Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Có Cản Trở Việc Học Của Tôi

Chap 1: Khởi đầu

Một buổi sáng mùa thu hơi se lạnh bởi đợt gió đầu mùa
Bây giờ đang là 5 giờ 30 phút sáng
Tại công viên có tên Bình Minh
NVP
NVP
Bảo vệ: Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Dạ?
Cả cơ thể của cô bây giờ đang treo ngược trên thanh xà ngang làm từng động tác gập bụng.
NVP
NVP
BV : Đã 5 giờ 30 rồi đấy
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhảy xuống] Cảm ơn bác.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu đi trước đây [chạy đi]
NVP
NVP
BV: Chậc chậc
NVP
NVP
BV: Đám trẻ bây giờ hiếm khi có ai chăm chỉ như cô nhóc đó
Nhắc nhở cô xong thì bác bảo vệ cũng quay trở lại tiếp tục làm công việc của mình.
Bên phía của cô
Về đến nhà thì đã là 5 giờ 45
Sau khi rón rén trở về phòng, cô nhanh chóng lao lên giường đắp lại chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.
6 giờ tròn
Đồng hồ báo thức trên bàn bắt đầu kêu cùng với tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
[mở cửa] Tiểu Tuyết
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cháu dậy chưa?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[dụi mắt] Dạ...
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng nha
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vầng [ngái ngủ]
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
[khép cửa lại]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Dậy thôi."
Hôm nay là buổi đầu đi học lớp 10, phải đến sớm để làm quen với mọi người.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[đang đánh răng] "Không biết sẽ được xếp ngồi cùng bàn với ai nhỉ?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Mong là một người bình thường."
Sắp xếp lại sách vở, thay quần áo đồng phục xong, Ngọc Tuyết nhanh nhảu xuống dưới nhà.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Mau vào ăn cơm thôi
Lưu Dạ Nguyệt đã ngồi đợi được một lúc chỉ chờ cô xuống, cả hai sẽ cùng nhau ăn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vâng [kéo ghế ngồi xuống]
Vừa gắp được miếng cơm bỏ vào miệng, Dạ Nguyệt chống tay lên bàn nhìn chằm chằm vào cô
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cô vẫn không hiểu được
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Tại sao cháu lại chọn ngôi trường đó
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cô đã tìm hiểu, nơi đó rất hỗn loạn.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Đánh nhau như cơm bữa
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Với một đứa con gái chân yếu tay mềm như cháu vào đấy chỉ để tụi nó bắt nạt thôi
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Nếu cháu bị thương, cô biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu ở trên trời
Lưu Dạ Nguyệt, 30 tuổi, là em gái của mẹ cô. Hiện đang là giám đốc của công ty K&M. Từ ngày bố mẹ cô mất, Dạ Nguyệt bắt đầu chăm sóc cho cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đã được 2 năm kể từ ngày bố mẹ mất."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Việc trợ cấp, chăm sóc đều một tay cô giúp đỡ nên lo lắng có lẽ là đương nhiên."
Ngọc Tuyết gắp một miếng thịt kho đặt vào bát của Dạ Nguyệt mà trấn an.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cô đừng lo
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Con không chọc gì họ thì họ sẽ không bắt nạt con đâu
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Nhưng mà cô vẫn lo chết đi được
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Có chuyện gì không ổn, nhất định phải nói cho cô biết không được giấu nghe chưa?
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cháu mà tự chịu đựng một mình thì cô không tha cho đâu.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vâng vâng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Con biết rồi mà
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cô mau ăn đi kẻo nguội.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Thật là...
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Vẫn không thể ngừng lo được
Giờ cơm sáng mau chóng kết thúc
Cô về lại phòng thay bộ đồng phục mới tinh, khoác lên vai chiếc cặp sách đè nặng bởi tri thức bên trong.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ra cửa đi giày] Cháu đi học đây
Từ trong bếp vọng ra tiếng của người cô
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Đi đường cẩn thận
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vâng [bước ra khỏi nhà]
6 giờ 30
Từ nhà cô đi đến trường học không quá xa, chỉ mất 5-6 phút đi bộ.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn quanh] "Đông ghê."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không biết trường mới sẽ thú vị như nào nhỉ?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhớ ra] "Quên quên."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Mình đến trường này để học, không phải để đánh nhau."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hình tượng yếu đuối, gió thổi là ngã." [lẩm nhẩm trong đầu]
________________
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[Mở cửa]
Vừa bước vào, cô nhìn quanh cả lớp nơi đây cũng ngập tràn hình vẽ, chữ viết lộn xộn.
Nhưng trái ngược với khung cảnh của lớp thì học sinh lại có vẻ ngoan ngoãn, ngồi nói chuyện với nhau.
Có người ngồi trang điểm, có chơi game không màng đến xung quanh
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngồi cuối lớp] "Ngồi đây có thể nhìn bao quát được cả lớp."
Cô nhìn vào chỗ trống bên cạnh rồi bình tĩnh lấy sách vở ra xem bài trước
Tiếng chuông nhanh chóng vang lên nhưng mọi người xung quanh lại dửng dưng như không nghe thấy vẫn trò chuyện rôm rả
Ngọc Tuyết chỉ nghĩ đơn giản rằng chút nữa cô vào thì họ sẽ về chỗ nhưng cô đã lầm
Đợi từ lúc chuông reo cho đến bây giờ đã hơn nửa tiếng nhưng chẳng có lấy một giáo viên nào, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[khó hiểu]
Đang lúc cô không biết phải làm sao, cánh cửa phía sau được mở mạnh ra khiến cả lớp bỗng im bặt
Bóng dáng cậu thiếu niên với dáng người cao, mái tóc che hơn nửa mắt chậm chạp quét mắt một vòng tìm chỗ.
Thấy phía bàn cuối chỉ còn một chỗ trống bên cạnh cô, cậu tặc lưỡi một cái rồi lững thững bước đến.
Không một lời đã ngồi xuống mà gục lên bàn ngủ ngay.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
???
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tên này..."
Khi cô đang chưa hiểu chuyện gì thì bàn phía trên dịch ghế xuống nói nhỏ như sợ đánh thức người vừa nãy.
H/S
H/S
Này
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngó nghiêng]
H/S
H/S
Cậu đấy
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tớ á?
H/S
H/S
Ngoài cậu ra thì còn ai ở đây nữa
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[chỉ sang cạnh] đây
H/S
H/S
Tôi khuyên cậu chuyển sang chỗ khác đi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tại sao vậy?
H/S
H/S
Cậu ta là trùm khối 10 tụi mình đó
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Trùm á? [0,5 yes 0,5 no]
H/S
H/S
Không để ý à
H/S
H/S
Hôm khai giảng, đám nam sinh của khối 10 được một anh lớp 12 gọi đến phía sau trường nơi không có camera
H/S
H/S
Cậu biết họ làm gì không?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Đánh nhau rồi chọn ra một người dẫn đầu khối.
H/S
H/S
Chính xác
Đang thì thào, người ngồi cạnh bạn đang nói ấy cũng quay xuống cùng hội tán chuyện.
H/S
H/S
2: Nhưng mà tớ nghe nói cậu ta không muốn gia nhập hội với đám đàn anh đó nên bây giờ đang bị ghim đấy.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
H/S
H/S
1: Đây khác nào thách thức đám 12 đâu
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hể...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Vui zữ ha."
H/S
H/S
2: Mà cậu nhìn yếu đuối như vậy, ngồi đây cẩn thận bị vạ lây đấy
H/S
H/S
2: Nên chuyển chỗ đi thì hơn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Không sao không sao
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Không đụng chạm gì thì không gây sự đâu ha.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
À, tớ tên Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hai cậu tên gì?
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Tui tên Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Còn tên này là Nguyễn Thanh Sơn
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hai cậu quen nhau từ trước à?
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Không
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Mới quen thôi
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Nói ít thôi
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Thằng đó nhăn mặt rồi đấy
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Thôi thôi
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Im lặng là vàng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Vừa mới kết bạn được một chút vậy mà chỉ vì cái nhăn mặt..."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn sang cạnh] "Trùm khối à."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nghe như trò chơi con nít."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[Mở mắt]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Dậy rồi."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chào
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[quay đầu đi hướng khác]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Khinh người thế là cùng [lầm bầm]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn lên] Hử
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Suỵt suỵt
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Đừng kéo bọn này theo chung [nói nhỏ]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Ò
Mãi cho đến tiết thứ hai, giáo viên mới bắt đầu bước vào lớp
NVP
NVP
GV: Chào cả lớp
NVP
NVP
Chắc cũng làm quen được kha khá bạn rồi chứ nhỉ?
NVP
NVP
Vậy bắt đầu vào bài học thôi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Giờ mới bắt đầu học."
Trong suốt ba tiết sau, người bên cạnh cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngọc Tuyết cũng mặc kệ tập trung vào việc học đến khi chuông báo hết tiết vang lên mới dừng.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Cuối cùng cũng được nghỉ trưa."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[Bật dậy bỏ đi]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tên này là đồng hồ báo thức à?"
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Trời ạ [dựa vào ghế]
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Không dám thở mạnh luôn ấy
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Đúng là áp lực
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Mau đi ăn thôi
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Tao đói lắm rồi
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Đi thôi
Suốt cả buổi học, họ không hề học mà ngồi chơi game và trang điểm
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn họ rời đi] "Hừm...mà thôi kệ."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Phải ăn mới có sức học.
Một ngày dài trôi qua với đống kiến thức chỉ còn đọng lại một chút trong trí nhớ của cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn ghế trống bên cạnh] "Cả buổi chiều không thấy mặt."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Kệ đi."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hơi đâu đi lo cho người khác."
_____________
Phùng Ngọc Tuyết Tuổi: 16 Chiều cao: 1m68 Thích: Bánh kem socola Là một cô gái mạnh mẽ nhưng luôn tỏ ra là mình yếu đuối trước mặt người khác vì lý do cá nhân. Bí mật: Đang che giấu người cô của mình việc tiếp tục luyện võ.

Chap 2

Những ngày tiếp theo, Ngọc Tuyết luôn chú tâm vào nghe giảng và viết bài đầy đủ.
Và cô cũng phải tự lo liệu bữa ăn của mình vì người cô còn bận việc công ty, chỉ thỉnh thoảng mới về nấu cơm hoặc ăn cùng Ngọc Tuyết
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô tập thể dục xong thì quay về nhà tắm rửa rồi chuẩn bị đi học.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đi học thôi." [ngậm chiếc kẹo mút]
Mới vài tuần quan sát, Ngọc Tuyết nhận ra đúng như lời người cô nói. Ngôi trường này như một xã hội thu nhỏ, cá lớn nuốt cá bé.
Và cậu bạn ngồi cùng bàn bên cạnh dăm ba bữa lại thấy vết bầm tím, vết băng bó trên mặt nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến cô.
Cậu ta đến lớp cũng chỉ ngủ, không đụng chạm gì đến bài học nên cô cũng mặc kệ
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hai người bàn trên cũng hay thấy bị thương."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Còn vài hôm nghỉ nữa."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Mình đoán chắc là do buôn chuyện về ai đó bị nghe thấy nên mới bị đánh."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Khổ từ miệng mà ra."
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
[đi đến hậm hực ngồi xuống ghế] Mẹ kiếp
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Lũ chết tiệt.
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Cái bảng xếp hạng quái quỷ
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Tao nguyền rủa đứa tạo ra bảng xếp hạng đó.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Bảng xếp hạng?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đã có bảng xếp hạng thành tích sao?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Nhưng mà chưa kiểm tra gì mà nhỉ?"
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Nói bé thôi
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Bọn nó nghe được lại đập mình ra bã đấy
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
[vội vã bịt miệng] Chết
Nhưng khi quay xuống chỉ thấy mình cô thì Minh Ngọc liền thở phào rồi quay lên.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hừ...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đánh nhau thì được cái gì chứ."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Vẫn không bằng học hành.'
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
[gõ bàn] Này
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hử? [ngẩng lên]
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Mày xếp hạng bao nhiêu?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhíu mày] "Đã xưng mày tao rồi à."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
279/280
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
HAHAHA [vỗ mạnh vào đùi]
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Vậy là gần hạng chót của khối
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tui cũng biết tui học ngu rồi."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Có cần cười to vậy không."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Haha [cười gượng]
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Đúng là yếu đuối mà.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Cậu ta học giỏi lắm sao?" [nghi ngờ]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[đi vào]
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
[im bặt, quay người lên]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn mấy vết thương] "Lại đánh nhau."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Nhìn gì?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngơ ngác] Cậu nói được hả?
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[cay mày] Im miệng đi.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Thằng cha này...khó hiểu."
Sau khi lườm nguýt cậu ta một cái thì cô cũng mặc kệ, tiếp tục cắm đầu vào làm bài tập
Rất nhanh bữa trưa đến
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[ngồi dậy] "Chết tiệt."
Cậu nhìn sang bên cạnh thấy ghế đã trống rồi lại nhìn xuống dưới tay mình nơi có vài chiếc băng cá nhân do cô để lại.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[vứt trả]
Trong khi đó tại căng tin
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Ăn gì đây." [do dự]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Chọn đại cái bánh mì vậy."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cô ơi, cho cháu cái này. [lấy bánh]
NVP
NVP
Cái đó 15 nghìn
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[trả tiền] Cháu gửi
Vừa mới bước ra khỏi căng tin, một bóng người đã lao đến ngã thẳng dưới chân cô.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Gì vậy?"
H/S
H/S
L-làm ơn tha cho tôi.
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Tha?
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
[giơ điện thoại] Nhận thua
H/S
H/S
Tôi nhận thua
H/S
H/S
Tôi xin nhận thua [quỳ rạp xuống]
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Hừ
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
Đúng là không có triển vọng
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc
[để ý thấy cô] Nhìn gì, kẻ đứng áp chót
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[cắn miếng bánh] Không có gì
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Làm phiền rồi [rời đi]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[lén nhìn người ngồi dưới đất] "Khó hiểu ghê."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Thứ bậc có thể thay đổi dựa vào việc đánh nhau à?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[lắc đầu] Chắc không phải đâu ha
Cách đó không xa, Trần Dĩ An chậm rãi đi về phía này.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Bảng xếp hạng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Bố mẹ ơi, sao con lại học ngu thế này..." [cắn mạnh miếng bánh]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Chiều lại bị gọi."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Bọn chúng dai như đỉa."
Cả hai đi lướt qua nhau như không hề quen biết.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[liếm ngón tay] "Ăn xong rồi, về học tiếp thôi."
Về lại lớp, nhìn lên bàn mình. Mấy chiếc băng cá nhân đã bị ném lại lộn xộn ở trên bàn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Lo chuyện bao đồng rồi." [nhét lại vào túi]
________
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày kiểm tra đầu tiên cũng đã đến.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[lén nhìn sang cạnh] "Vẫn đi thi đầy đủ."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Mà kệ đi."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không ảnh hưởng gì đến mình."
_______________
Khí thế hừng thực cho đến vài ngày sau khi biết điểm thi.
Cô cầm trên tay tờ điểm và bảng xếp hạng của mình
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Vẫn... thứ hai từ dưới lên..."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tại sao vậy?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không lẽ phải chấp nhận câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển." [gục xuống bàn]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không đúng."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Lần nào cũng thứ 2 từ dưới lên, không si nhê gì chứng tỏ mình bị rủa rồi."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[Lắc đầu] "Sắp hoá dồ rồi."
Đang thất vọng tột độ, ánh mắt cô đảo quanh một vòng những người bàn trên rồi dừng lại ở tờ giấy trên tay cậu bạn bên cạnh.
Do nhìn quá lâu nên người bên cạnh đã bắt đầu tỏ rõ thái độ khó chịu
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Nhìn đủ chưa?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Xin lỗi [quay mặt đi]
Cô lại cúi xuống nhìn vào sách vở nhưng vẫn không nhịn được mà thỉnh thoảng lén liếc sang nhìn.
Cậu ta dường như cũng chẳng màng để tâm mà nghĩ cô cũng giống những đứa con gái khác.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tại sao tại sao tại sao??"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Cậu ta ngày này đến lớp cũng ngủ, về nhà thì thường xuyên đánh nhau."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Vậy mà tại sao...lại đứng thứ hai từ trên xuống..."
Những ngày sau đó, trên lớp Lộ Tuyết đều quan sát mọi cử động của cậu.
Từ việc cậu ngủ, đi ăn, đi đánh nhau hay ngay cả đi vệ sinh cô cũng bám theo vì nghĩ chắc chắn cậu ta lén học bài nên thứ hạng mới cao như vậy.
Chịu đựng suốt một tuần, cậu không thể nhịn được nữa mà tức giận, đợi đến khi cô tiến lại gần liền kéo mạnh cô vào trong góc
Tay cậu nắm thành quyền, đấm mạnh vào tường chỉ cách mặt cô đúng 5cm
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nhìn tay cậu] "Đôi tay đẹp vậy chắc là viết chữ đẹp lắm."
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Cậu định theo dõi tôi đến khi nào?
Cậu gằn giọng, ánh mắt giận dữ nhìn cô như muốn giết chết kẻ phiền phức này.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cậu biết à?
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Tôi không thích cậu
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Đừng có làm phiền tôi nếu không đừng mong ra khỏi trường [gằn giọng]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Gì?"
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Ai thích ai cơ?"
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[quay người chuẩn bị rời đi]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Có phải cậu nhầm lẫn gì không?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi cũng đâu có thích cậu
Câu nói nằm ngoài dự đoán, bước chân cậu dừng lại, ngỡ ngàng rồi lại lúng túng hỏi lại để xác nhận.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Cậu nói cậu không thích tôi.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Vậy thì...tại sao lại bám theo tôi?
Nghe thấy câu hỏi đúng trọng tâm, cô hào hứng hẳn lên
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Làm thế nào cậu toàn ngủ trên lớp mà vẫn xếp hạng 2 được vậy?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chỉ tôi đi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Dĩ An cũng không ngờ được rằng cô sẽ hỏi câu đó.
Cậu khó hiểu lấy tay đỡ trán cố gắng tiếp nhận thông tin
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Tôi không học
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Thở ra câu khắm không ngửi được
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Cậu vừa nói gì? [nhìn thẳng vào mắt cô]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tôi có nói gì đâu
Cô chưng ra vẻ mặt vô tội khiến cậu ta nghĩ mình đã nghe lầm.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Nghe nhầm à?"
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Đừng có bám theo tôi nữa
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
Lần sau không chỉ còn là cảnh cáo đâu. [bỏ đi]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Ki bo đến thế là cùng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Truyền cho ít kinh nghiệm thì được uống nước suối vàng hay gì mà giấu kĩ vậy chứ.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[gãi đầu] Thanh niên bây giờ lòng tự ái cao hơn cả đỉnh Everest

Chap 3

Trên đường trở về lớp, cậu vẫn nghi ngờ về cô
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
[nhìn tay mình] "Lúc nãy cậu ta không có biểu hiện gì là sợ hãi."
Khi bị đe doạ, biểu hiện của những cô gái bình thường sẽ là sợ hãi hoặc nhắm chặt mắt.
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Cậu ta vậy mà lại không chút giao động." [nghi ngờ]
Trần Dĩ An
Trần Dĩ An
"Hay là bị doạ cho mất hồn luôn rồi."
Trong khi đó thì cô lại ung dung đi dạo trong khuôn viên trường
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Chán ghê."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Cứ tưởng cậu ta sẽ tiết lộ bí quyết gì chứ."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngẩng lên trời] Gì kia
Từ phía cô nhìn lên trên nóc toà dạy học, ở nơi sân thượng thấy bóng ai đó đang ngồi vắt vẻo trên lan can nhàn nhã hút thuốc.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[nheo mắt nhìn] Chắc không phải hành động mà mình đang nghĩ đâu nhỉ?
Dường như người phía trên ấy cảm nhận được ánh nhìn của cô nên đã liếc xuống nhìn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Nhìn vậy chắc không phải thiên thu rồi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Kệ đi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Bao đồng chỉ dễ chết thôi.
Sân thượng nơi cô vừa nhìn lên
H/S
H/S
"Con nhãi kia là ai vậy?"
H/S
H/S
"Nhìn giống một con kiến dễ dành dẫm chết."
H/S
H/S
1: Đại ca
H/S
H/S
Như nào rồi?
H/S
H/S
1: Vẫn cứng đầu như mọi khi ạ
H/S
H/S
Gọi thằng lớp 11 lên đây
H/S
H/S
1: Vâng [rời đi]
_____________
Kết thúc một ngày dài học tập với đầu óc hiểu dưới mỗi thứ một chút về nhà.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Không biết hôm nay cô có về không nhỉ?"
Mở cửa ra, cả căn nhà vẫn chìm vào bóng tối tĩnh lặng không có ánh đèn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Bố mẹ ơi, con về rồi đây
Sau một hồi thay quần áo, cô xuống bếp mở tủ lạnh xem còn gì ăn không thì thấy nó trống trơn.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[thở dài] Đi mua ít đồ vậy.
Ngọc Tuyết đi ra sau sân nhà, nơi đó có một cái gara để xe nhưng nhìn bên ngoài lớp cửa cuốn đã bị phủ lên một tầng bụi không quá dày.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Hình như một thời gian rồi chưa lau dọn lại."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Để cuối tuần vậy."
Cánh cửa cuốn vừa mở ra, bên trong xuất hiện một chiếc xe ô tô đã được bọc kín nilong, dù bên ngoài bụi bao phủ nhưng bên trong vẫn ánh lên màu sơn đen nổi bật như vừa mới mua.
Cách đó không xa là một chiếc xe đạp thể thao được dựng gọn vào bên tường.
Có vẻ nó được sử dụng thường xuyên nên hầu như không dính chút bụi nào.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[dắt xe ra] "Mà mua gì đây."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tiền ăn vặt cô cho vẫn còn rất nhiều."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đúng rồi, mua nó đi."
Vừa mới đóng cổng chuẩn bị đi, dáng người cao ráo từ đâu xuất hiện đứng chắn trước đầu xe.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[ngẩng lên] Chú già?
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Đã bảo đừng gọi chú như thế rồi cơ mà
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Nhóc con thối
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chú vừa chạy đến đây à?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Tóc rối hết rồi kìa
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Vậy hả? [đưa tay vuốt xuống]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Càng rối
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Vuốt xuống giúp chú đi [cúi đầu xuống]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Lớn đầu rồi còn bày đặt.
Dù nói vậy nhưng bàn tay cô vẫn đưa lên vuốt mái tóc rối đó của chú.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Được rồi đấy
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chú về đi
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Zề?
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Chú đến thăm cháu mà cháu lại đuổi chú đi
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Mà tối rồi định dắt xe đi đâu? [chú ý đến chiếc xe]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu đi mua ít đồ ăn dự trữ cho vài hôm.
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Tận thế sắp tới rồi à?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chú bớt xem mấy phim giả tưởng đi
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Haha
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Đùa thôi [đưa tay định vuốt tóc cô]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
NovelToon
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Có cần phải kì thị chú vậy không?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[gật đầu lia lịa]
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Đang định mời cháu đi ăn thịt nướng vậy mà...
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Chắc không cần nữa rồi [lén nhìn]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vậy à
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chú không còn tác dụng gì nữa
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Về đi
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Ơ thôi mà
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Hay là cháu vẫn còn giận việc chú không đến cùng cháu hôm khai giảng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chú phiền quá đó
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Có mời cháu không?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Không thì tránh ra cho cháu đi mua đồ
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Mời
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Được chưa [hậm hực]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Vậy đi
Cô đành phải đi cất lại xe
_______________
Phùng Cảnh Nghi, 23 tuổi, là em trai của bố cô nhưng lại cách nhau 11 tuổi.
Cô từng nghe bà nội kể rằng, hồi đó chỉ định sinh một mình bố cô vì gia đình đang trên bờ vực phá sản.
Từ khi sinh bố cô ra, như rước về một thần tài. Công ty khấm khá hơn và bắt đầu phát triển nhưng ông bà vẫn không có ý định sinh thêm con nữa.
Khi ấy nhìn bố cô bế về một đứa trẻ sơ sinh, cả nhà loạn cả lên phải đi tìm lại bố mẹ của đứa trẻ ấy nhưng nghe tin bọ đã cùng nhau tự sát bỏ lại đứa con trai vừa mới sinh vẫn còn đỏ hỏn.
Vậy nên, cậu bé được bố cô mang về ngày ấy giờ đã lớn lên và vì độ tuổi không quá cách biệt nên chú được phân cho việc dạy học cũng như trông nom cô
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Mà nhóc con
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Dạ?
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Chú mới 23 thôi đấy
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Thì sao?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Chú định khoe 23 tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai à?
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Làm như cháu có
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Thích thì cháu kiếm được liền
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Còn chú thì...
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Như động vật lưỡng tính
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Hả?
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Chú gay lúc nào?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Thì cháu thấy chú có nói chuyện với phụ nữ nào ngoài cháu đâu
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Chuyện đó bỏ qua
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Không phải ngày trước cháu toàn gọi chú là anh hả?
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Sao giờ toàn gọi là chú vậy chứ
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Đã thế còn gọi là chú già nữa.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Bởi vì chú già rồi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hết độ tuổi gọi là anh trai rồi
Vừa mới đi ra đến ngã ba, cả hai bị một chiếc xe BMW màu trắng chắn ngang
Phùng Cảnh Nghi tức giận định buông lời chửi mắng thì cửa lái mở ra, một người phụ nữ bước xuống không ai khác chính là người cô đã mấy tháng không gặp.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cháu định đi đâu?
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
[chỉ sang chú] Chú mời cháu đi ăn thịt nướng.
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Chào bà chị
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
[cau có] Nhãi con, nên biết cái nào là đùa, cái nào nghiêm túc.
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Lần nào cũng vậy."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Như nước với lửa."
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cho chào lại
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Em chào sếp
Phùng Cảnh Nghi hiện đang làm việc cho công ty của Dạ Nguyệt được một năm và đang có tích góp tự khởi nghiệp.
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Tốt
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Rất biết điều
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Haha [gượng cười]
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Lên xe
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Cậu lên lái [chỉ Cảnh Nghi]
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Vâng vâng [không muốn cũng phải nghe theo]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hôm nay cô không bận việc ạ? [ngồi ghế sau]
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Có bận cũng phải thỉnh thoảng về thăm cháu chứ
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Dạo này ăn uống đầy đủ không mà sao lại gầy đi chút rồi
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cháu vẫn ăn uống đầy đủ lắm
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cô đừng lo
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Vậy tốt
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Thiếu tiền thì cứ nói, cô chuyển thêm
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Vậy sếp tăng tiền thưởng chuyên cần cho em đi sếp
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Nói nữa tôi trừ nửa tháng lương
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Xì [hậm hực]
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Hậm hực cái gì
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Nếu không phải Ngọc Tuyết xin cho thì còn lâu tôi mới để cậu làm ở vị trí trợ lý. [đá vào ghế lái]
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cô chú cứ gặp nhau là lại như nước với lửa
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Cứ như hai người là khắc tinh của nhau ấy
Lưu Dạ Nguyệt
Lưu Dạ Nguyệt
Đúng là thế còn gì
Phùng Cảnh Nghi
Phùng Cảnh Nghi
Quá đúng
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
Hờ
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Tách ra một mình thì trầm tính, ít nói."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Đưa lại gần nhau thì không khác gì cái chợ."
Phùng Ngọc Tuyết
Phùng Ngọc Tuyết
"Có khi đây lại là một mối nhân duyên đấy chứ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play