୧ ‧₊˚ ⋅ Nếu Em Là Vô Dụng... ⋅ ˚₊‧୧
Chap 1
T/giả lười và chán học
Hi chào mn^^...
T/giả lười và chán học
Bộ truyện này là mình làm thể loại tâm lý nên mong mn ủng hộ^^...
T/giả lười và chán học
Ờm vào truyện thôi^^...
Một thế giới đầy những cảm xúc
Lại làm cho mình là ko vô dụng nếu như người khác nói mình vô dụng thì chúng ta sẽ ám ảnh quá mức tưởng mình rằng là kẻ vô dụng và sẽ tiêu cực và ám ảnh về tâm lý trầm cảm thế nhưng
Một bang đảng lại quên điều đó và đã làm một người tổn thương vì một người ngoài đã nói xấu và...nên đã làm người đó tổn thương và...
「 ✦ Valora ✦ 」
Em đúng là...chị quá thất vọng về em rồi em đúng là kẻ vô dụng mà uổng công chị bảo vệ và tin tưởng em vậy mà...chị out nhóm
Khi Valora rời khỏi nhóm thì lường lượt mn trong điều out ra khỏi nhóm hết chỉ còn Stella Radiant ở trong nhóm...
「 ✦ Rozalina Ternovaya ✦ 」
Stella Radiant em...
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Chị làm em thất vọng về chị quá rồi em cũng rất tin tưởng chị nhưng mà...em xin lỗi...
「 ✦ Rozalina Ternovaya ✦ 」
Ko sao em muốn out thì cứ out chị bt mình làm mn thất vọng về chị chị cũng bt mình vô dụng mà ko cần em xin lỗi đâu...
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Chị ổn ko vậy...em ko rời nhóm ko out nữa em ở đây với chị...
「 ✦ Rozalina Ternovaya ✦ 」
Chị off một chút nhé chị vẫn còn ổn^^...
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Vâng chị...
Stella Radiant ngồi thẫn thờ trên ghế
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Không đúng… Chị ấy không ổn chút nào cả. Nụ cười đó là giả. Mình phải đến ngay [cầm đt+gọi cho Damian+vội khoác chiếc áo khoác+chạy xuống nhà]
Cô vội cầm điện thoại, gọi cho Damian Vừa áp điện thoại vào tai, vừa khoác vội chiếc áo khoác, cô chạy xuống nhà. Trong lòng chỉ có một nỗi lo duy nhất: Rozalina Ternovaya
Căn phòng tối om. Đồ đạc ngổn ngang trên sàn, vỡ nát, tấm kính rơi vãi khắp nơi. Ở một góc phòng, Rozalina Ternovaya co ro, ôm đầu gào khóc
「 ✦ Rozalina Ternovaya ✦ 」
Mình đúng là vô dụng… đúng là vô dụng mà… Tại sao mình lại vô dụng đến thế? Mình đã làm mọi người thất vọng rồi… làm tất cả thất vọng rồi…[Co ro+ôm đầu gào khóc+giọng nghẹn ngào]
Đôi mắt đỏ hoe dừng lại ở một mảnh thủy tinh sáng loáng. Cô run rẩy cầm lên
「 ✦ Rozalina Ternovaya ✦ 」
Có phải… nếu mình rạch cái này lên tay… thì mình sẽ không còn vô dụng nữa đúng không?[Run rẩy cầm thủy tinh lên]
Lưỡi thủy tinh sắc bén khẽ cứa qua da thịt. Một vệt dài hiện ra, máu đỏ tuôn chảy. Rozalina Ternovaya ngồi bệt xuống, nước mắt hòa cùng máu. Đôi mắt từ từ nhắm lại, tựa như đang chìm vào một giấc ngủ bình yên giả tạo
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Stella Radiant và Damian lao vào, hốt hoảng trước khung cảnh. Đồ đạc tan nát, mùi máu tanh thoảng trong không khí. Họ thấy Rozalina Ternovaya nằm ở góc phòng, cánh tay bê bết máu
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Chị Rozalina Ternovaya! Chị tỉnh dậy đi, đừng bỏ em mà![gào khóc+run rẩy+ ôm lấy người Rozalina Ternovaya]
「 ✦ Damian ✦ 」
Rozalina Ternovaya, mày tỉnh lại đi! Chẳng phải tình bạn của chúng ta là mãi mãi sao? Sao mày lại làm vậy hả? [khóc nấc+ lay mạnh vai của Rozalina Ternovaya]
Trong khi đó, xe cứu thương đã được gọi từ trước. Tiếng còi hú dần vang lên ngoài cổng. Nhưng trong khoảnh khắc này, cả Stella Radiant và Damian đều chẳng nghĩ được gì, chỉ biết khóc và cầu xin Rozalina Ternovaya tỉnh lại
Căn phòng ngập trong tiếng nức nở và ánh đèn đỏ nhấp nháy ngoài cửa sổ…
T/giả lười và chán học
Tới đây thôi nha mn^^...
T/giả lười và chán học
Truyện của tui có sai chính tả và thiếu chữ có gì sai sót mong mn thông cảm^^...
T/giả lười và chán học
Bye mn^^...
Chap 2
Tiếng còi xe cứu thương xé toạc màn đêm, đưa Rozalina Ternovaya đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nhiều. Stella Radiant và Damian ngồi trên xe, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Rozalina Ternovaya, lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Họ cầu nguyện chỉ mong cô sẽ không rời đi
Sau nhiều giờ phẫu thuật và cấp cứu, cuối cùng cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ bước ra, vẻ mặt trầm ngâm
Bác sĩ
Bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên…[dừng lại nhìn thẳng vào hai người]
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Tuy nhiên sao bác sĩ?? [lo lắng hỏi bác sĩ]
Bác sĩ
Haizzzzzz Chúng tôi phát hiện cô ấy có nhiều bệnh lý đi kèm. Bệnh nhân Rozalina Ternovaya đã mắc chứng lo âu kéo dài nhiều ngày, thêm vào đó là hội chứng hiếu ngủ, thường xuyên sử dụng thuốc ngủ để ép bản thân yên tĩnh. Tâm lý bệnh nhân cực kỳ bất ổn, dễ kích động, có dấu hiệu trầm cảm nặng và rối loạn ám ảnh. Hai em cần đặc biệt chú ý, tránh để bệnh nhân rơi vào tình trạng tự hại bản thân [thở dài rồi nhìn hai người nói]
Stella Radiant như chết lặng. Cô nắm chặt vạt áo, nước mắt trào ra
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Chị ấy… tại sao chị ấy lại không nói gì với em chứ? Sao chị ấy phải chịu đựng một mình đến mức này…[nắm chặt vạt áo+nước mắt trào ra khóc]
Damian đứng cạnh, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cậu không ngờ rằng người bạn mạnh mẽ, luôn là “boss” dẫn dắt nhóm, lại âm thầm gánh chịu nỗi đau như vậy
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực
Trong phòng bệnh, ánh sáng trắng của đèn phòng bệnh và mùi sát trùng của bệnh, làm gương mặt Rozalina Ternovaya thêm nhợt nhạt. Đôi mắt nặng nề chậm rãi mở ra, vừa nhìn thấy ống tiêm truyền dịch trên tay, cô lập tức giật kim ống tiêm truyền dịch phăng ra, kim ống tiêm truyền dịch đang cắm trên tay liền bật ra vì cô giật ra khiến máu lại rỉ ra
Rozalina Ternovaya ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm trong tuyệt vọng
「 ✦ Rozalina Ternovaya ✦ 」
Mình là kẻ vô dụng… mình đúng là kẻ vô dụng… mình đã làm tất cả thất vọng… mọi người đều bỏ mình… mình chẳng còn gì cả... [ôm lấy đầu+lẩm bẩm trong tuyệt vọng]
Tiếng nức nở của cô vang vọng trong căn phòng, yếu ớt nhưng thấm sâu vào lòng người
Ngoài cửa kính, ba người lặng lẽ chứng kiến tất cả. Stella Radiant hai tay run run đặt lên tấm kính, nước mắt lã chã rơi xuống
「 ✦ Stella Radiant ✦ 」
Chị Alina… chị đừng như thế nữa…[ngẹn ngào+hai tay run run đặt lên tấm kính+giọng run rẩy+nước mắt lã chã rơi xuống]
Damian cắn chặt môi, cảm giác bất lực dày xéo trái tim. Anh vốn tin rằng tình bạn có thể giữ họ lại bên nhau, vậy mà giờ đây, Rozalina Ternovaya đang tự hủy hoại bản thân trước mắt cậu
Và phía sau, lặng lẽ hơn, là Valora. Cô gái đứng nép vào hành lang, ánh mắt trĩu nặng, nhìn cảnh Rozalina Ternovaya gào khóc trong tuyệt vọng. Lời nói của mình như mũi dao, giờ đây phản chiếu thành vết thương sâu hoắm trong tâm hồn Rozalina Ternovaya. Trái tim Valora nhói lên từng cơn, hối hận nhưng không biết phải làm gì
Ba người, ba nỗi đau khác nhau, cùng nhìn vào một người đang tan vỡ. Người từng là trưởng nhóm, là chỗ dựa, là “boss” mạnh mẽ của họ… giờ đây chỉ còn lại một thân thể run rẩy, yếu đuối và tuyệt vọng
Không khí hành lang lạnh buốt, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể so sánh với sự băng giá đang tràn ngập trong lòng tất cả họ
T/giả lười và chán học
Tới đây thôi nha mn^^...
T/giả lười và chán học
Chap này hơi ngắn nên mn thông cảm^^...
Truyện của tui có sai chính tả và thiếu chữ có gì sai sót mong mn thông cảm^^...
T/giả lười và chán học
Bye mn^^...
Chap 3
Buổi sáng hôm ấy, bầu không khí ở lớp học khác hẳn mọi ngày. Thường thì nhóm bạn sẽ ríu rít cười nói, bàn chuyện linh tinh, nhưng hôm nay, từ khi bước vào lớp, Stella Radiant, Damian và Valora đều trầm lặng
Không còn những nụ cười vô tư, không còn tiếng cười vang vọng; chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ
Rozalina Ternovaya không đến trường. Cô vẫn còn nằm lại trong bệnh viện, giữa hàng loạt thiết bị và thuốc men
Cái tin cô mắc đủ thứ bệnh: lo âu, trầm cảm nặng, ám ảnh tâm lý, và hội chứng hiếu ngủ… vẫn ám ảnh ba người bạn. Từng lời bác sĩ vang lên trong đầu họ, nhắc nhở rằng Rozalina Ternovaya đã gắng gượng quá lâu, nhưng chưa từng nói với ai một lời
Stella Radiant nhìn chằm chằm xuống bàn học, bút trong tay run run, tim vẫn còn nặng trĩu
Damian chống cằm, mắt mờ mịt như không còn thấy gì phía trước vì cô bạn của cậu Rozalina Ternovaya vẫn còn đang nằm trong bệnh viện để điều trị những canh bệnh:lo âu, trầm cảm nặng, ám ảnh tâm lý, và hội chứng hiếu ngủ… Nên cậu chỉ ko vui vẻ hay gì cả chỉ chống cằm mắt mờ mịt và thẩn thờ
Valora, người từng thốt ra lời cay nghiệt nhất, giờ im lặng, đôi mắt sưng đỏ sau một đêm mất ngủ
Không khí lớp học yên tĩnh bất thường, cho đến khi màn hình chiếu lớn treo phía trước bỗng sáng lên
Một tệp tin không biết từ đâu được kết nối, chiếu rõ ràng từng dòng chữ
Cả lớp đồng loạt ngẩng lên, ngỡ ngàng
Họ và tên: Rozalina Ternovaya
Tuổi: 14
Chiều cao: 1m50
Cân nặng: 47 kg (đã tụt 25 kg so với 47 kí)
Tính cách: Ẩn
Thích: Ở một mình còn lại ẩn
Ghét: Ẩn
Bệnh án: Bệnh lo âu nhiều ngày; hội chứng hiếu ngủ; phải uống thuốc ngủ liên tục; cảm xúc dễ bị kích động; trầm cảm nặng; rối loạn ám ảnh.
Thông tin thêm: Ẩn
Cả căn phòng bỗng rơi vào im lặng tuyệt đối
Còn màng hình chiếu thì tự tắt đi
Các học sinh nhìn nhau, rồi nhìn màn hình, không tin nổi vào mắt mình. Những tiếng xì xào ban đầu định bật ra đều nghẹn lại nơi cổ họng
Còn mn ở trong nhóm khi thấy liền suy nghĩ người mà ai cũng xem như mạnh mẽ, quyết đoán, là trưởng nhóm, là “boss” của cả nhóm bạn… hóa ra lại gánh trên vai hàng loạt căn bệnh khủng khiếp như thế, mà không hề chia sẻ với bất kỳ ai
Stella Radiant ôm chặt lấy ngực, nước mắt trào ra. Nỗi đau như xé rách trái tim khi từng dòng chữ trên màn hình như dao cứa. Cô chưa bao giờ nghĩ người mà mình xem như là chị gái, người mà cô xem là chỗ dựa, lại phải chịu đựng nhiều đến vậy
Damian thì cắn chặt răng, nắm đấm đặt trên bàn run bần bật. Trong mắt cậu,cô bạn của cậu là Rozalina Ternovaya luôn là người vững vàng nhất, luôn bảo vệ họ. Nhưng hóa ra, chính người ấy lại là người yếu đuối và tổn thương nhất
Còn Salora, đôi vai khẽ run. Từng chữ “trầm cảm nặng” như dội thẳng vào đầu, nhắc nhở về lời nói tàn nhẫn ngày hôm đó
Nếu không mình ko nói những lời đó, có lẽ Rozalina Ternovaya đã không suy sụp đến mức này. Cảm giác hối hận và day dứt chồng chất, đè nặng đến nghẹt thở
Trong lớp, không chỉ nhóm bang đảng của Rozalina Ternovaya mà cả những học sinh khác cũng chết lặng. Họ vốn dĩ chỉ nhìn Rozalina Ternovaya như một người bạn học trầm tính, ít khi bộc lộ cảm xúc
Giờ thì tất cả đều bất ngờ khi biết sự thật. Một vài ánh mắt bắt đầu ngân ngấn nước, vài tiếng thở dài khẽ vang lên
Ba người vẫn nhìn chằm chằm lên màn hình chiếu đã từ lâu khi cả lớp đã nhìn thấy hết
Càng nhìn và cảng nghĩ lại thông tin lúc chiêu, trái tim họ càng đau đớn hơn
???
15:Có cần vãi làm bọn họ đau đớn như vậy ko??...
???
18:cậu ác lắm đấy nhé:)
???
20:he giờ về thôi để điều khiển con rối của ba đứa nữa chứ~
T/giả lười và chán học
Tới đây thôi nha mn^^
T/giả lười và chán học
Vì chap ít thoại nhân vật và ngắn nên mong mn thông cảm cho tui^^...
T/giả lười và chán học
Truyện của tui có sai chính tả và thiếu chữ có gì sai sót mong mn thông cảm^^...
T/giả lười và chán học
Bye mn ^^...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play