[JsolNicky] Một Lời Xin Lỗi
Chapter 1: Gặp gỡ
Pea khùngg
Đây là con fic đầu tay của tuii
Pea khùngg
Mong mọi ngừii ủng hộ Pea nháa
Trần Phong Hào, một cậu trai cao ráo với nước da trắng trẻo.
Khuôn mặt điển trai ăn nhập với bộ tóc nâu óng ánh, trông cậu ưa mắt vô cùng!
Những năm cấp hai, cấp ba, Hào liên tục nhận được giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Đã vậy cậu còn rất thân thiện, cởi mở, hòa đồng nữa chớ!
Vì học giỏi nên Hào được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá, nổi tiếng, là ngôi trường của sự tri thức, sự giàu có. Đi vào câu chuyện, hôm nay là ngày đầu tiên Hào nhập học.
Bước vào khuôn viên trường, Hào bất ngờ vì ngôi trường sao mà rộng lớn vậy nè? Hơn cả trí tưởng tượng của cậu nữa.
Trời ạ, có thể nói bây giờ người Hào đang sướng run lên vì suy nghĩ sẽ được học ở đây bốn năm liền..
Thầy chủ nhiệm
Này, học sinh mới, em là Hào đúng không?
Một người thầy cỡ 40 tuổi tiến đến cậu bé đang há hốc mồm đứng giữa sân trường, vẫy tay sau đó cất tiếng gọi cậu.
Hào cũng bất giác theo tiếng gọi mà đưa mắt nhìn về phía thầy. Vừa thấy thầy, cậu đã cúi đầu chào một cách lễ phép.
Trần Phong Hào
Dạ, em chào thầy ạ!
Thầy chủ nhiệm
Được rồi được rồi, thầy dắt em lên lớp nhé, đi theo thầy!
Đi qua bao nhiêu dãy phòng, cuối cùng cũng đến được lớp học của Hào.
Phòng học ấy nằm ở tầng ba, dãy phòng ấy cách cổng cả một cái sân trường, lội bộ mệt chết mẹ đi được.
Vừa đến cửa lớp, Hào ôm ngực thở. Trời ơi, đi mệt quá, hai chân Hào muốn nhũn ra luôn rồi.
Mẹ tiên sư lớp gì ồn còn hơn cái chợ vỡ.
Thầy bước vào lớp trước, sau đó lấy thước gõ mạnh lên bàn giáo viên, ra ý bảo lớp hãy trật tự. Thấy lớp đã đỡ ồn, thầy mới nói vọng ra cửa lớp.
Bước vào lớp với phong thái tự tin, không chút rụt rè, vì Hào hướng ngoại mà! Sợ cụ gì tụi này?
Trần Phong Hào
Xin chào, tui là Hào, Trần Phong Hào!
Trần Phong Hào
Rất hân hạnh được gặp gỡ và gắn bó cùng mọi người trong bốn năm đại học, mong mọi người sẽ giúp đỡ tui ạ!
Nói xong, Hào cúi đầu cảm ơn.
Sau đó ngẩng lên, dùng đôi mắt lướt qua một vòng lớp học.
Chà, mới ngày đầu nhập học mà mọi người có vẻ giống thân nhau từ trước rồi nhỉ? Vui như hội ấy!
Hào mong chờ, mong chờ khoảnh khắc cậu cũng được hòa nhập và nói chuyện vui vẻ với mọi người.
Thầy chủ nhiệm
Em xuống dãy cuối ngồi nhé? Cạnh bạn Hùng ấy!
Pea khùngg
Ihihihi đọc dui hongg?
Pea khùngg
Tuôi viết sẽ có những chỗ tục íi😭
Pea khùngg
Mấy bà hong thích thì có thể bỏ nhenn
Pea khùngg
Chap giới thiệu nên tui viết ngắn chútt
Pea khùngg
Mấy chap sau lổ thì bù dài dài nhen😝
Pea khùngg
À mà mấy bà đọc có soi thấy Pea viết sai, viết lỗi chỗ nào thì nói nhenn
Pea khùngg
Cứ góp ý đii, Pea sửaaa
Pea khùngg
Pea cảm ơnn ạaa💐
Pea khùngg
Vì là fic nên có vài chỗ vô lí thì mấy bà thông cảm henn
Pea khùngg
Bái baiii, mấy bà đọc dui dẻe😝💐
Chapter 2: Đỗ Hải Đăng
Pea khùngg
Hong ai đọc nên bắt đầu có ý định drop🥰
Pea khùngg
Thoaii kệ, dô truyệnn
Đưa mắt xuống dãy bàn cuối lớp, chỉ có một bàn là không đủ hai người.
Người ngồi ở đó là Huỳnh Hoàng Hùng, nước da cậu trắng đến phát sáng, vừa nhìn vào khuôn mặt ấy đã thấy có thiện cảm.
Khi vừa nghe thấy thầy nhắc tên mình, Hùng nãy giờ bận tám chuyện với bàn bên cạnh lập tức quay đầu lên phía bục giảng.
"Cậu ấy là Hào à? Xinh vãi.." - Hùng nghĩ bụng.
Hào nhìn Hùng, ánh mắt long lanh như muốn nói: "Rất mong được cậu giúp đỡ!".
Hùng có vẻ hiểu ý, lấy tay vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình, như muốn bảo Hào mau xuống ngồi với cậu.
Hào gật nhẹ đầu, quay sang cúi đầu với thầy rồi trải bước xuống cuối lớp. Cậu đi đến đâu là những ánh mắt đổ dồn về cậu nhiều đến đấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào nha, tui là Huỳnh Hoàng Hùng, gọi Gấu cũng được!
Hoàng Hùng quay sang phía Hào mà nhỏ giọng chào hỏi, cậu thân thiện lắm luôn!
Hào cũng cười cười rồi đáp lại Hùng.
Trần Phong Hào
À vậy hả? Nãy tui giới thiệu chắc ông cũng biết rồi ha, tui tên Hào.
Huỳnh Hoàng Hùng
À đây, để tui giới thiệu luôn hai người ngồi cạnh tui!
Vừa nói, Hùng vừa quay phắt sang phía bên tay trái của mình mà giới thiệu về hai người bạn thân.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây nhé, cạnh tui là Đặng Thành An, nhìn nhỏ con vậy chứ hỗn lắm á.
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn cạnh An là Nguyễn Thanh Pháp, dễ thương lắm á nha!!
Hào nhìn sang phía tay trái của Hùng, ngay lập tức hai người bạn ấy niềm nở chào hỏi với cậu rồi giới thiệu tên mình.
Đặng Thành An
Gọi tui là An nhe!
Nguyễn Thanh Pháp
Cứ gọi tui là Pháp Kiều á, Kiều cũng đượtt!
Trần Phong Hào
À được được, nhìn ba người như thân từ lâu rồi ấy nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi, tụi tui thân nhau từ cấp ba xong vô chung đại học mà!
Hèn chi thân nhau dữ vậy!
Cười cười nói nói với nhau một lúc thì Hào và ba người bạn cũng lúi húi ghi bài.
May ghê, vừa mới vào trường đã gặp gỡ và làm quen được với những người bạn tốt bụng rồi! Hào vui lắm luôn ấy!
Tiếng chuông ra chơi vang lên, ngôi trường đang im ắng bỗng chốc ồn ào như bầy ong vỡ tổ.
Nghe thấy tiếng chuông, Hào liền cất sách vở rồi quay sang nói chuyện với Hùng và hai người bạn kia, bốn người cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc.
Từ số điện thoại đến hầu hết các tài khoản mạng xã hội. Vì xem như đã thân nên bốn bạn nhỏ của chúng ta sẽ đổi cách xưng hô nhee!
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nè, bây uống nước không để tao xuống canteen mua cho?
Trần Phong Hào
Uống uống, cho tao trà xanh nha!
Đặng Thành An
An muốn chân gàaa!!
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều muốn uống trà sữaa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi rồi được rồi, có nhỏ An là không uống thôi hả? Chốt chưa để tao đi mua?
Cả ba đồng loạt gật đầu, Hùng như kiểu chăm trẻ ấy, nhỉ?
Vội vội vàng vàng xuống canteen vì sợ hết giờ.
Khi cậu đang đứng trước máy bán nước tự động, vừa định đưa tay bấm thì một bóng lưng chen vào khiến tay cậu bị hất ra.
Bóng lưng ấy cao hơn Hùng tận một cái đầu..
Huỳnh Hoàng Hùng
...Cậu, cậu gì ơi, tớ đến trước rồi mà, với lại..tớ đang mua ấy ạ?
Người đó không nói gì, vẫn cứ đứng đó mà bấm bấm lấy nước, mặc kệ Hùng có gọi thế nào.
Sau khoảng chừng 10 phút, bóng lưng ấy vẫn chưa đi?
Quách Đạt Phúc? Mày mua cho cả tông ti họ hàng à??
Đợi quá lâu và sợ hết giờ, nãy giờ nói người đằng trước cũng đến khan cả cổ, Hùng tức giận lên tiếng chửi luôn, bố đếch nhường nhịn gì mày nữa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mắt cậu để dưới háng hay sao mà không thấy tôi vậy?
Bóng người ấy vẫn đứng đó mà không phản ứng, chỉ cặm cụi bấm lấy nước.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tai cậu để dưới đíc hay sao mà không nghe thấy tôi vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mồm cậu để dưới chân hay sao mà không trả lời tôi vậy?
Lần này hắn đã quay lại..
Ồ, ra là cậu bạn Đỗ Hải Đăng cùng lớp, quỷ này nhà giàu nứt đấu đổ vách nhưng học lại chẳng nổi bật, chỉ là vào trường này vì gia thế không hề tầm thường của hắn thôi.
Hùng cũng nghe phong phanh qua thằng cha này, trầm tính ít nói, nhưng một khi mở miệng thì ai cũng sợ.
Nó có chơi chung với một hội cá biệt cũng cùng lớp cậu, hội này nổi tiếng phá phách từ cấp hai, cấp ba.
Ơ nhưng bố đéo sợ, mày nghe danh Hùng chợ lớn chưa??
Chưa nghe thì kệ con mẹ mày!
Huỳnh Hoàng Hùng
À.. Người quen à? Sao nhỉ, tôi bảo cậu tránh ra?
Pea khùngg
Dài hơn chút òi áa=)))
Pea khùngg
Ủng hộ tuoi coii, phờ nóp quáa
Pea khùngg
Mấy bà đọc truyện duii dẻe nhenn💐
Chapter 3: Nhóm bắt nạt
Pea khùngg
Đọc thấy chap 1 ngắn ngủn😭
Pea khùngg
Sin nủi sin nủii
Hắn nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang muốn khiêu khích chú gấu nhỏ trước mặt hắn.
Hùng dậm chân, lấy tay cố đẩy Đăng ra để lấy nước, nhưng đẩy làm sao được một thân hình vạm vỡ và cao hơn cậu cả cái đầu cơ chứ?
Cậu giơ chân lên tính đá vào háng tên này một phát cho nó tỉnh.
Khi nhận ra chuyển động của Hùng, Hải Đăng thoáng có nét giật mình hiện lên trên khuôn mặt, nhanh chóng né sang chỗ khác..
Nhưng Hùng không nhận ra Đăng có chút giật mình, chỉ nghĩ hắn như muốn trêu chọc cậu nên né ra để cậu hụt chân, vì tên này làm đéo gì biết sợ đâu mà.
Ừ thì thôi, kệ mẹ, miễn là giờ Hùng đã đến được trước cái máy để bấm đồ.
Về phía Đăng, hắn vừa né thì liền ghé sát tai cậu mà thì thầm: "Chưa phải lúc để đá đâu.".
Lần này đến Hùng giật mình, tai đỏ cả lên mà quay sang trừng mắt nhìn hắn.
Khi thấy bộ dạng đó của Hùng thì Đăng nhếch mép, cười trong lòng rồi quay người rời đi, để lại Gấu nhỏ tức giận mà trù ẻo hắn.
Huỳnh Hoàng Hùng
"Biết thế nãy ông đá cho thành cháo luôn.."
Đặng Thành An
Aaaa An đóiiii...
Nguyễn Thanh Pháp
Ráng xíu đi, chắc Hùng sắp dề gòii!
Trần Phong Hào
Ah, Hùng kìa!
Hoàng Hùng từ cửa lớp bước vào, khuôn mặt có hơi tức giận vì vụ việc vừa nãy, nhưng vẫn nở nụ cười với ba người bạn rồi đưa đồ cho từng đứa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè nè, tao cảnh báo chúng mày á nha, né xa hội thằng Đăng ra!
Trần Phong Hào
Hội..thằng Đăng? Hội nào thế?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái hội năm thằng đầu gấu chơi chung từ cấp ba ấy, không biết giỏi không nhưng tao nghĩ vô đây vì tiền.
Huỳnh Hoàng Hùng
Học lớp mình này.
Trần Phong Hào
Kể tao với?
Đặng Thành An
An cũng muốn nghee!
Nguyễn Thanh Pháp
Kiều nữa Kiều nữaaa!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừmm.. Nhóm đó có năm thằng, nghe đâu gia thế khủng dữ lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nãy tao vừa gặp một thằng trong nhóm đó, nó tên Đỗ Hải Đăng ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lạnh lùng boy đồ, sĩ chúa, da đen như chó thui.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hình như nó là phó nhóm ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng thứ hai hình như tên Trần Đăng Dương thì phải?
Huỳnh Hoàng Hùng
Cỡ cây cột điện biết đi, nhưng thằng này khờ chúa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn thằng Nguyễn Quang Anh, loi cha loi choi, phá thì thôi rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Hình như ở trường cấp ba nó còn giấu dép ông bảo vệ cơ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ah, Lê Quang Hùng nữa, tao nghe danh nó không nổi lắm nên chắc là lành nhất nhóm á, nhưng được một mẩu à, cũng trầm tính ít nói.
Nói xong thì Hùng im lặng một lúc.
Hình như còn thiếu một thằng thì phải?
Nhận ra nhóm đó còn thiếu một người thì Hào lập tức hỏi Hùng, thằng cuối cùng là ai??
Trần Phong Hào
Nè, còn một đứa nữa, quỷ nào vậy mày?
Đặng Thành An
Ai nữa ai nữa??
Nguyễn Thanh Pháp
Hùng kể đi Hùngg!
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng cuối cùng là Nguyễn Thái Sơn.. Thằng này là trưởng nhóm ấy..
Trần Phong Hào
Ủa sao nhìn mày có vẻ run khi nhắc đến nó vậy?
Đúng, giọng Hùng khi kể về Sơn có hơi chút run, nhưng không có nghĩa là thằng Hùng chợ lớn này sợ mày đâu, Sơn ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm..thằng này ghê nhất nên làm trưởng nhóm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó tuy thấp hơn thằng Dương cả cái đầu, nhưng nếu muốn thì nó có thể chấp luôn thằng cột điện đó.
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó đánh người không ghê tay đâu, nhà tao gần gần nên nghe sơ qua thôi tao cũng thấy ớn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Bây coi chừng, làm phật lòng là không yên với nó đâu.
Kể đến đây đứa nào đứa nấy gần như nổi da gà, nhưng Hào thì trước đây vốn chẳng sợ cái gì ngoài bố mẹ cả.
Giọng mạnh mẽ, Hào lên tiếng.
Trần Phong Hào
Bây sợ à, thế để tao bảo vệ cả lũ cho!
Huỳnh Hoàng Hùng
Ahaha, người mày bằng que tăm ấy, bảo vệ ai?
Trần Phong Hào
Còn hơn thằng An, được mẩu.
Đặng Thành An
Ê nha, An đụng chạm gì Hào mà Hào này kia với An??
Cả hội cười nắc nẻ, cái nết thằng An khi bị chê lùn dễ thương thật đấy!
Vừa cười phá lên thì bỗng cả nhóm nghe nhốn nháo phía ngoài hành lang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play