Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllHàng] Trùng Sinh, Tôi Cướp Hết Người Yêu Của Bạn Gái Cũ

Chap 1

Mùa đông năm 20XX, buổi tối, dưới tòa chung cư Nguyệt Quế
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Yên Yên, em đừng bỏ anh mà...hức, anh cầu xin em, đừng rời xa anh mà... /nắm chặt tay ả/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Buông ra, thứ nghèo hèn thấp kém như anh sao xứng với tôi!!! /hất tay cậu ra/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trịnh Ngữ Yên, em đã hứa với anh rồi mà, em hứa sang mùa xuân, em sẽ gả cho anh mà... /níu lấy tay ả/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Gả cho anh? Ha, nực cười, cái đồ vừa ngu vừa nghèo vừa hèn như anh ai mà thèm gả? /nhìn cậu đầy khinh bỉ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Em muốn gì anh đều mua cho em, em nói đi, em không thích anh ở điểm nào, anh...anh sẽ cố gắng thay đổi mà.. /gấp gáp/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Nói thật với anh, lúc đầu không phải vì thấy anh đẹp trai, gia đình cũng tạm được thì tôi còn lâu mới đồng ý làm bạn gái của anh... /bĩu môi/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Còn bây giờ thì sao? Vừa xấu vừa nghèo, anh chẳng còn giá trị gì đối với tôi cả /phủi tay/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Anh có thể thay đổi vẻ ngoài, cũng có thể làm thêm kiếm tiền mà, Yên Yên, đừng rời xa anh có được không? /ôm chặt ả/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Tránh ra, bẩn chết đi được!!! /đẩy cậu ra/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ức!!! /té mạnh xuống đất/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Thảm hại thật đó, mấy năm quen anh tôi chẳng được gì cả, thật uổng phí mà... /cười khinh/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Uầy, mà thôi kệ đi, dù gì mỗi năm ở cạnh anh tôi đều cắm cho anh một cái sừng dài vài mét mà anh cũng đâu có biết... /nhún vai/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Em...em nói cái gì, em cắm sừng anh sao? /lồm cồm bò dậy/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Phải đấy, cứ cách 2 tháng tôi lại quen thêm một người, mấy năm qua tôi cũng quen được 13 người rồi, có thể sống cả đời mà không cần phải lo thiếu ăn, thiếu mặc...
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
13 người này đều là người của giới thượng lưu, họ rất giàu có và quyền lực chứ đâu có giống như anh... /nhìn từ trên xuống/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Yên Yên, anh cho em tiền, mua tất cả những thứ em muốn, cuối cùng chỉ để nhận được câu "em cắm 13 cái sừng cho anh" sao? /hai mắt đỏ hoe/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Tôi cũng đâu cần tiền của anh, những thứ anh mua cho tôi toàn là hàng khuyến mãi, hàng giảm giá, chẳng có lấy một món nào là đồ hiệu cả, anh còn gì muốn nói không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ha, chỉ vì vậy mà em bỏ anh, em nói xem rốt cuộc có lúc nào em thật lòng yêu anh chưa? /rưng rưng/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Chưa từng, tôi có ngu mới đi yêu một người như anh!!! /ghét bỏ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trịnh Ngữ Yên, 8 năm qua, anh chưa bao giờ ngừng yêu em, vậy mà...em lại đối xử với anh như vậy...
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Mặc kệ anh, bây giờ tôi phải đi rồi, tôi bận lắm, làm ơn đừng đến tìm tôi đấy! /quay lưng rời đi/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Yên Yên, em không được đi, anh không cho phép, hức, em chỉ có thể là vợ của anh thôi!!! /chạy lại ôm chặt ả/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Con mẹ nó, anh bị điên à, bỏ tôi ra!!! /giằng co/
Trịnh Ngữ Yên ra sức giãy giụa, còn Tả Hàng lại ra sức ôm chặt ả, cậu chỉ muốn níu lại chút tình cảm từ ả, bởi trên thế giới này cậu chẳng còn người thân nào cả...
Cậu và ả giằng co một lúc lâu, cuối cùng, ả dùng hết sức đẩy cậu ngã xuống mặt đường, cùng lúc đó, một chiếc xe tải đang lao đến và rồi...
Bíp...bíp!!!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Chết r..." /quay đầu qua/
Rầm!!!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/mơ màng/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ư...đau quá... /máu từ đầu từ từ tuôn ra/
: Trời ơi, mau gọi xe cấp cứu đi!
: Sau lại có người ngồi ngoài đường vào ban đêm thế này...
: Không ổn rồi, cậu ta chảy nhiều máu quá!!!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Yên...Yên... /thoi thóp vươn tay về phía ả/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
"Tsk, mau đi thôi, nếu không lại liên lụy đến mình..." /vội vã rời đi/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Yên...Yên...nếu có kiếp sau...tôi sẽ....trả thù...cô... /tắt thở/
Tuyết bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết tuy nhỏ nhưng rất lạnh, thế nhưng, lòng người còn lạnh hơn thế rất nhiều...
Mùa đông năm ấy, Tả Hàng đã trút hơi thở cuối cùng dưới nền tuyết lạnh lẽo...

Chap 2

Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Ưm...đây là đâu, sao tối quá vậy..." /lần mò/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Hình như...mình chết rồi thì phải...chết rồi cũng tốt, không còn là gánh nặng cho họ nữa..."
Đừng buông xuôi như vậy chứ...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Tiếng gì vậy?"
Tả Hàng, tỉnh dậy đi!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Ơ, ai đang nói vậy?"
Hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn nhé!
_________________________
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ưm... /từ từ mở mắt/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ơ, đây là... /vội vàng bật dậy/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Nhà...nhà của mình... /nhìn xung quanh/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Hức, thật sự là nhà của mình sao? /hai mắt đỏ hoe/
Cốc...cốc... /tiếng gõ cửa/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Sỏa ca, anh dậy chưa? /nói vọng vào/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Đây là...giọng của Tĩnh Nhi..." /vội chạy ra mở cửa/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Ể, anh sao vậy? /nhìn vào mắt cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tĩnh Nhi, anh nhớ em... /ôm chầm lấy cô/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Haizz, ngủ có một giấc mà nhớ em rồi sao? /phì cười/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Anh mơ thấy ác mộng ạ? /vỗ vỗ lưng cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ừm... /gật nhẹ đầu/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Thôi, đi xuống ăn sáng với em, ba mẹ đang đợi anh đấy... /kéo tay cậu đi/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Ba...mẹ...hai người họ vẫn còn sống..." /ngạc nhiên/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Ba, mẹ, anh cả xuống rồi đây!!! /vui vẻ chạy xuống/
Một khung cảnh ấm áp dần hiện ra trước mắt cậu, gia đình của cậu vẫn còn đó, mẹ cậu vẫn xinh đẹp như lúc trước, ba cậu vẫn sang trọng như mọi hôm, họ vẫn không hề thay đổi...
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Cái con bé này, chạy từ từ thôi, té bây giờ... /khẽ cười/
Tả Nguyên - Ba cậu
Tả Nguyên - Ba cậu
Lớn rồi mà cứ như con nít vậy... /nhấp một ngụm trà/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Mẹ... /chạy lại ôm bà/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Ơ, cái thằng bé này bị sao vậy? /ngơ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Con...là lỗi của con, hức...là con đã hại gia đình chúng ta... /òa khóc/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Con sao vậy, con có làm gì sai sao? Sỏa Sỏa, bình tĩnh lại, nói cho mẹ nghe xem... /dịu dàng/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Đây thật sự không phải là mơ sao, mình vẫn còn ba mẹ sao?" /dụi mặt vào lòng bà/
Tả Nguyên - Ba cậu
Tả Nguyên - Ba cậu
Con trai lớn rồi mà cứ khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì nữa? Có gì thì bình tĩnh nói cho ba mẹ nghe xem! /đặt tách trà xuống/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Con... /ngập ngừng/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Chắc Sỏa ca vẫn còn ám ảnh bởi cơn ác mộng lúc nãy nhỉ? Lúc con vào phòng anh ấy, anh ấy đã khóc y chang như vậy đó ạ! /cười/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Trời, cái thằng bé này, làm mẹ hết hồn, hóa ra là gặp ác mộng, thôi, vào trong rửa mặt rồi ra ăn sáng với ba mẹ này... /xoa đầu cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng... /ngoan ngoãn chạy đi/
Tả Nguyên - Ba cậu
Tả Nguyên - Ba cậu
Thật sự chỉ gặp ác mộng thôi sao? Bình thường thằng bé đâu có dễ kích động như vậy? /suy ngẫm/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Haizz, thằng bé lớn rồi, nếu muốn nói, nó sẽ tự tìm chúng ta mà nói, còn nếu không muốn nói, thì chúng ta cứ đứng sau lưng bảo vệ nó là được rồi... /nhẹ nhàng ngồi xuống/
Tả Nguyên - Ba cậu
Tả Nguyên - Ba cậu
Ừm, đều nghe em...
Tả Nguyên - Ba cậu
Tả Nguyên - Ba cậu
À mà, tối nay ở Nghị Liên Thành có tổ chức một bữa tiệc lớn giành cho các gia tộc lớn đứng đầu thế giới, toàn là người của giới thượng lưu...
Tả Nguyên - Ba cậu
Tả Nguyên - Ba cậu
Em với mấy đứa nhỏ phải chuẩn bị thật kĩ, gia đình ta sẽ cùng nhau tham gia đấy nhé! /nhấp một ngụm trà/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Ừm, chiều nay em dẫn mấy đứa nhỏ đi mua đồ... /cười nhẹ/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Mẹ à, con không muốn đi mua quần áo nữa đâu, phòng của con không còn chứa nỗi nữa rồi a... /bĩu môi/
Phòng tắm
Tả Hàng giội rất nhiều nước vào mặt, sau đó còn úp cả mặt vào bồn rửa, cậu nghĩ nếu đây là mơ thì xin đừng để cậu mơ quá lâu, vì cậu thật sự rất nhớ họ, nhớ họ rất nhiều...
Sau khi úp mặt xuống nước gần 5 phút, Tả Hàng cuối cùng cũng chịu ngoi lên vì mém nghẹt thở, cậu lau mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào gương...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Gương mặt này bao lâu rồi mình không được nhìn thấy nhỉ? /sờ vào gương/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ha, còn chẳng có thời gian để soi gương, huống chi là....
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Thôi, cứ coi như thời thiếu niên tôi mù nên mới yêu cô đi, rõ ràng tôi đẹp như thế này, vậy mà khi yêu cô lại chẳng khác gì 1 thằng ăn mày cả...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Trịnh Ngữ Yên, cô cứ chờ đó, tôi sẽ không để cô lợi dụng tôi như trước nữa đâu!!! /nghiến răng/

Chap 3

Một lúc sau
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Oa...no quá... /nằm ườn ra sofa/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Em cũng...no quá... /vỗ nhẹ chiếc bụng đang phồng lên/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Haha, mấy cái đứa này, ăn no đừng có nằm, lại đây ăn chút tráng miệng này... /bật cười/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Mẹ...con ăn không nổi nữa...
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Con cũng vậy...
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Phì, được rồi, không ép các con...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Ba đi làm rồi ạ?
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Ừm, ông ấy lại bỏ bữa sáng nữa, xíu mẹ đem ít đồ ăn lên công ty cho ông ấy...
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Ba mẹ, hai người vất vả rồi, sau này để con chăm sóc cho hai người..." /hốc mắt hơi đỏ/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Sỏa Sỏa, tối nay Nghị Liên Thành tổ chức tiệc, nghe nói toàn là người của giới thượng lưu, con sẽ tham gia cùng chúng ta chứ?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Nghị Liên Thành? Chính là nơi đó sao..." /suy nghĩ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng, con sẽ đi ạ!
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Ừm, vậy chiều nay chúng ta đi mua một ít đồ nhé... /cười nhẹ/
Ting!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/liếc nhìn điện thoại/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Mẹ à, con có việc ra ngoài xíu, hay là để con mang đồ ăn lên công ty cho ba luôn đi... /đứng dậy/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Vậy cũng được /vào bếp lấy đồ/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Con mang lên công ty cho ba giúp mẹ nhé! /đưa cho cậu/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vâng
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Con đi đây ạ! /quay lưng rời đi/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Ừm, về sớm nhé!
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Anh ơi đợi em với!!! /chạy theo/
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Triệu Thục Tâm - Mẹ cậu
Tĩnh Nhi, đi từ từ thôi... /nhìn cô/
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Tả Văn Tĩnh - Tĩnh Nhi
Vâng ạ!!! /cười tươi/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/khẽ nhìn họ rồi mỉm cười/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Hạnh phúc lần này, tôi nhất định phải nắm giữ!" /suy nghĩ/
Tua...tua...
Tại công ty Tả Thị
Ting!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
/nhìn điện thoại/
Tả Hàng nhìn vào dòng thông báo của wechat, nơi đang hiển thị dòng chữ "Bạn có hai tin nhắn mới" rồi khẽ thở dài
Cậu nhấp vào biểu tượng wechat trên màn hình điện thoại trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chán ghét khó tả
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Haizz, mới sáng mà gặp phải âm binh rồi... /thở dài/
Khi trang chủ của wechat vừa hiện lên, cậu suýt đánh rơi điện thoại vì cái biệt danh mà mình đã đặt cho Trịnh Ngữ Yên...
Bảo bối nhỏ
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Buổi sáng tốt lành, muah muah~❤
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Anh yêu, hôm nay anh có đến công ty không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
💬: Có
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Anh ăn sáng chưa, chúng ta đi ăn sáng cùng nhau nhé!
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
💬: Rồi
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Vậy ạ...
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Thằng này nay bị gì vậy, sao lại đột nhiên trở nên lạnh lùng thế? /nhíu mày/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Kệ đi, vòng vo làm gì cho tốn thời gian, vào thẳng vấn đề chính luôn vậy!
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Anh yêu, tối nay Nghị Liên Thành có tổ chức tiệc, anh có đi không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Hôm nay là ngày 10 tháng 08 sao... /nhìn màn hình điện thoại/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Vậy là...mình trùng sinh về 2 năm trước khi nhà mình phá sản...vậy lúc này cô ta chắc đã quen đủ 13 người đàn ông kia rồi nhỉ?" /suy nghĩ/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
"Được lắm, 13 người chứ gì? Ha, tôi sẽ trả thù lên từng người đàn ông của cô!!!" /nhếch môi/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
💬: Có
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Em có thể đi cùng không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
💬: Được
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Mấy giờ anh đến?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
💬: Em tự bắt taxi đến đi, anh đi cùng gia đình
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Tsk, đến Nghị Liên Thành mà bắt tôi đi bằng taxi à, có điên không? /💢/
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Nhưng mà Nghị Liên Thành sang trọng như vậy, đi taxi hình như có hơi không đúng a🥺
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
... /nhíu mày/
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
💬: Anh bận họp, có gì nhắn sau!
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
💬: Vâng, tối gặp anh sau, muah~😘
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Trịnh Ngữ Yên - Yên Yên
Mẹ kiếp, rõ ràng lúc trước mình nói gì anh ta đều nghe theo cơ mà, tại sao hôm nay anh ta lại không như vậy!!! /tức giận đập loạn xạ/
Về phía Tả Hàng, cậu lướt lại những dòng trò chuyện phía trên giữa cậu và ả
Từng kí ức mà cậu cho là hạnh phúc dần dần hiện rõ
Những câu nói ngọt ngào, ấm áp mà Tả Hàng dành cho Trịnh Ngữ Yên khiến mắt cậu dần nhòe đi
Cậu khóc rồi, khóc cho sự ngây thơ, ngu ngốc trước kia của mình
Cậu hối hận rồi, hối hận vì cậu đã quá tin tưởng Trịnh Ngữ Yên mà hại gia đình mình rơi vào con đường phá sản
Và lần này, cậu quyết tâm sẽ không để quá khứ lặp lại một lần nào nữa...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play