Dù Trải Qua Nghàn Năm Ta Vẫn Yêu Nàng
chap 1
Lia🧸
hello tớ xin được gth về truyện của tớ
Lia🧸
đây là cốt truyện về thời chiến quốc
Lia🧸
nếu sai sót thì mọi người bỏ qua mong mọi người ủng hộ tớ ạ
có một cô gái đang đầu bù tóc rối phải suy nghĩ idea
cô là một nhà văn nhưng tác phẩm của cô không được nổi bật nhưng dù vậy cô cũng luôn cố gắng
hôm nay vẫn thế cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đã không biết bao năm
cô gần như quá nản bỗng điện thoại cô đổ chuông
???
📲 xin chào cô , cô có phải là người quen của cô Chi không a
Chi là người bạn thân nhất của cô , hai người là bạn bè thuở nhỏ
cả hai không có bố mẹ nên khi lớn lên cùng nương tựa nhau mà sống nhưng hôm nay cô có người hỏi cô bất giác cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra
???
tôi là bác sĩ của bệch viện S cô Chi bị tai nạn , mong cô tới nhanh để ký thỏa thuận phẫu thuật cho cô Chi
Vương Ngọc Anh
// im lặng //
???
xin hỏi cô còn ở đó không a
Vương Ngọc Anh
/ điện thoại rơi xuống /
Vương Ngọc Anh
/ tỉnh giấc , cầm điện thoại lên /
Vương Ngọc Anh
tôi... tôi tới liền
nói rồi cô dập máy xong rồi chạy tới bệch viện
khi tới quầy lễ tân người ta chỉ cô đường cô chạy tới đã thấy bảng phẫu thuật được sáng lên
bỗng nhiên có người kéo cửa , cô ngẩng lên liền chạy tới
Vương Ngọc Anh
sa..o // giọng run //
???
thưa cô tình hình thì cô ấy đã ổn , lát chúng tôi sẽ đưa cô ấy ra , mời cô đi theo chúng tôi để ký
Vương Ngọc Anh
vâng // thở phào //
khi y tá đưa cô bảng ký cô suýt ngất vì số tiền quá khủng đối với cô
với một nhà văn không có những tác phẩm bán chạy như này thì nó quá giới hạn với cô rồi
nhưng vì Chi cô đã ký vào bản ấy
trong một tuần cô vừa chạy đi kiếm tiền chạy đi chăm sóc cho người bạn mình
cô ấy vẫn hôn mê đã nhiều ngày
khiến cô lo lắng nhưng dù vậy cô vẫn tiếp tục
hôm nay cô đi giao hàng , không để ý có chiếc xe lao ra
cô không né kịp , cô và chiếc xe văng ra
cô nằm trên vũng m.a.u của chính mình rồi từ từ chìm vào giấc mộng
chap 2
những tia năng ấm áp chiếu vào mắt cô
khiến cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra
cô thấy có người đang nhìn cô trầm trầm
Vương Ngọc Anh
các .... các người là ai
câu nói của cô khiến cô gái ấy hoảng loạn
Vương Ngọc Anh
đau đầu quá // khó chịu //
???
tiểu thư người không sao chứ
Vương Ngọc Anh
" tiểu thư ? "
Vương Ngọc Anh
khoan khoan cô kêu ta là gì
???
à đúng rồi tiểu thư đã ổn rồi đúng không
Vương Ngọc Anh
hả hả cũng cũng rồi
???
thái tử hồi nãy kêu gọi tiểu thư ạ
???
nên cho phép em được chuẩn bị cho người
dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn để cho gia nô chuẩn bị
Vương Ngọc Anh
mà này cô có biết thời này ai đang trị vì không
???
dạ vua Trần Nhật là người đang trị vì ạ
một lúc sau cô được gia nô đưa đến phủ của thái tử
cô mở cửa bước vào đi vô thấy hai chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế trong quý phái
Trần Quốc Khánh
được rồi tới đây thôi em có thể lui
Trần Tuấn Thần
vâng anh / cuối người /
Tuấn Thần đi tới chỗ cô cuối người rồi liên đi ra ngoài
Quốc Khánh thấy cô cứ đứng đó , liền gọi cô , khiến cô giật mình xách váy đi tới
Trần Quốc Khánh
cô là tiểu thư nhà họ Vương sao
Vương Ngọc Anh
y là thái tử à // thắc mắc //
nghe câu nói đó khiến y phì cười nhìn cô , liền bưng chiếc trà uống rồi từ tốn đặt chén trà xuống
Trần Quốc Khánh
phải và tôi muốn gọi cô tới đây vì tôi muốn cô làm vị hôn thê của tôi
Vương Ngọc Anh
vị hôn thê của y sao ? // sửng sốt //
Trần Quốc Khánh
thời hạn là 3 năm
Trần Quốc Khánh
khi hết thời hạn hai chúng ta sẽ hủy hôn rồi tới đó ta vẫn sẽ cho cô được sống trong cung điện này
Trần Quốc Khánh
trong khoảng thời gian này tôi vẫn cho cô được có tình cảm với người khác
Vương Ngọc Anh
có phải y đã có người mình yêu rồi đúng không
Y sửng sốt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh
chap 3
Trần Quốc Khánh
gần như là vậy
cô liền bật cười nhưng nó lại giống khóc bởi vì thế giới hiện đại tình cảm của cô đều bị coi như trò đùa
Trần Quốc Khánh
khi hết thời hạn tôi sẽ đưa cô tiền và sinh sống ở đây
cô thấy dù gì bây giờ cũng đã xuyên không nên thử vị trí thái tử phi sống trong phủ
Trần Quốc Khánh
vậy được ta sẽ nói với phụ hoàng ta
sau đó y liền mở cửa đi ra
cô ngồi đợi trong phòng nhìn ra phía cửa sổ , nắng oi ả chiếu xuống mặt nước , những hàng cây lung lay nhẹ nhè
đang mãi chìm ngắm cô không biết từ đâu đã có người bước vào phòng
cả hai nhìn nhau , cùng sửng sốt
vì hai người lại không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc tới lạ thường
nhìn nhau vài giây cô gái kia lên tiếng
Trần Ngọc Chi
cô ... là ai
Vương Ngọc Anh
// giật mình //
Vương Ngọc Anh
/ đứng phắt dậy /
Vương Ngọc Anh
tôi là Ngọc Anh
Ngọc Chi nghe tới tên Ngọc Anh cô liền nở nụ cười nhưng nó thật méo mó
Trần Ngọc Chi
vậy sao// buồn bã //
Vương Ngọc Anh
có chuyện gì sao / nhìn Ngọc Chi /
Trần Ngọc Chi
à không tên của cô khá giống người bạn của tôi
cô bất chợt cảm thấy khi nào người bạn thân của cô đã xuyên không về đây không
chưa kịp nói hết thì Quốc Khánh bước vào
Trần Quốc Khánh
a là em sao Ngọc Chi
Trần Quốc Khánh
em tới đây làm gì
Trần Ngọc Chi
à em tới đây để nói cho anh biết về vụ ở biên cương
Trần Quốc Khánh
được rồi em lui đi lát nữa anh sẽ tới tìm em để bàn nhớ kêu Tuấn Thần cho anh
Trần Ngọc Chi
dạ vâng / cuối người /
Trần Ngọc Chi
/ quay đi ra ngoài /
Vương Ngọc Anh
" cô gái ấy..."
Trần Quốc Khánh
được rồi tiểu thư ngày mai phụ hoàng ta sẽ mở dạ tiệc để thông báo chuyện này
Vương Ngọc Anh
/ gật đầu /
Vương Ngọc Anh
vậy không có chuyện gì thì ta xin phép lui
cô đi ra ngoài Quốc Khánh nhìn theo bóng lưng của nàng bỗng nhớ tới cô gái năm xưa
trăng lên , dòng nước chảy êm ả , những cây hoa in trên mặt nước
Ngọc Anh ngồi trên bãi cỏ xanh , nhìn lên trời
Trần Gia Phú
nàng ở đây làm gì
Vương Ngọc Anh
// bất ngờ //
cô nhìn lên thấy một gương mặt đầy tuấn tú
Vương Ngọc Anh
à ta đang ngắm cảnh
Trần Gia Phú
ngắm cảnh sao ....
y liền ngồi xuống kế bên cô
Y quay qua nhìn cô mỉm cười dịu dàng
Trần Gia Phú
ta cũng muốn ngắm trăng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play