Duyên Nợ Nhà Nguyễn – Nhà Hoàng
Lời hứa năm xưa
Cuối thập niên 1880, vùng Nam Kỳ nắng như đổ lửa. Trên con đường đất đỏ dẫn vào dinh Hội đồng Nguyễn, đoàn xe nhà Hội đồng Hoàng rầm rộ tiến vào. Tiếng vó dập dồn, bụi bay mù mịt
Trong đại sảnh, Hội đồng Nguyễn Văn Phúc – dáng người đĩnh đạc, râu bạc nhưng mắt còn sáng – bước ra đón, giọng sang sảng
Cha(Hội đồng Nguyễn)
Chà, anh bạn cũ! Lâu lắm rồi mới thấy nhà Hoàng qua phủ ta
Hội đồng Hoàng Văn Đạt, thân hình cao lớn, nụ cười phóng khoáng, ôm chặt lấy bạn
Cha(Hội đồng Hoàng)
Năm xưa hai ta cùng khởi nghiệp, cùng trải qua bao phen sóng gió. Giờ già rồi, chỉ mong con cháu đời sau giữ trọn giao tình này
Ngồi xuống bàn, rượu rót chan hòa. Trong men say, câu chuyện năm xưa lại dấy lên
Cha(Hội đồng Nguyễn)
//trầm giọng//Anh còn nhớ lời hứa thuở trước chăng? Hai nhà Nguyễn – Hoàng sẽ kết thông gia, để tình bạn này nối dài đời sau
Cha(Hội đồng Hoàng)
//bật cười//Nhớ chứ, sao quên được. Quang Anh nhà anh và Đức Duy nhà tôi, hôn ước coi như định sẵn
Ở bên ngoài hành lang, Nguyễn Quang Anh – chàng trai 18 tuổi, vai rộng, dáng vẻ phong nhã nhưng ánh mắt cứng cỏi – đứng lặng nghe, bàn tay vô thức siết lại. Anh khẽ lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Hôn ước ư? Ta chưa từng đồng ý chuyện này…
Ở phía dinh nhà Hoàng, Hoàng Đức Duy – 16 tuổi, gương mặt thanh tú, mắt sáng kiên nghị – đang thử áo dài gấm, nghe tin cha vừa nhận lời ước hôn. Em khẽ cắn môi
Hoàng Đức Duy
Cha thật hồ đồ. Hôn nhân đâu phải món hàng đổi chác…
Đêm đó, ánh trăng hắt lên mái ngói cong cong. Trong hai căn phòng riêng biệt, cả Quang Anh lẫn Đức Duy đều trằn trọc, mỗi người mang một tâm sự
Ở đại sảnh, rượu đã tàn, Hội đồng Nguyễn nâng chén cuối cùng
Cha(Hội đồng Nguyễn)
Vậy coi như đã định. Một ngày không xa, hai nhà ta kết nghĩa sui gia
Tiếng cười sang sảng vang vọng trong đêm. Nhưng bên dưới lớp men rượu ấy, một câu chuyện dài với biết bao thử thách đã bắt đầu mở ra…
Tiếng nói trong lòng
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ. Trong phòng học, Quang Anh ngồi bên án thư, gương mặt trầm tư. Anh chợt nghe tiếng gõ cửa, là mẹ – Bà Cả Hương, dáng vẻ đoan trang, giọng nghiêm nghị
Bà cả(mẹ Q.Anh)
Con trai, hôm qua cha con đã định hôn sự với nhà Hoàng. Đây là phúc lớn, sao con còn ủ rũ
Nguyễn Quang Anh
//gấp sách, đứng dậy, ánh mắt cứng rắn//
Nguyễn Quang Anh
Má, con chưa từng gặp mặt con nhà Hoàng. Sao có thể vội vã định thân? Con muốn cưới người con yêu, chứ không phải gánh lấy trách nhiệm
Bà cả(mẹ Q.Anh)
//chau mày//Con nít biết gì là yêu? Hôn nhân là việc gia đình, không phải trò chơi. Đây còn là lời hứa năm xưa của hai nhà, con định làm cha con thất vọng sao?
Quang Anh im lặng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch
Ở dinh bên kia, Hoàng Đức Duy cũng đối diện với cha – Hội đồng Hoàng Văn Đạt
Hoàng Đức Duy
//kiên quyết//Thưa cha, con không muốn. Hôn nhân không thể chỉ vì lời hứa. Con còn muốn học, muốn tự do quyết định tương lai của mình
Cha(Hội đồng Hoàng)
//đập bàn, giọng nghiêm khắc//cái học cái biết chỉ là phụ. Lấy chồng mới là chính. Nhà Nguyễn là thế lực lớn, cưới vào là phúc cho con. Con dám cãi lời cha sao?
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng, cố giữ giọng//Nếu cha ép con, con chỉ còn cách… không nhận phận dâu nhà Nguyễn
Hoàng Văn Đạt sững lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ông biết tính con mình cứng cỏi, nhưng hôn sự này đã định, không thể hủy
Đêm ấy, trong phủ nhà Nguyễn, Quang Anh trốn ra vườn, ngửa mặt nhìn trời, khẽ than
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cuộc đời ta phải theo sắp đặt của người khác?
Ở phía bên kia, Đức Duy ngồi bên ngọn đèn dầu, viết mấy dòng vào trang giấy trắng
“Ta không hề muốn gắn bó với người chưa từng gặp. Nhưng nếu số phận đã sắp đặt, ta sẽ không để bản thân bị chôn vùi”
Cả hai, ở hai phủ khác nhau, cùng mang trong lòng sự phản đối. Nhưng đâu biết rằng, từ mối hôn sự ép buộc này, một câu chuyện đầy sóng gió và tình cảm phức tạp sẽ dần mở ra…
Buổi gặp mặt
Ngày hẹn đã đến. Sân lớn phủ nhà Hội đồng Nguyễn trải thảm đỏ, trống kèn vang rộn ràng. Người hầu kẻ hạ tất bật bưng trà rót rượu, khói hương nghi ngút
Hội đồng Nguyễn cùng vợ – Bà Cả – ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt hân hoan. Bên kia, Hội đồng Hoàng và phu nhân cũng ung dung bước vào, tay bắt mặt mừng
Cha(Hội đồng Nguyễn)
//cười lớn//Anh bạn cũ, hôm nay con cái chúng ta nên duyên, trời đất chứng giám
Cha(Hội đồng Hoàng)
Đúng vậy, chuyện lớn đã định, còn gì vui bằng
Tiếng trống dứt, hai nhân vật chính được mời ra
Nguyễn Quang Anh mặc áo dài gấm xanh, dáng thư sinh, bước ra với vẻ gượng ép
Hoàng Đức Duy trong áo dài hồng nhạt, dung nhan thanh tú nhưng ánh mắt kiên nghị
Hai người ngồi đối diện, im lặng. Không khí nặng nề khiến cả đại sảnh dần lắng xuống
Bà Cả Hương mỉm cười, phá vỡ sự im lặng
Bà cả(mẹ Q.Anh)
Quang Anh, con có lời gì muốn nói với Đức Duy không?
Quang Anh siết chặt bàn tay, rồi bất ngờ đứng dậy, giọng dõng dạc
Nguyễn Quang Anh
Thưa cha mẹ, thưa bác Hoàng… con không thể nhận hôn sự này. Con chưa từng đồng ý, càng không muốn lấy một người con chưa hề quen biết
Đại sảnh xôn xao. Ông Nguyễn giận tím mặt, quát lớn
Cha(Hội đồng Nguyễn)
Ngỗ nghịch! Đây là chuyện của hai nhà, con lấy tư cách gì mà cãi?
Khi không khí còn chưa lắng xuống, Đức Duy cũng đứng bật dậy, đôi mắt sáng rực
Hoàng Đức Duy
Con cũng xin nói rõ. Con không chấp nhận hôn sự này. Con không phải món hàng để trao đổi, càng không muốn gả chỉ để giữ tình giao hảo
Cả hai cùng phản đối khiến cha má hai bên sững sờ. Bà hội đập mạnh tay xuống bàn, giọng gay gắt
Bà hội đồng(mẹ Đức Duy)
Con, con có biết mình đang làm mất mặt cha má không? Hôm nay trước bao nhiêu người mà dám cãi lời?
Cha(Hội đồng Hoàng)
//nheo mắt, giọng trầm lại//Hai đứa các con… không hiểu chuyện. Nhưng hôn sự này, dù muốn hay không, vẫn phải thành
Không khí đại sảnh trở nên căng như dây đàn. Quang Anh và Đức Duy liếc nhìn nhau thoáng chốc – trong ánh mắt có sự đồng cảm, nhưng cũng là sự bất lực
Bên ngoài, gió nổi lên ào ạt, cuốn lá rơi xào xạc, như báo hiệu rằng từ đây, sóng gió thực sự sẽ bắt đầu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play