[LiChaeng]-[BH] Thế Nào Là Yêu!?
Chap 1 GTNV
Park Chaengyoung(Nàng)
Park Chaengyoung 18 tuổi
LaLisaManoBan(Cô)
LaLisaManoban 18 tuổi
Kim Jennie(Em)
Kim Jennie 18 tuổi
Kim Jisoo(Y)
Kim Jisoo 18 tuổi
Đây là một số nv chính,còn các nv phụ khi xuất hiện mình sẽ giới thiệu thêm !
Cốt Chuyện: nàng và cô là bạn thận từ nhỏ, cả hai từng quen nhau 1 khoảng thời gian, ở độ tuổi còn bồng bột ấy nàng đã phản bội cô để quen 1 bạn nam cùng lớp lúc đó cả hai chỉ mới 15 tuổi, sau 1 thời gian quen nàng phát hiện ra rằng người bạn trai đã phản bội để đi theo một cô gái khác, lúc này gia đình của cô đã gặp 1 biến cố lớn, nên cô phải chuyển trường theo bố mẹ để làm ăn trả nợ nần, cả hai đã xa nhau rất lâu, liệu gặp lại có thể quen lại như xưa, tình nợ tình hay là oán giận?
về em và y là 2 người bạn thân giữa cô và nàng trong lúc cô chuyển đi, cả 2 đều cố gắng để tìm kiếm lại cách để liên lạc với cô, để giúp đỡ nhưng cô đã cắt đứt hết quan hệ với tất cả mọi người, liệu khi nào hộ mới được gặp nhau?
Hiện 3 người Nàng Em Và Y đang ở nhưng năm cuối cấp của cấp 3, họ sắp trải qua kì thi đại học quan trọng nhất cuộc đời của bản thân mình
Park Chaengyoung(Nàng)
*Đang ăn sáng cùng bố mẹ*
Ông Park
Sóc nhỏ nghe bảo con sắp thi rồi đúng không?*khẽ nhìn nàng*
Park Chaengyoung(Nàng)
Vâng
Ông Park
Thế ráng thi cho tốt vào bố mẹ sắp tới có tí việc bận nên không chăm sóc con tốt được*ánh mắt có chút không nỡ nhìn nagf*
Park Chaengyoung(Nàng)
Không sao đâu cha con nghĩ bản thân đủ lớn để có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình*nói một cách tự tin*
Bà Park
*Bật cười, khẽ xoa đầu nàng* Sóc nhỏ của mẹ lớn rồi
Ông Park
*Phụ hoạ* Có thể gả đi được rồi đó chứ
Cả 2 người ông và bà Park đột nhiên như nhớ ra gì đó mà dò hỏi
Ông Park
Sóc nhỏ tới giờ con vẫn chưa có người yêu sao?*nói chậm rãi
Bà Park
Đúng vậy bằng tuổi con mẹ thấy đã có người có người yêu rồi mấy đứa bạn con cũng thế*đăm đăm nhìn nàng*
Park Chaengyoung(Nàng)
*Khẽ nhìn 2 người, bật cười* Bố mẹ à Sóc nhỏ của bố mẹ chỉ đang chờ 1 người mà thôi
Ông Park
*Ánh mắt có phần trầm xuống*
Bà Park
Chaengie con vẫn đợi con bé sao?
Park Chaengyoung(Nàng)
*mỉm cười*Vâng! lúc đó là lỗi do con nên dù như thế nào con vẫn đợi cậu ấy!
2 ông bà Park khẽ nhìn nhau mà lắc đầu
Bà Park
Đó là mong muốn và cũng như là tình yêu của con bố mẹ không muốn ngăn cấm
Bà Park
Nhưng đừng để bản thân chịu quá nhiều tổn thương đấy sóc nhỏ à*chua xót nhìn nàng*
Park Chaengyoung(Nàng)
Vâng con sẽ biết thế nào là điểm dừng
Tiếng chuông ấy đột nhiên phá mất bầu không khí trầm lặng này
Ông Park
Alo! Tôi xin nghe
: Tôi là giám đốc cấp dưới thưa ông
: Sắp tới ông có 1 hợp đồng với công ty MB
: Tôi điện để nhắc nhằm hỏi hôm ấy ông có tiện không?
Ông Park
Được rồi! cho tôi thời gian
Ông Park
Được rồi hôm ấy tôi sẽ đến
Bà Park
Vậy chủ nhật ông đến công ty MB đó sao?
Ông Park
Đúng thế! công ty MB mới vực dậy từ đà phá sản hiện đang rất nổi, tôi ký được hợp đồng này sẽ rất có lợi cho công ty mình*khẽ nhìn bà Park*
Park Chaengyoung(Nàng)
Con ăn xong rồi con xin phép đi thư viện học*đứng lên*
Ông Park
Học tốt nhé Sóc nhỏ*mỉm cười*
Park Chaengyoung(Nàng)
Vâng!
Au: Đây là lần đầu mình tâm huyết với một chuyện như thế
Au: Mong mọi người ủng hộ !
Chap 2 Hồi Ức(1)
Park Chaengyoung(Nàng)
*Lên phòng gọi ai đó*
Park Chaengyoung(Nàng)
:Alo Jennie à tớ đây
Kim Jennie(Em)
:Sóc chuột à cậu gọi tớ có việc gì đấy?
Park Chaengyoung(Nàng)
:Tớ muốn gọi rủ cậu lên thư viện
Kim Jennie(Em)
:Thư viện á! tớ cũng định đi
Kim Jennie(Em)
:Thế chốt nhé
Park Chaengyoung(Nàng)
:Được thế thì rủ cả Jisoo đi cùng
Kim Jennie(Em)
:Được rồi để tớ gọi cậu ấy
Park Chaengyoung(Nàng)
:Ừm thế nhé hồi gặp
Sau khi tắt máy Em liền gọi cho Y để rủ đi lên thư viện sau khi Y nghe xong liền đồng ý ngay vì hiện Y đang thích Em có cơ hội gặp mặt thì càng tốt chứ sao
Còn về phía Nàng đang thay một chiếc quần dài kềm một áo sơ mi đen đơn giản nhưng lại rất tôn dáng Nàng người đẹp thì mặt gì chả đẹp!
Nàng đang đứng lựa mấy cuốn giáo án vào mấy cuốn sách để vào một chiếc balo nhỏ để chuẩn bị đi thì đứng khựng lại
Nàng nhìn cái kệ kế giường, đó là cái kệ đứng tất cả các món quá mà cô từng tặng nàng cả nhưng tấm hình mà cả hai chụp chung
Nàng khẽ bước tới gần cánh tay nhất lên lướt khẽ qua nhưng món đồ mà Cô đã từng tặng Nàng
Cánh tay đang lướt bỗng đứng khựng lại ở tấm hình cả hai chụp chung
Đó là một tấm hình cả hai cùng chụp cùng nhau ở cánh đồng hoa hướng dương cũng là lúc cô tỏ tình tình Nàng trong bước hình Cô và Nàng đứng cạnh nhau dưới hoàng hôn ánh hoàng hôn khẽ hất lên mặt hai người như tô điểm thêm cho bức tranh vậy! ở giữa Cô và Nàng nở nụ cười tươi vui vẻ cùng nhau như muốn đắm chìm vào thế giới của riêng bản thân mình vậy
Bởi thế đó là nét đẹp của tình yêu vườn trường nhưng nó cũng là dấu chấm cho một cuộc tình ngắn ngủi bởi tuổi đó ai chả có nhiều suy nghĩ bồng bột chỉ vì một chút thiếu suy nghĩ của nàng mà khiến cả hai mất nhau, lúc đó nàng thấy tình yêu của Cô và Nàng ngày càng chán nên muốn tìm kiếm cảm giác mới hơn
Nên Nàng đã bỏ Cô để quên một cậu bạn học cùng lớp
Nhưng trong lúc say đắm yêu chàng trai kia thì cũng là lúc cô chuyển đi, khi nàng biết được trong tâm đã có hối lỗi nhưng vì còn yêu chàng kia nên đã mặt kệ để tiếp tục quên anh chàng kia được vài tuần thì nàng lại bắt gặp hắn đi với một cô nữ sinh khác và hắn thẳng thừng nói chia tay với nàng không thèm có chút thương xót
Khi bị phản bội Nàng đã hiểu cảm giác của cô và muốn hối lỗi nhưng thật tiếc cô đã không còn đây nên nàng quyết thề rằng cả cuộc đời này nàng không yêu ai ngoài cô
LaLisaManobal(Cô)
A Sóc nhỏ đợi tới với*Vội chạy theo*
Park Chaengyoung(Nàng)
*Quay đầy lại nhìn cô mỉm cười* Cậu đến khi nào vậy Li
LaLisaManobal(Cô)
*Bối rối nhìn nàng* Cậu ừm..ờ thì chiều nay cậu rảnh không
Park Chaengyoung(Nàng)
*mỉm cười* Cậu định bầy trò gì sao ấy úng thế?
LaLisaManobal(Cô)
*Giật bắn mình* Làm làm gì có bộ cậu làm như tớ khoái chọc ghẹo lắm không bằng
Sở vĩ nàng hỏi như thế là vì cô rất hay bày trò để chọc ghẹo nàng nhẹ thì bị nàng la còn nặng thì nàng khóc lúc đấy cô lại ôm nàng bào lòng dỗ dành tới khi nào nín thì thôi
Cứ như thế từ cấp 1, cấp 2 đến bây giờ gần hết cuối cấp 2 rồi cả hai vẫn thế
Nhưng đối với cả 2 tình cảm của cả hai đã không chỉ đặt ở mức tình bạn đối với đối phương mà đã ở mức tình yêu, nhưng mặt định rằng không một ai dám thổ lộ cả, vì họ sợ nếu không được đồng ý lại mất cả tình bạn mười mấy năm này mất
Cô đã thích nàng từ nhỏ tới giờ rồi vì khi nhìn nàng lòng cô lại dâng lên cảm giác muốn được che chở và bảo vệ nàng nên đã đem lòng yêu nàng từ khi nào không biết, còn nàng chỉ mới thích cô đầu năm nay thôi vì mưa dằm thắm lâu mà, lúc nào cô cũng ôn nhu chiều chuộng nàng đôi lúc hơi chọc phá nhưng nàng cũng đã rung động với cô
Nhưng chỉ vì mới rung động chưa biết yêu thích lâu nên mới xảy ra chuyện sau này
Park Chaengyoung(Nàng)
Tớ chỉ đùa thôi mà sao lúng túng thế
Park Chaengyoung(Nàng)
Mà sao cậu lại hẹn tớ làm gì* thắc mắc
LaLisaManobal(Cô)
Tớ chỉ muốn rủ cậu đi hóng gió rồi chơi cho khoay khoải thôi!
LaLisaManobal(Cô)
Nếu được thì ta hẹn nhau ở cánh đồng hoa hướng dương*Nhìn nàng đầy chờ đợi*
Park Chaengyoung(Nàng)
Được thôi! thế chiều nay mấy giờ
LaLisaManobal(Cô)
Thật hả vậy ừm…5h đi vậy tớ đợi nhé*Lập tức chở nên vui vẻ*
Park Chaengyoung(Nàng)
Được! còn giờ ta về thôi trễ giờ cơm trưa mất rồi*Nhìn cô*
LaLisaManobal(Cô)
A được chứ vậy ta cùng về
Vì nhà Cô và Nàng ở đối diện nhau cả 2 nhà đều là bạn bè thân thiết nên tình bạn của cả 2 cũng thân theo đó từ nhỏ cả 2 đã tiếp xúc với nhau rồi!
Cả 2 gia đình đều là nhưng gia tộc quyền quý nhất đất nước Hàn, nhưng vì công ty ba cô có chút rò rỉ về thông tin mật do có nội gián nên đã gặp khó khăn rất nhiều, vì ba cô không muốn mất công ty mà mình đã gây dựng nên đã chấp nhận gánh một món nợ khổng lồ để giữ lại cái công ty đang lao đầu xuống dóc
Nhưng ba cô vì không muốn cho ai biết vì sợ họ lo lắng và phiền hà cho mọi người nên chuyện này ba cô cấm không cho kể với ai kể cả nàng và nhà họ Park kia
Vì không muốn hai mẹ con phải chịu khổ nên ba cô quyết định là cho hai người qua Úc để phụ bà nội cô tiếp quản công ty, còn ba cô sẽ kêu ông nội cô giúp một tay để gây dựng vốn làm lại từ đầu
Bà Manobal
Li con mới đi học về à?*Mỉm cười nhìn cô*
Bà Manobal
Lại đây mẹ biểu*ngoắc tay cô*
LaLisaManobal(Cô)
Có việc gì thế mẹ?*Đi lại sopha*
Bà Manobal
Con gái mẹ đi học nay có ngoan không*xoa đầu cô*
LaLisaManobal(Cô)
Có chứ ạ! con gái mẹ mà*Tự hào nói*
Từ nhỏ cô đã được bố mẹ quan tâm chăm sóc, được nuông chiều, nhưng vì thế cô không hư hỏng nhược lại rất ngoan và lễ phép, nên càng được thương yêu và chiều chuộng
Bà Manobal
Mà Li à con với con bé Chaengie sao rồi?
LaLisaManobal(Cô)
*Bối rối nhìn bà* Mẹ sao mẹ hỏi vậy sao là sao chứ
Bà Manobal
*Nhìn cô* Chậc! cô nương ơi tui là mẹ cô đó
Bà Manobal
Có gì mà tui chả biết! con là thích con bé Chaeng đúng không?
LaLisaManobal(Cô)
*Ngượng ngùng khi nghe bà hỏi* Dạ…
Bà Manobal
*Bật cười* Đấy tui lại đi ruốc trong bụng cô
Bà Manobal
Thế đã tỏ tình con bé chưa
Bà Manobal
Mẹ thấy con bé đó vừa xinh lại ngoan hiền lễ phép
Bà Manobal
Con nhằm làm sao cua được con bé đấy không thì ra đường ở nhen!*Nữa đùa nữa thật*
LaLisaManobal(Cô)
*Bĩu môi bất mãn* Chưa gì mẹ đã thiên vị rồi!
LaLisaManobal(Cô)
Con định 5h chiều nay hẹn cậu ấy ra cánh đồng hoa hướng dương, con sẽ tỏ tình cậu ấy!
LaLisaManobal(Cô)
Dù sao cũng sắp xa cậu ấy rồi cũng phải nói thôi mẹ!
Bà Manobal
*Ánh mắt trầm xuống nhìn cô* Bố mẹ xin lỗi vì không cho con được một cuộc sống tốt như bao người
LaLisaManobal(Cô)
Không sao đâu mẹ! từ trước giờ đã tốt lắm rồi bây giờ hơi có chút khó khăn con làm sao mà trách được
LaLisaManobal(Cô)
Cũng vì một chút kém may mắn thôi!*Như đang an ủi bà*
Bà Manobal
Chỉ có con gái mẹ là ngoan!
Bà Manobal
Thôi con lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm cũng đã trễ rồi*Nhìn cô*
LaLisaManobal(Cô)
Vâng! con xin phép
LaLisaManobal(Cô)
*Lên phòng*
Au: Chap này tui viết tận 1380 chữ luôn ấy
Au: Mong mọi người ủng hộ!
Chap 3 Hồi Ức(2)
Chiều đó 4h30 cô đang ở trên phòng sửa soạn đồ để đi gặp nàng, cô mặt một chiếc áo thun ngắn hở eo kèm một chiếc quần dài sọc đen và đội một chiếc mũ vành trắng
Cô đang ngắm nghía một bó hoa hồng trắng, kèm một hộp nhẫn kim cương, và một chú gấu bông hình sóc chuột, Cô nhìn chúng khẽ mỉm cười
LaLisaManobal(Cô)
Không biết cậu ấy có thích nhưng món quà này không nhỉ*Khẽ mỉm cười*
Park Chaengyoung(Nàng)
Hừm… nên mặc cái nào đây nhỉ?
Nàng chính là đang ngắm nghía chọn đồ để mặc, Nàng đang phân vân giữa một chiếc áo thun dài hay một chiếc sơ mi
Park Chaengyoung(Nàng)
Thôi đi chơi thì mặc áo thun cho đỡ già!
Nói rồi nàng lấy áo thun trắng và một chiếc quần lững đen để mặt chung
LaLisaManobal(Cô)
Sóc nhỏ ơi cậu xong chưa
LaLisaManobal(Cô)
*Bấm chuông*
Bà Park
*Ra mở cửa* Hửm.. Lisa hả con
Bà Park
Bé chaeng nó đang trên lầu ấy
Bà Park
Con lên phòng nó đi
LaLisaManobal(Cô)
Vâng! vậy con xin phép đi kêu cậu ấy
LaLisaManobal(Cô)
*Lên phòng nàng*
Trong phòng Nàng đang thay đồ thì một cánh cửa mở ra
LaLisaManobal(Cô)
*Trố mắt*
Ra là Nàng đang khoả thân và đang cầm chiếc áo định mặc vào thì cô lại mở cửa đi vào
Park Chaengyoung(Nàng)
*Ngước nhìn thấy cô*
Park Chaengyoung(Nàng)
*Mặt đỏ lên* Sao..sao cậu không gõ cửa!!! mau ra ngoàiii
Park Chaengyoung(Nàng)
*Vội che thân thể*
LaLisaManobal(Cô)
A tớ xin lỗi tớ..tớ ra ngoài liền*Vội chạy ra đóng cửa*
LaLisaManobal(Cô)
Aiss chết rồi!!! không biết cậu ấy có giận không nữa*Lo lắng*
LaLisaManobal(Cô)
Mà con nhận cơ thể cậu ấy đẹp thật*Nhớ lại*
Cơ thể nàng rất đẹp dù chỉ là hs cuối cấp 2 mà 3 vòng nàng rất đều vòng eo con kiến, da trắng nõn, mịnh màng như em bé
Đã thế còn phản phuất ra mùi thơm nhẹ rất nịnh mũi
LaLisaManobal(Cô)
A sao mình lại biến thái vậy chứ!! quên quên hết quên hết điii!*Lắc lắc đầu*
Mặt nàng ửng hồng lên vì ngại
Park Chaengyoung(Nàng)
Đồ chết bầm LaLisa!
Park Chaengyoung(Nàng)
Aiss cậu ấy thấy hết rồi*Ngại*
Park Chaengyoung(Nàng)
Thôi kệ đi coi như tai nạn thôi quên quên đii*Lắc lắc đầu*
Mở nhanh chóng mặc đồ xong chỉnh chu lại quần áo, rồi mở cửa ra ngoài,bên ngoài cô đang ngồi thụp dưới đấy ánh mắt vô định nhìn về một hướng như đang suy nghĩ gì đấy
Park Chaengyoung(Nàng)
Này này Lisa, đi thôi*Lay lay người cô*
LaLisaManobal(Cô)
Hả? à ừm.. ta đi*Hơi ngượng*
Cả hai cùng nhau xuống nhà chào hỏi bố mẹ Nàng xong cũng đi, cả hai quyết định đi bộ vì cánh đồng khá gần đây
Cả 2 đi cùng nhau trên đoạn đường nhỏ lúc này mặt trời cũng lặn rồi, ánh hoàng hôn khẽ chiếu lên khung đường, gió lay lắc qua nhưng cành cây mà đu đưa theo từng nhịp gió
Đó là Cánh đồng hoa hướng dương lúc trước do một bà lão trồng cho đẹp nhưng bà cũng đã qua đời, hoa hướng dương không rụi tàn mà nhờ nhưng ánh nắng ban ngày và những cơn mưa rào mà sống sót, và càng mọc ra thêm
LaLisaManobal(Cô)
Nào cậu lại đây tớ chụp ảnh cho!*Tay cầm máy ảnh hào hứng*
LaLisaManobal(Cô)
Cậu cầm bông này đi*Đưa nàng một bông hoa hướng dương mà cô vừa hái*
Park Chaengyoung(Nàng)
Uầy đẹp thế!*Vui vẻ nhận lấy*
LaLisaManobal(Cô)
Nào đứng xích đó đi tớ chụp ảnh cho*Vừa nói vừa chỉ tay*
Park Chaengyoung(Nàng)
Được!*Vui vẻ tạo dáng*
Tiếng máy ảnh vang lên liên tục
Cô tập trung để chụp cho nàng những bức ảnh đẹp nhất lần nào đi chơi cô cũng chụp ảnh cho nàng hết,còn nàng lại rất thích được cô chụp vì đơn giản cô chụp rất đẹp!
Cô như có năng khiếu vậy, nhưng sự thật thì ai chả ra ai, cô chỉ là muốn chụp người mình thích thật đẹp trong khung ảnh của mình
Park Chaengyoung(Nàng)
Xong chưa cho tớ xem ảnh nào!!*Hào hứng chạy lại chỗ cô*
LaLisaManobal(Cô)
Nào! không chạy té đấy*Nhắc nhỡ*
Park Chaengyoung(Nàng)
*Bĩu môi*La người ta quài
Park Chaengyoung(Nàng)
Đâu cho tớ xem ảnh nào
LaLisaManobal(Cô)
Đây!*Đưa ảnh sang cho nàng*
Ảnh nàng đứng giữa nhưng bông hoa như tô điểm thêm cho một bức tranh nghệ thuật vô giá
Tuy nàng ăn mặc đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp hơn người
Park Chaengyoung(Nàng)
Oa cậu chụp đẹp quá*Thích thứ*
Nàng cười híp cả mắt như trẻ con mới được nhận món quà mà mình yêu thích
Cô khẽ nhủ trong lòng sao nàng lại đáng yêu như thế!
Park Chaengyoung(Nàng)
Hưm Lisa à cậu cũng sang đó đi tớ chụp cho cậu!*Nói chắc nịch*
LaLisaManobal(Cô)
*Khẽ cười*Được không đấy Sóc nhỏ
Ánh mắt cô lộ rõ sự sũng ái cũng như trêu ghẹo nhìn nàng
Park Chaengyoung(Nàng)
Này! cậu đừng coi thường tớ, tớ chụp đẹp lắm đấy*Nghênh mặt nói*
LaLisaManobal(Cô)
Được được rồi! không ghẹo cậu nữa
Park Chaengyoung(Nàng)
Thế cậu vào đứng đi tớ chụp cho
LaLisaManobal(Cô)
Được*Đi lại đứng*
Park Chaengyoung(Nàng)
Chuẩn bị nha 1 2 3 cười xinh*Chụp ảnh*
Park Chaengyoung(Nàng)
Xinh cá*Cười tít mắt*
LaLisaManobal(Cô)
*Bật cười*
LaLisaManobal(Cô)
“Trẻ con thật”
LaLisaManobal(Cô)
Đâu cho tớ xem ảnh coi Sóc nhỏ chụp đẹp không nào*Bước lại chỗ nàng*
Park Chaengyoung(Nàng)
Đây*Vui vẻ đưa máy ảnh cho cô*
Bỗng lúc này cô lại do dự
Thấy nàng vui như thế bây giờ nói ra có phá hỏng sự vui của nàng không?
Nhưng nghĩ rồi thôi! không còn nhiều thời gian cho sự nhút nhát nữa,cô quyết tâm rồi
Lúc này cô khẽ lấy bó hoa kèm hộp nhẫn và chú gấu hình sóc chuột ra
LaLisaManobal(Cô)
Sóc nhỏ à!*Ánh mắt trân thành nhìn nàng*
Park Chaengyoung(Nàng)
Hửm cậu sao thế sao lại đứng đó*Ngờ vực*
LaLisaManobal(Cô)
Tớ có chuyện này muốn nói với cậu
Park Chaengyoung(Nàng)
Hừm cậu cứ nói tớ đang nghe
LaLisaManobal(Cô)
Sóc nhỏ à tớ thích cậu!*Nói dứt khoát*
Park Chaengyoung(Nàng)
Cậu…!?
LaLisaManobal(Cô)
Tớ đã đem lòng thích cậu từ lâu rồi
LaLisaManobal(Cô)
Khi con nhỏ tớ khi ở với cậu tiếp xúc với cậu có cảm giác rất lạ tớ ngờ vực nhận ra rồi quên đi
LaLisaManobal(Cô)
Vì tớ biết 2 ta là con gái! xã hội sẽ khó chấp nhận ta, tớ không muốn làm cậu khổ
LaLisaManobal(Cô)
Nên suốt từ nhỏ tới lớn bây giờ tớ chỉ biết đi theo âm thầm quan tâm bảo vệ cậu
LaLisaManobal(Cô)
Nhưng khi tớ xem được một câu nói rất hay trên mạng”Tình Yêu Là Thứ Không Quan Trọng Là Ai Giới Tính Gì, Tình Yêu Là Sự Thật Mà Đối Phương Mang Lại Cho Ta”
LaLisaManobal(Cô)
Tớ biết khi nói ra thì nếu cậu từ chối thì cậu có quyền ghét hoặt nghĩ chơi với mình
LaLisaManobal(Cô)
Nhưng mình chỉ muốn nói ra sự thật là mình thích yêu thương cậu rất nhiều
LaLisaManobal(Cô)
Nếu được hãy cho mình cơ hội
LaLisaManobal(Cô)
Làm Người Yêu Mình Nhé!Sóc Nhỏ
Park Chaengyoung(Nàng)
Mình…*Mím môi, rưng rưng*
LaLisaManobal(Cô)
Thôi mình hiểu mà, mình không bắt cậu phải chấp nhận nhưng mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi Sóc nhỏ à!*Ánh mắt có phần thất vọng*
LaLisaManobal(Cô)
Thôi ta về trễ rồi!
Park Chaengyoung(Nàng)
Tớ thích cậu!*Nói chắc nịch
LaLisaManobal(Cô)
*Bất ngờ*Sóc sóc nhỏ cậu nói thật không
Park Chaengyoung(Nàng)
*Gật đầu* Tớ cũng thích cậu, tại cậu quá ôn nhu nên mình đã lỡ đổ cậu ời~~~
LaLisaManobal(Cô)
Thật..thật hả*Vui mừng*
LaLisaManobal(Cô)
Vậy cậu đồng ý làm người yêu mình nha*Lấy hộp nhẫn ra*
Park Chaengyoung(Nàng)
Mình đồng ý
Park Chaengyoung(Nàng)
*Bĩu môi* Còn không đeo nhẫn cho người mà nói thích người hớ
Park Chaengyoung(Nàng)
Ghét ghét quá ghét*Chu môi*
LaLisaManobal(Cô)
Đây đây của Sóc nhỏ đây*Đeo nhẫn cho nàng*
LaLisaManobal(Cô)
Vậy vậy bây giờ ta là người yêu rồi hả
Park Chaengyoung(Nàng)
Chứ là gì
LaLisaManobal(Cô)
Yahhh vui quá*Nhảy cẩng lên*
Park Chaengyoung(Nàng)
*Mỉm cười* Li ta cùng chụp một bức ảnh đi!!
LaLisaManobal(Cô)
Được chứ
LaLisaManobal(Cô)
Để tớ chỉnh chế độ hẹn giờ tự chụp*Tay lấy máy ảnh vặn vặn*
LaLisaManobal(Cô)
Nào chuẩn bị
Au: Buồn nhm không sao tớ sẽ kiên trì ạ!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play