Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Rhycap) Bỏ Quên Ngày Nắng Hạ

lần đầu gặp gỡ

NovelToon
NovelToon
Ngày Nắng Hạ
Trên con xe đạp đi đến tiệm tập hóa gần nhà
Đức Duy
Đức Duy
Cô ơi
Đức Duy
Đức Duy
Cho cháu hai cây kem bắp
Nvp
Nvp
Có ngay
Em là Hoàng Đức Duy, 18 tuổi vì mọt số lý do nên phải chuyển nhà và đến học năm cuối cấp ở một ngôi trường mới
Nhưng với tính cách vui vẻ hòa đồng của em
Thì không gì là em không làm quen được. Ngay cả những người già lớn tuổi khó tính trong xóm cũng luôn có thiện cảm với em
Nvp
Nvp
Đây
Nvp
Nvp
Của con
Nvp
Nvp
( đưa kem cho em )
Đức Duy
Đức Duy
Con cảm ơn ạ
Em cuối đầu chào cô rồi vui vẻ vừa ăn kem vừa đạp xe về nhà
Đức Duy
Đức Duy
Ngon quá
Đang đi thì có một đứa nhóc chạy ra đường làm em thắng không kịp. Nhưng cũng của đầu xe để không trúng vào em nhỏ
Thế nên em là người bị té
Đức Duy
Đức Duy
Á
Quang Huy
Quang Huy
Ui
Quang Huy
Quang Huy
Anh ơi
Quang Huy
Quang Huy
Anh có sao không?
Em nhỏ chạy lại mà hỏi thăm em
Đức Duy
Đức Duy
A
Đức Duy
Đức Duy
Anh không sao
Đức Duy
Đức Duy
“ đau quá ”
Quang Anh
Quang Anh
Lúa
Quang Anh
Quang Anh
Em chạy đi đâu vậy hả?
Nguyễn Quang Anh, 18 tuổi một người có tính cách khó gần lạnh lùng nhưng lại có một đầu óc thông minh và luôn là con ngoan trong mắt của những người trong xóm
Nguyễn Quang Huy em trai của Quang Anh thằng nhóc lém lỉnh chỉ mới 8 tuổi
Anh chạy đến để xem có chuyện gì
Quang Huy
Quang Huy
Anh hai ơi
Quang Huy
Quang Huy
Anh này bị té rồi
Nhìn thấy người bị té anh không nghĩ nhiều mà chạy tới hỏi xem cậu có làm sao không
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có sao không?
Em ngước lên thì nhìn thấy mọt gương mặt thanh tú nét đẹp ấy làm em ngẩn người
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
Sao cậu không trả lời?
Bây giờ em mới hoàn hồn lại
Đức Duy
Đức Duy
Không
Đức Duy
Đức Duy
Không sao
Quang Anh
Quang Anh
Chân cậu trầy rồi
Anh nhìn xuống đầu gối của em đã chảy máu
Quang Anh
Quang Anh
Cậu có đi được không?
Đức Duy
Đức Duy
Chắc là được
Anh tiến tới mà dựng chiếc xe đạp giúp em
Quang Huy
Quang Huy
Anh ơi
Quang Huy
Quang Huy
Anh đứng lên được hong?
Huy tiến lại ngồi xuống nhìn em
Đức Duy
Đức Duy
Anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh cũng không biết
Đức Duy
Đức Duy
Anh có hơi đau
Em thử đứng lên nhưng chân đâu quá
Quang Anh
Quang Anh
Hình như bong gân rồi
Đức Duy
Đức Duy
Hả?
Đức Duy
Đức Duy
Chắc không phải đâu
Quang Anh
Quang Anh
Sưng lên rồi kìa
Quang Huy
Quang Huy
Anh ơi
Quang Huy
Quang Huy
Hay anh cõng anh ấy đi
Quang Huy
Quang Huy
Dù gì cũng tại em mà anh ấy mới bị ngã
Quang Anh
Quang Anh
Cũng biết à
Quang Huy
Quang Huy
Em biết sai rồi
Anh nhìn em
Rồi nhìn em trai mình
Thôi thì lỗi cũng tại em trai mình
Quang Anh
Quang Anh
Mâu leo lên
Quang Huy
Quang Huy
Anh leo lên đi
Quang Huy
Quang Huy
Anh trai em khỏe lắm
Quang Huy
Quang Huy
Không té được đâu
Đức Duy
Đức Duy
À
Em cũng miễn cưỡng mà leo lên người anh
Quang Huy
Quang Huy
Chiếc xe đạp này cứ để cho em
Quang Huy
Quang Huy
Em sẽ cỡi về
Quang Anh
Quang Anh
Nhà cậu ở đâu?
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Đức Duy
Ở xóm nhỏ
Quang Huy
Quang Huy
Vậy là cùng xóm rồi
Quang Huy
Quang Huy
Mà sao em chưa từng thấy anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh mới đến đây 1 tuần thôi
Đức Duy
Đức Duy
Chưa quen hết
Quang Anh
Quang Anh
Lúa
Quang Anh
Quang Anh
Đi trước đi
Quang Huy
Quang Huy
Dạ
Huy đạp xe của em mà chạy đi trước
Anh thì im lặng mà cõng em trên lưng đi về
NovelToon
Đức Duy
Đức Duy
“ sao…sao tim mình…lạ vậy nhỉ?”
Đi đến một căn nhà ở đầu xóm
Đức Duy
Đức Duy
Dừng được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Nhà tôi ở đây
Anh đứng lại mà thả em xuống
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn
Cũng vừa lúc Huy chạy xe đến
Quang Huy
Quang Huy
Nhà anh ở đây hả?
Đức Duy
Đức Duy
Um
Quang Huy
Quang Huy
Nhà em ở cuối xóm á
Quang Huy
Quang Huy
Khi nào rảnh anh đến nhà em chơi nha
Quang Anh
Quang Anh
Lúa
Anh nghiêm giọng vì độ hướng ngoại của em trai mình
Quang Huy
Quang Huy
( bĩu môi )
Quang Huy
Quang Huy
Không cho thì thôi
Quang Huy
Quang Huy
Đồ anh già khó tính
Đức Duy
Đức Duy
( cười)
Đức Duy
Đức Duy
Khi nào em rảnh có thể đến nhà anh chơi
Quang Huy
Quang Huy
Dạ
Quang Anh
Quang Anh
Lúa
Quang Anh
Quang Anh
Xin lỗi anh chưa
Quang Huy
Quang Huy
À
Quang Huy
Quang Huy
Em xin lỗi anh vì lúc nãy làm anh té
Quang Huy
Quang Huy
( cuối đầu)
Đức Duy
Đức Duy
Không sao đâu
Quang Anh
Quang Anh
Về thôi lúa
Quang Huy
Quang Huy
Anh từ từ thôi
Anh không nghe mà bỏ đi trước
Quang Huy
Quang Huy
Đúng là đồ anh già
Đức Duy
Đức Duy
( cười)
Quang Huy
Quang Huy
Vậy em đi trước nha
Quang Huy
Quang Huy
Ngày mai em đến nhà anh chơi được không?
Đức Duy
Đức Duy
Được chứ
Quang Huy
Quang Huy
Vậy tạm biệt anh
Đức Duy
Đức Duy
Bái bai
Huy lon ton mà chạy thật nhanh để đuổi kịp anh trai mình
Quang Huy
Quang Huy
Anh hai
Quang Huy
Quang Huy
Đợi em
Đức Duy
Đức Duy
Dễ thương quá
Em vui vẻ cảm thấy như chân không còn đau nữa
Nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua
Chân lại lại nhức lên
Đức Duy
Đức Duy
Baaaaaaa ơi
Em chỉ có thể bất lực mà gọi ba
Khi vào được tới nhà em bị ba lớn tra hỏi ngay
Song Luân
Song Luân
Con bị làm sao mà chân cẳng như này?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Con bị té
Song Luân
Song Luân
Sao lại té?
Đức Duy
Đức Duy
Baaa
Đức Duy
Đức Duy
Chạy xe bị té là chuyện bình thường mà
Song Luân
Song Luân
Con còn nói
Song Luân
Song Luân
Con mà rụng một cọng tóc ba còn sợ
Song Luân
Song Luân
Huống chi mà té như thế
Đức Duy
Đức Duy
Con biết rồi
Đức Duy
Đức Duy
Lần sau sẽ cẩn thận hơn
Anh Tú
Anh Tú
Thôi đi
Anh Tú
Anh Tú
Tra hỏi con như tội phạm
Ba nhỏ bưng dĩa trái cây bước tới
Anh Tú
Anh Tú
Vợ ngồi đi
Song Luân
Song Luân
À vợ
Song Luân
Song Luân
Anh có một người bạn
Song Luân
Song Luân
Ở cuối xóm
Song Luân
Song Luân
Biết anh mới chuyển đến nên tối nay mời nhà mình đến dùng cơm
Anh Tú
Anh Tú
Vậy hả?
Anh Tú
Anh Tú
Vậy để em đi chủng bị một ít quà nha
Song Luân
Song Luân
Um
Song Luân
Song Luân
Để anh phụ em
Đức Duy
Đức Duy
Ủa vậy còn con
Song Luân
Song Luân
Con tự lo đi
Song Luân
Song Luân
Ba đi lo cho vợ ba đây
Đức Duy
Đức Duy
Hazzz
Em lắc đầu như đã quá quên

hôn ước ư?

Tối đến gia đình em đã đến nhà bạn của ba lớn
Vừa đến một người đàn ông đã bước ra với gương mặt vui vẻ
Ông An
Ông An
Chào anh
Song Luân
Song Luân
Chào anh
Ông An
Ông An
Haha
Ông An
Ông An
Lâu rồi mới gặp anh
Song Luân
Song Luân
Lâu rồi
Song Luân
Song Luân
Cũng 10 năm chứ đùa
Ông An
Ông An
Vào nhà đi
Ông An
Ông An
Vào đi
Song Luân
Song Luân
Được được
Ông An
Ông An
Hôm nay phải làm một bữa
Ba nhỏ cũng nắm tay em đi vào
Vào bên trong căn nhà được trang trí khá ấm áp
Một người phụ nữ bước ra với gương mặt phúc hậu
Bà Thắm
Bà Thắm
Chào cả nhà
Anh Tú
Anh Tú
Chào chị
Đức Duy
Đức Duy
Con chào cô ạ
Bà Thắm
Bà Thắm
Đồ ăn tôi dọn lên rồi
Bà Thắm
Bà Thắm
Mọi người cùng vào dùng bữa nhé
Anh Tú
Anh Tú
À
Anh Tú
Anh Tú
Cảm ơn chị
Bà Thắm
Bà Thắm
Không có gì đâu
Lúc này từ trên lầu Huy chạy thật nhanh bước xuống
Quang Huy
Quang Huy
Aaaaa
Quang Huy
Quang Huy
Anh ơi
Quang Huy
Quang Huy
Anh nhớ em hongggg
Huy chạy đến chỗ em nhảy nhót để em chú ý
Đức Duy
Đức Duy
Nhớ
Đức Duy
Đức Duy
Mới gặp nhau mà
Quang Huy
Quang Huy
Anh đến chơi với em hả
Đức Duy
Đức Duy
Đúng rồi
Quang Huy
Quang Huy
Em biết ngay mà
Em cuối xuống mà xoa đầu Huy
Từ trong bếp bà Thắm nói vọng ra với Huy
Bà Thắm
Bà Thắm
Con gọi anh hai xuống ăn cơm đi lúa
Quang Huy
Quang Huy
Dạ
Đức Duy
Đức Duy
Ở nhà em tên lúa hả
Quang Huy
Quang Huy
Đúng rồi
Quang Huy
Quang Huy
Anh trai em đặt cho em đó
Quang Huy
Quang Huy
( vẻ mặt tự hào)
Đức Duy
Đức Duy
Rồi
Đức Duy
Đức Duy
Tên đẹp lắm
Quang Huy
Quang Huy
Anh đi gọi anh trai với em nha
Đức Duy
Đức Duy
Hả?
Đức Duy
Đức Duy
Em đi đi
Quang Huy
Quang Huy
Không sao đâu mà
Quang Huy
Quang Huy
Anh đi với em đi
Huy kéo ống tay áo Duy mà đung đưa nhõng nhẽo
Đức Duy
Đức Duy
Thôi được rồi
Đức Duy
Đức Duy
Đi thôi
Quang Huy
Quang Huy
Đi thôi
Huy nắm tay em mà đi lên lầu
Đến căn phòng cuối cùng trên cánh cửa còn có một cái bản có dòng chữ “ không làm phiền”
Nhưng Huy không quan tâm
Quang Huy
Quang Huy
ANH HAI ƠI
Quang Huy
Quang Huy
MAU XUỐNG ĂN CƠM
Cùng với động tác đập cửa điêu luyện
Như chuyện này là chuyện thường ngày
Cánh cửa mở ra anh bước ra với gương mặt không mấy vui vẻ
Quang Anh
Quang Anh
Lúa
Quang Anh
Quang Anh
Em tám tuổi rồi đấy
Quang Anh
Quang Anh
Có biết đọc chữ không hả?
Quang Huy
Quang Huy
Không
Quang Huy
Quang Huy
Chữ anh xấu em không đọc
Quang Anh
Quang Anh
Thằng nhóc này
Huy quy người chạy đến núp sau lưng em
Mãi nói chuyện với Huy mà anh không để ý đến dự hiện diện của em
Quang Anh
Quang Anh
Cậu
Quang Anh
Quang Anh
Cậu làm gì ở nhà tôi
Vẻ mặt anh khá cảnh giác cứ như sợ em sẽ bắt đền chuyện cũ
Quang Huy
Quang Huy
Anh không biết gì hết
Quang Huy
Quang Huy
Anh ấy là khách đến nhà mình đó
Huy lúa đầu ra mà nói với anh mình
Quang Anh
Quang Anh
Thì sao?
Quang Huy
Quang Huy
Thì cái gì chứ
Quang Huy
Quang Huy
Đúng là ông già
Đức Duy
Đức Duy
Tôi
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không bắt điền cái gì đâu
Đức Duy
Đức Duy
Yên tâm đi
Quang Huy
Quang Huy
Kệ đi anh
Quang Huy
Quang Huy
Mấy người xấu người ta không nghĩ người khác tốt đâu
Quang Anh
Quang Anh
Nè lúa
Quang Anh
Quang Anh
Ai mới là anh trai ruột của em hả?
Quang Huy
Quang Huy
Là anh được chưa
Huy nắm tay em mà kéo đi
Quang Huy
Quang Huy
Đi thôi anh
Quang Huy
Quang Huy
Đừng nói chuyện với ông già này nữa
Quang Anh
Quang Anh
Cái thằng nhóc này
Em ngại lắm chỉ có thể mặc cho Huy kéo em đi
Vào bàn ăn mọi người đều vui vẻ nói chuyện
Chỉ có anh là nhối đối diện mà nhìn em chằm chằm
Quang Huy
Quang Huy
Anh ơi
Quang Huy
Quang Huy
Anh tên gì vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Anh tên Duy
Huy thì cứ vừa ăn vừa hỏi em đủ thứ
Đến mức không còn quan tâm anh mình nữa
Em thì nhìn thấy ánh mắt anh cũng chỉ cười gượng
Quang Huy
Quang Huy
Quang Huy
Quang Huy
Sao anh như muốn cắn người ta vậy
Quang Anh
Quang Anh
Kệ anh
Quang Huy
Quang Huy
Hứ
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi ông An cất lời chuyện ngày xưa
Ông An
Ông An
Ngày xưa anh em mình hứa rồi đó
Ông An
Ông An
Anh còn nhớ không?
Song Luân
Song Luân
Hả?
Song Luân
Song Luân
Chuyện gì?
Ba lớn ngớ người cũng chẳng nhớ
Ông An
Ông An
Thì
Ông An
Ông An
Chuyện sau này cả hai mà có con chúng ta sẽ làm sui đấy
Lúc này anh sặc cả cơm
Còn em thì đứng hình như tượng
Anh Tú
Anh Tú
Vậy thì tốt quá rồi
Bà Thắm
Bà Thắm
Đúng đúng
Người lớn ai cũng vui vẻ trừ ba lớn
Song Luân
Song Luân
“ mình chỉ có một đứa con trai duy nhất “
Song Luân
Song Luân
“ ngày đó nói chơi…ai ngờ nhớ dai vậy chứ”
Song Luân
Song Luân
À à
Song Luân
Song Luân
Chuyện đó
Song Luân
Song Luân
Cứ từ từ
Song Luân
Song Luân
Ha
Quang Anh
Quang Anh
Con không muốn đâu
Quang Anh
Quang Anh
Đừng gán ghép như vậy
Anh bực bội mà đi lên lầu
Quang Huy
Quang Huy
Trời ơi
Quang Huy
Quang Huy
Làm như anh Duy muốn cưới ông già đó lắm vậy
Không khí có lẽ hơi ngượng ngùng bởi thái độ của anh
Nhưng nhờ cách ăn nói khéo léo của ba nhỏ mọi người lại vui vẻ

nỗi đau quá khứ

Sau hôm ấy
Em về nhà và tự hứa sẽ tránh xa anh một ngàn dặm
Không đụng chạm gì nhau nữa
Em cũng sợ lắm
Sợ cái tên có ăn thịt mình thật
Đức Duy
Đức Duy
Nhìn cái tên đó
Đức Duy
Đức Duy
Giống như chỉ cần lại gần một chút là sẽ bị cắn ngay
Đức Duy
Đức Duy
Thôi
Đức Duy
Đức Duy
Tốt nhất nên tránh xa
Anh Tú
Anh Tú
Duy ơi
Ba nhỏ bước vào phòng em trên tay mang theo ly sữa
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Ba nhỏ tiến tới nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn
Anh Tú
Anh Tú
Duy nè
Anh Tú
Anh Tú
Con mới đến chưa có bạn
Anh Tú
Anh Tú
Hay là
Anh Tú
Anh Tú
Cái thằng nhóc nhà chú An cũng được đó
Anh Tú
Anh Tú
Dù tính hơi khó gần nhưng chắc là người tốt
Đức Duy
Đức Duy
Thôi ba ạ
Đức Duy
Đức Duy
Con sẽ có bạn sau thôi
Anh Tú
Anh Tú
Ba chỉ sợ…
Đôi mắt ba nhỏ ánh lên chút buồn
Như có điều gì khó nói
Đức Duy
Đức Duy
Con biết
Đức Duy
Đức Duy
Ba lo cho con
Đức Duy
Đức Duy
Sợ con giống như lúc trước
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà bây giờ con khác rồi
Đức Duy
Đức Duy
Sẽ không như xưa đâu
Anh Tú
Anh Tú
Anh Tú
Anh Tú
Ba tôn trọng con
Đức Duy
Đức Duy
Con hứa không làm ba nhỏ lo nữa đâu
Em nắm lấy tay ba nhỏ mà an ủi
Thật ra thì do tính chất công việc của ba lớn nên cả nhà cứ phải chuyển đi nhiều nơi điều đó làm em khó làm quen với những người bạn mới
Từ đó em bị bắt nạt bị cô lập vì không thể hòa nhập cùng các bạn
Anh Tú
Anh Tú
Thôi
Anh Tú
Anh Tú
Ba về phòng đây
Đức Duy
Đức Duy
Dạ
Ba nhỏ rời đi
Lúc này em mới thả lỏng được cơ thể
Em không hề ổn khi nhắc về chuyện củ
Nhưng thật sự em cũng không thể quên những lời nói hành động của những ngày tháng ấy
Đức Duy
Đức Duy
“ liệu chuyện đó có lập lại…”
Đức Duy
Đức Duy
Mình có thể vược qua lần nữa không
Thật ra em vẫn chưa vược qua được đâu
Vì con người ta chỉ khi không còn nhớ đến mới thật sự đi qua được nỗi đau
Còn nếu như tim cứ nhói lên khi nhớ lại câu chuyện bi kịch của chính mình thì làm gì chúng ta có thể bước qua một cách dễ dàng như vậy
Ở nhà anh bây giờ cả nhà vẫn chưa được đi ngủ
Bà Thắm
Bà Thắm
Cái câu này gần một tiếng rồi
Bà Thắm
Bà Thắm
Con vẫn chưa giải được
Bà Thắm
Bà Thắm
Mẹ buồn ngủ lắm rồi
Ông An
Ông An
Con ơi
Ông An
Ông An
Ba buồn ngủ
Quang Anh
Quang Anh
Thôi
Quang Anh
Quang Anh
Đi ngủ đi
Huy bĩu môi nhìn cả nhà mình
Rồi lại lên giọng như ông cụ non
Vừa như đạo lý vừa như biện minh
Quang Huy
Quang Huy
Mọi người không nổ lực gì cả
Quang Huy
Quang Huy
Con đang rèn luyện tính kỉ luật và….
Quang Huy
Quang Huy
Ờm
Quang Huy
Quang Huy
Sự chịu đựng cho mọi người đó
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì em ở chịu một mình đi
Quang Anh
Quang Anh
Anh dì ngủ
Quang Huy
Quang Huy
Kệ anh
Quang Huy
Quang Huy
( lè lưỡi)
Bà Thắm
Bà Thắm
Lúa
Bà Thắm
Bà Thắm
Không trêu anh
Ông An
Ông An
Kiểu này phải kiếm gia sư thôi
Ông An
Ông An
Môn toán thằng lúa nhà mình yếu quá
Bà Thắm
Bà Thắm
Thằng Quang Anh lại làm biến quá
Bà Thắm
Bà Thắm
Hazzzz
Anh ôm Huy mà chạy lên phòng muốn Huy đi ngủ mặc kệ Huy la hét
Quang Huy
Quang Huy
Thả em ra
Quang Huy
Quang Huy
Thả ra
Quang Huy
Quang Huy
Ông anh già này
Quang Huy
Quang Huy
Không có lòng kiên nhẫn
Quang Huy
Quang Huy
Bởi vậy nên không có NGƯỜI YÊU
cánh cửa phòng Huy đóng lại cũng chẳng còn nghe tiếng hét chói tai
Màng đêm quay về tĩnh lặng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play