[Nhiếp Hằng/Vĩ Hằng] FUck L0ve
1.1
Ở một ngoại ô nào đó tại Thượng Hải là khu biệt phủ của một chàng trai trẻ tên Nhiếp Vĩ Thần, kiêm một chủ tịch của một công ty về kinh tế, chính trị - Vincent’c.p.n(company).
Tên hắn khiến cả thương trường lẫn hắc đạo đều phải run sợ.
Mặt trên, hắn là một ông trùm kinh tế chính trị, ngồi trên cao, cầm quyền lực trong tay, điều khiển hàng tỷ vốn liếng, thao túng cả quốc gia.
Mặt dưới, hắn là ông trùm xã hội đen máu lạnh, chỉ một mệnh lệnh là hàng chục mạng người biến mất. Thế giới của hắn toàn là máu tanh, thủ đoạn và sự phản bội.
Thế nhưng, giữa thế giới ngập tràn máu ấy, hắn lại ôm trong lòng một bảo bối nhỏ – Trần Dịch Hằng.
Vẻ ngoài của cậu trắng hồng, đôi mắt đen long lanh, cười lên ngọt ngào như mật, nhìn qua chỉ muốn ôm vào lòng cưng chiều. Cả xã hội gọi cậu là “thiên thần nhỏ” của Nhiếp tổng.
Nhưng bên trong lại là một bé dâm chính hiệu. Chỉ cần Nhiếp Vĩ Thần hôn lên gáy, cơ thể cậu liền mềm nhũn, đôi chân trắng nõn vô thức mở ra, rên rỉ ngọt ngào như đang quyến rũ hắn chủ động chiếm đoạt mình.
Tình yêu của họ vừa như một xiềng xích, vừa là một hủ đường cát mà ai cũng muốn nếm thử một hạt.
Bọn họ tình cờ gặp nhau trong một quán bar có tiếng tại trung tâm Thượng Hải.
Thật ra Vĩ Thần vốn không thích những nơi mà con người không kiểm soát thú tính như này.
Chỉ là công ty đối tác cứ nhất định muốn là phải ở đây, hắn cũng đành thuận theo.
“Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn gặp được bé con nhà mình.”
Hắn mặt một chiếc áo sơ mi đen, mở 1 cúc trên cổ, quần tây nâu, tóc chia 7/3, xịt nước hoa Gucci, ai nghe thấy cũng phải ngoái nhìn vì độ điển trai của hắn.
Nie Weichen
//bước vào bar//
Nie Weichen
//nhíu mày vì sự náo nhiệt ở đây//
Hắn đảo mắt quanh một vòng.
Dừng mắt lại ở vị trí mà phó giám đốc của công ty bạn đang ngồi.
Hắn lách qua đám người đang lắc lư theo nhịp nhạc rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa da.
Nie Weichen
Đây là hợp đồng của công ty chúng tôi
Nie Weichen
Nếu có vấn đề gì thì cứ việc đưa ra nhận xét//đặt hợp đồng lên bàn//
Phó Gia Việt
Được, cảm ơn Nhiếp tổng//nhận hợp đồng//
Phó Gia Việt
Trong lúc tôi ký hợp đồng..
Phó Gia Việt
//đưa mắt nhìn hắn//anh có thể tìm một người nào đó và vui đùa một lúc đi
Phó Gia Việt
Thật ra biết anh không thích những nơi như này, nhưng cố tình chọn ở đây, chỉ là muốn anh có thể thoải mái với những thú vui khác
Nie Weichen
Nhưng tôi cũng không chắc bản thân sẽ hứng thú với ai cả//lia mắt xung quanh//
Phó Gia Việt
Thì anh cứ thử xem, lỡ đâu tìm được người hữu duyên
Nie Weichen
Được rồi, anh ngồi đó đi, tôi đi vệ sinh một lát
Sau khi hắn nói xong, liền đứng phắt dậy đi thẳng xuống dưới khu dưới, ánh đèn lập loè và những giai điệu remix cũng theo đó mà mờ dần.
Rẽ qua bên trái, hắn vào phòng vệ sinh nam, chỉ định rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra liền.
Nhưng khựng lại một bước.
Trước mặt hắn là một cậu bé trông trẻ tuổi, nhìn non như một chú nai nhỏ. Hình ảnh phản chiếu trong gương của cậu như một đóm lửa lớn làm tan chảy trái tim hắn.
Một cậu nhóc có gương mặt xinh xắn, dáng người mảnh khảnh, lưng cong, mặc áo khoét cổ sâu lộ xương quai xanh. Eo thon, có hai lõm sâu.
Điều khiến hắn phải mất hết ý thức trong lúc đó chính là cặp đào của Dịch Hằng.
To, căng, tròn, mọng nước.
Có lẽ nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Trần Dịch Hằng quay phắt người lại, nheo mắt nhìn.
Chen Yiheng
//nhìn hắn với vẻ khó hiểu//
Nie Weichen
//bước vào trong, cố không nhìn bậy//
Nie Weichen
//vặn vòi nước, rửa tay//
Chen Yiheng
//bước ra ngoài//
Nie Weichen
//nhìn trong gương theo bóng lưng cậu//
Nie Weichen
*vãi chưởng, cái mông đó có bơm không vậy?!*
Sau khi rửa tay xong, hắn tắt vòi nước, phẩy phẩy tay mấy cái để nước khỏi đọng lại trên tay.
Hắn quay lại chỗ ngồi với Phó Gia Việt, Gia Việt liền nhận ra có gì đó khác thường ở hắn.
Phó Gia Việt
sao vậy? Gặp phải tình yêu sét đánh à?
Nie Weichen
//chột dạ//không có..
Phó Gia Việt
Tôi ký xong rồi//đưa hợp đồng cho Nhiếp//
Nie Weichen
//nhìn quanh, dừng mắt ở bàn của Dịch Hằng//
Phó Gia Việt
//ngó theo để nhiều chuyện-))//
Phó Gia Việt
Anh không tính nhận hợp đồng à?
Nie Weichen
//giật mình quay phắt lại, lấy hợp đồng trên tay Gia Việt//
Phó Gia Việt
Tôi biết cậu ta
Phó Gia Việt
//nhướng mày// người mà anh nãy giờ nhìn lén
Nie Weichen
Làm sao anh biết cậu ta?
Nie Weichen
Cái gì?!//trợn mắt//
Nie Weichen
//lườm Gia Việt//
Phó Gia Việt
Cậu ta là con trai út của Trần gia, tôi quen chị của cậu ta
Phó Gia Việt
Vậy Nhiếp tổng..
Phó Gia Việt
Không muốn bỏ lỡ cơ hội này chứ?//chăm chú thái độ của hắn//
Phó Gia Việt
À, được, tôi hiểu//cười//
Phó Gia Việt
Vậy một buổi xem mắt được không?
Sau đó, hắn cũng không về bang xã hội đen của mình, do ở đó giờ khá yên ổn, không đụng chuyện.
Chỉ đợi tin tức của Phó Gia Việt.
Rồi ngày đi gặp Dịch Hằng cũng tới, hôm đó hắn hắn mặc sơ mi trắng, quần jeans ống ôm, tóc dập xù, xịt bodymist quanh người.
Lúc bước vào quán cafe, hắn liếc thấy bóng dáng cậu mặc áo len cổ trái tim màu be ôm eo thon, quần jeans đùi ngắn, lộ đùi trắng nõn.
Nie Weichen
//bước nhanh tới//
Chen Yiheng
//đang nhìn điện thoại thì nghe tiếng bước chân//
Chen Yiheng
//ngước mắt nhìn//
Nie Weichen
Em..là Trần Dịch Hằng à?//biết rồi vẫn hỏi-))//
Chen Yiheng
Vâng, còn anh là Nhiếp Vĩ Thần?
Nie Weichen
//ngồi xuống ghế đối diện//phải, là anh
Chen Yiheng
Sao trông anh..quen thế nhỉ?
Nie Weichen
Lúc trước chúng ta có gặp nhau ở bar một lần, em nhớ không?
Chen Yiheng
//suy nghĩ một chút//
Chen Yiheng
À..em nhớ ra rồi..
Chen Yiheng
Nhưng thật ra, em vẫn còn ham chơi lắm..chưa muốn bị ràng buộc
Nie Weichen
Không sao, anh đủ tiền để em quậy nát cái Trung Quốc này
Thật ra Dịch Hằng vẫn chưa biết rõ thân phận của hắn nên khá giật mình vì lời thốt ra từ miệng hắn.
Nhìn mặt Vĩ Thần cũng không giống biểu cảm của người nói dối.
Chen Yiheng
//cười//anh có vẻ rất giàu nhỉ?
Nie Weichen
Yêu tôi, tất cả tài sản của tôi đều là của em
Nie Weichen
Sao? Định từ chối à?
Chen Yiheng
Thì..//mắt láo liên//
Thật ra cậu thích lắm nhưng mà đang làm giá, giả bộ suy nghĩ đồ đó..
Chen Yiheng
Được..//không dám nhìn vào mắt hắn//
Nie Weichen
//mỉm cười đắc ý//
2.2
Từ sau ngày đi xem mắt đó.
Nhiếp Vĩ Thần cũng cố theo đuổi Trần Dịch Hằng dữ lắm mới rước thành công bé yêu về.
Hắn cũng dụ cậu về biệt phủ của mình ở, có nhà rộng lớn, ăn sung mặc sướng miễn phí, Dịch Hằng ngu gì từ chối.
Sau hôm chính thất trở thành người yêu, Dịch Hằng dần cũng bộc lộ cái sự ‘d.âm d.ục’ trong người mình ra.
Một ngày mà hắn không ôm, hôn cậu là cậu giãy liền..
Phá hắn không cho hắn làm việc.
Vĩ Thần thì rất chiều cậu, thật ra hắn định phải yêu thêm một thời gian rồi mới ‘lụm’.
Nhưng ngày nào cậu cũng như vậy..
Không biết Vĩ Thần còn phải gồng tới bao giờ.
Chen Yiheng
Anh! Sáng nay anh chưa hun môi bé!
Nie Weichen
Rồi rồi, em bé lại đây anh thơm//cười bất lực//
Dịch Hằng nghe vậy mắt sáng rỡ, liền chạy tới nhảy lên đùi hắn.
Ngồi yên không chịu, còn phải cạ lên cạ xuống mới vừa cái nư cậu.
Nie Weichen
//nhíu mày//tsk..em yên chút, anh mà dựng là em hối hận không kịp đâu
Chen Yiheng
Thì dựng đi..em muốn anh dựng~
Nie Weichen
//hôn cái chụt lên môi cậu//
Nie Weichen
Càng ngày càng hư rồi
Chen Yiheng
Ưm~//dụi vô ngực hắn//
Nie Weichen
//bóp mông cậu//
Chen Yiheng
Ah~//cạ mông vô tay hắn//
Nie Weichen
Em hư thật à?//đánh mông cậu//
Chen Yiheng
Không có hư mà..
Nie Weichen
Nhìn cái phản ứng của em kìa
Nie Weichen
Mới bóp mông đã vậy, bị n.ắc thật chắc được vài hiệp là em ngất quá
Chen Yiheng
Anh đừng có coi thường em!
Nghe Vĩ Thần ghẹo mình như vậy, Dịch Hằng lập tức xù lông rồi.
Hắn bật cười, vuốt lưng cậu mà dỗ.
Nie Weichen
//vuốt lưng Dịch Hằng//
Nie Weichen
Rồi..không ghẹo em..
Sau đó Vĩ Thần cũng giục cậu đi đánh răng rồi bắt cậu về phòng ngủ, dù gì giờ này cũng khuya lắm rồi.
Khi dỗ Dịch Hằng ngủ say xong, hắn ra ngoài xử lý nốt công việc của mình rồi mới ngủ.
Nie Weichen
//vừa đánh máy tính vừa ngáp ngắn, ngáp dài//
Nie Weichen
*ừ nhỉ, sáng mai phải họp rồi, đồ ăn thì có thể nấu sẵn để em ấy tự hâm lại ăn.*
Nie Weichen
*nhưng lỡ ở nhà quậy phá, bị thương gì thì ai chăm đây?*
Nie Weichen
Em ấy lớn rồi..không lẽ giờ còn phải thuê bảo mẫu nữa..//thì thầm//
Rồi đột nhiên hắn nhớ ra mấy tên vệ sĩ thân cận.
Nie Weichen
📱: mai cậu rảnh không?
An Minh
📱: vâng, nhưng có chuyện gì ạ?
Nie Weichen
📱: không có gì to tác, ngày mai tôi đi họp trên công ty nên nhờ cậu chăm Dịch Hằng
Nie Weichen
📱: sẵn tiện vừa chăm Dịch Hằng vừa cập nhật tình hình ở bang cho tôi
Nie Weichen
📱: Dịch Hằng quậy lắm, về nhà tôi mà thấy cái gì bể là cậu không xong đâu
An Minh
📱: vâng, cậu chủ Nhiếp
An Minh
*mình đúng là vệ sĩ khổ nhất thế giới*
Vĩ Thần dỗ Dịch Hằng dậy, nhưng cậu cứ như chú mèo lười, quấn chăn quanh người mà chỉ có tiếng rên rỉ là tiếng trả lời hắn.
Nie Weichen
Em bé ngoan, dậy nào~//lay cậu//
Chen Yiheng
Ưm..ưm~//cuộn mình trong chăn//
Nie Weichen
Bây giờ em dậy, tiền tiêu vặt cuối tháng tăng 100 tệ//ra giá//
Chen Yiheng
//bật dậy//hả?!
Nie Weichen
Chỉ có chiêu này mới dậy..
Chen Yiheng
Anh nhớ giữ lời đó!!//chạy vào phòng tắm//
Hắn thấy vậy thì phì cười.
Bé con này, mê tiền còn hơn mê hắn rồi.
Sau khi Dịch Hằng vệ sinh cá nhân xong, ra ngoài, cậu thấy hắn ở trong bếp nấu đồ ăn sáng cho mình.
Cậu chạy đến ôm lấy vòng eo thon rắn chắc của hắn, áp một bên mặt vào vòm lưng rộng mà nũng nịu.
Chen Yiheng
Anh ơi~//dụi đầu vào lưng hắn, nũng nịu//
Nie Weichen
Anh nấu bò né cho bé ăn nè
Chen Yiheng
Xíu nữa anh họp hả?
Nie Weichen
Đúng rồi, anh có nói vệ sĩ xíu nữa qua chăm bé rồi, nhớ ở nhà ngoan đó
Chen Yiheng
Em đâu còn con nít đâu..
Nie Weichen
Ai bảo em quậy
Hắn nấu xong, đặt lên bàn cho Dịch Hằng ăn, kèm hai ổ bánh mì mà hắn đã chuẩn bị trước, được đặt ở bên cạnh khây bò né.
Sau đó, hắn vào phòng thay một bộ vest xám tro lịch lãm, xịt nước hoa, tóc vuốt keo, chỉnh lại cà vạt một chút rồi bước ra.
Nie Weichen
//hôn chụt chụt lên má cậu//
Chen Yiheng
Ưm..em đang ăn mà..
Nie Weichen
Anh không được hôn à?
Nie Weichen
Thôi không ghẹo em nữa, anh đi họp đây, để anh nhắn An Minh qua
Chen Yiheng
Pai anh//hôn gió//
Vĩ Thần bước vào cứ như một vị thần thánh nào đó vậy, đi đến đâu, nhân viên cúi đầu chào đến đó.
Thật ra trong công ty cũng rất nhiều vệ tinh dòm ngó hắn, hắn chẳng thèm để ai vào mắt.
Đã vậy hôm nay hắn còn mặc bộ đồ vest bó kèm theo mùi nước hoa nam tính như này thì ai mà chịu nổi?
Nie Weichen
//bấm thang máy lên tầng//
Thang máy cứ thế được kéo lên từng tầng, dừng lại ở tầng cao thứ tư của toà nhà.
Cửa thang máy mở, Nhiếp Vĩ Thần bước ra, dáng vẻ uy nghiêm và lạnh lùng vẫn toát ra đều, dù cho hắn không cố.
Nie Weichen
//bước vào phòng họp//
Hắn vừa bước vào, các nhân viên trong phòng liền đồng loạt gọi “Nhiếp tổng”.
Nie Weichen
Ừm, chúng ta bắt đầu họp
An Minh
//bấm chuông cửa//
Trần Dịch Hằng đang ngắm nghía chiếc bình hoa trong phòng khách, có lẽ định phá phách gì đó.
Tiếng chuông cửa vang lên tới lần thứ ba thì cậu mới hoàn hồn nghe, chạy vội ra mở cửa.
An Minh
Cậu chủ nhỏ//cúi đầu//
Chen Yiheng
Anh An Minh, vào đây chơi với em
Chen Yiheng
Em ở một mình nãy giờ chán ngắt hà
An Minh
//cười//vâng, cậu chủ Trần
Trong đầu An Minh vẫn nghĩ.
“Mình biết cậu chủ nhỏ lâu rồi, thấy cũng không quậy gì mấy đâu, chắc cũng dễ chăm, chỉ là cậu chủ lớn làm quá mọi chuyện.”
Dường như cậu ta đánh giá sai Dịch Hằng rồi.
An Minh
Cậu chủ nhỏ, đó là bình hoa của cậu chủ Nhiếp!!
An Minh
Cậu chủ Trần, sao cậu ăn mà lại bôi vấy hết lên áo như này chứ//bật lực//
An Minh
Cậu chủ nhỏ..tôi xin cậu, đừng động vào giấy tờ của cậu Nhiếp, cậu ấy giết tôi mất..
An Minh
Cậu chủ!! Ăn xong phải uống nước!!
Chen Yiheng
//chạy quanh nhà//
Mọi tai hoạ cứ ập lên đầu của An Minh.
Cậu ta có thể cắn lưỡi chết ngay bây giờ..
Bên này, công ty Vincent đã họp xong.
Nhiếp Vĩ Thần với dáng đi thẳng tăm tắp bước về văn phòng riêng của chủ tịch, trông cực kỳ tự tin, vì khí thế của hắn vốn là vậy.
Nie Weichen
//bước vào văn phòng, đóng cửa rồi ngã phịch xuống ghế xoay//
Nie Weichen
//mở camera nhà lên xem//
Thứ hắn thấy trong camera là một khung cảnh hỗn loạn.
Nhà cửa bề bộn, thảm nhà xê dịch.
Hắn chuyển máy từng phòng, dừng lại ở phòng khách, cũng bừa không kém mấy phòng kia.
Còn thấy Dịch Hằng đang thắt tóc, son môi cho An Minh, hắn zoom vào mặt của cậu ta, liền cười như được mùa.
Nie Weichen
//cười//má..chết mất..
Tác giả😞🥰
Mấy chạp đầu cho nhẹ nhàng tình cảm thoi..
Tác giả😞🥰
Mấy chap sau là ngọt ngược hắc có đủ🥰
Tác giả😞🥰
Còn chưa có bộc lộ cái sự xã hội đen của anh Nhiếp nhà ta nựa😞
3.3
Nhiếp Vĩ Thần còn giả bộ gọi hỏi tình hình bên An Minh đồ đó..
Bên này An Minh cậu ta đang bơ phờ..
Mặt thì cứ như ăn phải ớt, Dịch Hằng cột hẳn 3-4 chùm tóc trên đầu cậu ta, đã vậy còn chét son đầy mặt..
Chuông điện thoại reo vài lần thì An Minh mới giật mình bắt máy.
Nie Weichen
📱: Dịch Hằng sao rồi?
Nie Weichen
📱: cậu chịu khó chút, giờ tôi về đây
Hắn sắp xếp lại giấy tờ, bỏ vào trong tệp rồi đứng dậy, tắt điện, ra khỏi văn phòng.
Nhưng vừa đóng cửa lại thì..
Nie Weichen
//hơi giật mình, quay lại//
Nie Weichen
Sao cô còn chưa về?
Thuý Hồng
Em ở lại xử lý nốt công việc
Hắn vừa định lướt qua để bước tới thang máy, Thuý Hồng liền chặn lại khiến hắn nhíu mày khó chịu.
Nie Weichen
Lại chuyện gì?
Thuý Hồng
Tôi có thể mời chủ tịch đi ăn được không?
Nie Weichen
Tôi không rảnh
Nie Weichen
Tôi đã nói là tôi không rảnh!
Lần này Vĩ Thần không kiên nhẫn, giọng hắn cao hơn hẳn.
Trừng mắt nhìn Thuý Hồng, khiến cô ta có chút run rẩy vì hoảng.
Nie Weichen
Cô muốn thì tự đi ăn một mình đi
Nie Weichen
Lần sau đi làm thì ăn mặc cho giống con người chút
Nie Weichen
Phải biết ở đâu là cái công ty, ở đâu là quán rượu đêm chứ
Sau khi xả xong một tràn, hắn quay lưng bước về phía thang máy, hai lông mày anh tuấn vẫn nhíu chặt vào nhau không cách một li.
Bỏ mặt Thuý Hồng còn đang sững sờ ở đó.
Trong mắt cô ta ánh lên một tia nửa giận dữ nửa không cam lòng.
Nhưng Vĩ Thần làm gì có quan tâm tới cảm xúc của cô ta làm gì chứ?
Hắn mở cửa ghế lái của chiếc Nio Ep9 màu xanh dương, rồi ngã lưng xuống ghế da.
Ngực vẫn còn phập phồng vì cơn giận chưa tan, nhưng nghĩ tới bé con ở nhà còn đang đợi thì sắc lửa trên mặt hắn lập tức dịu xuống.
Đôi mắt một mí sắc lẹm đang hằn tia máu cũng dần biến mất.
Hắn khởi động xe, đạp ga.
Về nhà, hắn thấy nhà bừa bộn y chang như hình ảnh đã thấy trong camera.
Đã vậy bé con nhà mình còn đang đè đầu cưỡi cổ vệ sĩ thân cận của mình..
Hắn gọi cậu, Dịch Hằng đang cưỡi trên cổ An Minh khựng lại, đưa mắt ra nhìn hắn, cười hì hì.
Chen Yiheng
//chạy ra với hắn//Vĩ Thần~
Nie Weichen
//ôm lấy Dịch Hằng vào lòng// em coi em làm gì An Minh kìa?
Chen Yiheng
Em đâu có làm gì?
Chen Yiheng
Em chỉ muốn chơi với anh ấy chút thôi mà..
Vĩ Thần nghe vậy thì bật cười.
Bợ mông cậu lên, ôm cậu vào lòng rồi nhìn qua An Minh.
Nie Weichen
Cậu đi rửa mặt rồi về
Sau khi An Minh về, Vĩ Thần bế cậu vào phòng ngủ.
Đang đi thì hắn dẫm phải một cánh hoa hồng.
Nie Weichen
Tsk..em xem em quậy cái nhà thành cái chuồng heo rồi
Chen Yiheng
Em không có, do nó tự rớt..
Nie Weichen
Em ngồi xuống đi, anh đi dọn cái đống này
Sau khi hắn dọn xong, hắn cũng cho Dịch Hằng đi đánh răng rồi ngủ như thường.
Bản thân như bao lần vẫn ở trong thư phòng suốt đêm, vùi mình vào công việc như một con thiêu thân.
Mọi chuyện không có gì khác biệt, cho tới khi..
Lúc đó tiếng điện thoại của hắn reo chuông.
Hắn đọc biệt danh thì biết là nhóc em họ của mình - Dương Bác Văn.
Nhóc này là con một của Dương gia, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa chẳng khác gì hắn.
Nhưng cũng được giáo dục kỹ lưỡng, thành ra không có tính đua đòi, công tử bột.
Vì vậy Vĩ Thần mới an tâm mà để Bác Văn quản lý giúp bang ngầm của mình.
Yang Bowen
📱: giờ này mà còn lo công việc ở cái công ty quèn đó làm gì, anh có biết bên đây đang có chuyện không?!
Nie Weichen
📱: bình thường mày tự giải quyết được, nay kêu anh làm gì?
Yang Bowen
📱: cái chuyện tày trời như này mà anh bảo cái thân mỏng manh của em giải quyết hả?!
Yang Bowen
📱: anh gì mà vô tâm
Nie Weichen
📱: lèm bà lèm bèm, rốt cuộc bên đó có chuyện gì?!
Yang Bowen
📱: hồi bữa bên mình có trao đổi vũ khí với bên bang bạn, mà không biết có sai sót gì mà hàng lại bị rò rỉ
Yang Bowen
📱: mất mấy món rồi, mà cũng một phần do em, lần này chọn đàn em vận chuyển hàng không kỹ
Yang Bowen
📱: em nghi ngờ bên mình có gián điệp của bang đối thủ
Yang Bowen
📱: do bên đó đột nhiên có hàng mới liên tục
Yang Bowen
📱: anh mau về đây họp một chuyến đi
Nie Weichen
📱: được rồi, mày cứ từ từ, để tao sắp xếp
Nhiếp Vĩ Thần đặt mạnh điện thoại xuống bàn, mày nhíu chặt, tay vò đầu.
Bây giờ đầu óc hắn trống rỗng.
Công việc thì chưa xong, còn phải lo cho nhóc nhỏ nhà mình, bây giờ bên bang còn đang gặp chuyện.
Giờ chỉ có cái ôm của Trần Dịch Hằng là xoa dịu được nỗi lòng của hắn.
Nghĩ vậy, hắn bật dậy khỏi ghế, ra khỏi thư phòng. Chân bước về phía phòng ngủ của cả hai.
Bên trong là cục bông trắng hồng đang cuộn mình trong chăn bông dày.
Thở khò khè trông rất ngoan, hoàn toàn không biết những gì mà anh người yêu của mình đang trải qua hiện tại.
“Nhưng không biết cũng tốt.”
Vì Dịch Hằng sẽ không phải lo lắng cho hắn.
Cứ vô lo vô nghĩ như vậy thì hắn sẽ cảm thấy yên lòng hơn.
Nie Weichen
//bước đến cạnh giường//
Nie Weichen
//nằm xuống, choàng tay ôm eo bảo bối nhỏ//
Hắn ôm rất nhẹ, như thể Dịch Hằng là thứ mong manh nhất trên đời, siết mạnh thì cậu sẽ vỡ tan ra.
Lần đầu tiên, một chủ tịch cao ngạo, lạnh lùng, kiêm một ông trùm bang xã hội đen khét tiếng, đụng đâu chém đó lại khóc trong thầm lặng.
Ôm bé con của mình, hắn khóc, kìm lại những tiếng nấc kia vì sợ người trong lòng sẽ thức mất.
Cậu sẽ thấy được bộ dạng yếu đuối, đáng khinh này.
Hắn không thể để Dịch Hằng lo lắng.
Hắn phải là chỗ dựa, phải là người bảo vệ cậu.
Không thể để cậu thấy bộ dạng nhem nhuốc, kém sắc hiện tại.
Và rồi, hắn chìm vào giấc ngủ.
Thiếp đi trong sự mệt mỏi, thiếp đi trong vỏ bọc mạnh mẽ mà Nhiếp Vĩ Thần hắn tự dựng nên.
Ôm cục bông nhỏ thật nhẹ, nhưng lại không thể tách ra.
Như một liều thuốc chữa lành.
Chen Yiheng
“Ngủ rồi à?”//thì thầm//
Chen Yiheng
“Tên ngốc này, chịu ấm ức như vậy mà không thèm tâm sự một tiếng”
Nói rồi, cậu quay mặt lại, ôm hắn.
Như để dỗ dành người đàn ông của mình một cách dịu dàng nhất.
Tác giả😞🥰
Yí Hẻng nhà mình lại dính drm rồi..
Tác giả😞🥰
Mong ảnh vượt qua vụ này😭🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play