Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiểu Kiều Thê Của Vương Gia

Chương 1. Thích hợp làm vương phi

Trong căn phòng gỗ chạm sơn đỏ, trang hoàng đồ vật lộng lẫy, ở giữa là một chiếc giường lớn, bên trên rắc đầy những cánh hoa thơm ngát, một cơ thể yêu kiều đè lên không thương tiếc.

Mái tóc dài thướt tha vương vài cọng trên gương mắt viễn sơn phù dung, lông mày xanh biếc như núi xa, ngũ quan thanh tú đẹp như đoá hoa phù dung. Nàng khẽ động mí mắt nặng trĩu, kéo hàng mi cong dài như cánh bướm phe phẩy.

Đôi mắt nàng lấp lánh như ánh trăng non rực sáng giữa màng đêm u buồn, nàng động người ngồi dậy, trên y phục tím thẫm đơn giản rơi xuống từng tầng cánh hoa lộng lẫy. Khung cảnh này trong mắt người khác nàng giống như hoa linh giáng trần.

-Đây là đâu?

Nàng mơ hồ đảo mắt quan sát căn phòng lạ lẫm, còn không cho nàng kịp thả lỏng tâm trạng, trong không khí vang đến giọng nói khàn đặc đầy uy lực làm nàng giật mình.

"Tỉnh rồi à?"

"Ai?"

Một bóng người cao lớn, vận y phục lộng lẫy sa hoa, thứ y phục chỉ có hoàng tộc mới có được.

Hắn mang vẻ phong hoa trác nguyệt, nghiêng mình chống tay tựa trên ghế dài, cốt cách như tiên, phẩm chất cao quý nhưng lại lạnh lùng như băng tuyết, đặc biệt trên gương mặt thoát tục là đôi mắt nhỏ u tĩnh của hắn, nhìn nàng làm nàng cảm thấy bất an.

Rất nhanh, hắn rời mông khỏi ghế, thủng thẳng sải bước ung dung đến gần nàng, cử chỉ kiêu ngạo nâng gương mặt còn đang ngơ ngác lên.

"Khuynh Yên Chi, con gái của thường dân, vừa tròn 16 tuổi."

"Gương mặt này rất giống, thích hợp làm vương phi của bổn vương."

"Vương phi?"

Nghe đến đây, Khuynh Yên Chi cuối cùng cũng tỏ, vội vàng rời cằm tinh tế khỏi tay, mất mát luyến tiếc.

Hoá ra, kẻ đang đứng trước mặt nàng là vương gia - Mộ Dung Hàn, nổi tiếng tàn độc, tâm thần bất ổn, nhưng lại là đứa con được hoàng đế đương triều hết mực yêu thương nhất trong 3 người con trai, dung túng cho sự cuồng bạo và vô lý của hắn.

Hơn 3 năm trước, hắn sinh tình với tỷ tỷ của mình, là ngũ công chúa được nhận nuôi - Mộ Châu, không cùng huyết thống, được hoàng đế chấp thuận ban hôn. Hắn cứ ngỡ về sau sẽ hạnh phúc bên nàng, nhưng không ngờ nàng yểu mệnh, bị ám sát chết trước ngày gả đi.

Hắn vì tình mà loạn trí, không muốn gần gũi với bất kỳ nữ nhân nào, ai muốn trèo lên giường hắn đều nhận kết cục thảm khóc, đầu rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Tính tình thập phần cuồng loạn của hắn sau khi mất đi người thương cũng vì thế mà tăng lên.

Ai cũng đồn thổi hắn một lòng một dạ, thủy chung son sắt, nhưng thật ra là hắn có bệnh, bệnh cuồng tỷ tỷ. Hoàng đế u sầu vì hắn, lo hắn nhớ nhung người cũ sinh bệnh nặng hơn, nên đã ban chiếu chỉ, hễ hắn ưng ai sẽ lập người đó làm vương phi, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có nữ nhân nào dám ngồi vào vị trí đó.

Khuynh Yên Chi biết được thân phận của đối phương, lùi vào một góc, nàng quỳ phục, cúi đầu cung kính hèn mọn, người nàng run rẩy bởi bá khí kinh hoàng toả ra từ hắn.

Vạn lần không nghĩ đến, nàng chỉ ra bờ sông giặt đồ, lại bị bắt vào đây. Nàng không muốn chết, không muốn đầu lìa khỏi xác như những nữ nhân khác.

Nước mắt mất khống chế trào ra vài giọt, nàng im lặng không dám hé răng, cả thở mạnh cũng không dám, quỳ ở đó mãi không nghe động tĩnh gì. Nàng bạo gan trộm nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt chết chóc của hắn, doạ nàng sợ mất mật cúi rạp đầu trên giường.

"Có gì phải sợ ta?"

Nàng im lặng không dám đáp, bên tai bỗng vang lên thứ âm thanh sắt nhọn lưu loát của đao kiếm, bức nàng giật nảy mình, mặt ngọc tái mét, lùi vào một góc giường.

Trên tay hắn cầm một thanh kiếm dài bén ngót, loé lên thứ ánh sáng chói mắt, chỉa thẳng vào dưới cằm nàng, khiến môi nàng không ngừng mấp máy, run sợ không nói nổi nên lời.

Hắn...như vậy hỏi làm sao Khuynh Yên Chi không sợ?

-Đúng là như lời đồn, tâm thần bất ổn!

Nàng bị hắn cưỡng chế kéo ra ngoài, lưỡi kiếm vẫn giữ yên vị dưới cằm nàng, hắn nhìn chòng chọc vào gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, cùng đôi mắt mông lung ngập nước, nhả giọng trầm thấp.

"Giống thật, quả thật rất giống."

"Có điều...đẹp hơn nàng ấy rất nhiều."

"Giống...ai chứ?"

Khuynh Yên Chi ngẩn người, thông qua ánh mắt cuồng nhiệt đang yêu, nàng thông minh bắt đầu hiểu ý hắn.

Có phải...hắn đang bảo nàng giống với ngũ công chúa đã mất? Nàng chưa từng gặp qua người ấy, nhất thời không rõ được suy đoán của mình là đúng hay sai?

Mà, đúng hay sai nàng cũng không muốn biết, bởi hiện tại nàng chỉ quan tâm, kẻ này định làm gì nàng? Nàng không thù không oán, không quen biết hắn, hà cớ gì lại bắt giữ nàng?

Chương 2. Giơ cao đánh khẽ

Mộ Dung Hàn bèn vứt thanh kiếm trong tay, tiếng kêu leng keng làm nàng kinh sợ không biết bao nhiêu lần.

Hắn kéo lấy người nàng, một tay vòng qua eo nhỏ thu yếu ôm lấy nàng, tay kia nắm chặt cằm nhỏ, nghiêng qua nghiêng lại quan sát.

"Nàng! Được chọn làm vương phi của ta!"

"Chọn...làm...vương...phi..."

Giọng ngắc ngứ nhu mềm nhút nhát đáng thương, nghe như sét đánh ngang tai, hoa dung thất sắc, Khuynh Yên Chi mơ hồ như mình nghe nhầm, nàng đưa tay hờ hững lên tai mình, bối rối đầu óc.

"Không...không phải đâu..."

Nàng cực lực thoát khỏi trói buộc, bước ra khỏi giường, chẳng còn tâm trí để ý nam nhân đang nhìn chòng chọc nàng khốn đốn bỏ chạy. Người khác không nhận ra hơi thở bất thường, chỉ có hắn mới biết, việc nàng từ chối đã kích động đến tâm trí điên loạn của ác ma.

"Mở cửa! Mở cửa ra!!!!"

Hai tay yếu nhược của nàng làm loạn trên cửa, như có lực đạo giữ chặt, nàng có đập có kéo đến mấy nó cũng không nhúc nhích. Nàng bỗng rúng mình một cái dữ dội, sau lưng lạnh đến dựng tóc gáy, tựa hồ có ai đang đứng ở phía sau, mà nàng biết rõ không dám quay đầu.

Một mảng tóc dài bất ngờ bị kéo ngược đến đau điếng, Khuyên Yên Chi thét lên một tiếng chói tai, cứ thế bị nam nhân kia cường ngạnh lôi về giường.

Hắn vứt mạnh thân thể yếu nhược làm cho cánh hoa tung hứng theo cú ngã của nàng, đầu nàng đau rát như vừa mới bị lột mất một mảng da, khiến nàng chới với trên giường lớn.

Tiếng nhỏ vụn khóc lóc khẽ ngâm lên, từng giọt như trân châu vụn vỡ, đáng thương đến thế mà hắn lại không có lấy chút dao động, chỉ toàn là sự dửng dưng đến tàn nhẫn.

Mộ Dung Hàn nhìn nàng không chớp mắt, hắn chỉ để ý gương mặt giống y đúc với Mộ Châu, còn xinh đẹp vạn phần làm hắn mê mẩn.

Hắn hồi tưởng lại lúc bắt gặp nàng lướt qua xe ngựa, gương mặt của nàng đã khiến hắn chửng lại rất lâu. Thế gian này cũng có người giống người sao?

Có lẽ vì ông trời thương xót hắn cô độc, muốn bù đắp nên cho hắn gặp được nàng, hắn liền xác định nàng là thê tử, âm thầm theo dõi nàng, bắt nàng. Hắn muốn có được nàng, bằng mọi giá phải ép nàng làm vương phi của hắn, cho dù biết nàng sẽ không đồng ý.

Khuynh Yên Chi cũng rõ điều đó thông qua đôi mắt thập phần chiếm hữu của hắn, tay chân nàng toang muốn trốn chạy.

-Chạy đi đâu bây giờ?

Lấy gì kháng lệnh của một vương gia quyền thế ngút ngàn? Bản thân chỉ là một thường dân, sinh mạng nàng trong mắt hắn không khác nào cỏ rác, chỉ cần cái ngoắt tay đầu nàng sẽ nằm dưới đất.

Nàng thất thố khóc lên càng đẹp kinh diễm, má môi phiếm hồng, tựa hồ hoa lê đái vũ, hắn cứ thế lặng ngắm nhìn nàng, để nàng khóc, khóc đến khi âm thanh kêu gào khàn khàn mất sức nhỏ dần, khóc không nổi nữa.

"Cầu xin ngài, vương gia, xin tha cho tiểu nữ."

"Tha?"

"Được làm vương phi mà không muốn sao?"

Đương nhiên là không muốn! Nàng rất muốn trả lời như thế, nhưng miệng nhỏ lại ngậm chặt lắc đầu không dám thốt ra. So với chức vị vương phi của một kẻ điên cuồng, thì nàng thà gả cho một ăn mày còn hơn gả cho hắn, không biết mạng sống kết thúc lúc nào.

Người đời đồn thổi chẳng sai, hắn đúng là tâm lý không ổn định, bắt đầu từ việc hắn yêu chính tỷ tỷ của mình, rồi tiếp đến lại ra tay thảm sát hàng chục nữ nhân vì tình.

Đúng là một kẻ biến thái! Bệnh hoạn!

Nàng sợ tột cùng những kẻ như thế, càng muốn tránh xa hơn là lao đầu vào, nàng không biết nặng nhẹ, quỳ rạp trước mặt hắn, vẫn giữ dáng vẻ thê lương, cúi đầu van cầu hắn.

"Vương gia, tiểu nữ không tài không đức, thỉnh vương gia rút lại lời nói."

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại lời nàng, chỉ có tiếng thô nặng của nam nhân nhìn nàng không hài lòng, làm cho nàng luôn cảm thấy nguy hiểm, ngước mặt lên đối diện với hắn.

Biểu tình trên khuôn mặt tuấn lãng tối đen như đêm không trăng không sao, hắn phất tay áo, bước ra ngoài, kéo cửa lạnh lùng nói với ai đó làm nàng kinh hồn khiếp đảm.

"Bắt đôi phu phụ của Khuynh Yên Chi đến đây cho ta!"

Nàng biết hắn đang nhắm đến ai, tá hoả tam tinh, chính mình bẻ gãy sự chống cự, chạy đến quỳ rạp dưới chân hắn, nắm lấy một góc y phục.

"Vương gia, xin ngài nương tay, tiểu nữ đồng ý! Đồng ý làm vương phi!"

Khuynh Yên Chi bị ép phải chấp thuận, ánh mắt hắn không có lấy một chút dao động nào, vẫn tàn nhẫn đến lạnh người. Nàng tiếp tục dập đầu, phủ bên tai hắn lời uyển chuyển.

"Vương gia xin tha mạng! Tiểu nữ biết tội rồi! Xin ngài tha cho người thân của ta!"

"Ta đồng ý gả! Xin ngài giơ cao đánh khẽ!"

Chương 3. Bị nhốt

Nước mắt chua chát rơi từng chuỗi yếu đuối, Mộ Dung Hàn chỉ chờ có thể, đá mắt ra hiệu cho thị vệ lui đi, hắn cẩn thận khép cửa lại, quay lưng khẽ cười u ám, hỏi.

"Thật?"

"Vâng!"

Nữ nhân miễn cưỡng gật đầu, gắt gao mím chặt môi không muốn nói thêm bất cứ lời nào.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn khẽ lướt qua mặt, sờ vào vệt nước còn vương trên gò má, chậm rãi quẹt đi. Hắn đỡ nàng đang mệt lả vì khóc quá nhiều đứng dậy, nắm lấy cằm nhỏ của nàng, nghiêng quay nghiêng lại, ngắm nghía lại hỏi tiếp.

"Không hối hận?"

Đương nhiên nàng có hối hận! Bị ác ma ép hôn, rõ ràng là không nguyện ý vẫn phải mở miệng nói một từ "không" như bị ai bóp miệng, tim đau đến tê dại, thử hỏi làm sao nàng không hối hận?

Nàng biết hắn vì gương mặt giống với công chúa đã chết mới chọn nàng làm vương phi, chính vì lẽ đó mà nàng càng không muốn gả, không muốn cả đời bị trói buộc bởi cái bóng của người khác.

Thế nhưng, hiện tại nàng yếu thế, hắn là vương gia cao cao tại thượng, nàng không thể từ chối, vì bảo vệ phụ mẫu sinh thành, nàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Tiểu nữ không hối hận, tình nguyện gả cho vương gia..."

Tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng ảm đạm, không có lấy một chút xót thương, hắn một tay bế sốc nàng lên, ôm trọn kiều mông căng mẩy, tiếp tục quẹt đi nước mắt.

Hắn không thích nhìn nàng rơi lệ, lười biếng nhả giọng trầm thấp hâm doạ nàng.

"Nàng còn khóc ta sẽ móc mắt phụ mẫu của nàng đấy!"

Tiếng nhỏ vụn khóc lóc tắt ngấm ngay lập tức, giọt nước chếnh choáng trên mặt mờ dần, nàng nén bi thương quặn thắt trong lòng, hai tay đè chặt trên bắp tay tráng kiện của hắn, cắn chặt vành môi đến ửng đỏ, làm hắn chú ý, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Vẻ ủy mị của nàng thật sự quá đổi mê người, suýt chút làm hắn mất khống chế, một khắc liền muốn đem nàng đè dưới thân. Cũng may, hắn biết thế nào là giữ gìn phẩm hạnh, mặt mũi cho nàng, không ép buộc nàng, chờ ngày nàng gả cho hắn rồi mới hẳn xử trí.

Mộ Dung Hàn đặt nàng ngồi lại vào giường lớn, kéo lấy một lọn tóc sương lê vân vê, thơm lên tóc nàng, hắn dặn.

"Ngoan ngoãn ở đây, đợi ta báo với phụ hoàng sẽ tổ chức hôn lễ thật long trọng rước nàng."

Khuynh Yên Chi không biết gì, nàng chỉ mới 16 tuổi, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, hiện tại lại bị ép gả ý thức xáo trộn chỉ giữ một lòng sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu làm theo lời hắn.

"Ngoan lắm."

Hắn không nán lại lâu tránh gây phiền cho nàng, đạt được mục đích bèn rời đi, nhốt nàng trong phòng vắng, để phòng hờ nàng có ý định bỏ trốn, hắn cho người canh giữ nghiêm ngặt, còn cho hai cung nữ vào trong chăm sóc nàng, tiện thể để mắt nhất cử nhất động của nàng.

...

Khuyên Yên Chi bị nhốt sinh ảo não, nhìn ánh mặt trời giao hoan với màn đêm, nàng đếm trên đầu ngón tay đã hơn 5 ngày bị nhốt. Mộ Dung Hàn ngày nào cũng đến nhìn nàng nhưng không ở lại đến đêm, luôn giữ khoảng cách để nàng thả lỏng tâm tình, thỉnh thoảng hắn cũng trò chuyện mấy câu, nhưng chỉ toàn lời khó hiểu.

Nàng biết người hắn muốn nói muốn gặp là Mộ Châu, chứ không phải là thế thân không tình nguyện như nàng, chẳng qua vì gương mặt đặc biệt này nên hắn dằn lòng chấp nhận.

Trước mặt gương sáng bóng, nàng nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc lại tựa như sương của chính mình mà thở dài phiền muộn, trước đây nàng rất thích ngắm bản thân, bởi biết mình rất xinh đẹp, bây giờ thì không thích nữa rồi.

Ngồi trên ghế gỗ, vận y phục lộng lẫy, được ăn ngon nhưng nàng không cần, nàng nhớ phụ mẫu, muốn gặp họ, hắn lại giam cầm họ tách biệt với nàng.

"Khi nào thành thân xong, ta sẽ cho nàng gặp họ."

Mộ Dung Hàn nói với nàng như thế, nàng nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng phải ậm ừ nghe theo.

Ngày hôm sau, thỉnh cầu của hắn cũng được chấp thuận, hoàng đế chỉ hôn cho hắn với nàng, ba ngày sau sẽ làm lễ. Để mừng hắn lập tân vương phi, hoàng đế còn tặng rất nhiều sính lễ cho phụ mẫu nàng, phong làm huyện chủ một vùng. Thậm chí, lễ thành thân của hắn còn được tổ chức tại hoàng cung, đặt cách này quá ưu ái, còn hơn cả thái tử đương triều.

Từ trước đến nay, Mộ Dung Hàn không cầu danh lợi, không muốn tranh đấu ngôi vị, nên hắn hiển nhiên được yêu thương nhất, được hoàng đế phong vương sớm tránh xung đột, ai cũng nghĩ là vậy. Chỉ có nàng, tiếp xúc với hắn không nhiều nhưng lại nhìn ra được dã tâm của hắn.

Người...chỉ là đang giả vờ, sau lưng hắn hẳn có rất nhiều hậu thuẫn chờ ngày hắn lật đổ thái tử, đường đường chính chính lên ngôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play