[Nguyên Thụy] Khi Em Bị Bỏ Rơi, Có Anh Bên Cạnh
Chap 1
Nhài Thiên Tử 🌼
Bộ truyện mới của cổ ^^
Nhài Thiên Tử 🌼
Bộ này là chân ái cho ai ghiền ngọt như đường
Nhài Thiên Tử 🌼
Lấy ý tưởng từ 1 bộ truyện audio ^^
Tôi - Trương Hàm Thụy năm nay 14 tuổi đang học lớp 9 và chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, là 1 học bá của Trường Trung Học Cơ Sở TĐPT, nơi đây chưa từng tồn tại hai chữ CÔNG BẰNG, nơi đây toàn là tụ tập các Thiếu Gia nhà giàu đứng trong top "những người giàu nhất" Trung Quốc
Và tôi, là kẻ dư thừa trong mắt của đám Thiếu Gia kia, họ coi tôi như là "cổ máy sai vặt", suốt ngày sai bảo tôi phải làm cái này cái kia, nếu tôi ko làm thì họ sẽ cử người đến và đánh đập tôi
Vì nhà tôi nghèo mà, sau giờ học tôi còn phải đi nhặt ve chai, nên đâu có quyền lên tiếng, nên chỉ ngậm ngùi cho qua, cho dù tôi có đi kể cho giáo viên, giáo viên chỉ ập ừ cho qua, cho mấy tên đó viết bản tường trình, rồi lần sau, họ lại chứng nào tật nấy, bắt nạt tôi thôi
Họ còn ỷ quyền cậy thế hiếp người, được đặt chân lên đằng đầu, bắt nạt tôi quá đáng. Có 1 hôm, sau khi tan học, tôi đi nhặt ve chai để kiếm sống, thì bọn họ lại đến kiếm chuyện
Đa nhân vật
Ê thằng mọt sách yếu đuối kia, tiền của bọn t đâu?
Họ lấy chân đá vào lưng tôi, khiến tôi đau điếng mà ngã khuỵa xuống đất, rớt cả bao ve chai tôi nhặt từ sáng đến giờ
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt, ngước lên, giọng khàn đặc trả lời:
Trương Hàm Thụy
Tôi ko có tiền, đừng đến tìm tôi nữa...
Họ cười khẩy, như chẳng tiếp thu được 1 lời nói nào từ miệng tôi, họ bỏ ngoài tai
Thậm chí còn quá đáng hơn, vì ko có tiền, họ đá văng tung toé hết bao ve chai của tôi, khiến từng chai nhựa lăn lóc đi, bao nhiêu công sức của tôi...cuối cùng lại bị họ phá tan tành chỉ trong 1 nốt nhạc
Tôi suy sụp, vì nếu tôi ko nhặt đủ ve chai, khi về mẹ tôi sẽ mắng tôi mất, có khi còn ko cho tôi ăn cơm, bỏ đói tôi luôn
Bỗng nhiên có 1 anh chàng thanh niên mặc áo ba lỗ, dáng người cao ráo sải bước đến trên tay là 1 quả bóng màu cam, mồ hôi nhễ nhãi, còn có đàn em đi phía sau, chắc là mới qua chơi bóng rổ ở sân bóng trường tôi đây mà
1 chữ thôi, những lại khiến đám Thiếu Gia kia sợ hãi tột độ, liền xách quần lên chạy thục mạng
Khi chạy họ còn ko quên ngoái lại chửi rủa tôi:
Đa nhân vật
M chưa xong với t đâu, thằng mọt sách!
Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng lại ko biết đang có 1 ánh mắt chăm chú nhìn tôi, khẽ nheo mắt lại
Giọng anh cất lên, tuy lạnh lùng, nhưng lại se một chút quan tâm:
Trương Quế Nguyên
Này, nhóc!
Tôi chợt bừng tỉnh, từ từ ngước lên nhìn vào mặt anh theo phản xạ, tôi lại cứng đờ...nói thật...ảnh đẹp trai ko có từ để tả, đến tôi còn mê cơ mà, hí hí
Tôi thụt lùi suy nghĩ lại, khẽ hé mở miệng:
Trương Hàm Thụy
D-Dạ, anh...gọi em?
Giọng tôi run rẩy, vì tôi nghĩ nếu như tôi nói gì ko vừa ý lòng anh, anh sẽ bắt nạt tôi, y như cái cách mà đám Thiếu Gia nhà giàu kia làm
Trên đời này làm gì có thứ tốt đẹp lại dễ dàng đến với mình chứ, hy vọng càng nhiều thất vọng lại càng thảm hại...
Trương Quế Nguyên
Này, có ổn không đấy, anh có làm gì nhóc đâu mà sao nhìn sợ vậy?
Trương Hàm Thụy
Dạ...dạ ko có gì đâu
Tôi xua tay, ra hiệu rằng ko sao, nhưng trong lòng lại như sóng thần
Anh cười khẽ, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, quăng trái banh cho đám bạn đằng sau, nhưng công nhận, anh chỉ cười khẽ nhưng lại rất đẹp...
Anh lấy ra 1 vài chai nhựa đã không còn dùng tới bỏ lại vào bao cho tôi, sẵn tiện còn giúp tôi bỏ vào những chai nhựa trước đó bị rơi rải rác
Trương Quế Nguyên
Cậu nhóc, đang tuổi ăn tuổi học, sao lại đi nhặt ve chai thế này
Anh bất ngờ hỏi, não tôi chưa kịp tiếp nhận thông vào đã vội vã trả lời:
Trương Hàm Thụy
À...à không phải, em đi nhặt ve chai...phụ giúp ba mẹ thôi
Tôi ngượng ngùng, che giấu đi vì sợ nếu anh nghe thấy hoàn cảnh nhà tôi, anh sẽ thay đổi quyết định giúp đỡ tôi
Vì đây cũng là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ, tôi mới có cảm giác được giúp đỡ như thế này nên có chút cảnh giác
Tay anh nhặt rất nhanh, 1 lần nhặt của anh chắc bằng cả ngày tôi nhặt mới được 1 bao to như vậy
Chẳng mấy chốc, anh đã giúp tôi nhặt hết lại mấy chai nhựa vào bao dùm tôi đưa lại cho tôi, khẽ thì thầm:
Trương Quế Nguyên
Sau này nhặt thì cứ đến đây, anh có rất nhiều chai nhựa cho nhóc!
Nói rồi, anh ra hiệu cho đàn em của mình ra về, chẳng để cho tôi có chút lời nói cảm ơn anh
Chưa đi được mấy bước anh quay ngoắc lại:
Trương Quế Nguyên
Nhớ về sớm nha nhóc, ở ngoài đường đêm khuya nguy hiểm lắm!
Anh vẫy tay chào tôi rồi nhanh chân bước vào chiếc xe sang trọng gần đó rồi đi về, đàn em của anh vì còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vì vụ việc xảy ra quá nhanh
Đàn em quay qua nhìn tôi bằng 1 ánh mắt bất ngờ và ngưỡng mộ như thể tôi là người đầu tiên được anh ấy giúp đỡ
Tôi vội vàng quay mặt đi để che giấu cảm xúc ngượng bộ của mình, mà bước đi trên con đường về nhà
Tôi sải bước trên con đường lạnh giá đó, không 1 người bên cạnh, không 1 lời an ủi, tôi cảm thấy thanh xuân tuổi học trò của mình đang trôi qua một cách lãng phí
Tôi không bạn bè, không đáng được sự quan tâm mặc dù tôi là 1 học bá chính hiệu, rất nổi tiếng trên các diễn đàn trường
Tôi học rất giỏi, có thể nói là tôi chuyên tất cả các môn từ dễ đến khó, cuộc thi đua nào cũng có mặt tôi. Nhưng bọn họ coi tôi như vô hình, cho dù tôi có nổi tiếng đến đâu, họ chỉ coi tôi như là cái gai hoa hồng trong mắt
Đáng lẽ ra, độ tuổi này là độ tuổi tôi cần được tình yêu thương từ phía ba mẹ tôi nhiều nhất, săn sóc giữ gìn như bao bạn học khác, nếu như có ai đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ rất coi trọng và trân quý người đó
Nhưng...đời không như là mơ, tất cả chỉ là sự ảo tưởng và mơ mộng của tôi thôi
Trương Hàm Thụy
Lá phong rơi rồi...
1 tay tôi ôm 1 chiếc cặp rách nát cũ kĩ, 1 tay tôi xách chiếc bao ve chai, trông nặng nề và thảm hại vô cùng
Lá phong rơi rất nhanh, rất nhiều, rơi rải rác trên khắp mặt đường, như thể thanh xuân của tôi cứ như những chiếc lá này vậy, cứ cuốn trôi theo dòng gió mà rụng xuống
"Thanh xuân chỉ có một để ta thay đổi, nếu như bạn lãng phí nó, thì cho dù bạn có làm bao nhiêu cách cũng chẳng thể khiến nó trở lại về vị trí ban đầu.
Vậy nên bản thân mình thích gì, thì cứ vô tư mà làm, vì tuổi thanh xuân chỉ cho phép ta làm những điều ta thích, sau này khi ta thành niên, ta phải gồng gánh chịu đựng 4 từ Định Kiến Xã Hội"
Cre: _"Me"_
Chap 2
Tôi mở cửa bước vào trong nhà. Trong phòng khách, tôi thấy em gái của tôi - Trương Diệp Thu đang ngồi vui vẻ ở bàn ăn, ăn nhiều món sang trọng và đắt tiền
Nhà tôi "nghèo" nhưng thật ra là chính tôi nghèo mới đúng, mẹ tôi đã mất từ khi tôi vừa chào đời, chỉ còn ba tôi nhưng ông ấy đã cưới người khác về và có con riêng, con riêng ấy chính là em gái của tôi
Ba tôi, cùng với mẹ kế cũng góp mặt trong bàn ăn, họ vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau, như thể họ mới chính là 1 gia đình thực thụ, chẳng ai quan tâm đến việc rằng tôi còn tồn tại hay ko
Em gái tôi là lá ngọc cành vàng trong mắt ba mẹ, từ nhỏ cô bé được cưng chiều như 1 cô công chúa nhỏ, Diệp Thu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, học chung trường với tôi và cô ta có sở thích rất thích cướp "đồ" của tôi
Cô ta muốn cướp hết tất cả những thứ tốt đẹp từ tôi, thậm chí muốn tước đi cả danh hiệu học bá của tôi. Cô ta muốn gì là được đó, tôi mà phản bác thì tôi sẽ bị ba mẹ tôi đánh đập tàn nhẫn
Từ khi em gái chào đời, ba tôi đã không còn quan tâm đến xác tôi nữa, không cho tôi tiền sinh hoạt, tôi chỉ có thể nhặt ve chai để kiếm tiền, đôi khi họ còn lấy trộm tiền tích góp của tôi, không xin phép, mà đi mua đồ ăn ngon cho con gái của họ
Tôi đi ngang qua xác họ, chẳng 1 lời chào hỏi, chẳng 1 lời hỏi han, tôi bước thẳng vào trong phòng và đóng cửa lại
Họ cũng chẳng để mắt đến tôi, mặc kệ thưởng thức món ăn trên bàn, vừa nóng hổi, vừa thơm, khiến tôi thèm thuồng mà chẳng được động đến 1 miếng
Tôi đi tắm rửa, mặc lại 1 chiếc quần áo cũ kỹ, rách rưới. Tôi chẳng thèm ra ngoài ăn cơm, vì tôi biết nếu tôi ra ngoài xin ăn cơm thì tôi sẽ bị ăn chửi thay vì được ăn cơm
Tôi lục trong cặp, lấy ra 1 chiếc bánh mì còn đang ăn nham nhở, tôi mở bao nilon ra ăn cho lấp bụng đầy, mặc dù bánh mì này tôi đã mua từ hai ngày trước, nhưng ko dám ăn hết
Trương Hàm Thụy
Haizz...Con nhớ mẹ rồi, mẹ ơi...
Tôi không khóc cũng chẳng quấy rối, chẳng được ích lợi gì mà còn khiến bản thân mệt mỏi
Phòng tôi tối thui, chỉ có 1 ánh đèn mờ nhạt đang sáng yếu ớt ở bàn học của tôi
Tôi đi ngủ sớm, giờ chẳng biết làm gì, bài tập đã làm xong, Văn thì đã làm xong 10 đề NLXH, NLVH
Bên ngoài có tiếng ồn làm tôi tỉnh giấc, tôi áp sát tai vào cửa thì nghe thấy giọng 1 người phụ nữ trông rất giống giọng của bạn mẹ tôi
Trương Vân
Gia đình các người! Hàm Thụy nhà tôi đâu?
Tôi đang ngái ngủ thì nghe câu nói đó chợt làm bừng tỉnh
Cái gì vậy trời? Bộ dì ấy định bắt tôi đi bán sang Cam đúng không?
Tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở
Là dì ấy - Trương Vân đứng trước mặt tôi, mặc trên người 1 bộ đồ sang chảnh đúng chuẩn phú bà, thấy tôi dì liền nhìn ngó khắp người tôi, khuôn mặt thì lo lắng
Trương Vân
Hàm Thụy, về nhà với dì...Ở đây khổ cực lắm, dì sẽ cho con 1 cuộc sống mới...
Tôi chưa kịp định hình thì đã bị dì cầm cổ tay kéo đi 1 mạch ra phía ngoài cửa
Ba và mẹ kế thấy tôi đi, họ liền vui mừng khôn xiết, không dấu nổi nụ cười trên môi, như thể họ được bớt đi 1 gánh nặng vậy
Họ còn đứng trong nhà quát lớn:
"Chị Trương, đem thằng rác rưởi đó đi càng xa càng tốt nha, đừng để gia đình chúng tôi thấy mặt"
Tôi bị dì Trương bịt tai tôi lại như thể sợ tôi nghe thấy, nhưng động tác của dì không nhanh, tôi đã nghe thấy hết
Đi được 1 đoạn, dì Trương kéo tôi ra 1 góc, phía sau là 1 chiếc xe hơi đắt tiền
Trương Vân
Hàm Thụy, bao năm qua con sống ổn chứ, sao lại ốm thế này!
Dì nắn nắn bắp tay tôi, hỏi han đủ thứ hết, thấy tôi mặc 1 bộ đồ không sạch sẽ, dì bèn bảo:
Trương Vân
Trời ơi, con của bạn tui sao lại khổ thế này, chắc là đám người kia lại không cho con được ăn ngon mặc đẹp đây mà.
Đến nước này rồi, tôi mới lấy hết can đảm cất giọng lên:
Trương Hàm Thụy
Thôi không sao đâu dì, con sống vậy cũng quen rồi
Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng mở cửa xe
Tôi nhìn ra đằng sau thì thấy có 1 bóng người con trai sải bước đến đứng kế bên dì Trương
Trương Quế Nguyên
Mẹ à, xong chưa chúng ta về thôi
Anh ấy bỗng lia qua người tôi, nhìn 1 hồi anh nheo mắt lại:
Trương Quế Nguyên
Đây là...
Dì Trương lúc này mới ổn định lại, quay sang phía anh, giọng nói đầy yêu thương:
Trương Vân
À, đây là bé Hàm Thụy, từ nay sẽ là thành viên mới trong gia đình của chúng ta
Anh không đáp chỉ khẽ gật đầu đồng ý, không phản đối, không 1 lời chê bai tôi
Lúc này, hy vọng được sống tốt của tôi đã có thêm phần tin tưởng. Quả thật, ông trời không cho ai tất cả, nhưng sẽ cho chúng ta hạnh phúc, không phải vì chúng ko đến, mà là chúng sẽ luôn có thời gian thích hợp để đến với chúng ta
Trương Hàm Thụy
*Mẹ ơi, cuối cùng con cũng được sống tốt ở tuổi 14 đúng không ạ?*
Câu hỏi đó không 1 ai trả lời, chỉ có 1 khoảng bầu trời yên tĩnh, đen kịt, vừa se lạnh vừa ấm áp...Như chú chim non mới tập cất cánh bay vào đời
Chap 3
Lúc về nhà dì Trương thì đã là 9h30 tối
Xung quanh toàn là người hầu nữ, có cả vệ sĩ, họ cúi chào 90° cùng đồng thanh đáp:
"Chào Đại Phu Nhân! Và Cậu Chủ Trương Tổng"
Giọng dì và anh ấy cất lên, lạnh như băng, khiến tôi có đôi phần sợ hãi, chân tay run cầm cập
Dì Trương thấy thế liền quay sang hỏi han tôi:
Trương Vân
Con sao vậy Hàm Thụy, giọng dì nói làm con sợ hả?
Trương Hàm Thụy
Da-dạ ko có, con chỉ thấy hơi lạnh thôi
Vào trong nhà, tôi được dì Trương dẫn vào 1 phòng tắm riêng cho tôi, dì bật máy nước ấm lên chảy vào bồn tắm, dì bảo:
Trương Vân
Con tắm đi, nước không nóng đâu, dì để đồ sẵn cho con rồi nè
Nói rồi, dì bước ra ngoài còn không quên đóng cửa lại, tiếng nước vẫn còn chảy lách tách, hơi nóng bốc khói lên nhè nhẹ
Tôi cởi đồ, ngâm thân mình vào trong bồn tắm, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cơn buồn ngủ lại kéo đến lạ thường
Nước trong, sạch sẽ hơn nước thường ngày tôi uống ở ngôi nhà cũ ấy, có lẽ tôi còn hy vọng về 1 cuộc sống tốt cho tương lai sau này
Tắm xong tôi cảm thấy người mình như mát mẻ hơn, thoáng mát hơn, không còn cái cảm giác rích người hay thậm chí là cái cảm giác oi bức khó chịu ấy
Tôi mặc bộ đồ ngủ ngắn mềm mại mà dì Trương đưa cho
Nó thơm mùi tiền, thơm mùi đặc trưng của 1 bộ đồ mới, khiến tôi không nỡ làm bẩn nó
Tôi xoay người trước gương, xem xem bộ đồ này có hợp với mình không, có lẽ vì lúc tôi tắm có phần hơi kỹ càng, nên da tôi được trắng lên 1 chút so với trước kia
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, giọng nói có đôi phần quen thuộc vang lên:
Trương Quế Nguyên
Nhóc con, em làm xong chưa?
Trương Hàm Thụy
Dạ xong rồi, có chuyện gì không anh?
Một tiếng "cạch" được mở ra, anh đứng ở cửa, tay vẫn còn nắm tay nắm cửa
Trương Quế Nguyên
Em...xong rồi thì xuống nhà ăn chút gì đó đi, dì kêu em...
Trương Hàm Thụy
À dạ, em xuống liền
Nghe tôi nói vậy anh liền quay người rời đi, chẳng hiểu sao tai anh lại có chút đỏ lên, ai nhìn kỹ thì mới thấy
Trương Quế Nguyên
*Sao tai mình nóng dữ vậy?*
Anh vô thức đưa tay sờ lên tai, tưởng mình bị sốt hay là con gì cắn nên anh cũng không quan tâm mấy, chỉ đi ra tủ lạnh lấy vài cục đá nhỏ chườm lên cho bớt đỏ
Lúc này, mẹ anh lên tiếng:
Trương Vân
Này Quế Nguyên, bé Hàm Thụy đâu?
Lời vừa dứt, tôi từ tốn bước từ cầu thang xuống, giọng nhẹ nhàng:
Trương Hàm Thụy
Dạ con đây, dì Trương
Trương Vân
Hàm Thụy hả, xuống đây ngồi đi con
Trương Vân
Ngồi đây ăn "tối" với cô và Quế Nguyên nè
Dì Trương kéo tay tôi ngồi xuống ghế, anh Quế Nguyên cũng ngồi xuống theo, nhưng mà là ngồi kế tôi^^
Dì Trương cứ rôm rả nói chuyện vui vẻ, đôi lúc còn quan tâm tôi, gắp cho tôi từng miếng thịt vào bát
Còn anh Quế Nguyên thì được mẹ nhắc từ trước nên rất ga lăng, đôi tay thon dài của anh ngồi bóc vỏ tôm cho tôi, bỏ từng con tôm được bóc vỏ vào bát của tôi
Trương Quế Nguyên
Nhóc ăn đi, cho mau lớn
Nghe câu đó, tôi ngại chết đi được, tôi nghĩ rằng đã đến nhà người ta làm khách, mà còn để người ta phục vụ đồ ăn cho mình, tôi không biết phải từ chối ra sao, mà có từ chối thì cũng...kỳ
Lúc tôi đứng kế anh lúc chiều, anh cao hơn tôi 1 cái đầu, tôi đứng gần tới vai anh
Tôi nhỏ giọng, ỉu xìu như chỉ để mình anh Quế Nguyên nghe:
Trương Hàm Thụy
Em cảm ơn...
Dì Trương ngồi trước mặt dường như nghe thấy lời tôi nói, che miệng cười khúc khích cứ như có ai kể chuyện cười cho dì nghe vậy, làm tôi càng thêm ngại, chỉ muốn di chuyển lên núi ở cho bớt ngại
Dì còn mở miệng có phần hơi trêu chọc:
Trương Vân
Sau này nếu hai đứa có cưới nhau thì để dì quay phim đưa hai đứa lên báo chí cho vui ^^
Tôi giật mình, suýt bị nghẹn thức ăn, tôi cố nuốt hết thức ăn còn sót lại trong miệng, giọng có đôi chút ngại ngùng:
Trương Hàm Thụy
Dì à, con còn đi học mà =)))
Dì Trương cười phá lên, tay đang cầm đũa thì bỗng bỏ xuống, vỗ tay cái "bốp" như vừa mới trúng giải vé số độc đắc 10 tỷ
Tôi ngại thấy bà luôn, mặt có hơi đỏ lên 1 chút như bị say rượu, tôi chắp tay nhỏ, thầm nghĩ rằng: "Dì đừng cười nữa, con ngại quá đi mất thôi, giờ con không biết trốn ở đâu cho hết ngại đây =)))"
Còn anh Quế Nguyên thì vẫn bình thản không ngước lên nhìn, chỉ khẽ cong môi cười nhẹ, nhưng tay vẫn theo thói quen, bóc vỏ tôm cho tôi
Chỉ là 1 nụ cười nhẹ của anh, nhưng lại khiến tôi chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi không dứt
Chỉ cần nụ cười của anh vẫn còn ở đó, dù chỉ là thoáng qua, thì thanh xuân của tôi như được nở rộ lên từ những bông hoa đã héo, nay như tìm được nguồn nước và ánh sáng, hoa màu muôn sắc, thấm nhuần cả tuổi tươi đẹp
Đừng thắc mắc tại sao nhà anh lại ăn trễ vậy mà không bị nổi mụn với mập nha =)))
Tại cái cốt truyện nó vậy :>>
Sau khi ăn xong thì các cô giúp việc lại dọn đồ, tôi thì đi rửa tay, dì Trương dẫn tôi lên phòng ngủ
Tôi tưởng là dì dẫn tôi lên phòng trống không có ai, nhưng thật ra...dì lại dẫn tôi vào phòng ngủ của anh Quế Nguyên 🙏
Trương Vân
Con ngủ chung với anh Quế Nguyên đi nha, tại dì chưa kịp chuẩn bị phòng cho con //nhịn cười//
Tôi cười gượng, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại an ủi rằng: "Tôi ổn't!"
Kiểu kiểu như là ngủ chung phòng với 1 người chưa thân thiết lắm, mà còn ngủ chung trên 1 chiếc giường cứ ngại ngại ngượng ngượng sao á
Dì đóng cửa lại, còn không quên cười hí hí như vớt được của
Tôi ngớ vài giây, rồi lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu rồi quay người về phía căn phòng
Trước mắt tôi, anh Quế Nguyên ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường, đầu hơi cúi, tay lật từng trang sách, mái tóc có phần hơi rối rũ xuống trước mặt anh
Anh Quế Nguyên cởi trần, tự nhiên như chẳng có ai, tôi thì đứng hình, muốn đi nhưng tứ chi lại không theo sự chỉ dẫn mà cũng bất động theo luôn
Hình như anh cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm liền vô thức nhìn về cửa
Liền thấy 1 cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn đang đứng bất động ở cửa, nhìn chăm chăm về phía anh, dường như vẫn còn sợ hãi nên không dám đến gần
Anh nhìn tôi hồi lâu, giọng trầm ấm vang lên:
Trương Quế Nguyên
Nhóc con, lại đây nào //nhẹ nhàng//
Trời đất ơi, tim tôi tan chảy mất rồi, giọng gì đâu mà cuốn hút người thế này, nghiện quá đi mất thôi
Tôi từ tốn bước đến bên anh, tay nhỏ vẫn còn hơi run nhẹ
Trương Quế Nguyên
Nhóc đứng đấy làm gì, không định đi ngủ sao?
Trương Hàm Thụy
Em...em không biết phải ngủ ở đâu í...
Tay tôi nắn nắn góc áo như để giảm bớt căng thẳng, chứ thật sự nói chuyện với anh Quế Nguyên cũng có đôi phần hơi ngượng ngùng
Anh cười cười, rồi vỗ vỗ nhẹ chỗ bên cạnh giường mình:
Trương Quế Nguyên
Nhóc đã vào phòng anh rồi thì phải ngủ trên giường của anh chứ
Tôi hơi đỏ mặt, giọng anh vừa rồi cũng có chút trêu chọc, tôi ngượng giọng nói:
Trương Hàm Thụy
Vậy có phiền anh không?
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng gỡ chăn ra rồi đứng dậy trước mặt tôi
Cơ bụng săn chắc của anh đập thẳng ngay vào mắt tôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng mà liếc mắt qua chỗ khác để tránh, chứ thôi tôi lại mê chết mất :)))
Anh bế nhẹ người tôi lên, đặt tôi xuống kế bên chỗ nằm của anh
Trương Quế Nguyên
Chỗ ngủ của nhóc ở đây, sau này cũng vậy
Nói rồi, anh đi tắt đèn phòng, bật đèn ngủ màu vàng nhẹ, ấm cúng, rồi lên giường nằm quay mặt về phía tôi rồi nhắm mắt
Trương Quế Nguyên
Nằm xuống ngủ đi, trễ rồi
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh, không dám phát ra tiếng động mạnh
Tôi co rúm người lại vì lạnh, nhưng không dám hó hé nửa lời, chỉ lặng lẽ ôm người mình cho đỡ lại
Anh Quế Nguyên hé mắt nhìn, thấy vậy anh liền kéo chăn của mình ra đắp lên người cho tôi
Chỉnh chăn lại cho tôi, rồi nhẹ giọng:
Trương Quế Nguyên
Sức đề kháng nhóc còn yếu, dễ cảm lạnh lắm, nên phải nhớ giữ ấm cơ thể chứ ốm ra là không ai chăm đâu
Tôi ngại đỏ cả mặt, anh nói những lời đó làm trúng ngay tim đen của tôi mới đau chứ
Trương Hàm Thụy
Ch-chúc anh ngủ ngon...
Tôi có thể cảm nhận được ảnh khẽ giật mình, nhưng và giây sau lại nói giọng đầy ý trêu chọc
Trương Quế Nguyên
Nhóc ngủ ngon ~
Tôi không dám nghĩ thêm gì nữa mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chỉ mong rằng mình có được 1 giấc ngủ ngon, tôi sợ hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu, ngày mai sẽ trở về vị trí ban đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play