹ.
Hoàng Đức Duy
Mới 5 tuổi, lanh chanh, hay nói nhiều, bám Quang Anh dữ lắm, kiểu vừa ngây thơ vừa đáng thương.
Hoàng Đức Duy
Duy mới có năm tuổi thôi. Thằng nhỏ lanh lợi, miệng mồm lém lỉnh, gặp ai cũng dám cãi, y như ông cụ non thu nhỏ. Nó hay chạy lon ton sang nhà ông, thấy Quang Anh thì bám riết, vừa nựng vừa chọc. Bề ngoài láu lỉnh vậy chớ, thiệt ra Duy tình cảm, thương ai thì thương tới nơi.
Saa / Tác Giả
Ủng hộ truyện mới của Sa nha
Saa / Tác Giả
Mấy nàng thấy phần giới thiệu ổn hông?
Saa / Tác Giả
Ổn thì mình chuyển liềnn luôn
#1
Bố QA
Quang Anh, con coi lại mình đi. Ăn chơi hoài, học hành thì bê trễ. Tháng này về quê ở với ông nội, coi như rèn tính. //Chống nạnh , gắt gỏng//
Quang Anh hơi nhíu mày, cằn nhằn
Nguyễn Quang Anh
Trời đất ơi, ba ơi… Con còn hẹn bạn đi đá banh, đi nhậu nữa. Về quê làm gì buồn muốn chết.
Mẹ Quang Anh nghe vậy thì đặt dĩa trái cây xuống, chen vô
Mẹ QA
Buồn gì mà buồn. Ông nội có một mình, yếu rồi, không lo thì ai lo? Còn ham chơi nữa hả?
Mẹ QA
Con về đi, ba mẹ ở trên đây làm ăn, thỉnh thoảng sẽ xuống thăm.
Quang Anh thở dài, bất lực
Nguyễn Quang Anh
Thôi… con chịu thua. Con về thì về.
Chiếc xe khách dừng ở đầu ngõ. Quang Anh vác balô bước xuống, khịt mũi nhìn con đường đất đỏ. Xa xa là căn nhà ngói cũ, bóng ông nội ngồi võng phe phẩy cái quạt
Ông QA
Ủa, về thiệt rồi hả Quang Anh? Tưởng bày đặt con nít thành phố, ở đây chán bỏ xứ.
Ông nói xong rồi cười khà.
Nguyễn Quang Anh
Con đâu dám cãi. Ba má ép dữ lắm.
Chưa kịp trò chuyện, từ ngoài ngõ có tiếng chạy lon ton. Một thằng nhỏ chừng năm tuổi, tóc cháy nắng, tay ôm trái ổi.
Hoàng Đức Duy
Ông ơi, ông ăn ổi hông? /reo/
Thấy Quang Anh, mắt nó tròn xoe
Hoàng Đức Duy
Ủa, ai vậy ông?
Ông QA
À, chú Quang Anh, cháu nội ông mới về đó.
Hoàng Đức Duy
Trời, lớn chà bá vậy mà để ông ở một mình, kỳ ghê! /chóng nạnh/
Nguyễn Quang Anh
/Nghẹn họng/ Ê, nhóc! Mới năm tuổi mà nói dữ vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, em năm tuổi. Em tên Duy. Nhưng chú phải kêu em là em nhỏ trong xóm nghen.
Ông nghe vậy thì cười ngất
Ông QA
Nghe chưa, coi bộ mày gặp thứ dữ rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Láo thiệt. Lại đây, chú cho viên kẹo làm hòa nè. /nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Có kẹo thì được. Nhưng mai chú phải dậy sớm đi với em nghen! /Sáng mắt , chìa tay/
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu nữa trời? /cau mày/
Ông nhìn Quang Anh, cười hiền
Ông QA
Ở đây có nó, mày khỏi lo buồn. Coi chừng bị nó sai ngược lại à nghen.
Quang Anh nhìn Duy, vừa tức vừa mắc cười. Trong bụng nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Ở quê chắc không chán như mình tưởng…
Saa / Tác Giả
Cho Sa xin một like, một tim ạ
Saa / Tác Giả
Có gì thì góp ý nhaa
#2
Trời mới vừa hửng sáng, gà ngoài sân đã gáy inh ỏi. Quang Anh còn đang cuộn mền ngủ thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm.
Hoàng Đức Duy
Chú ơi, dậy! Mặt trời mọc tới lỗ tai rồi đó nghen! /Kêu réo inh ỏi/
Nguyễn Quang Anh
Trời đất… mới sáu giờ à. Cho chú ngủ thêm chút coi. /Lồm cồm trở mình/
Hoàng Đức Duy
Không có chút gì hết. Ông biểu sáng nay chú phải ra vườn phụ hái rau. /Nói như ra lệnh/
Nguyễn Quang Anh
Ờ… chú về đây để lo cho ông, chứ hổng có lo cho nhóc. /Kéo mền trùm đầu/
Hoàng Đức Duy
Không phụ thì để em méc ông. Rồi ông méc ba chú. Xong luôn! /Khoanh tay/
Nguyễn Quang Anh
Rồi, rồi. Đi thì đi. /Ngồi bật dậy , càu nhàu/
Ngoài vườn, gió sớm mát rượi, luống rau xanh rờn. Quang Anh cầm cái rổ mà ngơ ngác không biết phải hái trái nào
Nguyễn Quang Anh
Ờ… hái cái nào ăn được vậy ta?
Hoàng Đức Duy
/Trợn mắt/ Trời đất ơi, lớn chà bá mà hổng biết rau non rau già. Để em chỉ cho nè.
Duy lom khom bứt mấy ngọn rau muống non, bỏ vô rổ.
Hoàng Đức Duy
Nè, chú thấy hông? Lá non, mềm, ngon. Còn lá già quăng bỏ.
Quang Anh bắt chước, hái theo. Một hồi, rổ rau cũng đầy.
Duy chống nạnh, thở phì phò
Hoàng Đức Duy
Đó, dễ òm. Mai chú phải dậy sớm nữa nghen.
Nguyễn Quang Anh
Chú tưởng về quê chán, ai dè… có em làm thầy dạy rau. /Cười mỉm/
Hoàng Đức Duy
Chớ sao. Từ nay chú nghe lời em, ở đây mới sống nổi. /Nói tỉnh bơ/
Ông đứng ngoài hiên nhìn vô, cười khà
Ông QA
Hai chú cháu coi bộ hợp gu rồi đó.
Quang Anh quay sang liếc Duy, vừa buồn cười vừa thấy ấm bụng. Trong đầu chợt lóe lên
Nguyễn Quang Anh
Biết đâu, ở quê… mình học được nhiều thứ hơn tưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play