Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN HARRY POTTER] Năm Tháng

Chap 1. Lá thư

Tác Giả
Tác Giả
Hello mọi người nha
Tác Giả
Tác Giả
Mình viết truyện để thoã mãn suy nghĩ thôi nên đừng đặt nặng quá nhe, vì những người bạn cùng thời với Marauders ít được nhắc đến trong bộ truyện, nên mình tự dựng tính cách, vân vân, để truyện thêm sinh động nên là no toxic.
Tác Giả
Tác Giả
Mình cũng không rõ ai thân với ai, cho nên là mình sẽ tự dựng nên các nhóm chơi luôn nha mọi người, hoan hỉ
_____________________
Một ngày bình yên ở vùng quê hẻo lánh mà ít người lui đến, vào giữa năm 1971. Có một căn nhà nhỏ chật hẹp mà chỉ ba người ở cũng thấy khó thở, căn nhà được làm bằng gỗ, khá ấm cúng. Sophie đã sống trong căn nhà này được tròn 11 năm, là kể từ khi cô sinh ra. Sophie sống với dì dượng của mình, những người mà mẹ đã gửi cô đến trước khi qua đời do trúng một phép thuật lạ nào đó.
Sophie tội nghiệp, dì dượng của nó là một trong những người hiền lành nhất và được nhiều người yêu quý nhất trong khu này, con bé cũng biết ơn lắm khi họ cưu mang mình vì gia cảnh họ đã nghèo khó, giờ đây còn nuôi thêm miệng ăn. Sophie khá hiểu chuyện nên đã bắt đầu học đan len vài thứ để đi bán quanh xóm nhỏ, không được nhiều tiền nhưng đủ để trả tiền học phí hàng năm của Sophie, cũng do cô tiết kiệm mà ra, Sophie không tiêu sài từng cắt nào, trừ việc mua len và trả học phí, còn dư thì lại đem mà đưa cho dì dượng.
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Sophie mà cô lại quên bén đi mất, do sáng giờ bận đan len, dù gì thì từ khi nghỉ hè, ngày nào Sophie cũng ru rú trong phòng khách mà đan thật nhiều, nào là con thú, hay là những thứ nhìn ngớ ngẩn không nói nỗi để đem bán. Dì và dượng thì đã đi làm, công việc của hai người là dọn dẹp nhà cho những người quanh xóm rồi sẽ được trả lương. Công việc vất vả vậy, nhân ngày sinh nhật này thì Sophie cũng không muốn đòi quà vặt gì cả, nhưng nếu dì dượng về nhà sớm và nói câu chúc mừng sinh nhật thì thật sự Sophie sẽ hạnh phúc biết bao.
Cô bé tự nghĩ, vậy sao lúc đang rảnh mình không làm một cái bánh nhỉ, nếu dì dượng về thì cũng có cái để ăn cùng nhau, nghĩ là làm, Sophie đặt đống len xuống ghế dài, lê bước đi vào bếp.
Đang nhồi bột thì Sophie nghe thấy tiếng động có ai đó bỏ thư vào cửa nhà mình. Lạ nhỉ? Dì dượng rất ít khi có thư, có thì cũng chỉ từ bạn bè, mà thôi, dẹp qua một bên, cô liền đi ra cửa rồi lấy lá thư.
Sophie Collins
Sophie Collins
Lá thư này có chiếc tem đẹp thật, bốn con vật này là gì đây nhỉ? Rắn…Sư tử..Chồn và một con đại bàng?
Sophie nói chậm rãi rồi nhẹ đặt lá thư lên bàn ở phòng khách
Sophie Collins
Sophie Collins
Mình quan tâm những chuyện này làm gì chứ, dì dượng đã nói thư của người lớn thì con nít không được táy máy
Sophie tự nhủ, bước lại vào bếp rồi tâm trí chẳng quẩn quanh lá thư đó nữa, giờ chỉ tập trung vào chiếc bánh đang làm dở dang.
Bước cuối cùng cũng xong, Sophie để chiếc bánh vào lò nướng rồi đi lại ra phòng khách, tiếp tục ngồi đan len chờ dì dượng về. Lúc này suy nghĩ mới lại lạc vào bức thư đang nằm trên bàn trước mặt, không ngăn được nỗi tò mò, Sophie liền nhặt lá thư lên rồi ngắm nghía
Sophie Collins
Sophie Collins
Đẹp quá, ai đóng thư mà thật là khéo léo.
Tiếng mở cửa nhà vang lên, Sophie nghe thấy liền giật mình bỏ lá thư xuống, đi ra xem là ai, dù gì thì cũng đâu cần xem, biết rõ là dì dượng của mình rồi mà.
Sophie Collins
Sophie Collins
Dì dượng mới về!
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Ừm, Sophie ngoan
Ông mỉm cười phúc hậu rồi xoa đầu Sophie, vẫn làm tóc cô rối lên như thường lệ. Sophie mặc kệ, không phàn nàn, chỉ chỉnh lại tóc sau khi dượng bỏ tay xuống
Dì Sophie
Dì Sophie
Hôm nay con làm bánh sao Sophie? Dì nghe mùi thơm quá
Sophie Collins
Sophie Collins
Dạ phải đó, chút xíu nữa ta cùng ăn nha, con nướng nãy giờ cũng khá lâu, chắc bánh sắp chín rồi
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của cháu cưng của dượng đúng không?
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Dượng có món quà cho Sophie nè, dành nguyên ngày lương mua cho con đó nha!
Sophie nghe đến quà thì mắt liền sáng lên, không kìm được mà cười tươi rói
Sophie Collins
Sophie Collins
Cảm ơn dượng nhiều lắm!!
Dì Sophie
Dì Sophie
Rồi rồi, ta vào trong nhà cùng ăn bánh rồi mở quà nhé Sophie
Một hồi sau, bánh cũng đã chín, cả nhà ba người ngồi cùng nhau trên chiếc bàn ăn, dì và dượng thì như mọi ngày vẫn phàn nàn về việc xung quanh xóm hay cắt điện, hay những lúc mấy bà hàng xóm cứ khoe của, còn Sophie thì không bận tâm, chỉ im lặng mà ăn phần bánh của mình. Sophie bắt đầu cất tiếng
Sophie Collins
Sophie Collins
Dì dượng, hồi nãy có ai gửi lá thư cho nhà mình, thư đẹp lắm, tem là hình con rắn, sư tử, đại bàng và con chồn đó
Dì dượng ngờ ngợ rồi nhìn qua nhau, trong đầu họ giờ là cùng một suy nghĩ “không lẽ..”
Dì Sophie
Dì Sophie
Con để nó ở đâu rồi Sophie cưng?
Sophie Collins
Sophie Collins
Dạ trên bàn phòng khách, có sao không vậy dì dượng?
Sophie cảm nhận được ánh mắt của hai người liền hỏi, sợ mình làm sai việc gì, và cũng sợ hai người sẽ la mắng Sophie vì đã đụng vào thư, dù cô vẫn chưa mở nó, nhưng nỗi sợ vẫn mang máng
Dượng Sophie thấy vậy liền mỉm cười khẽ, rồi nhìn dì bước vào phòng khách lấy lá thư, sau đó quay qua Sophie
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Không sao hết Sophie à, dì dượng chỉ hơi bất ngờ chút thôi, thấy con lớn nhanh quá, mới đây đã 11 tuổi..
Sophie nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ lá thư lại đến tuổi của cô? Chắc dượng không muốn nhắc đến lá thư nên đổi chủ đề chăng? Sophie chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng trong đầu thì gần như tràn cả suy nghĩ ra ngoài
Dì đi lại vào trong bếp, thì thầm to nhỏ gì đó với dượng, Sophie chỉ nghe được một câu duy nhất “Đến lúc ta nói sự thật” gì gì đó đó. Dì thì thầm xong thì liền ngồi lại trên chiếc ghế chỗ bàn ăn, nắm lấy tay Sophie rồi siết nhẹ
Dì Sophie
Dì Sophie
Trước giờ con hay hỏi về ba mẹ, nhưng dì dượng chưa bao giờ nói, chỉ dặn con có ai hỏi thì cứ nói dì dượng là ba mẹ ruột, chỉ vì sợ con bị bắt nạt. Dì dượng cũng sợ con sẽ buồn, con sẽ tự hỏi tại sao các bạn cùng trang lứa có ba mẹ, còn mình thì chỉ có dì dượng phải không?
Nét mặt Sophie hơi xụ xuống do dì đã đoán trúng, không sai một chi tiết nào, phải, cô đã rất buồn khi thấy bạn bè có ba mẹ, cũng nhiều lần tự hỏi ba mẹ mình đâu rồi? Sao mình phải sống với dì dượng
Dượng của Sophie tiếp lời
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Dượng nói không biết con có tin hay không, dù sao cũng phải để con tự chứng kiến chứ nhỉ? Nhưng…con biết về thế giới phù thuỷ chứ? Nơi mà mọi người đều có phép thuật.
Sophie Collins
Sophie Collins
Con không tin đâu! Bạn bè con nói đó chỉ là bịa đặt thôi à, nếu có chắc cũng chỉ trong mấy phim viễn tưởng ngày xưa con xem trên TV cùng dì dượng.
Dì Sophie
Dì Sophie
Phải, nhưng dì dượng không nói những thứ không có thật. Con nhớ cái lần mà con tức giận rồi cái đĩa gần con đột nhiên bể dù con không làm gì chứ? Đó là dấu hiệu của phép thuật, con cũng thấy có những lúc xung quanh mình có các hiện tượng kì lạ giống như thế phải không?
Sophie nhẹ gật đầu, nhưng nhiêu đó là chưa đủ, cô cần hỏi thêm
Sophie Collins
Sophie Collins
Vậy ba mẹ con là phù thuỷ sao dì dượng? Tại sao họ không ở đây cùng con? Với lại dì dượng có phải là phù thuỷ luôn không?
Sophie tung ra hàng loạt câu hỏi, dì dượng không nóng vội, nhẹ trả lời từng câu
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Ba mẹ con là phù thuỷ, như con đã biết thì ba con là em trai của dượng. Họ mất do một lời nguyền phép thuật gì đó mà cả dượng cũng không rõ
Dì Sophie
Dì Sophie
Và dì dượng không phải là phù thuỷ, chỉ có ba con là phù thuỷ duy nhất trong gia đình bên dượng. Dì dượng chỉ biết nhiêu đó, do cũng không nằm trong thế giới gọi là phép thuật kia. Cũng không biết đưa con đi mua sắm dụng cụ như thế nào, hay tiền bạc chi trả ra sao.
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Dượng chỉ biết ba mẹ con dặn khi con lớn, trở thành phù thuỷ thì đưa cho con một chiếc chìa khoá, đến nơi gọi là Hẻm Xéo ở London, rồi đi tìm ngân hàng, sau đó mở két sắt hay gì đó dượng cũng không rõ, con tự kiểm chứng được chứ?
Dượng nói rồi bước vào trong phòng ngủ của dì dượng, có lẽ là cố gắng lấy chiếc chìa khoá. Dì của Sophie thì từ từ mở lá thư ra rồi đưa cho cô bé xem.
Dì Sophie
Dì Sophie
Hình như bên trong đây họ có ghi đồ dùng học tập, rồi vé nhà ga gì nữa, dì không rõ lắm, con cứ đọc đi nhé
Sophie Collins
Sophie Collins
Vậy dì ơi, sau này con sẽ học ở trường mang tên Hogwarts ạ?
Dì Sophie
Dì Sophie
Phải, để dì hỏi dượng xem có người bạn nào là phù thuỷ không, nhờ họ dắt con theo mua đồ nhé. Do dì cũng không chắc người như dì dượng có vào được nơi buôn bán đó không
Sophie nghe vậy cũng hơi buồn, vậy là dì dượng sẽ không đi cùng mình lần đầu tiên. Trước giờ cứ khi nào nó ra khỏi nhà đều có dì dượng đi cùng nó, giờ phải đi với một gia đình khác hoàn toàn lạ lẫm
__________________
End Chap
Tác Giả
Tác Giả
Có xàm quá không mọi người? Có thì góp ý nhẹ nhàng đáng yêu nho😭😭
Tác Giả
Tác Giả
Lưu ý đọc truyện này tác giả có khi drop á…
Tác Giả
Tác Giả
Thiệt sự là tui lục tung cả cái Pinterest để tìm ảnh hợp, đúng theo suy nghĩ của tui cho dì dượng Sophie, nhưng kiếm hoài không thấy luôn
Tác Giả
Tác Giả
Tui rất là cần 2 người mũm mĩm một tí xíu, thiệt là phúc hậu, dượng là người châu á, dì là người tây, mà chắc tưởng tượng tui kiếm hơi khó rồi🥹
Tác Giả
Tác Giả
Thôi bái baiii mọi người

Chap 2. Hẻm Xéo

Cuối tuần ngày Sophie vừa nhận được lá thư báo nhập học Hogwarts. Sophie đi cùng xe với gia đình có một người con gái, theo Sophie nhớ thì cô ấy giới thiệu tên mình là Mary Mcdonald. Ba mẹ của Mary có vẻ khá thân thiết với dì dượng của Sophie nên đã đồng ý đưa Sophie đi cùng. Hiện giờ Sophie đang ở trên xe của gia đình Mary, hướng thẳng tới London, trên đường đi Mary kể cho Sophie nghe đủ thứ chuyện về phù thuỷ, nào là phù thuỷ gọi người không có phép thuật là Muggle, hay Mary đã đọc trong cuốn sách lịch sử Hogwarts ra sao, tất tần tật đều kể lại cho Sophie nghe.
Dù sao Sophie cũng khá cảm kích vì Mary nói cho mình những thông tin này vì từ trước đến nay ít có ai kể cho Sophie nghe, hầu như là không có. Có nhiều thông tin nghe như là câu chuyện viễn tưởng mà sẽ không bao giờ xảy ra trong cuộc đời của Sophie, vậy mà nó cũng đến. Lâu lâu ba mẹ của Mary cũng chen vào kể vài câu chuyện cho Sophie nghe, gia đình này rất thân thiện, không thể chối được
Lái xe khoản 2 tiếng rồi cũng đến London, Sophie hơi bất ngờ, ban đầu cô nghĩ rằng chuyến xe này sẽ thật buồn chán và ngượng ngùng vì cũng là lần đầu tiên cô gặp gia đình Mary. Vậy mà trên xe họ còn chẳng cho Sophie nghĩ đến chuyện đó.
Gia đình Mary đi đến đâu ở London thì Sophie đi đó, cho đến khi họ dừng xe trước một quán rượu, để biển hiệu là Cái Vạc Lủng. Lạ lùng thay, có rất nhiều người đi ngang con phố này nhưng dường như không thấy nó, bên cạnh Cái Vạc Lủng là quán ăn và một tiệm sách. Mắt của những người đi đường lướt từ quán ăn qua tiệm sách, như thể quán rượu đó tàn hình trong khi nó nằm ngay ở giữa.
Rồi họ cũng tiến vào bên trong quán rượu, ba mẹ Mary chào hỏi vài phù thuỷ trong đó, chắc là đã quen biết rất lâu từ trước. Ánh mắt của những người trong quán rượu cũng đảo qua lại giữa Mary và Sophie, khiến cô không thoải mái lắm. Ba mẹ Mary bước ra phía sau quán rượu, nơi để vài cái thùng rác, họ rút ra thứ gì đó trông giống như cây đũa, chắc là đũa phép mà ban nãy Mary có nhắc đến trên xe, ba của Mary gõ gõ vào từng viên gạch trên bức tường, bức tường lập tức tách ra.
Ngay phía sau có một khu chợ, có lẽ là chợ của phù thuỷ vì nơi đây ai cũng ăn mặc kín mít với chiếc áo khoác rộng thùng thình, che gần hết cơ thể. Gia đình họ bước vào, Sophie lập tức lia mắt đến những người ngồi bán trên vỉa hè, rao bán những cái vạc, giảm giá 20% cho học sinh sắp vào Hogwarts, vạc đồng, vạc vàng, vạc to, nhỏ, đủ cả.
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Bồ thích rồi đúng chứ? Hồi nhỏ mình có ghé ở đây vài lần, bố mẹ mình mua vài món đồ rồi đi thôi à, không ngờ giờ nó lại đông đến nghẹt thở như vậy.
Sophie Collins
Sophie Collins
Mình thấy lạ lẫm thật đó, lần đầu mình thấy khu chợ phù thuỷ.
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Ở đây bán gần như mọi thứ bồ cần cho năm học mới luôn, xíu ba má mình sẽ dẫn tụi mình đi mua đũa phép, rồi may cả đồng phục, xong rồi mình về nhà.
Ba của Mary cất tiếng khi nghe được cuộc trò chuyện rơm rả của hai đứa nhóc đi phía sau mình. Còn mẹ Mary thì đã tách ra để mua thêm vài món đồ dùng.
Nam
Nam
Ba Mary: Giờ ta qua ngân hàng Gringotts lấy tiền trước nhỉ? Dì dượng con dặn lấy vài Galleons cho con đó Sophie
Ba Mary nói rồi không nói gì thêm, bước chân lặng lẽ tiến về phía ngân hàng, Sophie cũng đi theo. Tới được ngân hàng tên Gringotts gì đó, quả thật là quá hoành tráng, những cột đá được điêu khắc tỉ mỉ, cao đến chọc trời. Kì lạ hơn nữa, nhân viên ở đây chỉ toàn là yêu tinh, chúng trông có vẻ khá khó tính, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn khách này rồi khách nọ khiến Sophie và Mary cũng chẳng dám ho he thêm bất cứ điều gì.
Ba của Mary tiến đến một con yêu tinh, rồi đưa chìa khoá cho nó, sau đó họ được nó dẫn xuống tầng hầm bằng một chiếc tàu lửa bằng gỗ, càng đi xuống sâu thì càng tối, không có gì sáng ngoài ánh đèn con yêu tinh đang cầm.
Khi đến được hầm số 212, con yêu tinh đút chìa khoá vào đó, rồi lẩm bẩm thêm vài câu phép gì nữa, sau đó cánh cửa hầm được mở ra. Trong đó có nhiều Galleon đến nỗi tưởng như ai đó đã nhét một mặt trời nhân tạo vào trong, thắp sáng cả một khúc của tầng hầm ngân hàng Gringotts. Sophie nhìn qua ba của Mary, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo. Ba của Mary đưa cho Sophie một cái túi nhỏ, rồi dặn cô hãy lấy khoảng 50 Galleon là đủ mua sắm.
Sophie làm theo, chỉ lấy đủ 50 Galleon, rồi bọn họ cùng rời đi. Tiếp đến là tiệm đồng phục, có tên là Madam Malkin’s, chuyên may vá đồng phục các trường phép thuật, và váy vóc dạ hội. Bước vào trong, bà Malkin nhanh chóng lấy số đo của cả Sophie và Mary, rồi bà dùng phép thuật nào đó may nhanh đến độ Sophie còn chưa kịp nhìn, bà Malkin cho các bộ đồng phục Hogwarts vào một chiếc hộp sang trọng rồi đưa nó cho hai cô bé.
Trước khi rời khỏi tiệm, Sophie ngoái lại một chút, vì nghe tiếng cãi vã bên trong, không phải là từ bà chủ tiệm, mà có vẻ là từ hai cậu nhóc nào đó, nhìn khá giống nhau, theo suy đoán có thể là anh em. Sophie nhìn hai người đó, nghe loáng thoáng rằng
Nam
Nam
Người em: Anh chỉ làm em mất tập trung thôi, mau cút ra khỏi đây đi!!
Nam
Nam
Người anh: Đó là cách em nói chuyện với anh mình đó hả, Regulus?!!
Có lẽ người anh cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của con người đang đứng trước cửa, anh liếc nhìn qua Sophie, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi anh ta quay đi, khẽ nhỏ tiếng lại để nói chuyện với người em.
Sophie Collins
Sophie Collins
Chuyện làm gì liên quan đến mình chứ, tự dưng đứng lại..
Sophie nghĩ thầm, rồi vội vàng chạy theo hai người đang đi trước mình, để đi đến tiệm tiếp theo. Theo lời ba Mary, có lẽ họ sẽ đi đến chỗ mua sách, tên là Phú Quý và Cơ Hàn.
Nam
Nam
Bọn con cứ ở đây chọn sách có trong lá thư, ba đi đây một chút ba sẽ trở lại, nhớ đừng đi lung tung nhé!
Ông Mcdonald nói rồi gấp rút rời đi, chắc là có việc gì khá gấp gáp, thôi kệ vậy, Sophie cũng không còn là đứa nhóc 5 tuổi mà sợ bị lạc nữa.
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Bồ có nghe các giáo sư của năm nay không, Sophie?
Sophie Collins
Sophie Collins
Mình không để ý lắm, bồ biết có những ai sao?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Thì mình nghe ba kể có thể là có một vị giáo sư khó tính lắm, mà ba không kể ông ta dạy môn gì cả, mình sợ những vị giáo sư khó tính, còn bồ?
Sophie Collins
Sophie Collins
Mình sao? Mình cũng không để ý lắm, học ai cũng là học thôi, miễn là họ đừng quá kì cục là được..
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Lòng dạ của bồ bao la thật đấy!
Sophie nghe vậy rồi mỉm cười nhẹ, tiếp tục để các quyển sách vào giỏ, không nói gì thêm. Đột nhiên tâm trí của Sophie lại lang thang về lúc ở tiệm may, đặc biệt là cặp anh em đó
Sophie Collins
Sophie Collins
Ừa mà…bồ biết ai trong giới phù thuỷ mà có tên là Regulus hả gì không?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Regulus hả? Mình nghe đâu là con út nhà họ Black đó, họ là nhà thuần chủng lâu đời lắm rồi, mấy chi tiết này có ghi trong sách, mà ngoài mấy thông tin đó ra mình cũng không còn nghe được gì nữa
Sophie Collins
Sophie Collins
Vậy còn anh của Regulus? Anh ta tên gì vậy?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Theo mình nhớ là Sirius, năm nay sắp vào học cùng chúng ta đó
Sophie Collins
Sophie Collins
Cùng năm nhất luôn sao?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Phải, mà sao tự dưng bồ hỏi mấy câu này? Mình nhớ bồ nói bồ chưa bao giờ nghiên cứu về phù thuỷ mà, sao lại biết Regulus vậy?
Sophie Collins
Sophie Collins
À mình gặp họ ở tiệm may, hình như cãi nhau to lắm, mình nghe tên được của người em nên tò mò thôi, không có gì đâu
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Được..
Cả hai không nói gì nữa, chỉ đặt giỏ đã chứa đầy sách lên bàn tính tiền, trả đúng số tiền rồi để những quyển sách vào giỏ, sau đó bước ra khỏi cửa hàng Phú Quý và Cơ Hàn, lúc này ba Mary vẫn chưa quay lại, nên họ quyết định ngồi ở một băng ghế gần đó.
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Sao mình không đi qua tiệm đũa phép trước nhỉ?
Sophie Collins
Sophie Collins
Ta phải chờ ba bồ quay trở lại nữa, bác ấy không tìm thấy ta thì sẽ hoảng lắm đó
Mary nghe xong thì thở dài thất vọng
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Ba mình làm gì mà lâu thật đấy!
Vừa dứt câu thì bác trai liền xuất hiện, đúng là vừa nhắc đã đến mà.
Nam
Nam
Ba Mary: Xin lỗi để tụi con chờ nha, ba đi tìm mẹ một chút. À giờ cũng trễ rồi ta qua tiệm đũa phép, rồi tiệm thú cưng cho tụi con lựa, xong thì về nhé
Cả hai đi theo ba Mary đến tiệm đũa phép trước. Mary thì đã chọn xong đũa, chỉ còn mỗi Sophie là chưa có được chiếc đũa hợp mệnh, ông Ollivander cứ nói chiếc đũa này không hợp, đũa kia càng không, nãy giờ cô bé thử chắc cũng đã được 10 cây. Đến lúc Sophie quá nản thì đã có một cây được ông Ollivander nói là hợp với cô. Cây đũa khá đơn giản, trơn ở phần đầu đũa, phía đuôi thì được điểm xuyết nhẹ là phần gỗ xoắn lại với nhau
Garrick Ollivander
Garrick Ollivander
Cây đũa này được lấy từ lõi của sừng kì lân, khá đặc biệt đó cô bé!
Sophie không hiểu vì sao cô không thích người bán hàng này cho lắm, không trả lời, vội đưa tiền rồi rời đi. Dù ông ta không nói gì làm cô tổn thương nhưng ánh mắt của ông ta chứ đăm đăm, làm Sophie khá khó chịu.
Đi bộ được vài bước thì đến được nơi cuối cùng, một tiệm tên là Tiệm Thú Kiểng Thần Bí, bên trong những chiếc lồng được xếp chồng lên nhau, mấy con mèo thì cào cấu, những con chuột thì thi nhau khoe cơ bắp, mấy con cóc thì cùng nhau nhảy dây, đúng là chỉ có thế giới phù thuỷ mới có.
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Bồ định mua con gì thế Sophie?
Sophie Collins
Sophie Collins
Mình chưa biết nữa, mình không thấy có liên kết với con vật nào..
Mary quay qua ba nó rồi kêu
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Ba ơi con muốn mua một con mèo!!
Vừa nói xong một cặp mèo liền nhảy xuống từ chiếc lồng mà có vẻ là tụi nó tự mở ra, đúng thật là khôn hết mức, hai con vừa nhảy xuống đứng ngay trước mặt Mary và Sophie, cạ cạ người vào chân của hai cô bé. Nhìn là biết đây là một đôi uyên ương rồi, một con đực một con cái, con cái phía bên Sophie, con đực phía Mary. Con cái có bộ lông trắng muốt, như là tuyết mùa đông, con đực thì trắng nhưng có pha vài đóm đen, trông cũng khá điển trai đối với một con mèo.
Họ liền chọn hai con mèo đó rồi còn được người chủ tiệm tặng thêm hai hộp thức ăn. Sophie đặt tên cho con mèo cái là Nyx, còn Mary đặt tên cho mèo của cô bé là Grim. Mọi thứ xong xuôi, bác gái cũng quay về với hai tay đầy ắp giỏ sách, chồng bà liền cầm giúp bà ấy vài giỏ, rồi họ bắt đầu về nhà. Vậy là Sophie phải tạm biệt Mary trong một thời gian, có lẽ là tới tận nhập học họ mới có thể gặp lại nhau.
___________________
End chap

Chap 3. Nhà ga

Từ ngày trở về từ Hẻm Xéo, Sophie cứ lo lắng không nguôi, không biết là lo chuyện gì, có lẽ là trường mới, và biết được bản thân cũng sắp bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Sophie cứ đi đi lại lại trong phòng khách, len đan mãi không xong, mũi này sai rồi mũi kia cũng sai, gỡ len làm lại hết cả chục lần, ăn cơm thì chỉ ăn được vài đũa rồi không động đến nữa. Dù dì dượng của nó đã cố an ủi nó hết cỡ là thế giới phù thuỷ không sao hết nhưng Sophie cảm thấy có gì đó rất kinh khủng đang đợi mình
Vậy là hết cả mùa hè còn lại, không buổi nào là Sophie ngủ được ngon cả. May mắn là cũng tới được ngày nhập học 01/09/1971.
Dì dượng Sophie đưa cô đến Ngã Tư Vua theo vé tàu trong lá thư có gửi đến, khi đến nhà ga, dượng Sophie giúp cô để tất cả hành lý, quần áo, sách vở đã mua từ Hẻm Xéo trước đó rồi để tất cả chúng lên một cái xe đẩy.
Dượng Sophie
Dượng Sophie
Chúc con may mắn nha Sophie
Dì Sophie
Dì Sophie
Năm học mới vui vẻ nhe con
Sophie Collins
Sophie Collins
Dạ con cảm ơn dì dượng!
Dì dượng Sophie kéo cô vào một cái ôm như lời tạm biệt. Sau đó Sophie cũng bước đi xa khỏi xe dì dượng mình để đi tìm nhà ga 9 3/4. Nhưng không hiểu sao đi mãi mà chẳng thấy, cột số 9 rồi lại lướt qua đến cột số 10. Lạ thật, Sophie nghĩ
Sophie Collins
Sophie Collins
Không lẽ thế giới phép thuật không có thật? Mà nếu không có thì đống đồ này mình mua coi như công cốc cả
Đột nhiên Sophie nghe tiếng gọi từ phía sau mình, cô vội quay lại xem ai. À thì ra đó là cô bạn Mary đây mà, cũng vài tháng rồi không gặp bạn ấy. Mary chạy đến cùng ba mẹ nó, cô bé liền kéo Sophie vào một cái ôm
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Bồ cũng đi giờ này hả? Gia đình mình mới đến nhà ga thôi đó
Mary nói rồi buông Sophie ra
Sophie Collins
Sophie Collins
Phải, mà sân ga trên vé tàu là 9 3/4, mà mình tìm mãi không ra, chỉ có số 9 rồi đến số 10, rốt cuộc là vé in lỗi hay sao vậy?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Ôi Sophie ngây thơ, không có mình và ba má xuất hiện chắc là bồ trễ tàu rồi đấy
Sophie ngơ ngác nhìn Mary, không hiểu cô bạn này đang nói gì, hay là mình lại làm gì đó sai sai, trái với thế giới phép thuật ư? Mary thấy Sophie đờ đẫn như vậy, cô bé bật cười rồi nói tiếp
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Bồ thấy cái hàng rào chắn nằm giữa sân ga số 9 và số 10 chứ?
Sophie gật đầu, phải, đúng là có, nhưng chuyện gì với cái hàng rào đó chứ?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Chạy thẳng vào trong đó là sân ga 9 3/4
Sophie Collins
Sophie Collins
Bồ lại chọc mình đấy à?! Tông vào hàng rào lỡ đổ thì sao?
Mary Mcdonald
Mary Mcdonald
Cứ tin mình đi, mấy chuyện này thì xạo với bồ làm gì. Sợ thì bồ nhắm mắt chạy thẳng, xíu nữa cửa ga mà đóng thì mới tông vô hàng rào thiệt đấy
Sophie Collins
Sophie Collins
Tin bồ là được chứ gì!
Sophie nói rồi chạy thẳng vào phía hàng rào đó theo lời Mary dặn, đôi mắt nhắm tịt lại, nhưng sao nhắm mắt chạy thẳng nãy giờ cũng khá lâu mà không cảm nhận được gì hết nhỉ? Cô liền mở nhẹ một mắt ra xem, cảnh tượng trước mắt khiến Sophie mắt miệng của cô bé cùng mở to
Sophie Collins
Sophie Collins
Cái quái gì vậy…
Phía trước mặt là một đoàn tàu cổ kín, màu đỏ thẫm, nó có một cái khí thế ngút trời nào đó mà không thể diễn tả được, đoàn tàu này dài tưởng chừng như vô tận, còn ống khối trên đầu tàu thì cứ toả ra khói, như là sương mù vậy. Sophie thấy ở đây đông nghẹt phù sinh, mấy con cú, mèo, cóc cứ nhảy lăng tăng trong lồng của tụi nó, không chịu yên. Hay là các gia đình phù thuỷ khác cũng đang ôm tạm biệt con của mình. Đây là cảnh tượng lần đầu Sophie được nhìn thấy trong đời
Sophie Collins
Sophie Collins
Chà, đẹp thật đấy
Nó bắt đầu chất những hành lý của mình ra khỏi xe đẩy, để xe đẩy qua một góc của nhà ga, rồi cố xách tay hết những hành lý của mình, quả thật là quá nặng đi. Cánh tay của Sophie muốn rụng rời cả
Cô bước dọc con tàu này, khoang nào cũng đầy ắp phù sinh, đa phần đứa nào cũng lôi kẹo ra ăn, hay là cũng có mấy đứa ngồi và chơi trò gì đó có vẻ là phép thuật với nhau nữa. Sophie tiến đến một khoang có vẻ là trống trãi, rồi khó khăn đặt hành lý của mình lên trên đầu, cô trượt vào ghế và ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ.
Vừa ngồi xuống cũng là vừa lúc tàu bắt đầu chạy, từ bức tường của nhà ga bắt đầu ló ra những cánh đồng dài vô tận, nhìn kĩ thì có vài đốm trắng, có lẽ là cừu, hoặc bò gì đó, do quá xa nên Sophie cũng không nhìn rõ.
Cô cứ đăm chiêu cho đến khi cửa khoang được mở ra lần nữa, Sophie nhanh chóng ngước mặt lên và thấy gương mặt của một cô bé có vài đốm tàn nhang, tóc đỏ, có vẻ cô bé đó khá ngượng ngùng
Sophie Collins
Sophie Collins
Bạn cần gì sao?..
Nữ
Nữ
Cô bé đó: Mấy khoang kia mình thấy đầy hết rồi, tự hỏi mình có ngồi vào đây được không?
Sophie Collins
Sophie Collins
À được chứ, mình đang ngồi một mình đó
Cô bé nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cất hành lý lên cùng ngăn với Sophie rồi ngồi xuống đối diện cô.
Nữ
Nữ
Cô bé đó: Bồ năm nhất hả?
Sophie Collins
Sophie Collins
Phải, còn bồ thì sao?
Nữ
Nữ
Cô bé đó: Mình cũng vậy đó. À nhân tiện thì tên mình là Lily Evans
Sophie Collins
Sophie Collins
Còn mình là Sophie Collins, hân hạnh!
Lily mỉm cười sau khi Sophie giới thiệu mình, rồi cô bé đưa tay ra bắt. Sophie cũng nhanh chóng bắt lấy.
Lily Evans
Lily Evans
Bồ có học được gì chưa? Dạng như là phép thuật này nọ ấy
Sophie Collins
Sophie Collins
À mình chưa, trong hè mình bồn chồn lắm, nhìn quyển sách rồi lại vội đóng lại.
Lily Evans
Lily Evans
Cũng phải ha, vào trường mới thì chắc chắn là phải lo lắng rồi. Mình lúc hè cũng lo lắm, mà mình cố học vài phép thuật nhỏ thôi. Do gia đình mình ai cũng không biết phép thuật, mình sợ vào trường rồi lại thua thiệt với người khác..
Sophie Collins
Sophie Collins
Xung quanh mình cũng vậy, dì dượng đều không có phép thuật. Từ nhỏ đến lớn mình cũng không biết thế giới phù thuỷ là gì hết
Lily Evans
Lily Evans
Vậy bồ cũng sinh ra trong gia đình Muggle sao?
Sophie Collins
Sophie Collins
Không hẳn, mình nghe đâu ba mẹ mình là phù thuỷ. Nhưng họ mất sớm rồi, mình sống với dì dượng là Muggle
Lily Evans
Lily Evans
Mình xin lỗi nha!
Sophie nghe vậy liền bật cười, cố trấn an Lily
Sophie Collins
Sophie Collins
Không sao, bồ cũng vô tình thôi mà
Lily Evans
Lily Evans
Ừm. Mà bồ có suy nghĩ về việc nhà nào phù hợp với mình chưa?
Sophie Collins
Sophie Collins
Nhà?..Là gì vậy?
Lily Evans
Lily Evans
Mình nghe nói ở Hogwarts phân ra làm bốn nhà đó, bồ thấy bức thư mà bồ được nhận hồi hè không? Mình nghĩ là bốn con vật đó tượng trưng cho bốn ngôi nhà, nhưng mình cũng không rõ nữa
Sophie Collins
Sophie Collins
Vậy sao? Để mình nhớ coi…
Sophie suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhớ ra được bốn con vật trên tem thư lúc đó
Sophie Collins
Sophie Collins
Giữa bốn con vật đó mình muốn làm con sư tử nhất. Không biết vì sao nữa, mình thấy nó dũng mãnh lắm!
Trò chuyện rôm rả một hồi, cửa khoang lại lần nữa bật mở, nhưng lần này không phải là một phù sinh, mà là một người đàn bà khá lớn tuổi, bà đang đẩy một chiếc xe chứa đầy bánh kẹo, có những loại mà Sophie chưa từng thấy
Nữ
Nữ
Bà: Các cháu muốn mua kẹo không? Hay là nước ép? Có đủ cả
Sophie nhìn qua Lily, ánh mắt muốn hỏi cô bé có ăn gì không, Lily lắc đầu, Sophie liền quay qua từ chối bà lão. Bà ấy đóng cửa khoang lại rồi tiếp tục đi qua những khoang tàu khác.
Sophie Collins
Sophie Collins
Bồ có muốn đi thay đồng phục bây giờ không Lily? Mình nghĩ còn khoảng 20 phút nữa là ta đến nơi, thay đồ bây giờ là được rồi đấy!
Lily Evans
Lily Evans
Ừm, vậy ta cùng đi!
Sophie và Lily cùng nhau lấy hành lý ở ngăn trên, lấy ra một bộ đồng phục rồi tiến thẳng về phía nhà vệ sinh trên tàu, trên đường đi, Sophie đi ngang qua một khoang mà khiến cô có cảm giác gì đó là nên nhìn. Nhìn vào thì thấy một cậu bé đeo mắt kín, một đứa mũm mĩm và…cậu bé gặp ở Hẻm Xéo? Hình như là đứa con nhà Black gì đó. Cậu ta cũng ngước lên mà nhìn Sophie, hai người chạm mắt được vài giây rồi Sophie cũng vội bước đi, không nấn ná gì thêm.
Thay đồ xong xuôi, cũng đến lúc tàu dừng lại ở ga Hogsmead. Sophie và Lily vẫn đi cùng nhau xuống tàu, trời lúc này đã sụp tối, một lâu đài lớn nằm phía đối diện bờ sông bên kia của ngôi làng như bừng sáng lên. Bọn nhóc năm nhất đi theo chỉ dẫn của người khổng lồ mà có thể cao hơn Sophie gấp 3 lần, chúng đi lên một chiếc thuyền, đi qua hồ đen và tiến thẳng đến lâu đài. Vậy là một năm học mới sắp bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play