[RhyCap] Muốn Ăn Đòn À?
1
NLann
Ý tưởng truyện: Roaicaneee
NLann
Toi dc nguoi ta dong ý roi
NLann
2 chap ( rưỡi ) đầu thì tôi sẽ viết y chang bả
NLann
Còn lại thì tôi sẽ tự viết nhe
Trời mưa râm rang, một dáng người nhỏ nhắn đứng nép mình trong chiếc ô vàng. Cơn gió lạnh thổi ngang, chiếc ô không vững khẽ nghiêng, làm lộ ra một gương mặt trắng hồng.
Hoàng Đức Duy - Học sinh lớp 8, em đang đợi chị gái.
Đứng một lúc, chị gái em mới bước đến, bên cạnh là một bóng người đang chùm áo khoác trên đầu tránh mưa.
Nguyễn Quang Anh - Học sinh lớp 9, bạn của chị gái em.
Quang Anh đưa mắt nhìn em, rồi quay sang nhìn đứa bạn.
Nguyễn Quang Anh
Ê Ngân, em mày hả? Sao có chít xíu vậy
Duy hơi giật mình, cau mày ngước lên.
Hoàng Đức Duy
Anh nói ai chút xíu?
Nguyễn Quang Anh
Thì...đúng mà
Anh phì cười trước đứa nhóc thấp hơn mình nửa một cái đầu. Còn em phụng phịu trong suốt dọc đường về, bị chê lùn khiến em không vui chút nào cả.
Sau lần đó, cả hai đôi khi lại đụng mặt nhau trong trường, nhưng đôi mắt chỉ lướt qua, thỉnh thoảng mới nó được mấy câu như:
Hoàng Đức Duy
Anh thấy chị Ngân đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Có, ở kia kìa
Khi Duy lên lớp 9, cũng là lúc Quang Anh tốt nghiệp trung học cơ sở và chuyển sang trung học phổ thông. Nhưng em chẳng quan tâm, vì dù sao cũng chẳng phải bạn bè. Cũng chỉ như một bông hoa bồ công anh, nở rộ rồi bay đi trong tíc tắc. Theo thời gian, cái tên anh cũng không nằm trong bộ nhớ của Duy nữa.
Ấy thế mà...rồi lại có ngày em sẽ nhớ.
Năm ấy, em đạt thủ khoa đầu vào một trường trung học phổ thông, được coi là thiên tài khối 10. Và em cứ ngỡ như cuộc sống cấp 3 của mình sẽ thật tệ nhạt, cho đến khi em gặp...
Vào một buổi tối sau khi kết thúc buổi học thêm ở trường. Duy chăm chú vào cuốn sách giải đề toán trong tay, từng bước chậm rãi xuống cầu thang.
Chân vừa chạm đất, một trái banh hơi lăn lông lốc đụng nhẹ vào em. Em liếc nhìn, định bụng đi ngang qua, nhưng có ai đó cất lời.
Nguyễn Quang Anh
Đá qua đây đi
Theo phản xạ, em ngước lên.
Hoàng Đức Duy
Anh là...Quang Anh đúng không?
Người kia tiến tới nhặt bóng, nghiêng đầu nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, có gì không?
Em hơi khựng lại, ánh mắt dán vào anh qua tấm kính cận mỏng. Chẳng biết tại sao em lại nhớ, nhưng giờ Quang Anh đã cao hơn, tay chân săn chắc hơn, gương mặt cũng rõ nét hơn hẳn trước kia.
Có chút khác...nhưng vẫn có gì đó giống.
Hoàng Đức Duy
...không có gì đâu
Em buông câu nói, tay đẩy gọng kính, rồi bước nhanh qua anh.
Những ngày sau đó, mọi thứ xoay chuyển về quỹ đạo cũ. Em đến trường, học và học, rồi trở về nhà. Cho đến khi anh giữ em lại.
Lúc ấy Quang Anh vừa xong trận bóng, người mồ hôi nhễ nhại kéo tay em.
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã, nhóc lớp 10
Anh thở hổn hển nhìn em, em có chút bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nhóc cứ...quen quen sao ấy! Nhưng mà không nhớ được
Em thở dài, tỏ vẻ bất lực.
Hoàng Đức Duy
Em của Hoàng Kim Ngân, nhớ chưa?
Nghe vậy, Quang Anh mới đơ ra vài giây, rồi đập tay cái bốp.
Nguyễn Quang Anh
À nhớ rồi! Cái đứa chút xíu đúng không?
Duy gầm gừ, chữ ẻ cao vút đến mây xanh.
Nguyễn Quang Anh
Haha, giờ vẫn thế mà
Anh cưới khúc khích, em nổi cáu đáng cái bép vào bắp tay anh.
Cho anh đấy!
Kể từ đó, cảm giác như khoảng cách giữa hai người đang được kéo lại, càng lúc càng gần.
Một lần khác, khi em đang ngồi ôn đề cương ở ghế đá góc trường. Quang Anh, tay đút vào túi gần, hổ báo bước tới.
Em không để tâm, vì giờ em còn bận lo cho kì thi học kì sắp tới.
Nhưng anh nào để yên, mắt liếc xuống đôi dép con vịt em đang mang, không nói không rằng nhanh nhảu đá một chiếc bay sang bên kia. Rồi còn chạy theo vờn như quả bóng, chiếc dép đáng thương bụ bụi đất làm cho đổi màu.
Duy ngước nhìn, tỏ ra tức giận.
Hoàng Đức Duy
Này nha, dép của em!!
Quang Anh nhếch mép đáp lại, mắt vẫn nhìn và chân vẫn đá chiếc dép qua lại.
Em bất lực mà thở dài, lục trong cặp ra một cây kẹo mút.
Hoàng Đức Duy
Cho anh đó, trả dép cho em đi
Anh nhún vai, đầu gật gù miễn cưỡng đồng ý. Chuyền lại dép cho em, tay giật lấy cây kẹo mút rồi ngoan ngoãn ngồi phịch xuống bên cạnh.
Không hiểu sao, em lại thấy dáng vẻ này có chút...dễ thương.
Từ lúc nào đó, một thứ cảm xúc kì lạ đã dần hình thành.
Em hay vô thức mà nhìn lên cửa sổ lớp anh, hay ngó vào sân bóng mỗi khi đi ngang, đôi khi còn khích anh chỉ vì muốn anh để ý.
Lúc anh đang ngồi nghỉ ngơi, anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài sân bóng.
Anh chạy lại, tay vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi rũ xuống chán.
Nguyễn Quang Anh
Đứng đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Có thì mới đến đây chứ?
Em ấp úng, mặt đỏ lên. Giây sau, em dứt khoát dơ lên chai sting dâu.
Anh tròn mắt, nhìn chai nước rồi lại nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Em cho anh?
Em dúi vào tay anh, rồi ôm cặp bỏ về. Anh ngơ ngác nhìn theo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Ghen?
Một buổi chiều, Duy vô tình thấy Quang Anh đứng ở cổng trường, trò chuyện cùng một bạn nữ lớp bên. Cô ấy cười rất tươi, còn Quang Anh thì thoải mái đưa tay xoa đầu cô.
Hình ảnh đó như một nhát dao nhỏ đâm vào tim Duy.
Em biết Quang Anh vốn thân thiện, nhưng không hiểu sao lần này em lại thấy khó chịu, tim nhói buốt, Duy vội quay đi, giả vờ như chưa thấy gì, nhưng suốt tiết học hôm đó cậu chẳng tập trung nổi.
Quang Anh nhận ra sự khác lah, khẽ chạm vai Duy:
Nguyễn Quang Anh
Mệt à? Sao hôm nay ít nói thế?
Duy lắc đầu, cố gượng cười.
Hoàng Đức Duy
Không sao. Chắc em hơi buồn ngủ
Quang Anh không hỏi thêm, nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng.
Ngày hôm sau, khi Quang Anh lại gần, Duy bất giác lùi lại nửa bước. Cử chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để Quang Anh nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
Duy? Mày đang tránh anh à?
Duy im lặng. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn loạn: vừa giận, vừa tủi thân, lại vừa sợ hãi. Cuối cùng, cậu buột miệng.
Hoàng Đức Duy
Em... Em thấy anh quan tâm nhiều người quá. Không chỉ em.
Không khí lặng xuống. Quang Anh ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Thì ra nhóc đang ghen sao?
Hoàng Đức Duy
Em... không phải ghen!
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em chẳng biết em có quan trọng với anh hay không thôi..
Câu nói vụng về ấy khiến Quang Anh thoáng sững lại. Anh định đưa tay chạm vào vai Duy, nhưng cậu đã vội vã quay đi, để lại Quang Anh đứng đó với ánh mắt phức tạp.
Lần đầu tiên, giữa hai người xuất hiện một khoảng cách vô hình. Và cả Duy lẫn Quang Anh đều chưa biết phải làm sao để xóa nhòa nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play