[All Lâm] Bảo Bối Tài Năng Của Ngài Vampire
GTNV+ Sơ lược
Tg
Đây là bộ truyện thứ 2 của mình
Tg
Mong mọi người ủng hộ ạ
Tg
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hạ Tuấn Lâm-18 tuổi. Mẹ mất từ nhỏ cha cặp kè với người khác. Do cha cậu rượu chè, cờ bạc nợ nần nhà họ Lục nên đã bán cậu cho người ta. Cậu rất giỏi y thuật, học y từ một vị sư phụ nổi tiếng(mốt kể sau). Trên người cậu có một dòng máu có thể khiến người ta uống vào bình phục
Triệu Lương-cha cậu
Cha cậu-người rượu chè, bài bạc và nợ nần nhà họ Lục. Bán cậu cho nhà họ
Triệu Quỳnh Chi-ả
Em gái cậu: mưu mô, ác độc, ham tiền và ích kỉ
Đinh Trình Hâm-anh
Đinh Trình Hâm- Đại thiếu gia nhà họ Lục cũng như là Vampire ẩn danh
Mã Gia Kỳ-anh.
Mã Gia Kỳ-Nhị thiếu nhà họ Lục cũng giống như Đinh
Trương Chân Nguyên-anh
Trương Chân Nguyên-Tam thiếu nhà họ Lục giống như Đinh
Tống Á Hiên-anh
Tống Á Hiên-Tứ thiếu nhà họ Lục giống như Đinh
Nghiêm Hạo Tường-anh
Nghiêm Hạo Tường-Ngũ thiếu nhà họ Lục giống như Đinh
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-Lục thiếu nhà họ Lục giống như Đinh
Nhà họ Lục được coi là nhà giàu nứt đổ vách, trong căn nhà đó có rất nhiều bí ẩn khiến cho người khác phải tò mò
Tò mò nhất là 6 vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao
6 người đều lạnh lùng, máu lạnh, không bao giờ để bản thân phải chịu bất cứ thiệt thòi những gì
Gia đình cậu thuộc nhà bình thường. Mẹ cậu là người xinh đẹp, hiền lành nổi tiếng là mỹ nhân đẹp nhất thành phố
Cha cậu là một tên nghèo nàn hám sắc, bái thiến vì mê nhan sắc của mẹ cậu đã lén chuốt thuốc và rồi xảy ra quan hệ và sinh ra cậu
Đến lúc 5 tuổi mẹ cậu mất do bị ba cậu thường ngày hay thoả mãn tình d*c nên rơi vào trầm cảm và tự vẫn
Vì do có sự tình d*c cao nên ba cậu kiếm người khác để thoả mãn được niềm mong muốn và sinh ra em gái cậu tên Triệu Quỳnh Chi
Cậu thường xuyên bị chửi rủa, mắng mỏ, bắt cậu làm những công việc nặng nhọc không khác gì người hầu trong nhà
Cơm canh thì thiếu thốn, ngày ngày cậu phải ăn cơm thừa canh cạn của ả và ba cậu
Một hôm cậu được một người bí ẩn thương xót, ngày ngày lén dạy cho cậu y thuật, cho cậu những bữa cơm no
Một hôm người bí ẩn ấy phát hiện trong cơ thể cậu có một nguồn năng lực có thể trị thương cho người khác, trong máu của cậu có thể coi là hàng hiếm, quý giá trăm năm có một. Những người tu luyện tà đạo đều muốn dòng máu này vì nó có thể tặng sức mạnh và trường sinh bất lão, người ta thường gọi là dược nhân
Tg
Suy nghĩ rất nhiều về việc ra bộ này nên mong mọi người ủng hộ nha
Tg
Bộ [All Lâm] Tiểu bảo bối nhỏ của Lục tổng tui vẫn ra chap đều đặn nha
Chapter 1
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Con...hức...không muốn đi đâu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ba có ...hức...c..có thể..hức...cho..con ở lại được không
Hạ Tuấn Lâm-cậu
C..con không gả đâu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hức...hức...hức
Triệu Quỳnh Chi-ả
Nếu...hức...a..anh..không gả thì để con đi dùm anh cho/giả vờ khóc/
Triệu Lương-cha cậu
Con ngoan
Triệu Lương-cha cậu
Con không cần phải gả đi đâu/ôm ả/
Triệu Lương-cha cậu
Để anh con gả đi
Triệu Lương-cha cậu
Thằng đó vô dụng gả đi là chuyện bình thường
Có lẽ mọi người đọc sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra
Nhà họ Lục đến đòi nợ cha cậu
Vốn dĩ nhà nghèo, làm gì có tiền nên cha cậu đã thoả hiệp đưa con của mình để gán nợ
Vốn dĩ ban đầu họ sẽ không đồng ý nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận
Cha cậu có 2 người con nhưng thương yêu nhất là Quỳnh Chi
Do không nỡ xa con gái nên ông bắt cậu sang nhà họ Lục để gán nợ
Vì vậy đã có tình cảnh trên
Thế Vỹ
Gia đình các người khóc đủ chưa vậy/khó chịu/
Thế Vỹ
Thế người nào gả đi đây
Triệu Lương-cha cậu
Thằng đó/chỉ cậu/
Triệu Lương-cha cậu
Để thằng đó đi đi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ba..hức...hức/khóc/
Triệu Lương-cha cậu
Tao đ.é.o làm ba của kẻ thấy hèn như mày nữa
Thế Vỹ
Vậy hãy kí thoả thuận cắt đứt quan hệ đi /đưa giấy cho ba cậu/
Triệu Lương-cha cậu
Ch...chuyện này.../khó xử/
Triệu Quỳnh Chi-ả
‘Ba, ba’
Triệu Quỳnh Chi-ả
‘Trong đó ghi kí tên sẽ nhận tiền đó’
Nghe đến tiền thì ông ta sáng mắt lên mặc kệ cha con là gì
Triệu Lương-cha cậu
Xong rồi /niềm nở/
Triệu Lương-cha cậu
Hahaha
Triệu Lương-cha cậu
Có tiền rồi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hức...hức...hức..
Hạ Tuấn Lâm-cậu
T..tôi...hức...có thể đi lấy đồ không/hỏi Thế Vỹ/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/lên nhà kho lấy đồ/
Thế Vỹ
Kéo vali giúp cậu Hạ
ĐE
Cậu Hạ đưa vali cho chúng tôi kéo được không
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Đây ạ/đưa cho ĐE/
Chiếc xe chở cậu đến ngôi nhà nhỏ của Lục gia
Ra khỏi xe, cậu không khỏi choáng ngợp với độ giàu của nhà họ Lục
Hạ Tuấn Lâm-cậu
To quá/không khỏi cảm thán
Vừa vào cậu đã há hốc mồn khi thấy
Tất cả gân như làm bằng vàng
Không gian thì đẹp không thể nào tả nổi
Thế Vỹ
Đây là cậu Hạ, từ nay cậu ấy sẽ ở đây
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Bác ơi, ở đây có thư viện không ạ
Quản gia
Cậu muốn đọc sách ư
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Dạ đúng rồi ạ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mốt ông đừng gọi cháu là cậu Hạ này nọ nữa
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Mà cứ gọi cháu là Hạ nhi đi ạ
Quản gia
Ch..chuyện này...e là không ổn tí nào
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ông không cần phải lo đâu ạ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Cháu không thích bị gọi là như thế/tươi cười/
Quản gia
Vậy ta gọi cháu là Hạ nhi nhé
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ưm ưm/gật đầu/
Trong suốt buổi đi, cậu không biết rằng vẫn luôn có người theo dõi những bước đi, câu nói của cậu
Bộ đồ của cậu mặc khá là đơn giản
Cậu mặc theo kiểu truyền thống í
Quản gia
Đây là thư viện /mở cửa ra/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nhiều sách quá đi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không biết trong đó có sách y học không nhỉ /thích thú/
NVBA
/đưa tay ra hiệu im lặng rồi kêu quản gia đi xuống/
Cậu lo mê nhìn sách mà không để ý đến việc có người nhìn mình
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Bác.../quay lại định nói với quản gia nhưng không thấy/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ủa bác ấy đi đâu mất tiêu rồi??/nghiêng đầu/
NVBA
Bác ấy đi rồi /giọng trầm ấm/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/giật mình/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/quay lại qua thì thấy một người đang ngồi uống trà/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ủa anh ở đây hồi nào vậy ạ/nghiêng đầu hỏi/
NVBA
Anh ở đây từ lúc em mải mê ngắm sách
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ngại ngùng gãi đầu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Do em mê sách quá
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Dạ đúng òi
Tg
Mong mọi người vào đọc ủng hộ ạ
Chapter 2
Hạ Tuấn Lâm-cậu
À mà nói chuyện với anh nãy giờ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không biết anh tên gì vậy ạ
Tống Á Hiên-anh
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm-cậu
‘Tống Á Hiên’/lẩm bẩm/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Em nhớ tên anh rồi /cười ngọt/
Á Hiên đã lỡ một nhịp với cậu rồi
Tống Á Hiên-anh
Đừng ở đây nữa
Tống Á Hiên-anh
Đi ra ngoài khám phá không
Tống Á Hiên-anh
Anh dẫn em đi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ơ nhưng mà sách/không nỡ/
Tống Á Hiên-anh
Sách có chạy được đâu mà lo
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hừm /suy nghĩ/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Vậy cũng được ạ /gật đầu nhỏ/
Tống Á Hiên-anh
Nay anh dẫn em đi đến phòng em
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ơ nhưng em nghe nói các anh bận lắm mà
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Sao nay nhìn anh rảnh vậy/vừa đi vừa nói/
Tống Á Hiên-anh
Bọn anh đâu phải là người cuồng công việc đâu
Tống Á Hiên-anh
Không cho nghĩ ngơi thì sao làm việc được chứ
Tống Á Hiên-anh
Có đúng không
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ò, nghe anh nói cũng đúng/gật đầu như đã hiểu/
Tống Á Hiên-anh
/phì cười/
Tống Á Hiên-anh
Còn cũng đúng nữa
Tống Á Hiên-anh
Nào đến phòng em rồi /mở cửa ra/
Vừa mở cửa ra, cậu đã nghe mùi tiền nồng nặc luôn rồi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Sao phòng em lớn vậy /trầm trồ/
Tống Á Hiên-anh
Vậy là lớn á hả /khó hiểu/
Tống Á Hiên-anh
Anh thấy nó cũng nhỏ mà ta
Cũng nhỏ của anh là một phòng cỡ cái phòng khách chà bá bự
Không biết cái gì mới bự nhỉ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không lẽ em ở phòng này thiệt hả /thắc mắc hỏi/
Tống Á Hiên-anh
Em không thích hả
Tống Á Hiên-anh
Hay anh kêu người đổi phòng mới /quay qua định kêu người/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ơ thôi thôi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Như thế này là đủ lắm rồi ạ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Phòng như này là quá ổn rồi anh ơi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không cần đổi phòng nữa đâu anh
Tống Á Hiên-anh
Ò vậy hả /gật đầu như đã hiểu/
Tống Á Hiên-anh
Em có muốn tham quan phòng bọn anh không
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Được không ạ
Tống Á Hiên-anh
Nhưng chỉ coi qua thôi
Tống Á Hiên-anh
Chứ vào thì anh không chắc đâu /nhún vai/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Coi sơ qua cũng được /gật gù/
Tống Á Hiên-anh
Đi/nắm tay cậu/
Tống Á Hiên-anh
Đây là phòng của Đinh ca
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Phòng mấy anh đẹp nhưng mà tối quá vậy
Tống Á Hiên-anh
Hâhha/cười gượng/
Tống Á Hiên-anh
Đi tiếp ha/dắt cậu đi/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ưm ưm/gật đầu nhỏ/
Tống Á Hiên-anh
Đưng trước đi là là phòng của Mã ca
Tống Á Hiên-anh
Còn đây là của anh
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Của anh còn có cửa sổ
Tống Á Hiên-anh
Chứ ở trong 4 bức tường anh cảm thấy hơi bí bách
Tống Á Hiên-anh
Đây là của Nghiêm
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Vậy em gọi anh ấy là gì
Tống Á Hiên-anh
Ở đây ai cũng lớn tuổi hơn em hết
Tống Á Hiên-anh
Em gọi em ấy là Nghiêm ca đi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Vậy người cuối thì sao ạ
Tống Á Hiên-anh
Còn phòng người cuối em đừng để ý nha
Tống Á Hiên-anh
"phòng toàn heo không mà cho em ấy xem là cười thối mặt luôn í chứ"
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ủa mà phòng cuối hành lang là gì vậy ạ/thắc mắc/
Tống Á Hiên-anh
À không có gì đâu
Tống Á Hiên-anh
“Chỉ có HƠI ÍT vàng thôi”
Đây là tác phẩm hơi ít vàng của các anh
Vì vậy có ai hơi túng thiếu mà vô đây lấy nha
Tống Á Hiên-anh
Cảm thấy như thế nào
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nhà các anh to quá
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Em chưa từng thấy bao giờ /hồn nhiên/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Một căn phòng anh cho em ở bằng 1 cái nhà cũ của em luôn á /hồn nhiên nói/
Tống Á Hiên-anh
Em ngồi uống nước đi/đưa nước cho cậu/
Tống Á Hiên-anh
Nãy giờ em tham quan cũng mệt rồi nhỉ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Dạ không sao ạ /uống nước/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play