Mật Mã: Em [HungAn]
#1 : Cá cược
X
X : / quỳ rạp xuống / LÀM ƠN!!!
X
Xin..xin ngài đấy! Cứu anh ấy đi
Đã hơn 2 tiếng trôi qua, người trước mặt đã cầu xin đến khàn giọng..
Mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra, viên đạn bay rồi đậu lại trên đùi trái của người ấy
Lê Quang Hùng - Anh
Ngoan cố thế sao? Phù-- / thổi khói súng /
X
Muốn hành hạ tôi ra sao cũng được..
Hoàng Đức Duy - Em
...cứu Quang Anh với / giọng run rẩy /
Ở một nơi khác, ánh đèn vàng chói mắt từ chiếc đèn rọi thằng xuống bàn
X
Cảnh sát : Mong cậu hợp tác với chúng tôi--
Y
Y : / cười khúc khích / Là 44 đấy
Ngoài lớp kính phòng thẩm vấn
Z
/ gào khóc / ..kh..không, cậu ấy nói dối
Z
Đồ nói dối!!!!!! Ức / nấc /
Y
Cảnh vệ : Mong cô giữ trật tự!
Z
Nhưng..tại sao?? Hắn ta đã..đã giết anh ấy / ngã xuống /
Y
/ đỡ cô / Yên tâm, hắn sẽ bị pháp luật xử lý
Lê Quang Hùng - Anh
Sẽ thế nào khi..
Lê Quang Hùng - Anh
Tin tức cảnh sát trưởng lại đi cầu xin tha chết cho kẻ giết người? hửm?
Cũng đúng, anh đã đâm trúng chỗ đau của em
Nhiệm vụ của em là trừ gian diệt ác mà giờ lại đi che chở cho cái sai
Hoàng Đức Duy - Em
Tôi..tôi
Hoàng Đức Duy - Em
...vì tôi yêu anh ấy / nhỏ giọng /
Lê Quang Hùng - Anh
Ha, còn nó? Cậu nghĩ nó sẽ đáp lại tình cảm của cậu sao?
Hoàng Đức Duy - Em
Không cũng chẳng sao cả!?
Hoàng Đức Duy - Em
..chỉ cần anh ấy biết, tôi yêu anh ấy thôi!!
Giọng em kiên định. Đường đường là một cảnh sát giờ này lại bị che mắt bởi tình yêu
Lê Quang Hùng - Anh
Dám cược không?
Lê Quang Hùng - Anh
Nếu nó không quan tâm tới cậu, việc hôm nay sẽ bị lên báo
Lê Quang Hùng - Anh
Còn nếu ngược lại
Lê Quang Hùng - Anh
Tao sẽ chết
Giọng anh đầy thách thức như biết trước mọi thứ
Một kẻ không sợ đời, không sợ đất
Lại chỉ vì không tin vào tình yêu mà đặt cái chết ra đặt cược
Hoàng Đức Duy - Em
...Được
#2 : Thư mật
Đang là giờ chiều, một thư viện ở góc phố là nơi tĩnh lặng để hưởng trà chiều
Để bảo đảm quyền riêng tư nên một số thư viện sẽ không gắn cam
Và nó đã bị một tổ chức nhắm vào để làm nơi giao dịch bí mật
X
X : / cúi xuống lấy một cuốn sách /
Lật trang sách cũ, lá thư mật được kẹp ở trang 42
Hoàng Đức Duy - Em
Lần này là ở thư viện cũ
Anh khẽ gật đầu, lấy đi chiếc áo khoác dài trên tay em roài bỏ đi
Đường phố không quá đông, vỉa hè trưng đầy các món ngọt, anh sải bước đến trước quán quen rồi đẩy cửa bước vào
Tiệm bánh Mousse__Trà chiều
W/n
Ông chủ : Của cậu hai bánh là.. ba mươi nhé / đưa bánh /
Y
Y : Vâng ạ, cháu gửi bác nhé
Lê Quang Hùng - Anh
Cho cháu phần như cũ
W/n
à..Nay hết bánh vị xoài rồi
W/n
Cháu xem có thể chọn loại khác không?
Lê Quang Hùng - Anh
/ hụt hẫng / À thôi, bữa sau cháu quay lại
Một tên sát nhân như anh lại vì một chiếc bánh ngọt mà hụt hẫng sao
Có những người bề ngoài trông lạnh lùng nhưng vị giác họ lại ngọt ngào đến lạ
Nên là đừng nhìn mặt mà bắt hình giong nhé
Lê Quang Hùng - Anh
"Dãy 12, hàng 4.." / lẩm bẩm /
Lê Quang Hùng - Anh
À đây!!
Anh cúi xuống, lật từng trang sách trong kệ
Y
Y : / tiện tay lấy một quyển /
Anh ngước nhìn theo cuốn sách Y lấy, trong lòng không ngồi yên được mà đưa tay giật lấy cuốn sách
Y
Y : / giật mình / Ây!! Làm gì thế?
Anh không đáp, tay tiếp tục lật sách. Vừa thấy mảnh giấy mỏng, anh chưa kịp đụng đã bị Y lấy mất
Lê Quang Hùng - Anh
Trả đây?
Z
Cuốn này là tôi lấy trước mà? / giấu tờ giấy ra sau /
Lê Quang Hùng - Anh
Thì? Ai hỏi?
#3 : Sai người
Z
Cuốn này là tôi lấy trước mà? / giấu tờ giấy ra sau /
Lê Quang Hùng - Anh
Thì? Ai hỏi
Anh đáp lời hờ hững khiến cô có chút bối rối
Nhận ra sự vô lễ của mình, anh bèn nhẹ giọng
Lê Quang Hùng - Anh
Cuốn sách này tôi khá thích, cô nhường tôi mượn trước được không?
Z
..à Được / đưa sách bằng hai tay /
Z
Coi như tôi nhường anh rồi, mời tôi ly trà nhé?
Nhìn là biết cô là người hướng ngoại
Nhưng đôi lúc, bắt chuyện sai người thì dẫn đến hậu quả không lường trước được
Lê Quang Hùng - Anh
..Được
Lê Quang Hùng - Anh
Cô ra gọi nước trước đi
Z
Thế thì không khách sáo đâu nhé!
Chờ cô đi xa, anh khẽ lật trang sách đến số 42. Dừng lại..lấy đi tờ giấy rồi để lại kệ sách
Z
Uầy, nước hôm nay ngon thật đấy!!
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, hoàng hôn chiếu vào tạo nên cảnh tượng như một cặp đôi
X
Chủ quán : Hôm nay có chương trình tặng bánh cho cặp đôi ạ
Lê Quang Hùng - Anh
à..Khô--
Z
Cám ơn nhá, không ngờ lại có chương trình này đấy!!
Lê Quang Hùng - Anh
Làm gì thế? Tôi và cô đâu có phải--
Z
No no, anh không biết tận dụng gì cả
Z
Được free bánh thì giả bộ tý có sao đâu
Cả hai trò truyện một lúc lâu
Cô nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ, đau đớn siết lấy cổ mình
Mắt cô trợn lên nhìn thẳng vào người trước mặt..Một lúc lâu rồi thiếp đi..
Nhìn cô đau đớn như thế, khóe mắt anh chảy khẽ dòng lệ
Rồi bước đến, gạt mí cô xuống
Lê Quang Hùng - Anh
Ngủ ngon..
Trên phố giờ đã thắp đèn đường
Lê Quang Hùng - Anh
Xin chào..
Lê Quang Hùng - Anh
Phiền cậu bỏ cặp ra cho tôi ngồi, được không?
Đặng Thành An - Cậu
À, được
Lấy chiếc cặp nhỏ đặt lên đùi rồi khẽ lau lau ghế
Đặng Thành An - Cậu
Sạch rồi, ngồi đi
Lê Quang Hùng - Anh
ừm..Cảm ơn
Đến trạm thứ 4, anh xuống xe
Nhưng anh đi quên mất lá thư mật, tính tò mò của cậu cũng không phải để trưng
Nhặt của lạ mà lại hớn hở như nhận kẹo
Liệu số phận của cậu có giống cô gái lúc nãy?
xì trumm
Cảm ơn vì đã ủng hộ
xì trumm
ờm..Trum sẽ biện hộ cho việc trum ra chap lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play