[LânLong] Chuyện Đôi Ta
Chap1: Cà-phê góc phố
---‐---------------------------
Ngay góc phố tại con hẻm Nguyệt Quế, đi đến cuối đường sẽ thấy một quán coffee nhỏ
Ánh đèn vàng ấm áp, nhẹ nhàng hắc ra từ quán làm nổi bật lên giữa buổi chiều tà
Quán khá vắng vẻ, trong quán cũng chỉ còn một bóng người thấp thoáng trong phán
Giữa quán là một cậu thanh niên đầu tóc rối bù, đang bận rộn lau dọn bàn ghế
Nguyễn Phi Long
//gạt vội giọt mồ hôi trên cằm, quay sang cửa//
Nguyễn Phi Long
Dạ xin chào quý khách //cười tươi, cuối nhẹ người//
Cậu là Nguyễn Phi Long đã khoảng 16 tuổi
Cậu là chủ của quán coffee này
Lê Duy Lân
//từ từ bước vào, cười nhẹ, gật đầu với cậu//
Anh là Lê Duy Lân năm nay 18 tuổi
Anh hiện là học sinh cuối cấp
Nguyễn Phi Long
Anh ngồi đây nha //kéo ghế cho anh//
Nguyễn Phi Long
Đợi em tí //lấy vội ly nước trên bàn, chạy vào quầy nước//
Lê Duy Lân
//gật gù, ngồi vào bàn//
Lê Duy Lân
//tựa ra sau, ngắm nhìn quanh quán//
Nguyễn Phi Long
//chạy ngược trở ra//
Nguyễn Phi Long
Dạ em gửi menu nước ạ //đặt ly nước trắng xuống bàn, đưa menu cho anh//
Lê Duy Lân
À anh cảm ơn //ngồi thẳng dậy, nhận lấy menu từ tay cậu//
Nguyễn Phi Long
Dạ anh cứ tự nhiên //cười tươi, cuối người//
Nguyễn Phi Long
//đi vào quầy nước//
Lê Duy Lân
//xoa cằm, nhìn menu//
Nguyễn Phi Long
//lau dọn trong quầy nước//
Lê Duy Lân
//gật gù tâm đắc//
Lê Duy Lân
Em ơi-..//ngước lên, giơ tay, định gọi em ra//
Nguyễn Phi Long
//cắm cúi, lau từng cái ly thủy tinh//
Lúc cậu đang tập trung lau dọn thì lại vô tình lộ ra được góc mặt 3/4, với hàng mi dài rũ nhẹ
Ánh sáng vàng nhạt hắc vào làm cho gương mặt của cậu gần như phát sáng
Với nét đẹp sẵn có giờ nhìn cậu thơ như một thiên sứ giáng trần
Lê Duy Lân
//thẩn thờ nhìn cậu//
Nguyễn Phi Long
//cảm thấy gì đó//
Nguyễn Phi Long
//ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh//
Lê Duy Lân
//giật mình, lúng túng cuối xuống nhìn menu//
Nguyễn Phi Long
//ngơ ngác//
Nguyễn Phi Long
Anh chọn được nước chưa ạ?
Nguyễn Phi Long
Cần em tư vấn không? //cười nhẹ//
Lê Duy Lân
À..có em tư vấn giúp anh nhé..! //ngượng ngùng, lắp bắp//
Nguyễn Phi Long
Dạ được //lau tay vào tạp dề, chạy lại bàn//
Nguyễn Phi Long
Dạ cho em hỏi là khẩu vị của mình là gì ha? //rút sổ tay với bút từ túi, cuối người xuống bàn sẵn sàng ghi chép//
Lê Duy Lân
A-à hơi đắng với chua..
Nguyễn Phi Long
À d-..//định ghi vào//
Nguyễn Phi Long
//khựng lại//
Nguyễn Phi Long
//nhíu mày, cười ngượng ngước lên//
Nguyễn Phi Long
Ý anh là đắng và chua..hả?
Lê Duy Lân
À không không! //giật mình, xua xua tay//
Lê Duy Lân
Ý anh là anh thích hai vị đấy thôi..//lúng túng//
Lê Duy Lân
Em chỉ cần tư vấn cho anh một trong hai là được rồi..
Nguyễn Phi Long
À..//gượng cười, gật gù, chép vào sổ//
Nguyễn Phi Long
Do quán em chỉ thiên về cafe thôi á..
Nguyễn Phi Long
Nên em tư vấn cho anh vị đắng ha..
Nguyễn Phi Long
Nếu có không vừa ý hay vấn đề gì cứ nói em ạ
Nguyễn Phi Long
À dạ rồi cho em hỏi..
Sau một lúc cuộc tư vấn cũng kết thúc
Nói tư vấn cho sang chứ hai người như đang quằn với nhau
Người hỏi còn một người lo ngắm chứ có trả lời đâu
Tới lúc bị nhắc thì lại trả lời một nẻo
Hên là cậu khá hiền với lành tính không là anh bờm đầu lâu rồi
Nguyễn Phi Long
À rồi //bấm ngòi bút//
Nguyễn Phi Long
Em gợi ý cho anh là chọn caffe latte nha
Lê Duy Lân
Ờ rồi lấy cho anh cái đó nha //gượng cười//
Nguyễn Phi Long
//cười tươi, cuối nhẹ người rồi chạy vào quầy nước//
Lê Duy Lân
//chóng cằm, nhìn theo cậu//
Lê Duy Lân
"Có thể là cả đời này không gặp được ai đẹp như vậy nữa.." //cười tủm tỉm//
Nguyễn Phi Long
//liếc thấy nụ cười của anh//
Nguyễn Phi Long
"Sao ông khách này nhìn cứ không bình thường kiểu gì á.."
---‐---------------------------
Chap2: Kết bạn
---‐---------------------------
Nguyễn Phi Long
//bưng ly cà phê đã được đóng gói, từ từ đi ra bàn//
Nguyễn Phi Long
Dạ em gửi anh cafe latte mang về ha
Lê Duy Lân
Ủa anh không gọi phần mang về?
Nguyễn Phi Long
Hả..dạ giờ cũng hơn 8 giờ rồi..anh định ngồi lại quán thật hả..?
Lê Duy Lân
//khẽ nhíu mày//
Lê Duy Lân
Ý là em muốn đuổi khách hả?
Nguyễn Phi Long
Hả-..dạ không không //lắc đầu nguầy nguậy//
Nguyễn Phi Long
Tại em thấy trời tối với sắp mưa nên em..//mím môi//
Lê Duy Lân
Vậy quán mở tới mấy giờ?
Nguyễn Phi Long
Dạ 9 giờ..
Lê Duy Lân
Ừ vậy đổi cho anh đi anh uống ở đây
Nguyễn Phi Long
Dạ..//lấy lại ly cafe, đi ngược vào quầy//
Nguyễn Phi Long
Em gửi //đặt cafe lên bàn//
Nguyễn Phi Long
Anh cứ tự nhiên ạ //định quay vào quầy//
Nguyễn Phi Long
//quay lại//
Nguyễn Phi Long
Có chuyện gì sao anh?
Lê Duy Lân
Anh chỉ muốn hỏi em còn việc gì bận không..?
Lê Duy Lân
Có thể ngồi đây nói chuyện với anh tí được chứ?
Lê Duy Lân
Nói chuyện thôi mà
Lê Duy Lân
Không anh báo quản lý đấy
Nguyễn Phi Long
À quán này nhà em mở..
Nguyễn Phi Long
//mím môi, cuối đầu//
Lê Duy Lân
Thôi..ngồi với anh xíu đi mà..
Nguyễn Phi Long
Dạ thôi được rồi..//cẩn thận, kéo ghế ngồi đối diện anh//
Lê Duy Lân
//vui vẻ, nhìn cậu//
Lê Duy Lân
Em tên gì bao nhiêu tuổi rồi? //khẽ nghiên đầu//
Nguyễn Phi Long
Em là Nguyễn Phi Long, năm nay 16 tuổi ạ..
Lê Duy Lân
Phi Long à //ngạc nhiên//
Lê Duy Lân
Tên hay thật đó
Lê Duy Lân
Anh tên Lê Duy Lân năm nay 18 tuổi
Nguyễn Phi Long
Tên anh cũng đẹp lắm //cười nhẹ//
Lê Duy Lân
Nhà em ở đây luôn à?
Lê Duy Lân
//hơi nhíu mày//
Lê Duy Lân
Em học trường nào vậy?
Nguyễn Phi Long
//khựng lại//
Nguyễn Phi Long
Em không đi học..//hơi cuối đầu//
Lê Duy Lân
Sao em không đi học?
Nguyễn Phi Long
Em..không có tiền học..
Lê Duy Lân
Không phải quán cafe này là của nhà em sao?
Nguyễn Phi Long
Dạ..thì ngoài quán cafe này em chẳng có gì hết á
Nguyễn Phi Long
//hơi cuối đầu//
Nguyễn Phi Long
Em không tiện nói lắm
Lê Duy Lân
À..//nhận ra, bình tĩnh lại//
Nguyễn Phi Long
Cũng trễ rồi đó
Nguyễn Phi Long
Anh uống nhanh để em đóng cửa nhé //cười nhạt, đứng lên//
Nguyễn Phi Long
Sao nữa ạ..
Lê Duy Lân
Cho anh kết bạn nha..//mong chờ, nhìn cậu//
Nguyễn Phi Long
//cười nhẹ//
Lê Duy Lân
//vui mừng, đưa điện ra//
Lê Duy Lân
Đưa mã cho anh đi
Nguyễn Phi Long
//khựng lại, ngượng ngùng//
Nguyễn Phi Long
Em không có điện thoại..
---‐---------------------------
Chap3: Bạn
---‐---------------------------
Lê Duy Lân
Ơ-ờ..không sao //xua tay//
Lê Duy Lân
Anh sẽ còn tới nữa đấy nha! //xách cặp, chạy đi//
Nguyễn Phi Long
...//nhìn theo bóng lưng anh//
Nguyễn Phi Long
//cười nhẹ//
Nguyễn Phi Long
Mình có bạn thật rồi này..
Nguyễn Phi Long
Đúng là bà đáng tin..
Cậu từ nhỏ đã bị cô lập trong xóm, trong trường thì lại quá nhút nhát để có bạn
Cậu có một người bố tồi tệ, suốt ngày chỉ biết cờ bạc, đánh đập bạo lực gia đình
Mẹ cậu là gái bao, vì qua đêm với bố cậu mà có thai, do cơ thể suy nhược không thể tiếp tục phá nên cậu mới được sinh ra
Cậu vừa sinh ra đã là đứa ai nhìn cũng không vừa mắt
Mẹ cậu sinh xong giao cậu lại cho bố rồi bỏ đi biệt tích
Bố cậu thì chán ghét, đẩy cậu cho bà nội nuôi
Trong cả quãng đời tâm tối chỉ có bà là tia sáng ôm ấp cả tuổi thơ của cậu
Bà luôn bảo vệ cậu trước đòn roi của bố
Che chắn cậu trước sự cay độc của xã hội
Bà chỉ muốn cậu sống như bao đứa trẻ bình thường
Nhưng cái mác con của "con điếm" nó sẽ chẳng bao giờ có thể gỡ khỏi người cậu
Nhà cậu là một quán cà-phê nhỏ
Nhà cậu không nghèo nhưng cũng chẳng khá giả
Nhưng nội lại để cậu thiếu thốn thứ gì
Người ta có cái gì thì cậu cũng có cái đó
Cậu thì chẳng mở miệng ra xin thứ gì
Mấy đứa trong xóm nói cậu là con của người không sạch sẽ nên vốn cũng chẳng sạch sẽ gì
Họ chế giễu, dùng những lời cay độc nhất để sĩ vả cậu
Cô lập, những trò vặt đầy ác ý liên tục chỉ về phía cậu
Bà luôn là người đứng ra bảo vệ
Quát mắng chúng nó không được bắt nạt cậu
Hai bà cháu quay về cậu dặn lòng sẽ không bao giờ giao du với chúng nữa..
"Tụi nó xấu tính như vậy mình cũng không cần chơi cùng tụi nó nữa"
"Phi Long của bà ngoan như này!"
"Chắc chắn sẽ sớm có một người thật lòng muốn làm bạn với cháu thôi!"
Thời cắp2 của cậu đi qua giữa sự cô đơn, lạc lõng
Trong trường chẳng ai đến bắt chuyện làm quen với cậu
Cậu lại tự ti với suất thân của mình, cứ muốn kết bạn..nhưng rồi lại thôi
Mùa hè khi cậu đang ôn thi chuyển cấp
Bà bị bố cậu đuổi ra khỏi nhà do tâm trạng thất thường
Chịu rét buốt cả đêm với thể lực của bà hoàn không thể chóng đỡ
Vào năm cậu tròn 15 tuổi, cậu chính thức mất đi cả thế giới
Bố cậu đi tù vì tội ngộ sát
Cậu phải thôi học vì không còn tiền cũng như người bảo hộ..
---‐---------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play