[RhyCap] Chỉ Còn Là Kỉ Niệm
Chap 1
Tôi và anh cưới nhau được 5 năm,đúng vậy là 5 năm nhưng tới cái ôm cũng chẳng có. Tôi mặc kệ cứ đâm đầu vào mà yêu cho đến một ngày... điều tôi không muốn nhất lại xảy ra..
Đặng Thành An
//Đưa tờ xét nghiệm cho em//
Thành An là bạn từ cấp ba của tôi cũng là bác sĩ, hôm nay tôi cảm thấy đau đầu nên đã qua xem khám..
Cậu ấy nhìn tờ xét nghiệm trầm ngâm giây lát rồi cũng đưa tôi
Hoàng Đức Duy
//Cầm tờ xét nghiệm//
Nhìn tờ xét nghiệm tôi chỉ cười nhẹ một tiếng.. trên tờ xét nghiệm ghi Ung Thư Não giai đoạn hai...
An nhìn tôi rồi nói với chất giọng khàn khàn
Đặng Thành An
Mày.. có tính nói cho hắn biết không? //nhìn em//
Hắn ám chỉ anh,tôi nghe vậy cũng chỉ lắc đầu.Tôi không muốn ai biết cả..tôi muốn ở giây phút cuối đời mọi người sẽ chỉ nhìn tôi ở lúc đẹp đẽ nhất
Nắm chặt tờ xét nghiệm trong tay tôi điềm tỉnh cất giọng
Hoàng Đức Duy
Không.. tao nghĩ cứ để như vậy đi.. //nắm chặt tờ xét nghiệm//
Hoàng Đức Duy
Anh ấy biết tao sắp chết sẽ vui lắm nhỉ? //cười khổ//
An không nói gì chỉ nhìn tôi thật sâu
Cậu quay đầu rời đi chỉ nói vỏn vẹn một câu
Đặng Thành An
Tao tôn trọng quyết định của mày//đóng cửa//
Nhìn An thờ ơ như vậy thôi.Chứ thật ra hóe mắt cậu ta đã đỏ lên rồi.. chắc lại kiếm một chỗ nào đó khóc đây...
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ//
Sao đó tôi cũng trở về nhà nhà của mình và anh
Mở cửa bước vào tôi thấy anh đang ngồi trên ghế sofa chăm chú đọc sách..không thèm ngẩn đầu nhìn tôi dù chỉ một cái
Hoàng Đức Duy
Anh nè.. //kéo nhẹ góc áo anh//
Anh thờ ơ vẫn cúi mặt đọc sách
Hoàng Đức Duy
Anh rảnh có thể đi du lịch ngắm hoàng hôn với em không? //nhẹ nhàng nói//
Anh im lặng một lát rồi cũng cất giọng
Nguyễn Quang Anh
Đợi đi.. anh sắp đi công tác nửa tháng
Nguyễn Quang Anh
Tháng sau hẳn đi
Hoàng Đức Duy
Ờm.. được vậy cũng được
Tôi không chắc mình có thể trụ nổi tới lúc đó không nữa.. nhưng chắc sẽ kịp mà nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//Cơn đau đầu ập tới// Ư..
Hoàng Đức Duy
//chạy vội vào nhà vệ sinh//
Nguyễn Quang Anh
//Không quan tâm đóng sách lên phòng//
Cơn đau đầu ập tới ngay lập tức tôi liền chạy vội vào nhà vệ sinh.Một dòng máu âm ấm chảy ra từ mũi..
Hoàng Đức Duy
//Soi gương// Nhìn mình trong gương thật tệ hại nhỉ..?
Lipzy(tác giả)
Bộ truyện nghiêm túc của Lipzy
Chap 2
tôi rửa sạch sẽ vết máu trên mặt rồi.Cũng lên phòng
Anh nằm một góc bên giường ngăn chắn một cái gối ở giữa.Tôi cũng chỉ im lặng nằm xuống rồi xoay lưng với anh mà ngủ
Bình thường thì tôi đã len lén đạp cái gối qua chỗ khác mà ôm anh từ đằng sau rồi..nhưng bây giờ nghĩ thì những việc làm đó thật trẻ con..
Một đứa trẻ xin kẹo mà chẳng được đáp lại vậy.. nực cười thật
Hoàng Đức Duy
//Mở mắt// Tch- càng ngày càng nặng rồi
Hoàng Đức Duy
Mình còn chẳng nhìn rõ những đồ vật nữa
Hoàng Đức Duy
//Uể oải ngồi dậy//
Cả người em ê ẩm, cứ như cảm giác đau đầu sẽ ập tới ngay lập tức vậy..
Hoàng Đức Duy
//Nhìn sang bên cạnh//
Hoàng Đức Duy
*Lại để quên đồ rồi*
Đúng vậy mỗi sáng anh ấy đều vậy đều bận rộn tới nổi để quên cả tài liệu ở nhà..tôi thở dài rồi vệ sinh cá nhân khoác chiếc áo khoác mỏng đi lên công ty đưa tài liệu cho anh
Ngoài trời se lạnh tôi cứ run nhè nhẹ cầm tài liệu sải bước đến công ty anh
Hoàng Đức Duy
//Bước vào//
Tô Tử Du là bàn thời cấp ba của anh à.. không hẳn là bạn mà là ờm.. nói sao giờ nhỉ?.. có thể gọi là Crush cũ chăng?
Tử Du và anh gặp nhau vào một ngày bình thường rất chi là bình thường.cô là chị cả trong nhà gia đình cô có quan niệm trọng nam khinh nữ nên từ năm lớp 8 đã phải đi kiếm tiền nuôi em trai đến năm lớp 10 thì bị bame ép cưới một ông bác 54 tuổi để có tiền đóng tiền học cho em
Cuộc hội thoại đó đã được anh nghe thấy chắc nghĩ cô tội nghiệp nên đã kết bạn.Tử Du rất hoạt bát luôn bày trò cho anh cười.. anh cũng rất thoải mái với cô nhưng tôi thì sao?..
Là bạn từ nhỏ của anh nhưng thể bắt chuyện lại bị anh tránh né..
Thôi tạm ngừng tại đây được rồi tôi không muốn nói thêm về quá khứ đáng buồn đó chút nào
Tô Tử Du
Cậu lại đến tìm anh ấy sao?
Tô Tử Du
Anh ấy đang họp.. cậu đợi lát được chứ?
Tô Tử Du
Có thể đưa cho tôi, tôi sẽ đem lên giúp cậu
Như lẽ thường tôi sẽ mặc kệ cô ấy mà bước lên văn phòng tìm anh..bây giờ thì khác tôi thông suốt rồi, dù gì cũng sắp chết tác thành cho họ thôi
Hoàng Đức Duy
Được đem lên giúp tôi//đặt lên bàn//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cô nhé//cười rồi rời đi//
Tô Tử Du
//Khá bất ngờ về hành động của em//
Tô Tử Du
*Cậu ấy không còn ghét mình nữa sao.. *
Tô Tử Du
*Tốt thật.. có thể kết thân rồi!*
Chap 3
Tao tính Drop bộ "Kẻ Qua Đường Như Tôi Được Làm Nam Chính Rồi" =)))
Tại nhìn nó xàm với lười viết
Tôi Quay đầu rời đi, ra tới ngoài tôi tính bắt xe về thì thấy xe của An chạy đến trước mặt mình trong xe còn có cả Pháp Kiều.
Gọi Pháp Kiều là vậy nhưng thật ra tên thật của cậu ấy là Thanh Pháp, đối với tôi thì Kiều lại là một người khá cá tính mỗi lần tôi buồn cậu cũng sẽ an ủi và trút giận thay tôi
Nói vậy được rồi quay lại thực tế thôi...
Đặng Thành An
Lên xe tao chở mày đi ăn
Nguyễn Thanh Pháp
Dù sao thì cũng chẳng gặp nhau được bao lâu nữa đâu//cười nhẹ//
Nhìn ngữ điệu của Pháp tôi biết chắc cậu đã biết chuyện tôi chẳng còn sống được bao lâu rồi...buồn nhỉ? thời gian gặp nhau cũng chẳng còn bao nhiêu rồi
Hoàng Đức Duy
Được đi ăn thôi
Hoàng Đức Duy
Tui bây bao nhé?
Nguyễn Thanh Pháp
Hm..chiều theo ý mày//vào xe ngồi//
Hoàng Đức Duy
//Cười// Nè.. vui lên đi chứ
Hoàng Đức Duy
Tao còn chưa chết đâu đó//phụng phịu//
Hoàng Đức Duy
Đừng đưa cái vẻ mặt đi tang đó với tao//vào xe ngồi//
Nguyễn Thanh Pháp
Vui thế đéo nào được.. //nắm chặt tay//
Nguyễn Thanh Pháp
M.. mày h.. ức cũng còn bao nhiêu thời gian đâu.. //mím môi//
Hoàng Đức Duy
Được rồi.. nín đi//an ủi Kiều//
Hoàng Đức Duy
Ngày nào tao còn sống ngày đó tụi bây phải cười thật tươi.. //ôm Kiều//
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc trước mặt tao.. xấu lắm!
Nguyễn Thanh Pháp
//Lau nước mắt// Được.. sẽ không khóc nữa..
Nguyễn Thanh Pháp
Chừa lại còn khóc ở tang của mày..
Đặng Thành An
Xong xuôi hết rồi thì tao lái nhé?
Đặng Thành An
Khóc cũng chẳng có ích gì đâu..
Đặng Thành An
Tận hưởng khoảng thời gian nó còn ở đây đi//đạp ga//
Sau khi dỗ Kiều nín chúng tôi cũng đã đến nhà hàng để ăn
Nhưng không biết may mắn hay xui xẻo mà chúng tôi lại gặp anh và cô thư kí bé nhỏ của anh ấy, Chính là anh và Tử Du
Hình như cô ấy đang bị cảm thì phải hắt xì rất nhiều,anh thì lấy chiếc áo của mình khoác lên vai cô ấy
Tô Tử Du
Hắt xì! //nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo là ở công ty đi tôi mua đồ ăn cho cậu rồi mà//cau mày//
Tô Tử Du
Nè nè chẳng qua là xe tôi bị hư nên mới nhờ anh chở dùm thôi nhé
Tô Tử Du
Chứ không là tôi đi ăn một mình rồi
Tô Tử Du
Hắt xì! //nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Lì lợm đã bệnh còn háo ăn
Tô Tử Du
Anh nói nữa tôi xem//trừng mắt//
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhẹ// Không chọc cậu nữa
Nhìn cảnh anh và cô ấy thân thiết tim tôi bỗng xiết chặt đau đớn thật sự đã muốn buông bỏ anh rồi nhưng sao... con tim lại cứ tổn thương vì anh vậy?
Hoàng Đức Duy
Vui vẻ thật đó//gượng cười//
Đặng Thành An
Mày không buồn hả? //dè dặt hỏi//
Hoàng Đức Duy
Buồn làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tao xứng sao? //cười nhẹ//
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi kệ họ!
Nguyễn Thanh Pháp
Tao gọi món cho bây ăn! //cầm menu//
Đặng Thành An
//Ngó qua chỗ Kiều// Nè Duy mày cũng qua chọn đi
Đặng Thành An
Nhiều món ngon lắm đó!
Hoàng Đức Duy
Đợi tao một lát//lục túi//
Hoàng Đức Duy
//Bước đến chỗ anh và cô//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn thấy em//
Nguyễn Quang Anh
Em.. ở đây sao?
Hoàng Đức Duy
Kệ em lo ăn đi
Hoàng Đức Duy
//Cúi nhẹ người xuống//
Hoàng Đức Duy
//Đưa bịch thuốc// Tôi có sẵn thuốc ăn xong nhớ uống nhé?
Tô Tử Du
À.. cảm ơn cậu! //vội vàng nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
Ừm.. ăn tiếp đi//cười//
Hoàng Đức Duy
Ngon miệng nhé//lướt nhẹ mắt qua anh//
Nguyễn Quang Anh
//Hơi mất tự nhiên//
Tô Tử Du
Cậu cũng ăn ngon miệng nhé
Hoàng Đức Duy
//Quay đầu quay lại bàn của mình//
Hoàng Đức Duy
Ư..//cơn đau đầu lại ập tới//
Hoàng Đức Duy
//Sờ tay lên mũi// Lại nữa rồi!
Hoàng Đức Duy
An vào nhà vệ sinh với tao! //chạy vội vào nhà vệ sinh//
Đặng Thành An
//Chạy theo em//
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa.. hai đứa này sao vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Bệnh của Duy tái phát à? //chạy theo//
Nguyễn Quang Anh
//Nghe Kiều nói//Bệnh của Duy?
Lipzy(tác giả)
Vãi ò 663 chữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play