Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Weak Hero Class/WHC + Taxi Driver] Song Diện

1 - Ảo ảnh

caone
caone
thì
caone
caone
mê vibe Seung Tae ngổ ngáo với học bá lạnh lùng Yeon Sieun ám ảnh không được hẹ!!😏😏
caone
caone
có thể là tiểu thuyết trá hình. Tham khảo vài ý của bạn nhỏ Thảo nhà mình:))
.
tóm tắt vibe!!
•Suho = ánh sáng cứu rỗi. •Seung Tae = bóng tối mục nát •Sieun = mắc kẹt giữa hai cực, biết rõ nhưng vẫn bị ám ảnh.
.
Yeon Sieun chưa bao giờ nghĩ mình cần một người bạn. Với cậu, điểm số, sách vở và sự im lặng là đủ.
người ta nói cậu là thiên tài lạnh lùng, kẻ mọt sách xa cách, chẳng ai dám đến gần.
nhưng chính Sieun cũng biết: đó chỉ là một vỏ bọc để không phải chạm vào cái thế giới xô bồ ngoài kia.
Cho đến khi Ahn Suho bước vào cuộc đời cậu.
Suho là tất cả những gì Sieun không có: ấm áp, hòa đồng, mạnh mẽ. Cậu ấy không sợ ai, sẵn sàng ra tay giúp kẻ yếu, thậm chí chẳng ngần ngại đấm vào mặt những kẻ bắt nạt.
Suho không phải loại người hiền lành, giỏi nhẫn nhịn. Nhưng chỉ cần là Suho, cậu ấy chắc chắn sẽ không thấy “yếu” mà không cứu
lúc Suho chìa tay về phía Sieun, cái thế giới vốn tĩnh lặng của cậu như nứt vỡ. Sieun không hiểu tại sao mình lại nhận lấy bàn tay đó, nhưng từ giây phút ấy, Suho trở thành người đầu tiên - và duy nhất - mà cậu coi trọng.
Suho như ánh sáng duy nhất xuyên qua màn đêm của Sieun. Và khi đã nếm được một chút ấm áp ấy, Sieun mới nhận ra mình hóa ra cũng rất cần một người bên cạnh.
nhưng thật đáng buồn
ánh sáng đó không tồn tại được lâu.
Biến cố đến đột ngột, như một cơn ác mộng. Một tai nạn - hay chính xác hơn, một trận ẩu đả mà Suho lao vào để bảo vệ Sieun - đã khiến cậu ngã xuống
mãi mãi chìm trong hôn mê
Hình ảnh Suho nằm bất động trong bệnh viện, với đủ ống truyền chằng chịt, trở thành ký ức không bao giờ phai trong tâm trí Sieun.
Ngày hôm ấy, cả thế giới tam quan của cậu gần như sụp đổ.
Sieun mang trong lòng một khẳng định méo mó rằng.. nếu không phải vì mình, Suho đã không ra nông nỗi này.
Chính vì cậu, ánh sáng ấy mới tắt lịm. Cảm giác tội lỗi gặm nhấm từng giấc ngủ, từng hơi thở.
Cậu không dám đến thăm Suho nhiều lần, nhưng mỗi lần thăm - là mỗi lần cầu nguyện
bởi chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy bất động, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt.
Suho luôn mồm, ngạo nghễ, bảo vệ cậu ngày nào giờ đây đã không còn
Một năm trôi qua. Suho vẫn nằm yên, bất động như một pho tượng sống. Người ta bảo cậu có thể không bao giờ tỉnh lại. Sieun biết mình không đủ can đảm đối diện thêm nữa.
và thế là cậu chọn cách rời đi
ôm những nổi niềm bất hạnh, tiếng lòng dằn vặt - xé tâm can cậu đi một nơi mới. Tránh xa ánh sáng của cậu ra
một mình cậu bao trọn lấy tiêu cực, đảm bảo không để ảnh hưởng đến “Thiên Thần Suho”
Ngày Sieun chuyển trường, bầu trời xám xịt như báo hiệu cho một đoạn đời mới u ám.
Cậu bỏ lại phía sau căn phòng bệnh lạnh lẽo, bỏ lại bóng hình người bạn duy nhất từng kéo mình ra khỏi vũng lầy.
nhưng cậu biết, trong lòng cậu - dễ nhận thấy nhất, Suho vẫn hiện diện mọi lúc, mọi nơi
Đi đâu, làm gì, Sieun cũng thấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Có những đêm cậu giật mình tỉnh giấc, gọi tên “Suho” trong vô thức, để rồi nhận ra căn phòng chỉ còn lại tiếng tim mình đập dồn dập.
Sieun không khóc, chỉ nghẹn ngào, nước mắt trực trào muốn rơi - nhưng không thể
Chuyển trường không xóa đi được ám ảnh. Nó chỉ càng làm Sieun nhận rõ: không ai có thể thay thế Suho.
Ánh sáng duy nhất của đời cậu đã vụt tắt, để lại một khoảng trống chẳng gì lấp nổi.
Sieun tin rằng từ nay, cậu sẽ sống như trước kia - một mình, lặng lẽ, không cần ai cả.
chỉ học, và học..
Nhưng cậu không ngờ… định mệnh lại chuẩn bị ném vào cuộc đời mình một ảo ảnh khác.
một ảo ảnh bóng tối, mờ mịt cả con đường thanh xuân cấp 3 của cậu
.
caone
caone
cái này ph văn án không?
caone
caone
nhìn bìa là biết. Chap này cũng biết😈😈

2 - Nhầm bóng

caone
caone
~
.
Yeon Sieun bước qua hành lang dài của ngôi trường mới, nhưng tâm trí cậu không hề tập trung.
Mọi âm thanh xung quanh như bị lọc đi, chỉ còn lại hình ảnh Suho nằm bất động trong bệnh viện – ống truyền chằng chịt, khuôn mặt trắng bệch và nụ cười mờ nhạt như ánh sáng bị chôn vùi.
Cậu nhắm mắt, thở dài, tự nhủ trong đầu: “Nếu không phải vì mình… cậu đã không như thế này…”
cảm giác tội lỗi bóp nghẹt tim Sieun, khiến từng bước chân trở nên nặng nề. Cậu nhấn chìm bản thân trong ký ức, trong nỗi day dứt mà không ai có thể chạm tới.
Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ đi, chỉ còn lại bóng tối của quá khứ.
Nhưng rồi, giữa khoảng trống ấy, Sieun thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt sắc lạnh,
một cậu học sinh cao lớn, đứng trước một người khác, niềng răng lóe lên khi hắn cười khinh khỉnh. Gương mặt ấy… giống Suho đến mức khiến tim Sieun nhói đau.
đồng tử cậu co lại, bất giác thốt lên cái tên khiến cậu ngày đêm mất ngủ
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
Ahn.. Suho?
Seung Tae dừng lại, ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi của “ai đó”
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
?
gã chỉ tò mò thôi, không phải phản ứng với cái tên xa lạ ấy
nhận ra Sieun đang nhìn mình, ánh mắt lóe lên chút tò mò.
Không nói gì, gã bước vài bước tới gần, ấn ngón tay ghì nhẹ vào vai Sieun, dùng sức khiến cậu cảm nhận ngay cảm giác lạ lẫm
Sieun khựng lại. Tim cậu đập nhanh, bàng hoàng và tội lỗi tràn về. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy…
tất cả khiến cậu nhớ Suho một cách đau đớn. Nhưng Sieun vẫn đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, thở đều, cố kìm nén mọi cảm xúc.
Cậu không run, không chùn bước, chỉ âm thầm trải qua những cảm xúc hỗn tạp trong lòng: bàng hoàng, tội lỗi và tò mò pha trộn.
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
“giống quá..”
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
“nhưng cũng.. khác thật”
Seung Tae nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, không nói gì thêm.
Chỉ cần đứng đó, gã đã tạo ra áp lực đủ để Sieun cảm nhận sự ngạo mạn tột đỉnh.
Hơi thở gã sát gần, lạnh lùng phan lẫn hứng thú.
Những học sinh xung quanh lặng im, nép sát tường, lùi lại vài bước khi Seung Tae nhếch môi, ánh mắt nhạt toẹt. Không ai dám cựa quậy.
Seung Tae nghiêng đầu, giọng khẽ, ngắn gọn:
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
mày nói gì?
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
gọi tao đấy à.. “Ahn Suho”?
tim cậu đập nhanh
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
/nhếch/ mày là ai?
Sieun đáp thẳng. Lần này thôi, vì gã giống Suho của cậu đến nhói lòng
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
..Yeon Sieun
Seung Tae thả tay, vẫn nhếch môi, ánh mắt dò xét và tỏ ra hứng thú với cách Sieun giữ thẳng người, không sợ hãi trước khí tức của gã
Cái vẻ lạnh lùng ấy, đối với gã, lại khiến chuyện này thú vị hơn.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
học sinh mới à?
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
mẹ nó.. “Suho”?
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
nhầm đấy tao với ai phải không..!
gã đột nhiên mỉm cười - rồi tắt hẳn. Đẩy vào vai cậu khiến Sieun chao đảo, mắt nhìn xuống sàn
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
câm rồi à?
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
ngước mặt lên xem nào..~
gã lại tiếp tục cười, nụ cười kéo khoé mắt gã lên - lộ rõ vẻ đểu cáng
gã vươn tay, kéo cằm cậu lên, buộc Sieun phải nhìn thẳng vào mắt mình
rồi gã thấy gì..?
Ánh mắt Sieun - sáng, nhưng đục, cuốn hút, vừa cứng rắn vừa mềm mỏng như một chú cún con - chạm vào Seung Tae.
mắt vươn hơi nước, đó là lý do khiến nó trở nên đục lại (?).. gã nghĩ vậy
khoé mắt cậu hồng lên, tia máu cũng bắt đầu xuất hiện, làn da trắng của cậu trở nên hồng hào - không còn trắng nhạt như khi nãy nữa. Trông vẫn là hút mắt hơn
gã khó kiềm chế sự thích thú, cảm giác như đã tìm được thứ gì đó cực kỳ thú vị để chơi đùa
Ánh mắt ấy, vừa kiên định vừa dịu dàng, khiến Seung Tae cảm thấy trò chơi này… hẳn sẽ rất đáng để chinh phục.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Mày học lớp nào? Tao… có thể giúp mày /giả tạo/
Sieun nhíu mày, giữ khoảng cách, ánh mắt vẫn lạnh lùng
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
11A
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
lớp chọn cơ à..~
Seung Tae gật nhẹ, như vừa hiểu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Sieun.
Những học sinh đứng xung quanh lặng im, nép sát tường, bước lùi lại vài bước khi Seung Tae nhếch môi và nghiêng người
ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Không ai dám mở miệng, chỉ nhìn bằng sự sợ hãi thật sự
Sieun hít một hơi, giữ thẳng người, mắt không rời Seung Tae. Tim cậu vẫn đập nhanh, nỗi tội lỗi về Suho vẫn bủa vây, nhưng cậu không run.
Seung Tae nhếch môi, ánh mắt thoáng một nụ cười khó nắm bắt
rồi rút tay ra, lùi một bước. Gã nói khẽ, nhưng giọng trầm và đầy hứng thú
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
chà..
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Chào mừng đến với trường mới nhé.. Yeon Sieun
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae. Tên tao
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
đừng quên nhé.. bởi nó sẽ khiến cuộc sống của mày trở nên “đặc biệt” đấy~
.
caone
caone
rối quá, bộ này lâu lâu ra nhé

3 - Đối diện

caone
caone
tr ơi cáo iu Da Eun dữ lắm a!!
caone
caone
ra vội 1 chap cho Da Eun iu iu🥺🥺
caone
caone
Hương ra chuồng gà!!
.
tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh Seung Tae - người giống Suho đến mức mờ ảo
Nỗi tội lỗi và ám ảnh khiến cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt.
tiếng trống báo ra chơi vang lên, lớp học nhanh chóng ồn ào như một cái chợ nhỏ.
Học sinh rời chỗ, tụ tập thành từng nhóm, bàn tán rôm rả về những câu chuyện chẳng đâu vào đâu.
Nhưng ở góc lớp, Yeon Sieun vẫn ngồi im, cây bút kẻ những đường ngay ngắn trên vở. Mọi thứ xung quanh dường như chẳng liên quan đến cậu.
thói quen ấy đã theo cậu từ trước tới nay - im lặng, cắm cúi vào bài vở, như thể nếu tập trung đủ lâu thì tiếng ồn
..và cả những ám ảnh trong thâm tâm sẽ biến mất.
*ầm.. rầm..!
Cửa lớp bật mở. Không khí chợt lắng xuống. Tất cả ánh mắt trong lớp như đồng loạt hướng về phía ba người vừa bước vào.
Park Seung Tae - cao lớn, dáng vẻ ngạo mạn, chiếc niềng răng ánh lên khi hắn khẽ nhếch mép. Đi bên cạnh là Hyung Sik và Hak Soo, hai cái bóng quen thuộc luôn theo sát sau lưng.
Một học sinh ở dãy cuối vô thức lùi ghế lại, mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đó chính là mục tiêu hôm nay của bọn họ.. là “bạn thân” mua vui của cả bọn.
Chỉ cần nhìn thôi, cả lớp đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Không ai dám lên tiếng, tất cả im thin thít.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
“chơi” nó đi..
Seung Tae cất giọng thản nhiên, lùi lại - bàn tay đút túi quần.
NovelToon
Hyung Sik và Hak Soo liền bước tới, vây chặt lấy cậu học sinh kia.
tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng thở gấp gáp vang lên, nhưng không một ai trong lớp dám can thiệp.
Oh Hak Soo -hắn
Oh Hak Soo -hắn
yah!! lại đây nào bạn học.
Jang Hyung Sik -y
Jang Hyung Sik -y
xuỳ~, bọn này đã nhớ cậu lắm đấy!!
tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên - như thanh âm địa ngục không hồi kết
Seung Tae thì không hề để mắt đến trò tiêu khiển đó. Đôi mắt gã đã sớm khóa chặt vào một người khác - Yeon Sieun.
học sinh mới của gã, đôi mắt trong trẻo của gã..
Vẫn dáng ngồi thẳng lưng, vẫn đôi mắt cún con ấy, nhưng bình thản và cứng rắn đến khó hiểu. gã nhếch môi, tiến thẳng về phía bàn của cậu.
Ngón tay thon dài, hiện ra vài sợi gân gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ trước mặt Sieun.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Yeon Sieun..
gã nhìn bảng tên cậu
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
11A
giọng gã chậm rãi, như đang bắt cậu nếm từng chữ.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Nghe cái tên thôi đã thấy khác biệt rồi
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
học sinh gương mẫu, lạnh lùng à?
gã ngừng lại một khắc tim
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
..mày nghĩ mày có thể “đứng ngoài” sao?
Yeon Sieun -cậu
Yeon Sieun -cậu
muốn gì, nói thẳng đi
Sieun ngẩng mặt lên, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng, nhưng giọng lại hơi run.. nhỏ thôi. Nhưng gã nhận ra.
Seung Tae khẽ bật cười, niềng răng lóe sáng dưới ánh đèn. Gã cúi người thấp xuống, gần đến mức hơi thở phả lên trang vở chưa kịp khô mực.
Ngón tay gã ấn mạnh xuống mặt bàn, như đóng dấu chủ quyền, một cách vô hình.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
thẳng tính thật,
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
tao thích..
giọng gã khàn và đều, nguy hiểm đến lạnh gáy
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
nhưng đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
nó sẽ khiến tao thấy..
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
mày thú vị quá mức đấy.
Các học sinh xung quanh gần như nín thở, lo sợ một trận bạo lực sẽ nổ ra tại chỗ, lại một lần nữa, học sinh mới sẽ phải hứng chịu những trò đùa tiêu khiển của bọn ác nhân này.
Nhưng Sieun không hề rụt lại, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy gã, không hề run sợ.
trong ánh nhìn ấy, Seung Tae lại thấy một điều mà gã chưa từng thấy ở bất kỳ nạn nhân nào trước kia - sự dung túng
Nụ cười gã rộng hơn, nhưng lại lạnh hơn cả thứ gì
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
vậy để tao nói cho mày biết một chuyện
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
nhớ nhé
giọng gã bình thản - nhưng rõ đã lệch đi một tone.. kiêu ngạo
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
ở trường này..
hắn khẽ nghiêng đầu, ngón tay rời khỏi bàn, trượt dọc theo cằm Sieun rồi nâng nhẹ lên bắt cậu đối diện trực tiếp
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
…tao là kẻ đứng đầu
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
nếu muốn sống yên ổn, mày phải học cách nhìn lên
gã dừng lại
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
…và biết rõ ai đang ở trên mày.
Lớp học chìm trong im lặng tuyệt đối. Sieun vẫn không đáp lại, nhưng bàn tay cậu siết chặt lấy cây bút.
Trong đầu, bóng hình Ahn Suho lại hiện lên, chồng khít vào gương mặt Seung Tae.
một nỗi đau nhói buốt cùng thất vọng cuộn trào, nhưng cậu vẫn kìm nén, không để lộ ra ngoài.
Seung Tae rời tay, bật cười khẽ như vừa tìm được một trò chơi mới.
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
Yeon Sieun..
gã chậm lại
Park Seung Tae -gã
Park Seung Tae -gã
tao sẽ không quên cái tên này.
.
caone
caone
ê ý là quen xưng hắn á, nhưng mà rõ là Seung Tae hợp “gã” hơn mà đúng không? nên nếu thấy xưng Tae là “hắn” thì nhắc tui, tui sửa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play