Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cua Lại “Vợ” Cũ /Allsunoo/

1. Hạnh phúc tưởng là mãi mãi

Sunoo luôn nghĩ rằng, nếu hạnh phúc là một căn nhà ngập nắng, thì cậu chính là người ngồi giữa hiên nhà, tay cầm bánh ngọt, còn sáu người kia là mặt trời của cậu.
Nghe có vẻ cổ tích quá nhỉ?
Nhưng với Sunoo, đó là thực tại ngọt ngào và đầy ắp yêu thương.
Cậu sống cùng sáu người chồng của mình: Heeseung dịu dàng như anh cả, Jay tinh tế hơi khó tính, Jake lầy lội biết chiều chuộng, Sunghoon lạnh lùng ngoài mặt nhưng cuồng vợ, Jungwon trưởng thành trầm tính và Ni-ki trẻ trung năng động.
Họ sống trong một căn biệt thự trắng viền gỗ giữa trung tâm thành phố, đầy cây xanh, chó mèo, tiếng cười, tiếng nhạc và… nụ hôn bất ngờ vào má mỗi sáng.
Jake
Jake
Dậy đi Cáo nhỏ ơi~ Bánh anh nướng cháy hết rồi!! *lăn vào chăn của cậu*
Sunoo
Sunoo
Chết rồi, em quên đậy bột bánh hôm qua…*bật dậy chạy xuống bếp*
Jay
Jay
Để anh!
Jay cầm lấy tô bột từ tay cậu giọng dịu như nắng sớm
Jungwon
Jungwon
Em đi rửa mặt đi đừng quên hôm nay phải ra sân bay sớm
Ni-ki
Ni-ki
Phải đó đừng để Miso đợi lâu, nhỏ đó sẽ đánh mất
Ni-ki nhảy ra từ phía sau cửa, dọa cậu một cái khiến Sunoo suýt té.
Ni-ki
Ni-ki
Anh không dọa thì người ta cũng tự trượt té vì nhớ anh thôi! *nháy mắt*
Sunghoon
Sunghoon
Dẹp đi, lo cho mình kìa, tóc rồi y như bụi cây kia kìa
Sunghoon bước ra từ phòng làm việc tay cầm cốc cà phê, đẩy mắt kính lên sống mũi
Sunoo
Sunoo
Bớt bớt đi mấy ông chồng tui ơi, đi Paris có mấy ngày mà như xa mấy năm *chống nạnh*
Jake
Jake
Không phải ai cũng bình tĩnh như Heeseung đâu *giọng châm biếm*
Heeseung bước từ cầu thang xuống, tóc rối một chút nhưng gương mặt vẫn đẹp như tranh. Anh tiến tới, cúi xuống thơm nhẹ trán Sunoo.
Heeseung
Heeseung
Đi cẩn thận, giữ ấm, gọi mỗi tối
Sunoo
Sunoo
Nè, em không phải em bé 2 tuổi
Jungwon
Jungwon
Không, là em bé hai mươi hai tuổi nhưng đáng được yêu như em bé 2 tuổi *huýt sáo*
t/g
t/g
Ừ để tao coi!!!
Họ tiễn cậu ra xe, từng người một đều ôm thật lâu. Sunoo ngoái lại nhìn căn nhà quen thuộc, nơi trái tim cậu thuộc về… mà không hề biết rằng, sau hai tuần, mọi thứ sẽ sụp đổ không còn gì như cũ.
*Tại Paris 2 ngày sau*
Cậu và hai đứa bạn, cụ thể là Miso và Yeonjun đang ngồi ở quán cà phê bánh ngọt tại một con phố nhỏ
Miso
Miso
Yeonjun *nói nhỏ*
Yeonjun
Yeonjun
Sủa?
Miso
Miso
Coi đi *quăng điện thoại qua chỗ y*
Yeonjun
Yeonjun
*nhíu mày* CLM???
Miso
Miso
Suỵt, nhỏ nhỏ
Yeonjun
Yeonjun
Nó làm vậy?
Sunoo
Sunoo
Hai bây làm gì thế? *vừa đi vệ sinh vào*
Yeonjun
Yeonjun
Ờm…nên nói không mày?
Miso
Miso
Nên! Không lẽ để nó bị lừa?
Yeonjun
Yeonjun
Ừ mày nói đi
Sunoo
Sunoo
“Có chuyện gì à?”
Miso
Miso
Sunoo, tao có chuyện muốn nói… nhưng mày hứa là phải bình tĩnh nhé? *kéo nhẹ tay cậu*
Sunoo
Sunoo
Bình tĩnh? Có chuyện gì sao? *cắn miếng croissant vui vẻ*
Cô rút điện thoại, mở một tài khoản Instagram lạ, không ai follow nhiều, nhưng…
Tay Sunoo dừng lại giữa không trung.
Trên màn hình là những bức ảnh thân mật. Sáu người đàn ông cậu gọi là chồng đang ôm một cô gái từ phía sau, vuốt tóc, hôn má, thậm chí còn… trong chính căn biệt thự của họ.
Sunoo
Sunoo
Cái này…là…là nhà mình…? *giọng khàn đặc *
Video tự động chạy. Tiếng cười vang vọng. Là Jay trong bếp nướng bánh cho cô ta. Là Jungwon dắt tay đi dạo ban đêm. Là Ni-ki ôm eo từ phía sau, gọi cô ta là “baby”. Là cả Sunghoon, Jake, Heeseung… tất cả.
Người con gái trong video… không lạ chút nào
Sunoo thở không ra hơi. Ngực nhói lên như bị bóp nghẹt. Đầu cậu quay cuồng.
Cô gái đó… là Han Areum.
Bạn thân cũ của cậu
Sunoo
Sunoo
Han…Areum…?
Miso
Miso
Là nó
Yeonjun
Yeonjun
Gu mấy thằng này là rắn độc à?
Sunoo đứng lặng người giữa Paris hoa lệ, nhưng mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Cậu không còn nghe tiếng người, không còn thấy cảnh vật, không còn ngửi được mùi bánh croissant ngọt thơm nữa.
Tất cả chỉ còn lại… một nỗi trống rỗng lạnh ngắt và hàng trăm dấu hỏi xoáy vào tim:
“Tại sao?” “Từ bao giờ?” “Là thật sao?”. “Họ… từng nói yêu mình cơ mà…” “Mới hôm trước họ còn hôn mình mà…”
Cậu bật dậy khỏi ghế, tay run run bấm vào những clip khác. Không phải một, mà là hàng chục. Không phải chỉ vài tháng gần đây, mà là… ba năm.
Yeonjun
Yeonjun
Đm sao nhiều quá vậy?
Miso
Miso
Tao còn không biết nữa đấy
Sunoo
Sunoo
“3 năm…?”
Miso
Miso
Sunoo, thôi đi… đừng xem nữa… *giữ tay cậu lại, giọng nghẹn ngào*
Yeonjun
Yeonjun
Xem chỉ khiến mày mù mắt thôi
Sunoo
Sunoo
Không, tao cần thấy. Tao cần biết cái sự khốn nạn này nó lớn tới đâu
Một đoạn clip hiện ra: Jake ngồi trên ghế sofa, người con gái đó tựa đầu vào vai anh, cười toe toét. Anh còn nói…
Jake
Jake
Sunoo không về sớm đâu, yên tâm
Cậu nghe rõ giọng mình phát ra một tiếng cười khan chát đắng đến lạ. Jake, người sáng nào cũng gọi cậu là “vợ nhỏ của anh” đây sao? Người từng quỳ gối dưới mưa để cầu hôn đây sao?
Một clip khác: Sunghoon hôn nhẹ trán cô ta, thì thầm:
Sunghoon
Sunghoon
Em là người duy nhất anh không thể rời mắt khỏi
Sunoo đập mạnh điện thoại xuống bàn.
Sunoo
Sunoo
NÓI YÊU TÔI MÀ LẠI NHƯ VẬY HẢ ĐỒ KHỐN!
Cậu gào lên, không quan tâm quán có người. Gương mặt trắng hồng của cậu nay đã đỏ ửng, không phải vì tức giận mà là tự tát mình trong đầu hàng nghìn lần vì quá ngu ngốc.
Yeonjun
Yeonjun
“Die rồi”
Miso
Miso
“Này không phải bùng nổ…mà là chiến tranh”
Sunoo
Sunoo
Miso, Yeonjun… *thì thào*
Sunoo
Sunoo
Đặt vé máy bay, chúng ta về ngay. Tôi nay, ngay lập tức
Miso
Miso
Nhưng…
Yeonjun
Yeonjun
“Nu ơi tao chưa chụp hết hình đẹp ở đây mà”
Sunoo
Sunoo
Làm ơn, tao…không thể thở nổi ở đây nữa
Tối hôm sau tại biệt thự
Ba người đứng trước cánh cổng gỗ khổng lồ. Trong lòng Sunoo như có hàng trăm con dao cứa từng nhịp thở. Cậu hít thật sâu, cầm chặt tay Yeonjun như bám vào chút tỉnh táo cuối cùng.
Mở của
Ánh sáng ấm vàng lan ra, nhưng thay vì mùi bánh ngọt quen thuộc hay tiếng gọi thân thương…
Là một cảnh tượng khiến cậu muốn nôn ra máu.
____
End chap 1.

2. Cái tát từ sau lưng

t/g
t/g
ê mấy bây
t/g
t/g
sao mà cái avt fic này kìa dợ
t/g
t/g
tao để dị nè
NovelToon
t/g
t/g
mà cái tự nhiên nó thành này là sao ba
NovelToon
t/g
t/g
wtffffff
t/g
t/g
t đâu cần
t/g
t/g
nhìn kì nha
t/g
t/g
thôi nhắm mắt viết luôn
___
Không gian quen thuộc ập vào như một cú đánh thẳng vào lòng ngực. Mùi nước xịt phòng, tiếng máy lạnh, cả ánh đèn ấm vàng… đều như hôm cậu rời đi. Nhưng không, một điều đã khác
Rất khác
Trung tâm phòng khách, sáu người đàn ông cậu từng gọi là chồng đang ngồi quây quần… quanh một người con gái.
Han Areum.
Bạn thân cũ. Người từng mượn tiền cậu, từng gục đầu vào vai cậu khóc chuyện thất tình. Người mà Sunoo đã cắt đứt liên lạc vì… “một vài lý do mờ ám” ngày xưa.
Và giờ cô ta ngồi đó, giữa vòng tay sáu người đàn ông. Tóc dài xoăn nhẹ, mặc váy ngủ lụa màu champagne, đôi chân trần vắt chéo. Jake không mặc áo đang ngồi dưới sàn, ngả đầu vào đùi cô ta. Jay ngồi sát bên, một tay vuốt tóc cô. Sunghoon cầm điều khiển bấm phim, Ni-ki đang bóp vai cô như phục vụ riêng. Heeseung thì… đang mỉm cười nhìn cô ta ăn bánh.
Sunoo sững người. Tim cậu như muốn nổ tung. Không đợi thêm 1 giây nào cậu lao thẳng vào giữa phòng khách
BỐP!
Cái tát giáng thẳng lên mặt Areum khiến tất cả chết lặng
Sunoo
Sunoo
MỘT LŨ KHỐN NẠN! *hét lên*
Jungwon
Jungwon
Sunoo?! S-Sao…sao em lại về? *bật dậy*
Sunoo
Sunoo
Để thấy các anh diễn trò hèn hạ với con rắn độc này! *gào lên*
Jake
Jake
Em không cần phải làm loạn thế đâu *đứng dậy cau mày*
Sunoo
Sunoo
Ha~
Sunoo
Sunoo
Làm loạn?! Tôi làm loạn?! *cậu cười điên dại*
Sunoo
Sunoo
Cái video các người quấn quýt cô ta ở bếp, ghế, hành lang nhà tôi có phải làm giả không?!
Areum
Areum
*tay lau má giọng khinh khỉnh*
Areum
Areum
Cậu có tư cách gì nói chuyện ở đây?
Areum
Areum
Nên nhớ các anh ấy đã yêu tôi…từ RẤT lâu, cậu không được yêu thì ráng mà chịu, trách bản thân cậu đi
Areum
Areum
Còn giờ thì cút khỏi nhà này đi “bạn thân” cũ à
Sunoo
Sunoo
AI CHO MÀY LÊN TIẾNG HẢ CON Đ* Đ**M?! *gào lên*
Sunoo
Sunoo
Tao là người sống chung với sáu người này! Là vợ hợp pháp của họ
Sunoo
Sunoo
Còn mày là gì? Mày nói chúng nó yêu mày hả? Sính lễ đâu? Áo cưới đâu? Được cầu hôn chính thức đâu? Lén lút sau lưng thằng này hả?
Sunoo
Sunoo
Mày chỉ là một đứa không được cưới hỏi phải lén lút qua lại với chồng tao như một lũ hèn hạ!
*Chát*
Heeseung
Heeseung
Đủ rồi Sunoo!
Cú tát giáng thẳng vào má cậu, in hẳn vết đỏ ở trên, nhưng đau nhất là người tát lại là người quan tâm cậu nhất người mà cậu tin tưởng sẽ là chỗ vựa vững chắc cho mình
Nhìn cái cách không ai cản, không ai lo lắng cho cậu, mọi lớp mặt nạ che đậy bấy lâu nay của họ, được lột sạch
Miso
Miso
M* mày? *đến chỗ cậu*
Yeonjun
Yeonjun
Chúng mày bị nhỏ này chích sì ke à?
Yeonjun
Yeonjun
Sunoo là người bên chúng mày 2 năm trời, đứa nào bệnh nó cũng thức chăm, ai đi công tác nó cũng ngày đêm mong chờ, ngay cả khi có lúc chúng mày vì việc làm mà lớn tiếng với nó mặc cho nó quan tâm nó cũng trách bản thân nó phiền phức
Miso
Miso
Làm vậy có nhục mặt không thế? Nó là vợ của bọn mày? Còn con này…ha~ chúng mày định hiến tế cho nó hay gì?
Sunoo
Sunoo
“Tát mình…?”
Jay
Jay
*bước đến*
Jay
Jay
Chúng tôi yêu Areum…từ lâu rồi
Miso
Miso
Lâu…?
Jay
Jay
Hơn 3 năm, ngay trước khi cưới cậu
Areum
Areum
*liếc xéo* Vậy thì đứa nào mới đến sau?
Sunoo
Sunoo
NÍN! Tao không nhu cầu mày lên tiếng đâu con mồm thối!!
Sunoo
Sunoo
Dù nếu tao không được chúng nó yêu nhưng tiền của tao có thể đủ để đắp lên cái bộ mặt đó của mày
Sunoo
Sunoo
Còn cái anh
Sunoo
Sunoo
Coi tôi là gì? Một con hề? Một kẻ thay thế? Một món đồ trang trí cho hợp pháp?!
Sunoo
Sunoo
Các anh đã yêu cô ta trong lúc vẫn sống, ngủ, ôm hôn tôi?
Sunoo
Sunoo
Kinh t.ở.m quá nhỉ?
Miso
Miso
Cưới Sunoo 2 năm yêu nhỏ này 3 năm, vậy sao không nói từ đầu? Khó nói lắm hả?
Yeonjun
Yeonjun
Cãi với lũ này chi cho mệt
Ni-ki
Ni-ki
Đủ rồi Sunoo, em đi đi
Sunoo
Sunoo
Anh đuổi tôi…? *khựng lại*
Jungwon
Jungwon
Chúng tôi lựa chọn Areum, cô ấy đã bên chúng tôi từ lâu
Sunghoon
Sunghoon
Mong em đừng làm phiền lần nào nữa
Miso
Miso
“Cho tao xin cây MP5”
Cậu cứng đờ. Chẳng ai trong sáu người đó níu cậu lại. Không một ánh mắt tiếc nuối. Không một lời giải thích.
Không ai cả.
Sunoo
Sunoo
Miso, Yeonjun đi thôi *quay lưng*
Miso
Miso
Đồ đạc của mày…?
Sunoo
Sunoo
Giữ lấy mà đốt, cho khớp với lửa dối trá trong lòng họ
Cậu bước đi thật nhanh, dường như không muốn ở trong căn nhà này một giây nào nữa
*Rầm*
Cánh của đóng sầm lại, cậu cùng với hai người bạn của mình biến mất vào mùa đông lạnh giá
T
U
A
Trời mưa. Không ào ạt, không giông bão. Chỉ là những hạt mưa dai dẳng, tí tách rơi như tiếng lòng ai đó đang vỡ tan.
Miso lái xe xuyên qua màn nước. Cô liếc sang người bên cạnh, cậu bé với gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng đỏ, hai tay siết lấy nhau trong lòng, run lên từng hồi như đang cố gắng nén lại tất cả.
Yeonjun ngồi ở sau không biết làm gì chỉ biết rằng hiện tại, đứa bạn mà mình yêu quý nhất phải chịu một cú lừa dối từ 2 năm…rất lâu, rất rất lâu, lâu đến mức mọi sự tin tưởng đều được trao cho sáu người họ
Miso
Miso
Mày không định gọi cho cô chú Kim à..?
Yeonjun
Yeonjun
Phải đấy
Sunoo
Sunoo
Không. Tao…không muốn họ lo. Dù sao… tao cũng là đứa chọn con đường đó, tao không muốn họ phải nhún tay vào những chuyện như này
Hai người im lặng. Họ hiểu. Sunoo là người như vậy dù tan nát vẫn muốn bảo vệ người khác.
30 phút sau – Cổng nhà họ Kim
Chiếc cổng gỗ mở ra, chiếc ô tô nhỏ lọt thỏm giữa sân nhà rộng rãi và ấm áp. Sunoo lảo đảo bước xuống, tay vẫn ôm lấy túi hành lý nhẹ tênh chẳng có gì ngoài một vài bộ quần áo, sổ tay và một chiếc nhẫn cưới… cậu chưa kịp tháo.
Cửa chính bật mở
Mẹ Kim chạy ra trước, theo sau là bố cậu
Mẹ Sunoo
Mẹ Sunoo
Sunoo??! *ôm chầm lấy cậu*
Mẹ Sunoo
Mẹ Sunoo
Con sao thế này…mắt sưng, người ướt hết rồi!!! Mau vào nhà
Sunoo không đáp. Chỉ để mặc mẹ dắt mình vào trong. Mùi trà gừng thoang thoảng. Tiếng lách cách bếp quen thuộc vang lên ở phía xa. Ấm áp. Rất ấm. Nhưng cũng rất đau
Bố Sunoo
Bố Sunoo
Miso và Yeonjun cũng vào nhà đi hai đứa
Yeonjun
Yeonjun
Dạ
Miso
Miso
Dạ
Trong phòng khách
Cậu ngồi trên ghế sofa, đắp chăn. Miso và Yeonjun đứng cạnh. Mẹ cậu đang pha trà thì cửa nhà lại bật mở lần nữa.
Tiếng nói vang lên ngoài cửa:
Mẹ Heeseung
Mẹ Heeseung
Chị Kim ơi, em mang ít đặc sản ngày mùa tới này—Ơ…?
Tất cả bố mẹ “chồng” của cậu đều đến chơi, họ là người luôn bảo “Sunoo là cục cưng của cả nhà”.
Họ sững người khi thấy Sunoo ngồi đó tiều tụy, ánh mắt mờ đục
Mẹ Jake
Mẹ Jake
Sunoo!! Cục cưng của tôi sao vậy *chạy đến*
Mẹ Jungwon
Mẹ Jungwon
Chị Kim thằng bé bị bệnh sao?
Mẹ Sunoo
Mẹ Sunoo
Không phải…tôi có hỏi nhưng nó vẫn im im nãy giờ
Bố Sunghoon
Bố Sunghoon
Các thằng đó lại làm gì con sao?
Mẹ Jay
Mẹ Jay
Cứ nói đi Sunoo à…
Miso nhìn sang Sunoo. Cậu cúi đầu. Lặng vài giây… rồi cất tiếng.
Sunoo
Sunoo
Mọi người…họ…phản bội con rồi
Phòng khách lặng như tờ. Tách trà trên tay mẹ Jungwon rơi xuống, vỡ làm đôi.
Bố Jay
Bố Jay
Hả…?
Bố Jake
Bố Jake
C-Con nói gì..?
Sunoo
Sunoo
Con bắt gặp họ… ở nhà… với một người con gái. Là bạn thân cũ của con… Areum…và khi con nổi giận với cô ấy…Heeseung anh ấy tát con…và đuổi con ra khỏi nhà
Từng người một sững sờ. Những người từng tin rằng các con mình yêu Sunoo bằng cả trái tim, những người từng dặn “phải chăm sóc vợ nhỏ tử tế”… giờ đây cảm thấy bị lừa không khác gì cậu.
Bố Sunoo
Bố Sunoo
Nó xem con tôi là trò đùa sao? Từ nhỏ đến giờ ngay cả mắng tôi cũng chẳng dám…vậy mà chettiet!
Bố Jungwon
Bố Jungwon
Không thể tin được mà!
Mẹ Sunghoon
Mẹ Sunghoon
Hôm qua còn gọi điện bảo đi công tác, không rảnh gặp. Thì ra là đang… ở cùng cô ta?
Mẹ Sunoo
Mẹ Sunoo
Con chiuh nhiều uất ức rồi con trai của mẹ
Bố Heeseung
Bố Heeseung
Giờ quyền quyết định sẽ thuộc vào con, còn hạnh phúc hay không là do tụi nó, bố mẹ không thể nói nỗi nữa rồi
Sunoo
Sunoo
Con đã cố chịu đựng. Nhưng khi họ đẩy con ra khỏi nhà… đẩy như thể con là rác rưởi… con hiểu rồi
Mẹ Ni-ki
Mẹ Ni-ki
Sunoo. Con không phải rác rưởi, con là chàng dâu tốt, là bảo vật của cả 7 gia tộc
Mẹ Heeseung
Mẹ Heeseung
Dù cho chúng nó chọn cô ta, nhưng bọn ta vẫn chỉ có mình con là con dâu của gia đình
Sunoo
Sunoo
Mọi người…*cậu nghẹn ngào*
Buổi tối – trong phòng riêng
Cậu ngồi một mình bên cửa sổ. Tay xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới. Không khóc nữa. Cảm xúc như đã trôi theo cơn mưa buổi chiều.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Sunghoon
Sunghoon
Sunghoon
📱Em đang ở đâu?
Cậu nhìn chăm chăm màn hình. Một lúc sau, chỉ đơn giản nhấn “Chặn.”
Sáng hôm sau - Văn phòng Luật
Sunoo
Sunoo
Tôi muốn nộp đơn ly hôn
Đa NV nữ
Đa NV nữ
Cậu…chắc chứ?
Sunoo
Sunoo
Dù thế nào, con đường của tôi và họ… đã không còn giao nhau nữa rồi *gật đầu*
Sunoo
Sunoo
“Tạm biệt mối tình đơn phương tuổi 17 của tôi”
___
End chap 2

3. Ly hôn

9 : 15 A.M
Tòa án dân sự quận trung tâm
Gió hôm nay nhẹ, nắng không gắt, và người bước vào sảnh lớn nhất tòa nhà ấy là một cậu trai với mái tóc gợn nhẹ, làn da trắng hồng, đôi mắt sắc hơn sau nước mắt, và nụ cười thanh thoát như gió.
Là Kim Sunoo.
Cậu mặc áo sơ mi trắng phối blazer màu beige kem, quần ống đứng, giày da bóng nhẹ. Từ dáng đi đến ánh nhìn đều không còn vết tích của “chàng vợ nhỏ năm nào”.
Đi phía sau là Miso và Yeonjun cũng không kém cạnh, cả hai vừa đi vừa cầm chiếc túi chứa tài liệu
Miso liếc sang, khẽ nói:
Miso
Miso
Mày chắc ổn chứ…?
Sunoo
Sunoo
Còn ổn hơn cả ổn. Hôm nay là ngày tao được giải thoát cho bản thân mà
Yeonjun
Yeonjun
Nói phải lắm đó
10:00 – Phòng xử số 3
Cánh cửa bật mở. Tiếng giày nện xuống nền đá vang vọng.
Sáu người đàn ông bước vào cao lớn, đẹp trai, khí chất ngút trời.
Heeseung mặc vest đen. Jay chỉnh lại cổ tay áo. Jake nhét tay vào túi quần, gương mặt lạnh tanh. Sunghoon đeo kính râm, Ni-ki cười khẩy. Jungwon thở dài mệt mỏi.
t/g
t/g
bày đặt:)))
Đi cạnh họ là Han Areum gương mặt đầy tự tin, tay khoác tay Jay, môi son đỏ rực.
Tất cả vừa bước vào phòng thì ánh nhìn đầu tiên của họ… rơi vào Sunoo.
Và họ chết lặng.
Cậu ngồi bắt chéo chân, bình thản như một nữ thần phục thù. Không nước mắt. Không trách móc. Không một ánh mắt níu kéo.
Chỉ là… đẹp. Một cách đáng sợ.
Jake vô thức nuốt nước bọt. Ni-ki bối rối quay đi. Jungwon siết nhẹ lòng bàn tay.
Chỉ Areum là hất mặt cười, bước đến gần, gằn nhẹ:
Areum
Areum
Trông cậu…vẫn ổn nhỉ?
Sunoo ngẩng lên, ánh mắt nhạt nhẽo như nhìn một vết bụi.
Sunoo
Sunoo
Cảm ơn. Còn cô… vẫn phèn như lần cuối tôi chặn số
Sunoo
Sunoo
Jay cau mày, định nói gì đó thì tiếng gõ búa vang lên.
Đa NV nữ
Đa NV nữ
Bắt đầu thủ tục
Quá trình ly hôn diễn ra
Luật sư lần lượt đọc hồ sơ, chia tài sản, thoả thuận ly thân, quyền cư trú.
Sunoo không hỏi, không chen ngang, không cắt lời. Chỉ thi thoảng nhấc ly nước trà nhấp một ngụm, lắng nghe như đang xem một vở hài kịch đã biết trước kết thúc.
Areum thì thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai Jake, cười khúc khích. Miso và Yeonjun đảo mắt lia lịa, muốn ném cả tập tài liệu vào mặt ả.
Đến đoạn cuối cùng, thẩm phán hỏi:
Đa NV nam
Đa NV nam
Cậu Kim Sunoo, xác nhận ly hôn với sáu người này?
Sunoo
Sunoo
Dạ, xác nhận. Và… cảm ơn họ đã giúp tôi tỉnh ngộ.
Sau khi ký xong
Cả nhóm đứng tản ra. Không ai dám bắt chuyện trước. Không khí ngượng ngùng đến kỳ lạ
Sunoo cười nhẹ, rồi quay sang Miso và Yeonjun
Sunoo
Sunoo
Này, hôm nay tao muốn ăn bò nướng. Hình như chỗ nhà hàng Nhật đằng sau trung tâm thương mại có món sashimi cá bơ ngon lắm đó.
Yeonjun
Yeonjun
Ê chưa được 12h nữa á má
Miso
Miso
Sớm vậy…?
Sunoo
Sunoo
Thì đi dạo chờ tới trưa. Tao mời. Dù sao cũng vừa ‘giải thoát’ mà.
Cả hai khựng lại vài giây, phì cười
Yeonjun
Yeonjun
Ok thêm mintchoco nha
Miso
Miso
Tao đòi thêm trà sữa nha
Sunoo
Sunoo
Cho phép đó *định đi*
Đúng lúc đó Heeseung lên tiếng
Heeseung
Heeseung
Sunoo…
Cậu dừng lại. Không xoay người
Sunoo
Sunoo
Sao?
Heeseung
Heeseung
…Em thật sự ổn chứ?
Sunoo
Sunoo
Ừm *quay đầu nở nụ cười* Ổn hơn bao giờ hết. Vì giờ em biết: không ai có thể làm em tổn thương thêm lần nữa
Sunoo
Sunoo
Chúc các anh… sống vui bên người mình chọn
Không đợi thêm câu nào, cậu kéo tay cả hai rời đi. Từng bước chân vững vàng như dẫm lên từng mảnh quá khứ mà cậu đã chấp nhận buông.
Còn sáu người đứng lại gió lùa qua áo vest, lạnh hơn cả ánh mắt cuối cùng cậu để lại.
Tại quán ăn
Yeonjun
Yeonjun
Ê công nhận ngon thật đấy chứ ha?
Miso
Miso
Ừm…mà Sunoo…thật sự mày ổn?
Sunoo
Sunoo
Ừ, tao ổn mà, rất ổn *giọng nhẹ tênh*
Yeonjun
Yeonjun
Nếu có gì phải nói tụi tao biết, nghe chưa?
Miso
Miso
Đúng đó, bạn với nhau mà, bên nhau lâu rồi, đau hay hạnh phúc cũng phải nói
Sunoo
Sunoo
Rồi rồi
Sunoo
Sunoo
Tụi mày như ông bà cụ ấy
Cả ba bật cười, trái tim cậu được sưởi ấm thêm chút
Dù gì
Trên thế giới này, cũng còn gia đình và hai cái máy bào này thương cậu
End chap 3
t/g
t/g
Ê bây
t/g
t/g
mà bây biết vụ Hoon nhà ta đơi bé Dòn dun hong
t/g
t/g
ý là tao hg bênh tao cũng kg chửi ai hết
t/g
t/g
mà mấy con fan hai nhóm tao bực vãi
t/g
t/g
cãi qua cãi lại
t/g
t/g
mệt vcl
t/g
t/g
do cty cả thôi
t/g
t/g
đi mà chửi con hai néo ấy đó
t/g
t/g
mắc gì chửi ck tao?????
t/g
t/g
nói chung mấy ảnh hg có sai do công ty cả thôi
t/g
t/g
mong mấy bn moa vs engene bình tĩnh với hoan hỉ ik nè
t/g
t/g
nm đừng hoan hỉ cho cty dùm t cái nha🥰
t/g
t/g
baii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play