[ Đam Mỹ] [ ABO] Hôn Nhân Ép Buộc
CHAP 1 HÔN ƯỚC ĐỊNH ĐOẠT
bi tác giả
tui là bi t/g của bộ này
bi tác giả
Lưu ý:Truyện này do tui tự nghĩ ra
Có thể có logic
Truyện này nhạt xàm
Nếu có trùng avatar của bộ nào thì cho tui xin lỗi
nếu kì thị LGBT thì đừng đọc
nếu có gì sai sót thông cảm giúp tui đừng nặng lời với tác phẩm
bi tác giả
giờ vô truyện nha
bi tác giả
Giới thiệu trước ha
Hàn Quân Lục
Tên :Hàn Quân Lục
Tuổi: 30
Cao 1m90
Nghề nghiệp: Bác sĩ có tiếng trong và ngoài nước
Tính cách Ôn hòa đôi khi hay cọc
Phân hóa: Alpha (A)
Bạch Hữu Vân
Tên: Bạch Hữu Vân
Tuổi 30
Cao 1m98
Nghề nghiệp: chủ tịch công ty PH
Tính cách: lạnh lùng, dễ tính, trẻ con
Phân hóa : Alpha
Phòng hội nghị khách sạn năm sao, ánh sáng pha lê lấp lánh
Hai bản hợp đồng hôn ước đặt trên bàn dài, im lìm như lưỡi dao kề cổ
Quần chúng
Bạch lão gia: Hai nhà ta liên hôn, lợi ích song toàn. Không ai có thể chạm đến vị thế của Hàn và Bạch
Hàn Quân Lục nhíu mày, giọng lạnh lẽo
Hàn Quân Lục
Trong mắt các người, hôn nhân chỉ là một thương vụ. Còn chúng tôi… chỉ là quân cờ để mặc sắp đặt
Quần chúng
Hàn lão gia //đập bàn//
Quân Lục, con im miệng! Tất cả những gì con có hôm nay là nhờ Hàn gia chống lưng. Đừng ngạo mạn!
Hàn Quân Lục
//Cười nhạt//Chống lưng ư? Là tôi tự mình phẫu thuật, tự mình cứu bệnh nhân. Là tôi thức trắng đêm ở phòng mổ. Cái ‘chống lưng’ mà cha nói… chỉ là cái mác bên ngoài
Bạch Hữu Vân
//Bật cười khẽ, ánh mắt khiêu khích//Đúng là cái kiểu ngạo mạn quen thuộc. Nhưng bác sĩ Hàn, anh quên rồi sao? Nếu không có vốn của Bạch gia xây bệnh viện, anh lấy đâu ra chỗ để ‘tỏa sáng’?
Hàn Quân Lục
//Xoay sang, ánh mắt sắc như dao// Không có bệnh viện kia, tôi vẫn cứu người. Nhưng không có tôi, bệnh viện đó chỉ là khối bê tông trống rỗng
Bạch Hữu Vân
Nghe anh nói mà tôi nhớ lại hồi đại học. Cũng cái giọng cứng đầu này, đứng giữa hội trường công khai phản bác dự án của tôi. Kết quả thế nào? Tôi bị đình chỉ học một kỳ
Hàn Quân Lục
Vì anh sai. Anh biến sinh viên thành công cụ, tôi không thể làm ngơ
Bạch Hữu Vân
//Cười nhạt// Và tôi khiến anh mất học bổng toàn phần. Nói cho công bằng, chúng ta huề nhau
Hàn Quân Lục
//Gằn từng chữ// Tôi thà mất học bổng còn hơn mất nhân cách. Còn anh, Hữu Vân, đến bây giờ vẫn chỉ biết dựa vào thủ đoạn
Quần chúng
Bạch lão gia: //gõ mạnh gậy//
Đủ rồi! Quá khứ gì thì bỏ qua. Tương lai mới quan trọng. Hôn ước này không thể thay đổi!
Hàn Quân Lục
//Nắm chặt tay//Tôi không đồng ý. Tôi thà rời khỏi Hàn gia, cũng không muốn cưới hắn
Quần chúng
Hàn lão gia //nổi giận// Con tưởng rời Hàn gia là có thể ngẩng cao đầu? Không có cái họ Hàn, con chẳng là gì cả!
Hàn Quân Lục
//Cười khẩy//Không có cái họ Hàn, tôi vẫn là bác sĩ. Nhưng cha thử hỏi, Hàn gia có giữ nổi tiếng tăm nếu không có tôi không?
Hữu Vân đứng lên, bước đến gần Quân Lục, giọng hạ thấp nhưng đầy uy hiếp
Bạch Hữu Vân
Anh có thể hận tôi. Có thể khinh bỉ tôi. Nhưng cuối cùng… anh vẫn phải ký. Vì anh không có đường lui
Hàn Quân Lục
//Nhìn thẳng hắn, mắt đỏ ngầu//
Đừng tưởng tôi sẽ cúi đầu. Tôi không coi anh là chồng. Đây không phải hôn nhân, mà là xiềng xích
Bạch Hữu Vân
//Ghé sát tai anh, cười lạnh//Xiềng xích thì sao? Chỉ cần nó trói được anh bên cạnh tôi… thế là đủ
Hàn Quân Lục
//Nghiến răng// Anh mơ đi
Ánh mắt trưởng bối như lưỡi dao kề sát gáy
Quân Lục cầm bút, tay run lên, nét chữ dằn xuống tờ giấy, mạnh mẽ nhưng chất chứa phẫn nộ
Ngay sau đó, Hữu Vân thong dong ký tên, từng nét bút sắc sảo như khắc xuống ván cờ
Các trưởng bối rời khỏi phòng, để lại không gian chỉ còn hai người, mùi thuốc súng nồng nặc
Hàn Quân Lục
Bạch Hữu Vân… tôi thề sẽ phá hủy cuộc hôn nhân này
Bạch Hữu Vân
Anh cứ thử. Nhưng từ hôm nay, anh là của tôi. Cho dù anh có hận, cũng không thoát
bi tác giả
Mấy nàng thấy sao tui xin ý kiến
bi tác giả
Chứ tui thấy một đứa mù văn như tui thấy xàm va nhạt vl
bi tác giả
Thôi bye chút các đọc giả một ngày tốt lành
bi tác giả
[ 19 tháng 8 năm 2025 ]
CHAP 2 NGUYÊN TẮC
Ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng cuối cùng cũng kết thúc
Hàn Quân Lục tháo găng, cởi khẩu trang, mệt mỏi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc
Ánh mắt anh nhìn qua cửa sổ, bệnh viện rực sáng ánh đèn giữa thành phố như pháo đài vững chắc
Đây là nơi anh tự hào nhất, là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng của bản thân
Cánh cửa vang lên tiếng “cạch” – chưa kịp gõ đã bị đẩy ra
Hàn Quân Lục
//Nhíu mày//Vào mà không biết gõ cửa sao?
Bạch Hữu Vân
//Giọng nói trầm thấp, quen thuộc//Tôi chưa bao giờ cần gõ cửa trong chính nơi thuộc về mình
Bạch Hữu Vân bước vào, dáng vẻ tao nhã trong bộ vest tối màu, từng bước chậm rãi nhưng lại khiến căn phòng tràn ngập áp lực
Hàn Quân Lục
//Nén tức giận, giọng lạnh//Anh đến đây làm gì? Tôi đang làm việc, không có thời gian tiếp mấy trò quyền lực của anh
Bạch Hữu Vân
//Ngồi xuống ghế đối diện, tự rót một ly trà nóng như thể là chủ nhân thật sự//
Bạch Hữu Vân
Chỉ muốn xem, ‘bác sĩ thiên tài’ mà mọi người ca tụng dạo gần đây rốt cuộc tài giỏi thế nào. Kết quả… cũng bình thường
Hàn Quân Lục
//Bật cười nhạt//Anh chưa từng vào phòng phẫu thuật thì lấy gì đánh giá tôi? Nếu không có bác sĩ, bệnh viện của anh chỉ là một tòa nhà trống rỗng
Bạch Hữu Vân
//Dựa lưng, mắt ánh lên tia giễu cợt//
Bạch Hữu Vân
Còn nếu không có vốn của Bạch gia, anh lấy gì để có phòng mổ hiện đại, thiết bị tối tân? Đừng tự tôn quá mức, Hàn Quân Lục. Anh dù có tài giỏi, cuối cùng vẫn đang làm việc dưới mái nhà của tôi
Hàn Quân Lục
//Đập mạnh bút xuống bàn, giọng sắc như dao// Đây là bệnh viện, không phải công ty của anh. Tôi cứu người, không phải con số trên báo cáo tài chính!
Đúng lúc đó, cửa bật mở. Một y tá trẻ hốt hoảng chạy vào
Xuân Hà Linh ( y tá)
Bác sĩ Hàn, có người nhà bệnh nhân gây rối dưới sảnh! Họ nói viện phí quá cao, dọa sẽ kiện bệnh viện
Hàn Quân Lục
//Đứng bật dậy//Tôi xuống ngay
Anh bước nhanh ra ngoài, Hữu Vân không nói gì, chỉ thong dong đi theo
Một nhóm người nhà bệnh nhân đang ồn ào, la hét
Quần chúng
Chúng tôi không đóng một đồng nào nữa! Muốn cứu thì cứu, không thì thôi. Bệnh viện gì mà coi mạng người như trò đùa thế này?!
Hàn Quân Lục
Xin giữ trật tự. Bệnh viện chúng tôi hoạt động dựa trên nguyên tắc rõ ràng. Tôi là người trực tiếp mổ cho bệnh nhân, tôi hứa sẽ kiểm tra lại hồ sơ viện phí. Nhưng xin anh chị đừng gây rối ở đây, ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác
Quần chúng
Người nhà bệnh nhân //quát//
Chúng tôi không trả! Anh muốn làm gì thì làm!
Xuân Hà Linh ( y tá)
Xin giữ trật tự… nơi này còn nhiều bệnh nhân khác…
Hàn Quân Lục
Không đóng viện phí thì không thể tiến hành phẫu thuật. Ở đây là bệnh viện, không phải nơi thương lượng
Đám đông nhất thời im bặt, rồi lại có người phản bác
Quần chúng
Anh là bác sĩ, không phải kế toán! Anh có lương tâm không vậy?
Hàn Quân Lục
//Vẫn điềm tĩnh, nhưng giọng nặng hơn//
Hàn Quân Lục
Lương tâm của tôi là cứu người. Nhưng một ca phẫu thuật cần đến máy móc, thuốc men, nhân lực… tất cả đều phải trả giá
Hàn Quân Lục
Các anh chị không đóng viện phí, đồng nghĩa từ chối điều trị. Lựa chọn này là của gia đình bệnh nhân, không phải của tôi
Bạch Hữu Vân
Bác sĩ Hàn nói rất đúng. Không đóng viện phí, bệnh viện sẽ không điều trị. Không có ngoại lệ
Mọi ánh mắt dồn hết về phía Hữu Vân. Có người nhận ra ngay
Quần chúng
Chủ tịch Bạch… là Bạch Hữu Vân kìa!
Quần chúng
Không khí càng thêm xôn xao
Quần chúng
Người nhà bệnh nhân //tức tối//
Các người đúng là máu lạnh! Chúng tôi không có tiền, vậy để người nhà chúng tôi chết sao?!
Bạch Hữu Vân
//Không hề nao núng, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ//
Đây là bệnh viện, không phải tổ chức từ thiện. Không trả tiền, xin mời đưa bệnh nhân ra khỏi đây
Đám đông phẫn nộ ồn ào. Nhưng Quân Lục giơ tay ngăn lại, giọng dứt khoát
Hàn Quân Lục
Yên lặng. Đây là nơi điều trị, không phải chợ búa. Các anh chị làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nếu không thể thanh toán viện phí, chúng tôi sẽ làm thủ tục xuất viện ngay lập tức
Cả sảnh lặng ngắt trong thoáng chốc. Một số người bắt đầu hoảng hốt, nhỏ giọng bàn tán
Bạch Hữu Vân
//Nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy mỉa mai, ghé sát nói nhỏ với Quân Lục//
Cuối cùng anh cũng hiểu… không có tiền, lý tưởng cao đẹp chẳng là gì cả
Hàn Quân Lục
//Liếc nhìn, ánh mắt lạnh băng, đáp gọn//Đừng lẫn lộn. Tôi tuân thủ nguyên tắc vì bệnh viện này cần trật tự, không phải vì nghe lời anh
Hàn Quân Lục
// nói nhỏ đủ hai người nghe// nhìn đi họ đeo toàn đồ cao cấp
Hàn Quân Lục
Nhìn xem phải người nhà họ Đan
Không ai nói thêm lời nào. Nhưng bầu không khí giữa hai người đã căng như dây đàn
Quần chúng
Chị nhìn xem họ ăn mặt sang trọng như vậy đồ đó tôi cũng thấy qua rồi rất đắt trăm triệu trở lên không rẻ đâu vậy mà lại không chịu trả tiền viện phí cho cô ấy
Xuân Hà Linh ( y tá)
ừm hình như họ là cha mẹ của cô gái trẻ đó
Quần chúng
họ không chịu bỏ một đồng ra để cứu con gái mình
Quần chúng
Này cô gái kia giống nhị tiểu thư nhà họ Đan quá
Quần chúng
Tôi cũng thấy vậy
mấy ngày kia cũng bị kéo ra khỏi bệnh viện cô gái kia cũng không qua khỏi sau ngày mai đâu
Ai mà chưa không biết danh tiếng của Nhị tiểu thư nhà họ Đan cơ chứ
bi tác giả
Sao nó giống tổng tài bán gạo quá
bi tác giả
Chúc các đọc giả một ngày tốt lành
CHAP 3: TIN ĐỒN
Bệnh viện về chiều, hành lang dần yên tĩnh
Quân Lục ngồi trong phòng làm việc, vừa tháo găng tay thì y tá trẻ hớt hải chạy vào
Xuân Hà Linh ( y tá)
Bác sĩ Hàn, mạng xã hội bùng nổ rồi! Chuyện ở sảnh bệnh viện… bị quay hết!
Hàn Quân Lục
//Nhíu mày//Quay?
Cô y tá đưa điện thoại. Trên màn hình hiện đầy dòng tin
“Chủ tịch Bạch thị lạnh lùng, bác sĩ Hàn phản đối kịch liệt.”
“Hôn ước Hàn – Bạch lộ diện?
Ảnh hai người đối mặt, ánh mắt tóe lửa, đang lan truyền chóng mặt
Hàn Quân Lục
//nghiến răng//Thật nực cười…
Bạch Hữu Vân
Tôi đoán rồi. Chỉ chút chuyện nhỏ cũng đủ thành bão
Hàn Quân Lục
Anh đến đây làm gì
Bạch Hữu Vân
//Kéo ghế ngồi, thản nhiên//Xem anh phản ứng thế nào. Tin đồn hôn ước kia… chắc làm anh khó chịu lắm.
Hàn Quân Lục
//đập tay xuống bàn//Anh tung ra đúng không?
Bạch Hữu Vân
//Bật cười khẽ//Từ đại học anh cũng nói vậy. Nhưng kết quả… vẫn ở đây, trước mặt tôi
Hàn Quân Lục
//giọng run// Ngày đó anh hủy hoại tôi. Anh nhớ không? Anh khiến tôi mất học bổng, bị cả khoa cười nhạo. Tôi thề sẽ không dây dưa với anh nữa
Bạch Hữu Vân
Đừng đổ lỗi. Anh thua vì anh yếu. Tôi chỉ thắng, đơn giản thế thôi
Hàn Quân Lục
//Siết nắm tay// Tôi thà chết chứ không làm quân cờ cho anh!
Bạch Hữu Vân
//Đứng dậy, tiến gần, giọng lạnh// Anh cứu bệnh nhân cũng phải qua tôi. Bệnh viện này do Bạch thị dựng. Không có tôi, anh chẳng làm được gì
Hàn Quân Lục
Đừng hòng. Tôi có cách của tôi.
Bạch Hữu Vân
//Nheo mắt//Cứ thử. Tôi chờ xem anh chống cự được bao lâu
Hắn quay lưng, bước ra cửa, dừng lại một nhịp
Bạch Hữu Vân
Nhớ kỹ, hôn ước này… anh không có quyền từ chối
Cánh cửa khép lại. Quân Lục ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run run nhưng ánh mắt lóe tia kiên định
Hàn Quân Lục
//lẩm bẩm// Không… tôi sẽ không để hắn thắng thêm lần nào nữa
Ngoài kia, đèn thành phố bật sáng. Tin tức “Hôn ước Hàn – Bạch” tràn ngập khắp các mặt báo, đẩy cả hai vào vòng xoáy không lối thoát
bi tác giả
Chap này ngắn quá t/g bí rùi T-T
bi tác giả
Chúc các đọc giả một ngày tốt lành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play