[Wind Breaker Nii Satoru]: Kì Quái.
Một
hai bóng hình đen xì lang thang trên con đường đêm tối thui không một bóng người
cơn mưa cuối thu rả rít mang chút gió lành lạnh
Chiiro Daria
em đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậyy...
Người nọ giọng khàn khàn đầy lười biếng, hai mắt khép hờ nhìn cậu trai kia
Kusari Ame
...Quê ngoại tao
Chiiro Daria
Rồi dẫn tôi về đây chi?
Chiiro Daria
Đang ở Tokyo vui mà...
mặt nó hiện rõ vẻ bất mãn, thấy vậy đôi mày cậu nhíu chặt thở dài mà nói
Kusari Ame
ừ thì vui...vui cái con mẹ mày á!
Kusari Ame
mẹ kiếp đi với mày ngày nào cũng có chuyện! Mày éo gây chuyện mày ăn không ngon à?
Kusari Ame
bộ cái miệng nhỏ này của mày không nói được câu nào tử tế à? Sống ở thành phố tiếp để mày gây thù chuốc oán nữa hay gì?
Cậu tuôn một chàng dài, nó nghe mà hoa cả đầu óc, vành mắt nó hơi ửng đỏ rưng rưng nước mắt giọng ấm ức mà nói
Chiiro Daria
T-tôi đâu có làm gì họ đâu...là họ bắt nạt tôi trước mà
Chiiro Daria
Ame mắng tôi...ame không thương tôi nữa rồi...
Nói dứt câu nước mắt nó lăn dài trên gò má ửng hồng, rơi như mưa
Cậu hơi đơ ra nhìn chăm chăm vào nó
Kusari Ame
"Nó- nó dễ thương vãi!"
Chiiro Daria
em không thương tôi, không cần tôi nữa...Tôi đi luôn cho Ame đỡ thấy phiề-
Chưa để nó nói hết câu cậu đã bịt miệng nó lại, vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần như ba
Kusari Ame
không nói bậy! suốt ngày suy diễn lung tung!
Nghe vậy nước mắt nó càng tuôn ra nhiều hơn, chảy lên tay cậu cả người khẽ run
Kusari Ame
tao thương, được chưa? nín đê
Cậu bỏ tay ra khỏi mặt nó, véo nhẹ vào cái má mềm mại còn đang đọng nước vài giọt nước mắt rồi ôm nó vào lòng mình tay vỗ về nhẹ trên tấm lưng nó, như thể đang dỗ con nít vậy
Chiiro Daria
Hic...bế tôi...
Giọng nó vẫn hơi run pha thêm chút nũng nịu, cậu không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi buông ra, bế nó lên, đi tiếp đường về nhà
trên đường đi hắn lẩm nhẩm câu gì đó trong miệng, nhưng nó ngủ mất rồi nào để ý
Hai
Đi mãi trong màn đêm cuối cùng hai người cũng về đến căn nhà mới
Cậu một tay vẫn bế nó, tay còn lại cầm chìa khóa mà mở cửa, từng động tác cẩn thận, nhẹ nhàng đóng cửa lại như thể sợ nó bị đánh thức
Nó khó ngủ lắm, đối với nó ngủ không chỉ là nghỉ ngơi nhưng đôi khi còn là thứ ám ảnh hành hạ tâm lý nó mỗi ngày
Cậu bế nó vào căn phòng được cậu chuẩn bị kĩ lưỡng theo sở thích của nó
rồi đặt nhẹ nó xuống giường đắp chăn lên cho nó. Cậu ngồi xuống xuống bên cạch, tay khẽ xoa vào nơi mi tâm đang hơi nhíu lại của nó.
Yên lặng, không nói gì chỉ nhìn nó mà chìm vào suy tư
Kusari Ame
"...đưa mày về đây có thể sẽ giúp mày sống tốt hơn là ở thành phố. Makochi có những con người rất tốt bụng, họ có thể sẽ cứu được mày..."
Kusari Ame
"Nhưng mà rồi tao sẽ không còn là duy nhất của mày nữa..."
Kusari Ame
"Mày rất khốn nạn...nhưng tao vẫn muốn mày chỉ chú ý đến tao"
Cậu ánh mắt chứa đầy sự bất lực khó nói, cứ ngồi ngẩn ngơ tựa vào thành giường nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, bên ngoài là những chú chim líu lon chào buổi sáng
Cậu từ ngoài bước vào phòng nó, lay nó dậy
Nó nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền chỉ xoay người rồi "ừm.." một tiếng nhỏ phát ra từ cổ họng
chẳng một câu cằn nhằn hay một chút khó chịu hiện trên khuôn mặt, cậu kéo tấm chăn phủ qua đầu của nó xuống rồi nhẹ bế nó lên đi vào phòng tắm
Ba
Cảm giác mặt ẩm ươn ướt, mắt cũng đã đỡ khó chịu, nó chầm chậm mở mắt ra, bắt lấy bàn tay đang gần chạm vào cổ nó
Chiiro Daria
Em đi ra ngoài được rồi...tôi tự làm được
Kusari Ame
Ừ, nhanh lên đấy tao có chuyện cần nói với mày
Cậu lấy cho nó đôi dép rồi đặt nó xuống, quay người đi ra ngoài
nó bức ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái tại phòng khách, trên mặt vẫn mang nét uể oải
Cậu tay cầm bát cháo đặt lên trước mặt nó rồi ngồi xuống bên cạnh
Chiiro Daria
...không muốn ăn
Thấy nó như vậy cậu vẫn kiên nhẫn thuyết phục nó ăn dù chỉ một ít
Nhưng dù nói thế nào nó vẫn vẻ mặt chẳng màng sống chết mà nhất quyết không ăn. Cậu cũng mất kiên nhẫn
Kusari Ame
ăn mau! Dạo này mày khó chiều lắm rồi đấy!
Cậu nhăn mặt trừng mắt nhìn nó, giọng đầy tức giận
Chiiro Daria
T-tôi thực sự ăn không nổi...
Kusari Ame
Má! đéo thích ăn thì nhịn mẹ đi!
cậu đứng bật dậy gạt phăng bát cháo còn nóng hổi trên bàn xuống đất
Choang!? cái bát vỡ ra thành nhiều mảnh, cháo nóng văng khắp nơi, bắn vào cánh tay nó
Người nó run run, mặt hơi tái lại
Thấy cậu tức giận vậy nó sợ rồi. Cũng sợ cậu sẽ bỏ nó
Bây giờ suy nghĩ của nó loạn hết cả lên rồi, Ame bình thường sẽ không bao giờ tức giận đến nỗi làm nó bị thương như lúc này, sợ, thực sự hiện tại nó rất sợ cũng rất hoang mang
"S-sao hôm nay Ame kì lạ vậy?..."
Nó cứ nghĩ mãi, từng dòng suy nghĩ rối tung lướt thật nhanh trong đầu nó
đến cuối cùng chỉ đưa ra một kết luận: Ame muốn bỏ rơi tôi rồi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play