...----------------...
Tên: Thiên trường địa cửu.
Tên khác: Sứ giả thời không.
Tác giả: Thẩm Mộng Kỳ - William.
Chủ đề: Bản giao hưởng của ác quỷ.
Thể loại: Điền văn, Xuyên suốt xuyên không, Đam mỹ, Cường x Cường, Cổ đại, Dân quốc, Niên đại, Tương lai, Đô thị, Cửu biệt trùng phùng, EABO, ngọt ngào sủng ái, hài hước, thầm thương trộm nhớ, kiếp trước kiếp sau, trọng sinh hoàn hồn, hoán đổi linh hồn, thú cưng hóa thân, Oe.
Cặp chính: Tạ Quang Uyên x Lục Trạch Hạo.
Cặp phụ: Lâm Nguyệt Giao x Cố An Dương; Tô Cẩn Nhiên x Ly Khuyết; Trình Tử Duy x Mạnh Hạo Đình; Hồng Kiều x Tống Viễn Chúc; Nguyệt Nam Ca x Mộc Chu Thần; và vài nhân vật không quan trọng.
Nội dung: Tạ Quang Uyên trời sinh đã mang thần lực, sở hữu thân thể trường sinh bất lão của huyết tộc ma cà rồng, lại có khả năng thông linh thời không đến bất cứ nơi nào nhưng lại thích ẩn cư ở một nơi hoang dã, ít người lui tới mở một tiệm sách nhỏ. Hầu hết mọi người chưa từng thấy chủ nhân xuất hiện, cũng như cửa tiệm sách mở vào buổi sáng nên đồn thổi nó rất nhiều điều kì quái, buổi tối cũng ít đưa trẻ con nhỏ tuổi ra khỏi nhà.
Cho tới một hôm.....
...----------------...
Phố Thiên Sơn, Giang Hà Trấn.
Trời đầu tháng tám mưa rào không ngớt, vốn đã rất ít nhà ở nay người còn chẳng thấy đâu.
Đường đất lâu ngày không sửa sang, mọc rất nhiều rêu xanh lấm tấm trước con phố sầm uất không mấy người qua lại, càng thêm âm u và kì quái.
Cộp Cộp Cộp!
Tiếng giày da đế cao màu đen vang lên khi chạm vào nền đất mền nhũn, mỗi bước đi qua liền để lại một dấu giày lún xuống không sâu nhưng cũng đủ kinh hách, lần nữa bị nước mưa vô tình cuốn trôi.
Chủ nhân của nó là một người đàn ông mặc quân phục thiếu úy, tay cầm ô màu đen lướt nhanh như dưới chân là một con đường bằng phẳng lại không hề vấp hay trượt ngã gì, dường như hắn ta rất quen thuộc nó rồi.
Hắn ta dừng lại trước cửa một cửa tiệm sách, nhìn bốn chữ "Tiệm sách Hàn Duyên" cẩn thận chỉnh trang lại bộ quân phục trên người cảm thấy ổn mới gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào, cửa tiệm sách vốn tối om lại đột nhiên sáng đèn rồi kèm theo đó là một giọng nói, vừa lạnh băng vừa âm u như vọng lại từ âm ti.
- Chào mừng quý khách đến với Tiệm sách Hàn Duyên.
Người đàn ông giật mình, nhận ra người trước mặt là ai liền đóng ô lại rồi cởi giày bước đến, đặt tay lên ngực hướng đối phương cúi đầu hành lễ - Điện hạ!
Tạ Quang Uyên nhàn nhạt gật gật đầu, đèn dầu trên tay đưa cho người đàn ông kia rồi nói - Thế nào rồi?
- Như điện hạ đoán, vị kia sắp không nhịn được mà ra tay rồi.
- Ừm!
Người đàn ông theo sau Tạ Quang Uyên tới một căn phòng khác, cánh cửa phòng vừa mở ra liền như bóng đêm bao phủ khắp nơi, không khí trước mặt như đọng lại.
Theo sau, người đàn ông quan sát xung quanh phát hiện trước mặt toàn là giá sách, trên đó là những cuốn sách có hoa văn kì quái trên bìa càng thêm hoang mang.
Mỗi góc được trang trí khá đơn giản, tựa như không gian xung quanh như một lối đi không có điểm dừng.
Tuy cầm đèn cầy chiếu, nhưng trước mặt vẫn như hố đen sâu hun hút không thấy ánh sáng, dù chỉ là một tia lóe lên trong phòng.
Chỉ là, mỗi lần ngước đầu lên nhìn liền cảm thấy sợ hãi và lạnh sống lưng.
Nơi đỉnh đầu kia, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con mắt đỏ rực đang cố gắng bò ra, hướng đối phương vồ lấy con mồi.
- Cho ngươi!
Người đàn ông giật mình, quay đầu lại đã thấy Tạ Quang Uyên đứng phía sau mình từ lúc nào, trên tay đang cầm một cuốn sách dày cộp như bách khoa toàn thư.
Người đàn ông cầm lấy, bìa sách chỉ là hình của của tứ phương bát hướng, tựa như một cái la bàn vừa tròn vừa lớn.
Chữ trên đó là chữ latinh, hắn ta căn bản không hiểu mà nghi hoặc nhìn nó toan hỏi thì...
- Vận mệnh của các chòm sao. - Tạ Quang Uyên nói tiếp - Cho ngươi!
Người đàn ông ngơ ngác một lúc rồi dứt khoát cúi đầu cảm ơn rối rít, xong liền theo người trước mặt ra khỏi căn phòng kia.
Vừa ra tới cửa cũng vừa lúc chuông lớn phòng khách vang lên ba tiếng leng keng leng keng.
Tạ Quang Uyên lạnh lùng nhìn nó, thở dài.
Người đàn ông hiểu ý, vừa trả lại đèn dầu kia vừa cúi đầu một lần nữa rồi xoay người rời đi.
Thấy người lạ đã đi, trước mắt Tạ Quang Uyên liền vỡ vụn không gian mọi thứ như những đốm lửa, dần dần tan biến vào hư không.
Xong, đối diện xuất hiện một cánh cửa màu xanh lơ lửng giữa không trung, phát sáng quen thuộc.
Hắn dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, không nhanh không chậm bước tới rồi mở cánh cửa đó ra.
Bước vào, cánh cửa liền đóng sầm lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
...----------------...
..."Cầu vòng yêu thương...
...Đang lớn lên từng ngày...
...Từng ánh mắt yêu thương...
...Chứa chan đông đầy...
...Mình gặp nhau đây...
...Như mối duyên hồng...
...Chẳng hẹn mà tới...
...Chứa chan đắm say tình yêu...
...Dòng thời gian trôi...
...Nhân thế bao ưu phiền...
...Chuyện buồn vui...
...Như cơn mưa nắng trên đường đời...
...Gửi lời yêu thương...
...Say đắm trao đến em...
...Rồi ngày mai...
...Đôi ta đắm say tình duyên...
...Chuyện dĩ vãng...
...Để thời gian xóa nhòa...
...Chuyện hai ta...
...Theo thời gian sẽ lớn...
...Yêu và yêu thôi...
...Yêu những gì chân thành...
...Mình đến bên nhau quên...
...Thời gian...
...Hạnh phúc nhé người tôi yêu...
...Mãi mãi say đắm bên người...
...Chuyện tình đôi ta sẽ là...
...Cầu vòng sáng cao trên trời...
...Cùng ngàn áng mây...
...Mình bên nhau và yêu thương...
...Mãi đắp xây mối tình ta ngất ngây...
...Niềm hạnh phúc đông đầy trong mơ...
...Một tình yêu chân thành...
...Tình đôi ta đông đầy hạnh phúc...
...Ta sẽ mãi bên nhau...
...Tình đôi ta đông đầy hạnh phúc...
...Ta sẽ mãi bên nhau."...
...----------------...
Tạ Quang Uyên chậm chậm bước vào trong, quần áo trên người liền biến đổi thành một bộ y phục màu trắng, tấm áo choàng lê lết trên đất theo từng bước đi.
Hắn tiến đến bàn giữa phòng, cầm lấy chiếc mặt nạ cùng màu trên đó rồi đeo lên, xong vươn tay nắm lấy mũ kia khẽ kéo chùm lên đầu, che nửa khuôn mặt.
Vừa ngồi xuống, không gian trước mặt liền trở nên vặn vẹo biến đổi, một cánh cửa màu xanh lam xuất hiện.
Là cánh cửa dẫn lối của linh hồn thuần khiết.
Cánh cửa bật mở, một thiếu niên bước vào, trên người vẫn mặc một bộ hỉ phục đỏ rực toàn nước, mỗi bước đi dưới chân đều róc rách tiếng nước chảy và dấu chân ẩn hiện không rõ ràng.
Nhìn người thiếu niên trước mặt toàn thân ướt đẫm, da dẻ trắng bệch, khuôn mặt hốc hác, hai con ngươi đen tuyền, vô cảm bước tới rồi ngồi xuống.
Bộ dạng, dường như vừa mới nhảy sông tự vẫn.
Tạ Quang Uyên chẳng quan tâm, khẽ lắc đầu đồng hồ cát trên bàn rồi nghiêm nghị hỏi - Người tới là ai? Mai nói!
- Ta là thế tử phủ Tĩnh An Vương, Lâm Nguyệt Giao. - Thiếu niên trước mặt thành thật đáp.
Lúc này, thiếu niên trước mặt như trở về dáng vẻ ban đầu.
Khuôn mặt điển trai, nước da sáng mịn, hai mắt long lanh như hai viên ngọc bích, đôi môi mỏng cánh hồng khẽ mở.
Lông mày rậm rạp, tuy cúi đầu xuống không dám lên tiếng nhưng cặp lông mi cong cong khẽ đọng, cố gắng che đi giọt nước mắt rơi xuống gò má không nên có.
Hỉ phục trên người không còn nhăn nhún khó nhìn nữa, thay vào đó là mền mại óng ánh đường chỉ vàng thêu trên đó, đoán chừng không hề rẻ.
- Tại sao lại chết?
Lâm Nguyệt Giao vẫn không ngẩng đầu, đáp - Vì xấu hổ.
Tạ Quang Uyên nhìn cuốn sổ sinh tử trước mặt, lại nhìn người thiếu niên kia hỏi thêm một lần nữa - Tại sao lại chết?
- Bị thứ nữ Chu Vãn Tình Quốc Công Phủ hủy hôn. - Lại tiếp - Cảm thấy mất mặt, nhảy xuống hồ sen trước phủ nàng ta tự tử.
- Đáng không? - Tạ Quang Uyên gấp cuốn sổ lại rồi hỏi.
Lâm Nguyệt Giao không hiểu, cuối cùng ngơ ngác nhìn lên.
Hắn tiếp - Ngươi cũng đâu thích nàng ta? Nàng ta, từ lâu... đã không còn là người trong lòng ngươi rồi.
- Vậy, vậy... thì đã sao? - Lâm Nguyệt Giao nói - Hôn ước hai nhà Lâm Chu là do tiên đế ban hôn, dù thế nào cũng không thể làm trái, sẽ bị tru di tam tộc đó!
Tạ Quang Uyên như đã biết trước câu trả lời, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì liền đứng dậy nói - Theo ta.
Lâm Nguyệt Giao tuy không hiểu, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
...----------------...
Cả hai rất nhanh chóng liền xuất hiện trước cửa Quốc Công Phủ, nghi hoặc nhìn sang.
Dường như chẳng ai thấy họ, kẻ đến người đi cứ thế vô tình xuyên qua người họ như không hề hay biết, thất thần một lúc lâu.
Tạ Quang Uyên không nói gì, giơ ngón tay cái chỉ thẳng về phía trước ra hiệu.
Y nhìn theo, thấy cảnh cả Quốc Công Phủ quỳ giữa trời nắng chói chang, gia nhân kẻ hầu người hạ nằm la liệt bên trong.
Chu Vãn Tình không biết vì sao, toàn thân ướt đẫm chốc chốc ngoi lên mặt hồ sen rồi lặn xuống, khuôn mặt như hoa như ngọc vì ngạt thở mà tái trắng.
Nhưng chẳng ai dám hó hé kêu cứu, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn nàng ta hết lần này đến lần khác ngoi lên lặn xuống, cuối cùng kéo một cái xác lên bờ.
Vừa kịp lên bờ thì bị một cái chân đá xuống, cả người mất trọng lực mà ngã xuống hồ.
- Nàng ta, sẽ không chết chứ?
Tạ Quang Uyên không đáp, chầm chậm bước vào trong.
Lâm Nguyệt Giao cũng vì tò mò, bước vào theo.
Không vào thì thôi, vừa vào liền thấy một thiếu niên mặc kim y sáng chói không mang hình tượng, quỳ xuống ôm lấy đầu một cái xác chết khóc thê lương.
- Lâm Nguyệt Giao, huynh tỉnh lại nhìn ta đi! Ta đến rồi, xin lỗi, xin lỗi.
Y nhận ra người trước mặt là ai, thầm cười khổ.
Vị thiếu niên mặc kim y sáng chói kia không ai xa lạ khác, chính là đương kim thái tử Cố An Dương, là kì phùng địch thủ của mình.
Hai người trước đây từng học chung ở Hàn Lâm Viện, vì tính cách trái ngược nên không ít lần gây gổ chửi mắng nhau, nhưng chưa từng ra tay đánh đối phương hay thuê người bôi nhọ nhau.
Vừa là đối thủ vừa là đồng học, sau này cũng vì quyền lực vào thân phận dần dần xa cách, cũng lâu rồi chưa gặp nhau.
Nhìn Cố An Dương ôm xác mình khóc, Lâm Nguyệt Giao vô thức bước tới mà cúi đầu muốn lau đi những giọt nước kia, nhưng vừa chạm vào liền xuyên qua.
Nhận ra bản thân lúc này chỉ là một linh hồn, Y ngồi phịch xuống đất khóc không thành tiếng.
Tạ Quang Uyên không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, lạnh giọng nói - Cố An Dương sau cái chết của ngươi liền hắc hóa, ban đầu lại muốn giết trên dưới phủ Quốc Công rồi thanh trừ môn hộ, vừa lên ngôi liền đưa bài vị của ngươi vào lăng mộ, công bố với bên ngoài sẽ không lập hậu rồi giải tán hậu cung, sau khi chết mang tiếng là hôn quân. Ngươi, cảm thấy có đáng không?
Lâm Nguyệt Giao càng khóc nức nở, nghe xong liền muốn ôm người trước mặt nhưng làm cách cũng không thể, bất lực nói - Ta hối hận rồi.
Y không nghĩ tới, thiếu niên từng mặt nặng mày nhẹ, chọc ghẹo tí liền sẽ phồng má lên tức giận giậm chân vậy mà lại vì mình, hắc hóa đến mang danh hai tiếng hôn quân, ngay cả lăng mộ hoàng tộc cũng dám đưa bài vị của mình vào trong.
Càng không nghĩ tới, vì mình mà không màng hình tượng đến náo loạn cả phủ Quốc Công, ép Chu Vãn Tình nhảy xuống hồ vớt xác mình lên, xong liền ôm xác mình khóc lóc thảm thiết.
- Nếu ta cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi sẽ thành thành thật thật đối với cô chân thành chứ? - Tạ Quang Uyên nói, cảnh vật xung quanh như ngưng đọng lại.
- Ta đồng ý! - Lâm Nguyệt Giao gằn giọng nói - Dù có tan xương nát thịt, ta cũng sẽ bảo vệ đệ ấy một đời chu toàn, vô lo vô nghĩ, không để đệ ấy đi vào vết xe đổ đó.
- Được! Ta thành toàn cho ngươi.
...----------------...
..."Ai cũng từng tin có phép màu...
...Nên cứ để mặc tình yêu...
...Hóa thành đậm sâu....
...Xuân thì người con gái như tách trà...
...Hoang phí đợi chờ...
...Người ôm giấc mơ viết nhạc làm thơ...
...Em bảo rằng đã thấy phép màu....
...Nơi ấy yên bình...
...Để em nép mình làm dâu...
...Thiệp hồng cầm trên tay sao nhói lòng....
...Em viết quá vội...
...Làm sai mất tên chú rể phải không?...
...Mất một ngày để yêu một người...
...Vậy mất bao lâu để quên nụ cười...
...Nắng còn hồng và môi còn nồng...
...Em bây giờ có hạnh phúc không?...
...Mất một người mà đau một đời...
...Nguyện ước khi xưa đã xây xong rồi...
...Mỗi lời thề ngày xưa vụng về...
...Kiếp kiếp đời đời bên nhau...
...E là không thể."...
...----------------...
Nếu đã sống lại rồi, hôn ước này sớm hủy đi! Nhưng bằng cách nào?
Lâm Nguyệt Giao liên nẩy ra một ý nghĩ, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp gọn gàng rồi nhét vào lòng bàn tay đưa cho người trước mặt, nói - Tiểu An, trả lại cho ngươi!
Phùng An cầm lấy nó, vừa nhìn liền nhận ra là kế ước bán thân của mình toan trả lại, lòng bàn tay trái bỗng nặng trịch.
Một túi đựng tiền vừa lớn vừa nặng, cậu ta không tin nam tử trước mặt ngày ngày tính khí thất thường, sao hôm nay đột nhiên thiện lương như vậy.
Nước mắt lưng tròng, hỏi - Thế tử, người không cần Tiểu An nữa sao?
Lâm Nguyệt Giao lắc lắc đầu nói - Tiểu An ngoan, ngươi đã lớn lên cùng ta, gọi ta hai tiếng "thế tử" cũng đủ lâu rồi nay, ta trả lại kế ước bán thân cho ngươi, giải thoát ngươi khỏi kiếp kẻ hầu người hạ.
- Thế tử. - Phùng An lắc lắc đầu, muốn trả lại túi tiền liền bị hắn ngăn cản.
Lâm Nguyệt Giao nói - Tiền này là ta cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy mà tiêu. Về quê, xây nhà, trồng trọt hay làm gì cũng được nhưng... đừng bao giờ quay lại đây. Kinh thành rộng lớn, có rất gian thương ác bá, không thích hợp sinh sống đâu.
Nói xong liền xoay người đi luôn.
Phùng An tính chạy theo, chưa đi được hai bước liền bị gia đinh trong nhà chặn lại rồi nói - Thế tử có lệnh, Phùng An mau đi đi, đừng cản trở người tổ chức đại hỉ.
- Nhưng...
- Xe ngựa đã tới, mời rời khỏi phủ Tĩnh An Vương.
Cậu ta càng giãy giụa không muốn đi liền bị họ xách lên như con gà hai bên kép nách kéo ra khỏi phủ, trực tiếp nhét thẳng vào cỗ xe ngựa trước mặt.
Phùng An còn chưa kịp lên tiếng, bản thân đã vì phu xe quất roi ngựa một cái giật nẩy mà ngã ngửa ra sau cốc một cái, chỉ kịp ahhh một tiếng rồi ngất lịm đi.
...----------------...
"Cần gì phải làm vậy?"
Giọng Tạ Quang Uyên vang vọng trong đầu, Lâm Nguyệt Giao cười cười nói - Phùng An theo ta được chẵn mười năm, sau khi ta chết vì lý do không chăm sóc chủ tử đã bị phụ thân đánh gần chết, xong liền vất vào trong cung làm thái giám, cả đời bất hạnh. Người nói xem, ta làm vậy có sai không?
Không có tiếng đáp lại, hắn cũng chẳng quan tâm liền đi thẳng về hướng Từ Đường.
Đúng như dự đoán, giữa từ đường lúc này một lão nhân gia tóc hai màu đang quỳ ở đó, lẩm bẩm niệm kinh.
Lâm Huyền Trung phụ thân của hắn, đường đường là Vinh An Vương danh tiếng lừng lẫy, địch trăm ngàn chiến trường lại ở đây nhàn nhã niệm kinh bái phật.
Vương phi duy nhất là mẹ hắn, sau khi sinh Lâm Nguyệt Giao cũng băng huyết mà mất rồi lão một mình nuôi dưỡng hắn, không lấy thêm ai nữa.
Nói lão chung tình, quả thật không phải là lời đồn vô căn cứ.
Trước đây, hắn từng nghe gia nhân trong phủ bàn tán song thân của mình.
Mẫu thân là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, xuất thân thương nhân nề nếp gia giáo đều rất chuẩn mực, được rất nhiều vương công quý tử say mê rồi cầu thân nhưng đều bị từ chối.
Xong, hai người gặp ngẫu nhiên gặp đối phương rồi yêu nhau, thành thân mới hạ sinh Lâm Nguyệt Giao.
Lúc nàng biết vị phu quân ngày đêm cùng mình ân ái là người thuộc hoàng thất, Lâm Huyền Trung là tiểu hoàng tử đích thân thái thượng hoàng sắc phong, bản thân liền cứ như vậy bất giác trở thành hoàng tử phi rồi thành Vương phi Tĩnh An, thì có bao nhiêu bất ngờ.
Lâm Nguyệt Giao bước tới, quỳ xuống bên cạnh lão mà dập đầu ba cái rồi gọi hai tiếng - Phụ thân!
Lão đang niệm kinh khẽ khựng lại, từ từ mở hai mắt đang nắm chặt xong vẫn không đáp lại.
Lâm Huyền Trung hiểu hài tử của mình muốn nói gì, lão khẽ thở dài rồi gật gật đầu đáp ứng.
- Tạ ơn phụ thân.
Lâm Nguyệt Giao vui mừng dập đầu trước lão một cái, lúc ngẩng lên hai mắt đã long lanh ngập nước đỏ rực nói tiếp - Chu gia từ lâu đã là cái gai trong mắt hoàng đế, đã gọi một tiếng thúc thúc con sẽ khiến họ biến mất khỏi bách gia kinh thành.
- Tùy ý con. - Lâm Huyền Trung cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói tiếp - Dù sao, con cũng là Tĩnh An Vương thế tử, vương phủ này sau này sẽ thuộc về con, giờ muốn làm gì cũng đều được, miễn không trái thiên ý.
- Bên phía hoàng thượng, người....
Biết lời tiếp theo của hài tử, lão nói - Hắn để ta lo.
Như đạt được mục đích, Lâm Nguyệt Giao cười không khép nổi miệng nói - Vậy, không còn việc gì nữa, nhi thần xin phép rời đi!
Nhận được cái gật đầu đáp ứng, hắn liền đứng dậy rời khỏi từ đường.
...----------------...
- Chỉ là một tên nhóc, ngươi... cảm thấy hắn có thể làm ra chuyện kinh thiên địa nghĩa gì sao?
Tạ Quang Uyên nghe vậy, phát hiện ở bên cạnh đã xuất hiện một người vừa xa lạ vừa quen thuộc, lại còn ghé sát tai mình thì thầm thì trong lòng liền cảm thấy không vui.
Hắn vội đứng bật dậy, né tránh đối phương.
Người trước mặt mặc một bộ đồ đen, kiểu dáng hay chất liệu đều từ một loại vải may thành hình, hoa văn in chìm là loại hoa linh lan quý hiếm.
Đồng dạng, cả hai đều là người giao dịch thời không.
Biết đối phương nhạy cảm với mọi âm thanh, nhất là lúc này Tạ Quang Uyên đang không ngừng xoa xoa lỗ tai, miết miết mang tai đến đỏ bừng.
- Đừng xoa nữa. - Lại tiếp - Còn làm thêm, tai không chừng sẽ điếc luôn đó?
- Tịch Mịch!
Tạ Quang Uyên gằn giọng nói, ánh mắt nhìn kẻ trước mắt như đối thủ không đội trời chung với mình, hỏi - Sao ngươi lại ở đây? Lại thất bại sao?
Đối phương bật cười, thản nhiên ngồi chễm trệ trên mặt bàn kia rồi cầm quả cầu phát sáng, nơi mọi chuyện vừa nãy xảy ra ở bên trong tung hai ba cái rồi nói - Ta không giống người, Trích Linh.
- Toàn bộ khách hàng của ta oán niệm rất sâu, muốn hóa giải cũng không dễ dàng vậy đâu. - Lại tiếp - Mà cũng thật trùng hợp, chúng ta.... lại một lần nữa hợp tác rồi.
- Ngươi nói vậy là ý gì?
- Ý trên mặt chữ. Khách hàng lần này, không những ở cùng một thế giới mà còn.... có tình cảm không dứt với đối phương.
- ???
- Hợp tác vui vẻ nhé?
- Cút!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play