[BOKUAKA] "SET BÓNG" HAY "SET TIM"?
Set 1: Set bóng đầu tiên
Buổi tập vừa kết thúc. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại vài âm thanh xào xạc, nhưng Bokuto Koutarou thì vẫn như thường lệ — tràn đầy năng lượng, cười lớn và khoe rằng hôm nay mình “đập bóng siêu đỉnh”. Akaashi Keiji nhìn cậu, chỉ khẽ thở dài.
Tối hôm đó, điện thoại của Akaashi rung lên. Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc: “Bokuto-san 🦉”.
@simpakaa
Akaashiiiiiiiiiii
@akaakashi
Có chuyện gì mà nhắn tận 11 chữ "i" vậy Bokuto??
@simpakaa
Hôm nay anh đánh bóng siu đỉnh đúng không??!!
@akaakashi
“Siêu đỉnh” mà giữa trận cậu tụt mood, đứng im nhìn bóng rơi.
@simpakaa
Ể??? Nhưng mà những lần ghi điểm thì ngầu lắm mà!!!
@akaakashi
Ngầu 5 phút rồi xìu 50 phút thì không ai chịu nổi đâu.
Akaashi gõ tin nhắn với vẻ bình thản, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Anh biết rõ Bokuto không dễ dàng giữ ổn định tinh thần, nhưng ít ai có thể mang lại sự nhiệt huyết trên sân như anh ấy.
@simpakaa
Em nghiêm khắc thật đấy
@akaakashi
Vì em không muốn anh bỏ cuộc
Bokuto im lặng một lúc lâu. Akaashi tưởng rằng anh đã ngủ, thì một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
@simpakaa
Mỗi lần nghe em nhắc nhở, anh lại thấy mình muốn cố gắng hơn.
@simpakaa
Em không chỉ chuyền bóng cho anh đâu, Akaashi. Em còn chuyền cho anh sự tự tin.
Đọc xong, Akaashi sững lại. Trong lòng thoáng hiện một cảm giác khó gọi tên. Cậu gõ một dòng chữ… rồi xóa. Gõ lại… rồi lại xóa. Cuối cùng, chỉ còn một câu ngắn gọn.
@akaakashi
Ngủ sớm đi. Ngày mai còn tập
@simpakaa
Hehe, Akaashi đang ngại đúng honggg
@akaakashi
Đừng nói linh tinh
@simpakaa
Akaashi, cảm ơn em. Ngủ ngon nhé
@akaakashi
Anh cũng thế. Ngủ ngon
Đặt điện thoại xuống, Akaashi khẽ nhắm mắt. “Thật ra… mình cũng thấy vui khi anh ấy cần đến mình như vậy."
Set 2: Mood Swing
Buổi tập căng thẳng. Bokuto vừa đập hụt, bóng bay ra ngoài. Không khí nặng nề bao trùm.
Bokuto Kotarou
( Cúi gầm mặt, giọng nhỏ đi): Xin lỗi… tớ lại làm cả đội mất điểm
Onaga
(Bật cười, chạy lại vỗ lưng Bokuto): Ơ kìa anh! Một quả bóng thôi mà, có phải tận thế đâu. Lạc quan lên nào!
Konoha
Nói gì thì nói, nhìn cậu ấy tụt mood thế này là biết buổi tập tiêu rồi
Washio
Ờ. Bokuto-san mà xìu thì coi như thua
Onaga
(Ngơ ngác): Ơ… vậy giờ làm sao đây?
Konoha
(Khoanh tay, liếc Akaashi): Còn ai có thể cứu Bokuto ngoài setter riêng của cậu ta chứ
Cả đội
(Đồng loạt nhìn về phía Akaashi.)
Akaashi Keiji
( Thở dài, tiến lại gần Bokuto)
Akaashi Keiji
Chỉ một pha bóng thôi, Bokuto-san. Đừng để nó nuốt hết năng lượng của anh như vậy chứ
Bokuto ngẩng lên, đôi mắt vàng tối lại
Bokuto Kotarou
Nhưng… nếu anh không ghi điểm, Akaashi... còn tin anh nữa không?”
Akaashi không chần chừ, đáp dứt khoát:
Akaashi Keiji
Em chuyền cho anh, không phải vì anh lúc nào cũng hoàn hảo. Mà vì em tin anh sẽ đứng dậy, dù ngã bao nhiêu lần.
Konoha
Uầy, nghe tình cảm dữ
Washio
Ố oof~Akaashi, cậu nói vậy không khác gì tỏ tình đâu nha~
Washio
Cậu chậm hiểu quá đó Onaga
Bokuto mở to mắt, rồi cười rạng rỡ:
Bokuto Kotarou
Akaashi… em nói vậy làm tim anh đập nhanh quá!
Akaashi Keiji
( Hơi đỏ mặt, khẽ quay đi)
Akaashi Keiji
Vậy giữ nhịp tim đó cho ngày mai. Đừng để em phải dỗ mãi
Bokuto Kotarou
(Giơ nắm đấm đầy khí thế)
Bokuto Kotarou
Được rồi!!! Ngày mai Bokuto Koutarou này sẽ không tụt mood nữa! Akaashi, chuẩn bị chuyền cho anh thật nhiều nha
Không khí nặng nề tan biến, thay vào đó là tiếng cười ồn ào.
Trong khi cả đội cười nói, Akaashi lặng lẽ nhìn Bokuto.
Akaashi Keiji
"Đúng là ngốc… nhưng cái sự ngốc này, sao mình lại thấy quý đến thế.”
Set 3: Sau giờ tập luyện
Trời sập tối, những tia nắng cuối cùng hắt qua khung cửa sổ phòng tập Fukurodani. Tiếng bóng đập thình thịch vẫn vang lên xen lẫn hơi thở gấp gáp của các tuyển thủ. Sau buổi tập kéo dài, mồ hôi đầm đìa trên áo, nhưng bầu không khí lại rộn ràng và đầy năng lượng.
Konoha
(Thả người xuống sàn, quạt tay như muốn xua đi hơi nóng)
Konoha
Hôm nay tập hăng thật đấy. Bokuto, cậu không mệt à? Tớ nhìn mà thấy hết hơi rồi.
Bokuto Kotarou
(Ngẩng cao đầu, cười tươi rói, ngực phập phồng nhưng mắt vẫn sáng rực)
Bokuto Kotarou
Mệt gì chứ! Càng đánh càng sung! Với lại… Akaashi chuyền cho tớ hoàn hảo thế này, làm sao tớ bỏ lỡ được cơ hội chứ.
Washio
(Ngồi kế bên, hớp một ngụm nước rồi cười mỉm)
Washio
Cậu lúc nào cũng phải kéo Akaashi vào trong câu chuyện của mình nhỉ.
Bokuto Kotarou
(chớp mắt, hơi giật mình) Ờ… thì… vì Akaashi giỏi thật mà!
Konoha
(Cười khẽ, liếc qua Akaashi đang lau bóng)
Konoha
Giỏi thì giỏi, nhưng nghe cậu nói cứ như… hai người có một thế giới riêng ấy.
Onaga
Em cũng thấy vậy! Anh Bokuto mà không có anh Akaashi thì khác hẳn. Hôm qua còn có một pha hụt bóng rõ buồn cười…
Bokuto Kotarou
(Mặt đỏ bừng, chống nạnh phản bác)
Bokuto Kotarou
Đó là vì hôm qua tớ mất tập trung thôi! Không phải tại không có Akaashi đâu nhá
Washio
(Nhếch môi, giọng trêu) Ừ thì không phải. Nhưng nếu không có Akaashi, chắc ông không còn là “Ace” được đâu.
Konoha
Chuẩn luôn. Bokuto không có Akaashi thì như siêu nhân bị mất pin vậy.
Cả đội
(Hùa theo, tiếng cười vang khắp phòng tập)
Bokuto Kotarou
(Tay chân loạn xạ, vừa xấu hổ vừa tức) Ê ê! Các cậu có thôi đi không!! Đừng có nói bậy bạ nữa!
Akaashi từ đầu đến giờ im lặng, giờ mới ngẩng lên, giọng trầm đều, mắt nhìn Bokuto như muốn dỗ dành
Akaashi Keiji
Thực ra… mọi người nói cũng không sai
Bokuto Kotarou
(Đứng hình, tim đập thình thịch)
Bokuto Kotarou
Cái...cái gì cơ!!!???
Akaashi Keiji
(Bình thản, nhưng khóe môi hơi cong) Nếu không có em chuyền bóng, anh vẫn có thể ghi điểm. Nhưng… khi có em, tỉ lệ ghi điểm sẽ cao hơn. Đó là sự thật. Và em nghĩ… anh cũng biết rõ điều đó.
Konoha
Ôi trời ơi, Akaashi ơi, nghe như đang tỏ tình ấy!!
Washio
Đúng là chuyền 2 lạnh lùng, nhưng sát thương lời nói thì chí mạng.
Onaga
Em thích cách hai anh nói chuyện với nhau lắm. Giống như… chỉ mình em bị bỏ rơi vậy
Cả đội
(Cười rần rần, không khí ồn ào hẳn lên)
Bokuto Kotarou
(Mặt đỏ rực, quay ngoắt sang Akaashi) Nè!! Em nói gì thế hả!? Mọi người lại hiểu lầm mất thôi!!
Akaashi Keiji
Để họ nghĩ gì cũng được. Vì… giữa chúng ta, chẳng ai hiểu rõ hơn anh với em cả.
Bokuto Kotarou
(Tim đập loạn, ngẩn ngơ vài giây. Rồi bất giác nở nụ cười ngốc nghếch, lấp lánh như đứa trẻ được khen)
“Hehe… Akaashi nói gì, anh tin hết. Lúc nào cũng vậy.”
Akaashi Keiji
(Mắt khẽ dao động, giọng nhỏ đi, chỉ mình Bokuto nghe rõ)
“…Anh thật sự khiến người khác khó ghét đấy.”
Bokuto Kotarou
Thế thì em sẽ không bao giờ rời xa anh, đúng không?
Akaashi Keiji
(Quay mặt đi, che giấu sự đỏ nhẹ nơi vành tai) Ngốc.
Trong tiếng ồn ào của cả đội, hai người họ vẫn trao nhau những câu nói giản dị nhưng đủ để tim loạn nhịp.
Với Bokuto, Akaashi không chỉ là người chuyền bóng, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Với Akaashi, Bokuto không chỉ là Ace, mà còn là ánh sáng khiến cậu không bao giờ thấy mệt mỏi.
SET 4: Trận giao hữu- nơi Bokuto và Akaashi phối hợp ăn ý khiến đối thủ phải kinh ngạc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play