Người Đầu Tiên: Mối Tình
Chương 1
🎶 Hay để em đi theo anh cho rồi
🎶 Ly biệt tội lắm em đau hết đời
🎶 Vắng người đời em chỉ còn bóng tối vây quanh
🎶 Làm ơn đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh
Lưu Tinh Dạ
Chị Hy… trời đã mưa rồi, chị còn ở lại sẽ ốm mất… //che ô cho nó//
Nó ngồi tựa đầu vào bia mộ khắc tên của một người mà thẫn thờ
Ánh mắt không cảm xúc vì bị nước mắt cuốn trôi
Nó cất tiếng, giọng nói đã lạc đi vì khóc quá nhiều
Lưu Tinh Dạ
Vâng… //không kìm được nước mắt//
Từ Mạc Hy
Chị nhìn thấy Nhất Vũ đang đứng trước mặt..
Từ Mạc Hy
Nếu giờ chị cũng từ bỏ, thì có thể đến với anh ấy không?
Nó nhìn vào khoảng trống xa xa trước mặt, nơi có một cái cây cổ thụ rất lớn
Mưa to đến mức tầm nhìn như có lớp sương mù vây quanh
Lưu Tinh Dạ
Anh Vũ mà biết.. hức- chắc chắn sẽ buồn lắm
Từ Mạc Hy
Phải ha.. cậu ấy đã cứu chị cơ mà..
Trong căn phòng thiếu ánh sáng
Nó ngồi dựa lưng vào chân giường, tỉ mỉ lật từng trang giấy dưới ánh đèn bàn vàng nhạt
Từ Mạc Hy
Em lại nhớ anh rồi… //ôm quyển sách vào lòng rồi rơi nước mắt//
Từ Mạc Hy
Người nhắm mắt là em thì thật tốt
Dưới màn pháo hoá đêm giao thừa
Người ngại ngùng cầm bó hoa, hộp nhẫn
Người hạnh phúc đến mức nước mắt rơi
Người ấy trao cho em chiếc nhẫn định ước
Em nguyện trao cả tấm chân tình
Lưu Nhật Vũ
“-Mọi lo toan cứ để anh mang-”
🎶 Mọi lo toan cứ để anh mang
🎶Cớ sao ông trời lấy đi cả thế giới…
Từ Mạc Hy
Hay là em đi theo anh nhé?
"Nhật Vũ"
Em đang ngồi trong một căn phòng tối
Ánh đèn duy nhất là chiếc nến nhỏ em cắm trên miếng bánh mà bản thân dành dụm mãi mới dám mua
Từ Mạc Hy
//đan tay cầu nguyện//
Từ Mạc Hy
“Ước gì.. cuộc sống của tôi có thể tốt hơn, ba có thể khỏi bệnh”
Từ Mạc Hy
“Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi” //thổi nến//
Em sinh ra trong một gia đình hạnh phúc
Nhưng đó chỉ là 12 năm về trước, khi mẹ em còn chưa qua đời
Vì ngày mưa là ngày mẹ em nhắm mắt
Chiếc xe của tên thiếu gia nào đó đã đâm vào mẹ em
Cướp người mẹ yêu quý khỏi tay em
Gia đình em rơi nào tuyệt vọng, đau buồn, mất mát
Còn tên thiếu gia nhiều tiền đó chỉ cần vung tay là được miễn án tù
Ba của em rất yêu mẹ, ông ấy rơi vào tuyệt vọng, còn suýt chút nữa tự tử theo mẹ em
Cũng may vì tiếng khóc của em mà ông ấy bình tĩnh lại
Quyết tâm chăm sóc, nuôi nấng em thay phần mẹ
Ba em lại mắc một căn bệnh quái ác..
Hiện tại đang điều trị trong bệnh viện, từng giây từng phút đấu tranh với tử thần
Sau khi ăn xong miếng bánh đó, em lê thân thể mệt mỏi nằm xuống giường
Khóc vì những tủi nhục bản thân đã phải chịu đựng dù tuổi còn nhỏ
Em đã đến trường và vào lớp học
Trời nắng nhưng vẫn có mưa nhẹ
Từ Mạc Hy
“Quên mang ô rồi..”
Em tựa cằm vào tay, nhìn ra ngoài trời
Nước mưa hắt lên kính, thêm ánh nắng mặt trời chiếu vào
Dung Dung
Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới
Lưu Nhật Vũ
Chào mọi người
Lưu Nhật Vũ
Tôi tên Lưu Nhật Vũ
Lưu Nhật Vũ
Nhật trong mặt trời, ánh sáng, ban ngày
Từ Mạc Hy
//quay lên nhìn//
Lưu Nhật Vũ
Ý nghĩ này là do tôi tự tìm hiểu
Lưu Nhật Vũ
Còn lại là do tôi sinh vào ban ngày, mẹ tôi thích mưa nên bà ấy đặt tên như vậy luôn //ngại ngùng xoa gáy//
Lưu Nhật Vũ
Có gì mọi người chỉ bảo tôi nhé //cười rạng rỡ//
Bánh bao
Nv phụ
Cậu ta đẹp nhỉ //xì xào//
Nv phụ
Ừm, còn thân thiện nữa //bàn tán//
Dung Dung
Được rồi, em xuống bàn 5 ngồi với Từ Hy nhé //chỉ//
Lưu Nhật Vũ
Cậu tên Từ Hy hả //vui vẻ bắt chuyện//
Lưu Nhật Vũ
Mong được cậu chỉ bảo nhé! //đưa 1 tay ra trước mặt nó//
Lưu Nhật Vũ
Nhé? //chờ đợi//
Từ Mạc Hy
Bạn học Lưu, không cần khách sáo như vậy đâu //phớt lờ tay anh//
Lưu Nhật Vũ
Ể… //chán nản thu tay về//
“Trong thoáng chốc, cứ như có một đôi tai và chiếc đuôi vô hình đang cụp xuống ủ rũ vậy”
Từ Mạc Hy
“Có chút đáng yêu…”
Dung Dung
Tuần tới sẽ có bài kiểm tra định kì, nhớ ôn tập đầy đủ đó
Dung Dung
Rồi, ta bắt đầu giờ học nào, trang số …
Từ Mạc Hy
//lấy bánh bao ra ăn//
Em yên lặng ngồi ở bàn của bản thân, từ từ ăn 2 chiếc bánh bao chay
Hầu như ngày nào cũng chỉ có bánh bao, đôi lúc là bánh mì, lâu lâu em mới ăn cơm ở căng tin nhưng cũng chỉ là ít cơm với canh cho qua bữa
Lưu Nhật Vũ
Cậu theo Đạo Phật hả, ăn đồ chay như vậy không ngán sao //tò mò//
Từ Mạc Hy
Tôi không theo đạo
Lưu Nhật Vũ
Vậy là do nó ngon hả?
Lưu Nhật Vũ
//nhìn nó một lúc rồi rời đi//
Từ Mạc Hy
“Cậu ta chắc thấy mình nhàm chán lắm… không sao, mình quen rồi”
Lưu Nhật Vũ
//thở dốc chạy về bàn//
Lưu Nhật Vũ
Haz- haz… //quần áo ướt nhẹp, xộc xệch//
Lưu Nhật Vũ
May quá, vẫn còn một chiếc bánh bao cậu chưa ăn
Từ Mạc Hy
? //nhìn anh khó hiểu//
Lưu Vũ đẩy về phía em một hộp sữa và một cái bánh ngọt
Lưu Nhật Vũ
Đổi với tôi đi, tự dưng tôi cũng thèm bánh bao quá
Từ Mạc Hy
… Cậu bị hâm hả? //thẳng thắn//
Từ Mạc Hy
Tiền mua sữa với bánh có thể mua 3 cái bánh bao đó
Từ Mạc Hy
Sao cậu không mua bánh bao mà lại-
Lưu Nhật Vũ
Shhh //làm dấu im lặng//
Lưu Nhật Vũ
Thấy cậu bảo bánh bao đó ngon
Lưu Nhật Vũ
Nhưng tôi không biết cậu mua ở đâu cả
Lưu Nhật Vũ
Lỡ tôi mua chỗ khác không ngon thì phí lắm
Lưu Nhật Vũ
Đổi với tôi nhé :3?
Lưu Nhật Vũ
Cậu nghĩ lý do từ chối chứ gì
Lưu Nhật Vũ
Thôi không cần nghĩ nữa đâu, cho cậu đó
Lưu Nhật Vũ
Tôi lấy bánh của cậu là được //nhanh tay//
Từ Mạc Hy
//nhìn hộp sữa và bánh trước mặt mình//
Lưu Nhật Vũ
Ừm, quả nhiên không bị khô, ngon lắm //dơ ngón cái//
Từ Mạc Hy
Cậu… thật khó hiểu //cúi mặt//
Lưu Nhật Vũ
//xoa gáy ngại ngùng//
Lưu Nhật Vũ
Coi như tôi hối lộ cậu đi
Lưu Nhật Vũ
Khi tôi gặp khó khăn, cậu nhớ giúp tôi đó! //cười rạng rỡ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play