Duyên Phận Không Thành /Dương Kiều/
*-.••._.••._ chap 1 _.••._.••.-*
Trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể cũ nơi ngoại thành Sài Gòn, Nguyễn Thanh Pháp – cậu sinh viên năm đầu của trường Đại học Sư Phạm, khoa Tâm Lý học – đang gục xuống bàn, ngủ say giữa đống sách vở ngổn ngang. Khóe miệng cậu còn in vệt nước miếng, loang thành một dấu tròn trên trang vở.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang dồn dập, giục giã đến mức Pháp giật mình choàng tỉnh. Lớ nhớ không hiểu chuyện gì, quệt vội nước miếng còn sinh trên khóa miệng rồi cậu lật đật chạy ra mở cửa.
Nguyễn Thanh Pháp
/mở hé cửa/ Có chuyện gì vậy ạ? Tiền cháu đóng rồi mà.
Bà chủ nhà
/đẩy cửa vào/ Cô muốn giới thiệu với cháu bạn cùng phòng. /đẩy vào một anh thanh niên tầm 20 - 21 tuổi/
Vừa nhìn thấy anh chàng đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Mặt em khẽ nhăn lại.
Nguyễn Thanh Pháp
N-Nhưng mà …
Bà chủ nhà
Đây là Dương. Hai đứa bây tự làm quen với nhau nhé. /rời đi/
Bỏ lại cậu cùng một thanh niên cứ nhìn ngó xung quanh, miệng cứ mở to, mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trước căn phòng trọ nhỏ cũ kĩ, nghèo nàn.
Trần Đăng Dương
A-Anh tên Dương, T-Trần Đăng Dương/giơ tay ra bắt/
Giọng nói đặc sệt miền bắc được anh chàng nói oang oanh khiến cậu có chút sảng hồn.
Nguyễn Thanh Pháp
A-Anh người bắc zô Nam học hả?
Trần Đăng Dương
Ừm /gật đầu/
Nhìn bộ quần áo anh ta mặc, Pháp biết ngay đây chắc chắn là người xuất thân từ gia đình khá giả: áo sơ mi trắng phối cùng quần âu sẫm màu, gợi lên dáng vẻ khác biệt so với đám sinh viên bình thường.
Nguyễn Thanh Pháp
//Nhà chắc cũng khá giả lắm//
Thế nhưng, khi mặc trên người anh ta, lại để lộ một sự khờ khạo, ngờ nghệch về một cậu ấm rời xa vòng tay chăm chút của bố mẹ, người làm thấy rõ.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh gia đình khá giả mà phải hong? Chui zô Nam làm chi cho cực?
Trần Đăng Dương
Anh sinh viên /cười xoà/ Anh năm hai rồi. Đại học Y dược
Nguyễn Thanh Pháp
Em sinh viên năm nhất. Đại học sư phạm khoa tâm lý học.
Nguyễn Thanh Pháp
//Sinh viên hả? Nhìn tưởng ai đó không có việc làm// Anh zô phòng đi, còn một giường đó.
Pháp tránh qua một bên cho Dương lách quá rồi cậu đóng cửa lại. Vậy là kể từ bây giờ. Căn phòng trọ này đã không còn là của mình cậu nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh không học ngoài Bắc?
Trần Đăng Dương
Anh vào đây trải nghiệm cho thú vị. /cười tươi/ À quên mất….
Trần Đăng Dương
/chỉ tên lên má mình/ Em có vết nước miếng ở đây nè. Lau đi /lấy khăn ra đưa cho cậu/
Nguyễn Thanh Pháp
E-em cảm ơn. /lấy bàn chải, khăn rửa mặt/ Em đi vệ sinh cá nhân.
Trên đường đi, Pháp không ngừng lẩm bẩm sao mình lại phải ở chung với một anh sinh viên mà nhìn như một ông chú ế, không có công việc nào đó.
Nguyễn Thanh Pháp
//Đã già còn zô ziên. Khó chịu thiệt// /đánh răng/
Vệ sinh cá nhân xong thì Pháp về phòng. Vừa đúng lúc cậu thấy Dương đang thay đồ.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hâm hả? /ngại, chạy ra lấy chăn che lại cái cửa sổ nhỏ/
Trần Đăng Dương
Sao? Có ai thấy đâu? /tròng áo qua cổ/
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi! Người ta ở nhà đối diện thấy hết đó.
Trần Đăng Dương
Vậy hả? /bình tĩnh/
Trần Đăng Dương
Nhắc mới nhớ. Em tên gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Thanh Pháp /tính ngồi vào bàn học/
Trần Đăng Dương
Con gái hả? /ngạc nhiên, mắt đánh xuống dưới/ Nhưng em có …
Nguyễn Thanh Pháp
EM LÀ CON TRAI. ÔNG NỘI ƠIIIII /bịt mồm Dương lại/
Vậy là đi tong một buổi sáng yên bình của Pháp với sự xuất hiện của Dương. Liệu sau này sẽ còn bão tố nữa hay không? Chờ xem nhé.
Cá Bống
Hi mn. Lâu quá hong gặp nchung là bộ truyện này tui khá đầu tư về cả cốt truyện lẫn văn phong. Nên mong mọi người chào đón bé Duyên Phân Không Thành nha
*-.••._.••._ chap 2_.••._.••.-*
Dương mở tròn mắt, nhìn Pháp như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta không chống cự, cũng chẳng nổi nóng, chỉ ú ớ vài tiếng rồi... gật gù, như đồng ý với cái việc bị bịt miệng này.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh … nhỏ mồm lại.
Trần Đăng Dương
/gật đầu liên tục/
Cậu rời tay khỏi miệng anh rồi ngồi xuống xem Dương gỡ túi đồ anh mang đến.
Dương bắt đầu mở túi đồ của mình. Bên trong lỉnh kỉnh nào là sách vở tiếng Việt, xen lẫn vài cuốn chữ Hán, rồi cả những quyển sách in bằng tiếng Pháp, tiếng Anh xếp chồng lộn xộn.
Nguyễn Thanh Pháp
/cầm một quyển sách tiếng Hán lên/ Anh biết tiếng Trung hả?
Trần Đăng Dương
Ờ … không. Mẹ anh để vào thôi. /lấy quần áo ra/
Nguyễn Thanh Pháp
Em biết đó.
Trần Đăng Dương
Vậy hả? /ngạc nhiên/ Nói cho anh nghe thử một câu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ờmmm … đợi em nghĩ.
Nguyễn Thanh Pháp
你看起来像个笨蛋。//Anh trông giống đồ ngốc//
Trần Đăng Dương
Nghĩa là gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Trông anh … tri thức lắm.
Ngoài ra còn có vài bộ quần áo mà chỉ thoáng nhìn, Pháp cũng biết đó là đồ may riêng. Những chiếc sơ mi vải poplin sáng màu, cổ áo nhọn, nhưng vì gấp vội nên đã nhăn nhúm; vài chiếc quần tây ống đứng, ly vốn thẳng tắp nay cũng dúm lại, trông vừa sang trọng vừa có chút lạc lõng trong căn phòng trọ chật hẹp.
Nguyễn Thanh Pháp
/nhặt lên một quyển tiếng Pháp/ Anh … nói thử một câu tiếng Pháp cho em nghe được không?
Trần Đăng Dương
Tu as l’air un peu bête //em trông hơi ngốc//
Nguyễn Thanh Pháp
Nghĩa gì zạ?
Ngoài hai quyển sách về Hán ngữ và tiếng Pháp thì Pháp thấy một quyển giống như tiểu thuyết nhưng viết bằng tiếng Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cũng biết cả tiếng Anh?
Trần Đăng Dương
Ừm … Anh nói được tiếng Việt, tiếng Pháp với tiếng Anh.
Trần Đăng Dương
Bố mẹ anh ở nhà hay nói tiếng Pháp với bạn bè của họ.
Nguyễn Thanh Pháp
Ba má anh giỏi zạ.
Trần Đăng Dương
Đó là quyển OCTAVIA của Jilly Cooper. /chỉ vào quyển sách cậu đang cầm/ Hay lắm.
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm /cầm lấy quyển sách, tỏ vẻ tiếc nuối/
Nguyễn Thanh Pháp
Em lại không biết tiếng Anh.
Trần Đăng Dương
Vậy để nào rảnh anh đọc cho em nghe thử.
Đến tầm chiều thì Dương thấy Pháp bỏ vài quyển vở vào cái túi đeo chéo đã sờn màu.
Trần Đăng Dương
Em đi đâu vậy? /thắc mắc/
Nguyễn Thanh Pháp
Em đi dạy thêm. Có tiền đóng học zới tiền nhà.
Trần Đăng Dương
Nhiêu đồng vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Tháng cũng được cỡ 120 đồng. Em dạy cho bé nhà khá giả zữ lắm.
Trần Đăng Dương
Vậy hả? /vò túi quần/
Nguyễn Thanh Pháp
Em đi nhen. Bếp ở dưới nhà … Dương tự nấu ăn nhe.
Trần Đăng Dương
À ờ. Em đi cẩn thận.
Nguyễn Thanh Pháp
Zạ. /mở cửa đi ra/
Thấy cậu vừa đóng cửa lại. Anh lấy một nắm tiền đã bị vò trong túi quần ra. Có tờ 50 đồng, tờ tiền mệnh giá cao nhất lúc ấy.
Trần Đăng Dương
Số tiền này mẹ kêu xuống Nam học đóng tiền nhà với tiền trọ đủ không?
Nói xong, Dương lại móc từ trong chiếc túi vải kế đầu giường ra một ít tem phiếu…
Trần Đăng Dương
Ở trong này có sử dụng tem phiếu không ta? /ngáo ngơ/
Trần Đăng Dương
Quên không hỏi thằng bé. /gãi đầu/
1 đồng thời ấy ~ 15.000 - 20.000 đồng thời bây giờ.
Lạm phát ——> tiền trọ ~ 30 đồng là một gáng nặng với người dân thời đó.
*-.••._.••._ chap 3 _.••._.••.-*
Sau nhiều ngày thì Pháp đã quen với việc có thêm một anh chàng khờ khạo trong cuộc sống của mình.
Pháp đã quen với cảnh mỗi khi trời còn tờ mờ sáng, Dương khẽ bước xuống nền gạch vỡ, lặng lẽ rời khỏi phòng để đi học. Rồi những buổi chiều muộn, khi Dương trở về sau những ca thực tập dài dằng dặc, áo đã thấm đẫm mồ hôi, tóc tai bết lại, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ khờ khạo hiền lành. Cả hai thường ngồi kề bên nhau hàng giờ để ôn bài, chia nhau từng trang vở cũ, từng chiếc bút mòn ngòi, và lặng lẽ để thời gian trôi đi.
Nguyễn Thanh Pháp
/cắm cúi ngồi viết/
Trần Đăng Dương
/lật sách liên tục/ Tim, hô hấp, phổi, … /lẩm bẩm/
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đừng có lẩm bẩm như bị khùng nữa. /hơi cau mày/
Thỉnh thoảng, căn phòng nhỏ lại rộn tiếng cười trong một bữa “nhậu” cùng Nghị và Áng – hai cậu sinh viên năm ba ở lầu trên.
Gọi là nhậu cho sang, chứ thực ra chỉ có đĩa lạc luộc, chén trà đặc, và một chút ấm áp của tình bạn thời sinh viên nghèo.
Nghị
Pháp /cầm đĩa lạc lên/ Lấy thêm xíu dưới bếp đi bé.
Nguyễn Thanh Pháp
Hết òiii. /lắc đầu/
Trần Đăng Dương
Nào em mời anh một ly /nhấc ly trà bị sứt nhẹ ở vành lên/
Áng
/bật cười ha hả/ Chú đừng cố nói giọng miền Nam, nghe kỳ lém.
Trần Đăng Dương
Nhưng hai anh đâu phải người nam … phải hổng?
Nguyễn Thanh Pháp
/vỗ nhẹ đùi Dương/ Hai ảnh người miền trung.
Nghị
/cười thầm/ Dương … chú mày mới đẻ ra hôm qua hẻ? Chi khờ zậy?
Mọi thứ trôi đi như một vòng lặp yên bình, cho đến một buổi nhậu nọ. Áng, vì say trà, bỗng buột miệng nhắc đến Triệu – cậu sinh viên bằng tuổi họ – với giọng nửa châm chọc, nửa bỡn cợt. Nhưng trong tiếng cười gằn ấy lại phảng phất một nỗi buồn man mác, khiến căn phòng nhỏ phút chốc chùng xuống.
Áng
Năm đó … ức … thằng T-Triệu mà nghe tao … ức … t-thì đâu như này … /gục xuống/
Nghị
Thằng Áng say trà rồi. Tau đưa nó dìa phòng nghe. /đỡ Áng lên/
Nguyễn Thanh Pháp
Zạ /quay sang nhìn Dương/ Khuya rồi, dìa phòng thôi.
Trần Đăng Dương
Ừm /đứng lên/
Quay trở lại với căn phòng chặt hẹp, Dương ngồi phịch xuống khiến chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt chói tai.
Nguyễn Thanh Pháp
Dương ngủ trước đi. Em học xong rồi ngủ.
Trần Đăng Dương
Triệu là ai vậy Pháp?
Câu hỏi của anh khiến cậu khựng lại, quyển sách dày cộp trên tay rơi thẳng xuống đất, không may trúng chân cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
A /giật bắn mình/
Trần Đăng Dương
/đứng lên đỡ cậu ngồi xuống/ Ngồi yên! Để anh xem /năng nhẹ chân cậu lên/
Vậy là câu hỏi của anh về người bạn tên Triệu tạm thời bị lãng quên. Nhưng liệu cả ba có giấu được bí mật đang sắp bị phanh phui này mãi không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play