Hoa Trong Sương - Huyền Nguyệt Ca
Chap 1 - Cái chết và khởi đầu mới
Một căn phòng bệnh trắng toát , mùi thuốc khử trùng nồng nặc, một thiếu niên gầy gò nằm trên giường. Máy truyền dịch nhỏ giọt, từng tiếng tích tích vang lên như đồng hồ đếm ngược mạng sống của cậu.
Trần An nhiên - 20 tuổi, cả cuộc đời chỉ biết đến bệnh viện và thuốc men.
Trần An nhiên
Em gái, hôm nay lại mang sách cho anh sao?
Nhân vât qua đường
Em gái:/chạy vào, ôm một chồng sách, nở nụ cười tươi/Vâng! Hôm nay có truyện mới đó 'Ma Đạo Tổ sư'.
Trần An nhiên
"Ma Đạo Tổ sư sao... Nghe tên thật lạ."
Trần An nhiên
/cầm lấy quyển truyện, lật vài trang, mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi/
Trần An nhiên
Cảm ơn em, nhờ em mà những ngày của anh bớt tẻ nhạt hơn rồi.
Trong khi cậu đọc truyện, bên ngoài phòng bệnh, cha mẹ cậu đang ngồi lặng lẽ. Người cha đầu đã hoa râm, tay siết chặt, ánh mắt bất lực. Người mẹ gầy yếu ôm mặt khóc nức nở.
Nhân vât qua đường
Cha: Bác sĩ nói... Nó không thể sống qua tuổi 20.
Nhân vât qua đường
Mẹ: Tại sao lại là con mình chứ... Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi...
Không khí nặng nề bao trùm, từng tiếng nấc vang vọng trong hành lang vắng.
Đêm xuống, ánh đèn vàng mờ nhạt soi gương mặt xanh xao của thiếu niên. Cậu khẽ ho, cơn đau ngực dữ dội khiến cả người run rẩy.
Trần An nhiên
"Chắc... Mình không qua khỏi nổi rồi..."
Trần An nhiên
/mắt ươn ướt, mỉm cười nhẹ, nhìn dòng chữ trên sách/Nếu có kiếp sau... Mình muốn sống khỏe mạnh... Muốn sống tự do...
Đôi mắt cậu dần khép lại, quyển tiểu thuyết rơi xuống đất phát ra tiếng 'bịch', trang sách dừng ngay đoạn Nguỵ Anh cười ngạo nghễ.
Âm thanh đó làm cha mẹ đang chợp mắt ngoài ghế giật mình. Họ vội chạy vào.
Nhân vât qua đường
Mẹ: An Nhiên... An Nhiên con ơi! /run rẫy lay người cậu, nước mắt rơi lả tả/
Nhân vât qua đường
Cha: Không... Không thể nào! Bác sĩ! Mau lên!
Bác sĩ cùng ý tá lao tới, bắt đầu ép tim, truyền điện. Tiếng máy báo động vang lên liên hồi.
Trong lúc bác sĩ cố cứu, cậu vẫn còn một chút ý thức. Trong màn đen đặc, cậu mơ hồ nghe tiếng gọi nghẹn ngào.
Nhân vât qua đường
Mẹ: Con ơi, mở mắt ra đi, đừng bỏ mẹ...
Nhân vât qua đường
Cha: Con trai... Con phải kiên cường lên như trước giờ vẫn vậy!
Nhân vât qua đường
Em gaí:/òa khóc, ôm lấy cánh tay anh trai/Anh ơi! Anh đã hứa sẽ sống cùng em mà! Anh đừng bỏ em...
Trần An nhiên
"Xin lỗi... Em gái... Cha mẹ... Con không thể..."
Tiếng tít --- dài lạnh lẽo vang lên, bàn tay bác sĩ buông thỏng. Mọi cứu chữa trở nên vô vọng.
Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào của gia đình, cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Cậu cứ ngỡ bản thân đã chết. Nhưng trong mơ hồ, cậu cảm giác như có bàn tay vô hình kéo mình đi.
Ánh sáng lóe lên, âm thanh hỗn loạn tràn vào tai - tiếng rao bán, tiếng bước chân ồn ào. Mùi khói bếp, mùi bụi đất trộn lẫn.
tiểu bạch
/mở mắt, ngồi co ro trong gốc phố/"Đây... Không phải bệnh viện... Mình... Còn sống sao?
Chap 2: Ánh sáng nhỏ bé
Cơn đầu đầu dữ dội ập đến, cậu ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy đầu, lăn lộn trong đau đớn.
Cơn đau qua ik, trước mắt cậu hiện lên những mảnh ký ức xa lạ. Đây không phải ký ức của cậu.... Mà là của nguyên chủ.
Trong ký ức, một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ hiện ra. Không cha mẹ, không người thân, không có cả một cái tên. Từ khi biết nhận thức, nó đã phải xin ăn để sống qua ngày, bữa đói bữa no bữa đói bữa no. Cuối cùng, vì nhiều ngày không tìm được thức ăn, nó gục xuống và chết đói trong cô đơn.
tiểu bạch
/ cắn chặt môi /Ra là vậy... Thân xác này sớm đã chết vì đói.
tiểu bạch
/bụng cậu kêu lên vì đói/Nếu mình không kiếm được gì để ăn... Mình cũng sẽ chết vì đói mất...
Cậu cố gắng đứng dậy, đôi chân run rẩy, bước ra khỏi gốc tối. Nhưng thân thể này chỉ là một đứa trẻ chừng 4 tuổi, gầy gò yếu ớt, làm sao có thể tranh được thức ăn với những đứa trẻ to lớn khỏe mạnh hơn? Ánh mắt cậu dần rơi vào tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.
Đó là một cậu bé lớn hơn cậu một chút, quần áo cũ nát, tay cầm hai chiếc bánh bao trắng đã lấm bụi đất.
Nhân vât qua đường
Cậu bé lạ:/mỉm cười, chìa ra một cái bánh/Này, cho cậu một cái này, tớ vẫn còn một cái mà!
Đôi mắt sáng trong, nụ cười rạng rỡ kia tựa như ánh mặt trời chiếu rọi bóng tối.
tiểu bạch
/ngẩn người, tim run lên, nhận lấy/Cho... Cho mình thật sao?
Nhân vât qua đường
Cậu bé lạ:/gật đầu chắc nịch/Ừ! Chúng ta là bạn rồi, có đồ ăn thì phải chia cho nhau chứ!
Cậu vừa nhai chiếc bánh bao vừa len lén ngẩng đầu. Cậu bé kia vẫn mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, ánh sáng trong trẻo vô cùng.
tiểu bạch
/tim đập thình thịch/"Ở nơi xa lạ này... Có lẻ mình đã gặp đc... Một mặt trời nhỏ."
Khi bóng chiều buông xuống, hai đứa trẻ ngồi bên nhau, một kẻ cô độc tìm thấy chút hơi ấm, một kẻ hồn nhiên trao đi niềm vui.
Cả hai không hề biết... Khoản khắc nhỏ nhoi ấy sẽ khắc sâu trong số phận của họ, mãi mãi không phai.
Tác giả
Mọi người thử đoán xem đứa trẻ lạ ấy là ai nào 😉
Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/cười tươi, vẫy tay/Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện, 6 tuổi! Còn đệ? Nhìn nhỏ bé thế này chắc là nhỏ tuổi hơn ta nhỉ?
tiểu bạch
/ngây người, lẩm bẩm/"Nguỵ... Ngụy Anh? Không lẽ... Chính là nhân vật chính trong Ma Đạo Tổ Sư?!"
tiểu bạch
/cuối đầu, ngập ngừng/Ta... Ta không có tên.
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/trợn mắt, bật cười/Không có tên à? Thế thì từ nay đệ gọi là tiểu Bạch nhé! Trắng trẻo như vậy, cái tên này hợp lắm.
tiểu bạch
"Xem ra... Mình thật sự xuyên vào Ma Đạo Tổ Sư. Chứ không phải là cổ đại bình thường..."
tiểu bạch
"Nếu đã đến đây... Ta sẽ thay đổi tất cả bi kịch. Không để số phận của mọi người đi theo con đường cũ nữa."
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/vỗ vai cậu, cười hồn nhiên/Từ nay đệ đi theo ta đi! Ta sẽ lo cho đệ, sẽ không để đệ bị bắt nạt.
tiểu bạch
/nhìn ngụy anh, mắt ấm áp/Được...
Từ hôm ấy, cậu và ngụy anh liền nương tựa vào nhau mà sống.
Lúc Đói bụng, y lại kéo cậu đi xin chút cơm thừa, khi may mắn thì được cho, còn không thì hai huynh đệ đành ngồi nhìn nhau cười trừ.
Đêm xuống, trời lạnh buốt
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/dang tay ôm chặt cậu, thì thầm/Tiểu Bạch, đừng sợ, có ta ở đây.
Mỗi lần như vậy trong lòng cậu vừa ấm áp vừa chua xót.
Ngày qua ngày, chúng ta lang thang khắp nơi, khi bị người ta xua đuổi thì nắm tay nhau chạy đi, khi y rảnh thì lại bày trò nghịch ngợm khiến cậu bật cười.
Ngụy anh giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm này, còn ta... Chẳng biết từ khi nào để quen với việc dựa dẫm vào y.
Cậu và ngụy anh đang lén vào một ngõ nhỏ tìm chút đồ ăn thừa. Ai ngờ lại bị mấy tên côn đồ trong trấn phát hiện.
Nhân vât qua đường
Tên côn đồ: Ha! Lũ nhóc ăn mày, dám mò vào chỗ của bọn tao à?
Chúng cầm gậy tiến lại gần, cậu sợ hãi lùi ra sau.
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/chắn trước mặt cậu, dang tay ra/Muốn đánh thì đánh ta, đừng động tới tiểu Bạch.
Cậu run rẫy níu vạt áo y, trong lòng bỗng nhói lên. Lúc gậy giơ lên định vụt xuống, Nguỵ Anh bất ngờ kéo cậu bỏ chạy,
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/chạy, cười lớn/Đồ ngốc! Ta mà để bị đánh thì làm sao bảo vệ đệ được chứ?
Cả hai chạy trối chết qua từng con hẻm, tim cậu đập loạn xạ. Khi dừng lại được, cậu mệt đến thở hổn hển.
Ngụy Anh - Nguỵ Vô Tiện (lúc nhỏ)
/cười ha hả, xoa đầu cậu/Đệ thấy không, chỉ cần có ta thì chẳng ai bắt nạt được đệ cả!
tiểu bạch
/nhìn y, siết chặt tay/"Có lẽ... Ở bên cạnh huynh, ta sẽ không còn cô đơn nữa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play