Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Lâm ] Xuyên Không, Tôi Phá Tan Cốt Truyện.

Chap 1

Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hức.. Xin các anh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin à? Muốn xin à, xin cái gì thì nói đi
Mũi giày đen bóng giẫm lên bàn tay nhỏ nhắn. Tống Á Hiên không ngừng dẫm, có lẽ hắn coi đó là chiếc dẻ lau bẩn thỉu chứ không phải là một bàn tay.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Dừng.. Ah
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì? Không nghe rõ
Cậu đau đớn, nhìn bàn tay của mình đang dần ứa máu, nhưng cậu chỉ biết khóc và van xin, biết làm sao đây, suy cho cùng cậu cũng chỉ là con cờ bị bọn hắn lợi dụng, thế nào lại đem lòng yêu bọn hắn.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hức..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haha
Nhìn cậu càng đau đớn, hắn càng phấn khích cười lớn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế đủ rồi đấy, tay nó mà phế thì không ai làm nhiệm vụ cho chúng ta đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hừ!
Hắn uất ức, trước khi rời thì còn đạp một cái thật mạnh nữa.
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Không sao, cứ chơi đi, nhiệm vụ xong rồi, cần gì đến lượt nó động tay.
Mã Gia Kì ngồi ở gần đó lên tiếng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghe thấy chứ Chân Nguyên? Giờ thì tránh ra.
Á Hiên cao ngạo như có chỗ trống lưng vững chắc, lên mặt với cả anh của mình.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
"Chân Nguyên.."
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đấy! Làm gì thì làm, giết được thì giết luôn đi cho đỡ bẩn nhà.
Càng hy vọng thì lại càng tuyệt vọng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được! Anh giám thách thì em giám làm, anh nhìn này.
Hắn lôi ở hông ra một khẩu súng, khuôn mặt cười cợt nhưng ngây thơ đến lạ, hắn chẳng khác nào con sói đội lốt cừu.
Hắn lên nòng, lắp ống giảm thanh điêu luyện. Chĩa vào cơ thể nhỏ tội nghiệp nằm ở sàn đó. Lúc hắn nổ súng cũng là lúc một sinh mạng ra đi. Hạ Tuấn Lâm chết dưới tay người mình yêu nhất, yêu đến cố chấp, yêu mà moi hết ruột gan ra để yêu.
Nhưng thứ tình yêu mãnh liệt ấy bây giờ ra sao rồi? Bị dập tắt bằng một khẩu súng rồi, bị tắt đi nhưng hình như nó vẫn còn lưu luyến, con có một chút gì đó không cam tâm đành lòng.
Phập!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//khẽ lau nước ở khoé mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật thảm hại, giờ mới biết tình yêu mãnh liệt không phải lúc nào cũng được đáp lại.
Càng nghĩ càng thấy thương, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng kìm được nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức.. giờ mà được xuyên vào sách thì biết tay với ông.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông cho chúng bây ra bã hết, tình yêu của ông đây mà chúng bây chà đạp như thế. hức..
Tình yêu của ông đây? à thì ra là trùng tên với Tuấn Lâm đanh đá nhà ta đây.
: muốn đến vậy à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//hoang mang nhìn ngó nghiêng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"có phải là buồn quá sinh ra ảo giác rồi không nhỉ"
:sao? có muốn xuyên không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai là ai? Ai nói đó?
: Hạ Tuấn Lâm đây mà, cái người tội nghiệp ở trong truyện cậu đọc đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đâu? Có bản lĩnh thì bước ra đây!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"sắp được xuyên không rồi à?"
:đúng rồi đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"lại còn đọc được suy nghĩ của ta nữa"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á
Đột nhiên đầu cậu đau như búa bổ, cậu choáng váng, cậu từ trên giường đi xuống muốn tìm mẹ giúp.
Nhưng càng đi thì mọi thứ thứ xung quanh càng mờ nhạt, cậu hết nghiêng bên nọ rồi lại lạo xạo phía bên kia. Không giữ thăng bằng nổi.
Cậu ngã xuống đất, ngất lịm, chính thức lạc mình trong giấc mộng.
...
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Này, dậy đi.
Y lay lay người cậu nhưng cậu vẫn ngủ.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Này, này này, dậy đi, cậu được xuyên không rồi đấy.
Như nghe được tin sét đánh, cuối cùng mí mắt của Tuấn Lâm đã khẽ mở.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//từ từ ngồi dậy//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỗ quái quỉ gì đây?
Mắt của cậu còn chưa mở hết mà miệng nhỏ của cậu đã mấp máy.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Chào cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hử? Cậu là ai vậy?
Y nở nụ cười nhẹ như gió xuân, y xinh đẹp, y dễ thương, y nhẹ nhàng như tia nắng, xung quanh là màu đen nhưng y lại đẹp đến sáng ngời. Hạ Tuấn Lâm rung động, loạn nhịp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, cậu có phải là Hạ Tuấn Lâm trong cái chuyện tôi vừa đọc không? (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
ưm, đúng rồi, là tôi nè.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Y, Y cười cười rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// nhào tới ôm Y //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
//Tròng đen khẽ rung lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu thật đẹp nhưng cũng thật bi thương.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tai sao chứ? Cậu là đoá hoa kia mà, sao lại bị vùi dập không thương không tiếc chứ.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi không vô tội, đừng làm như vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết, tôi biết, nhưng mà..
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Có trách cũng trách tôi muốn thoả mãn lòng ích kỉ, muốn chiếm lấy là của riêng mà đẩy các anh ấy vào hố sâu, cái kết đó cũng đáng mà.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Rời người y//
Mắt cậu hoen hoen đỏ lệ, càng nghĩ lại càng thương, càng thương thì càng đau lòng, mà càng đau lòng thì càng khóc.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Thôi nào, làm cậu khổ rồi.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không còn nhiều thời gian nữa, để tôi dặn cậu cái này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm // gật gật //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tình cảm của tôi dành cho họ quá lớn, tôi không thể siêu thoát, cậu thay tôi yêu các anh ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng bọn hắn đâu yêu cậu, tại sao cậu phải cố chấp đến như vậy?
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi cũng không biết nữa, còn 5 giây cuối cùng thôi. Nhiệm vụ của cậu chính là yêu lấy bọn họ, và theo quỹ đạo của truyện mà thực hành, chỉ có vậy, tôi mới thành công siêu thoát.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được, được, tôi nghe rồi.
thời gian đã hết, đầu cậu lại đau như bị đánh, cậu cắn răng chịu đựng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// ngất xuống //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
//Đỡ cậu nằm lên đùi mình//
Y vuốt nhẹ khuôn mặt, hôn lên mái tóc mềm của cậu.
Nước mắt lộp độp rơi trên má Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi xin lỗi, ngàn lời xin lỗi cậu hức..
Chân Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhe nhóm những ánh sáng, cậu tan biến thành những đốm lửa.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
// hối hận //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
// cố bắt lấy những chấm nhỏ còn lại như đang níu lấy //
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi xin lỗi, lại lần nữa tôi lại mắc lỗi, nghìn lời xin lỗi, ngàn lời xin lỗi cậu. Hức..
________________________
Nụ
Nụ
Aloo
Nụ
Nụ
Bộ mới
Nụ
Nụ
Like giúp mềnh, có mất cái j đâu, like đi, chả mất cái j lại có thêm truyện để đọc 😡

chap 2

Cậu chính thức tan biến vào một màu đen tối.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu đúng là ngốc, tạo sao cậu lại không nhận ra rồi thừ chối chứ.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu vào trong đó khác gì chết thay tôi đâu, chỉ là tôi không chịu nổi đau đớn nên mới lôi cậu vào.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hức..
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi quả thật là ích kỉ, ích kỉ,thật ích kỉ.
Y tự rằng xé bản thân, nhưng những lời thú tội ấy chỉ vang vọng trong khoảng trống. Bóng tối nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé đang khóc lóc.
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Dần mở mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm.. Chỗ này..
Vẫn thói quen cũ, mắt chưa mở nhưng miệng đã mở.
Một căn phòng sang trọng hiện ra ngay trước mắt, căn phòng tối om, hình như cậu đang ngủ thì phải.
Cạch
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)
Cậu lại nằm vội xuống, trùm chăn lên giả vờ ngủ.
Tách
Căn phong sáng hơn, theo cảm nhận của cậu là như vậy.
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"phu nhân?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" Hừ! Thân là trai thẳng lại bị gọi là như vậy, lố lăng."
Giúp việc
Giúp việc
Người dậy mau, kẻo các lục gia lại tức giận mất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, vâng
Cậu chui từ trong chăn ra như cục bông nhỏ, tóc rối bù.
Giúp việc
Giúp việc
"Hử? Hình như hôm nay phu nhân hơi khác, có xương có thịt hơn rồi thì phải"
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân người xuống đi, để con gấp chăn cho người.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm.
Cậu ra khỏi phòng trong mơ hồ, cậu không biết cô ấy là ai, nhưng có vẻ là người tốt, đáng tin cậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"hừm, hình như người đấy là giúp việc thì phải, là người tốt"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//bước ra đến của//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là nhà hay cái cung điện vậy
Giúp việc
Giúp việc
Hả? Người gọi con sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À không, không có.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"to thật, riết chắc cũng có vụ tự lạc trong nhà mình mất"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"nhưng nhà ăn là ở đâu?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"có mỗi một đường xuống, chắc chắn xuống sảnh bằng đường này"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Nói cậu ngốc đúng là không sai
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
// giật thót, nhìn xung quanh //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"ở đâu,là ở đâu?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu không nhìn thấy tôi đâu, cứ đi xuống cầu thang rồi rẽ phải là được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"được, được"
Y do không đành lòng nên phá lệ, y nài nỉ hệ thống mãi cuối cùng cũng được lơ lửng bay theo cậu, mặc dù không chạm được thế là đủ rồi.
Hạ Tuấn Lâm cũng theo lời Y chỉ dẫn mà xuống, đến khi bước bước hết bậc cầu thang cậu còn bị nhầm lẫn trái và phải.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//giơ tay giả vờ viết bài//
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
"Cậu ấy làm gì vậy nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, bên phải là bên này, mình thật thông minh.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hình như chọn nhầm người ngốc thật rồi ಥ⁠‿⁠ಥ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Có cậu ngốc á"
...
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân, từ nãy giờ người đứng đó làm gì vậy?
Giúp việc từ trên lầu đi xuống, có vẻ gấp gáp lắm.
Giúp việc
Giúp việc
"tội nghiệp, hình như lại bị cho nhịn ăn sáng"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng gọi tôi là phu nhân nữa.
Giúp việc
Giúp việc
D-dạ, người bảo con?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng, đừng gọi tôi là phu nhân nữa, tôi là trai thẳng.
Giúp việc
Giúp việc
Nhưng chẳng phải là người là vợ của Lục Gia sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi là chồng, gọi tôi là Hạ ca nghe chưa ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ
Cậu oai như cóc, cậu quên mất là mình đang xuyên không mà vô tư thoải mái.
Đến khi có một bóng dáng to lớn bước đến phía sau cậu.
Giúp việc
Giúp việc
"thôi xong"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ᕙ⁠(⁠ ⁠:⁠ ⁠˘⁠ ⁠∧⁠ ⁠˘⁠ ⁠:⁠ ⁠)⁠ᕗ Hạ ca ta đây sao phải làm vợ, ta thẳng, ta là chồng, ta nằm trên.
Cậu vẫn đứng đo huênh hoang tự đắc một mình đâu nhận ra là người giúp việc đã bỏ đi từ lâu.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Này, đằng sau cậu kìa, cậu quên mất là mình xuyên không thành vợ của Lục Gia à? Lần này cậu tiêu đời!
Chưa kịp hiểu ra mọi chuyện, cậu đột nhiên bị một lực mạnh nắm lấy tóc, cảm giác bị giật mạnh từ phía sau quả là đau đớn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ức-!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người thâm độc như cậu cũng đòi làm chồng bọn tôi à?
Hắn nắm lấy tóc em, kéo về phía bả vai mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hừ! Là tên nào dám giựt tóc ông?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hình như người hắn hơi to thì phải, thôi kệ 10 điều nhịn là 9 điều lành, nhịn vậy."
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu có 10 Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng làm hắn bị thương được đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"cũng đúng.."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mồm cậu đem cho chó gặm rồi à?
Hắn khom lưng xuống, nói sát vào tai cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á- đau..
Hắn giựt mạnh, sau đó lại chuyển xuống ôm eo cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao chẳng phải mọi hôm thích lắm sao, hôm nay lại còn bày đặt ngại à?
Cạn lời với nguyên chủ 🤦
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ không còn thích nữa.
Hạ Tuấn Lâm e ngại trả lời, cậu nằm trên mà, sao phải thích!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//Đột nhiên để tay xuống phần dưới của cậu, sờ mạnh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu- hành vi đó của cậu là gì? Bỏ ra, mau bỏ ra.
Hạ Tuấn Lâm vung chân vung tay, vỗ bôm bốp vào tay của Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao? Tưởng cậu nằm trên mà, chứng minh đi.
Hắn cười khánh khách, sờ ngày càng mạnh đến độ muốn đau luôn rồi. Cậu càng vùng vẫy, hắn càng thích thú bóp mạnh hơn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nằm trên mà? Chứng minh đi chứ.
Lùn hơn, nhỏ hơn, yếu hơn vậy mà đòi nằm trên.
Thôi, liều thôi, chứng minh mình nằm trên thì chỉ cần nằm trên người ta là được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"chỉ cần nằm trên thôi, chỉ cần thế là được"
Cậu suy nghĩ đơn giản nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm ngừng lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm?
Cậu xoay người, ôm ngược lại Diệu Văn, theo quán tính cả hai ngã xuống, đúng như dự đoán, cậu nằm trên, nhưng có một điều ngoài kịch bản.
Giúp việc
Giúp việc
"Ô mai ai sừ"
Cả hai.. hôn rồi, môi chạm môi rồi.
Cả hai mắt đối mắt, ai cũng hoảng, nhưng hoảng nhất chắc cũng phải là Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á-
Cậu đột nhiên bị nhấc ra.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mới sáng đã bị thiếu tình à?
Cậu bị xách cổ như vật nuôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"khóc sao?"
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//quay sáng nhìn Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ó⁠╭⁠╮⁠Ò
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, tôi còn chưa thèm khóc mà cậu đã khóc rồi à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hức- anh ta..
Trình Hâm ném cậu ra chỗ khác, cậu loạng choạng, xém tí thì ngã.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm sao, anh ta làm gì em?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ta ăn hiếp em, em không đồng ý làm chuyện đó với cậu ta, cậu ta liền đè em xuống.
Không dừng lại ở đó, Diệu Văn tội nghiệp dơ cái tay đỏ ửng lên.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ta còn đánh em.
Cậu cạn lời rồi, không biết nói sao, hắn bóp cái đó của cậu, ôm eo doạ dẫm cậu, chẳng lẽ lại dơ hết ra cho mọi người xem.
Chát.
Tiếng "chát" đau đớn và oan nghiệt vang lên một cách giòn giã, mạnh đến nỗi, gương mặt của cậu lệch sang một bên, bên bị tát đỏ ửng, cậu hoen hoen lệ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Đưa tay sờ lên má//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"hihi, cái tội đánh tôi, cho cậu chết"
Diệu Văn không kìm nổi vui sướng, miệng tủm tỉm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hừ, mới sáng đã thích động tay động chân. Mau dẹp đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Này! Nó đánh em của chúng ta đấy, anh vẫn còn bênh à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ai bênh? Tí nó còn phải đi tiếp khách, mà để nó đi với bộ dạng khóc lóc không hay đâu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Một cái tát là được rồi, về rồi xử nó sau.
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
"khổ cho cậu rồi"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu chịu khó chịu đau chút, đến đó hắn ta sẽ cho cậu uống thuốc ngủ, sẽ không đau đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"không, không muốn"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
?!
...
_________________________
Nụ
Nụ
Tập này dài dữ, chu choa.

chap 3

Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Tôi nói rồi, cậu đừng bướng, chỉ chịu đau chút thôi, rồi hắn sẽ cậu uống thuốc ngủ. Lúc đó, sẽ không còn đau nữa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Làm cái gì? Làm cái gì mà không đau, làm cái gì mà phải uống thuốc ngủ?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
... Nghe lời đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"không, tôi không muốn"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không được thay đổi cốt truyện.
Hạ Tuấn Lâm sững sờ, cái người nhẹ như gió xuân mà khiến cậu rug động đâu rồi? Giờ chỉ con bông tuyết lạnh lẽo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đừng hòng"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ưm-
Trương Chân Nguyên cầm lấy cổ áo cậu, kéo lê cậu dưới sàn.
Hắn tuyệt tình ném cậu vào cạnh bàn ăn, ra lệnh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mau ăn hết đống đó đi, sau đó còn đi tiếp nhà họ Dương.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hức-
Cậu uất ức không thể giãi bày, dù có bày, thì cũng đâu có ai nghe..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"dám đánh ông, đợi đấy, một ngày nào đó ông sẽ trả thù"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Haizz, cậu mà trả thù được bọn họ chắc lúc đó cậu cũng làm ma nhà bọn họ luôn rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hừ!"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khóc khóc khóc, động tay tí đã nước mắt cá sấu, đồ mít ướt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Đồ điên"
Cậu ngồi dậy, đôi mắt oán hận khẽ liếc qua Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"chỉ có một bát cơm trắng thôi sao?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Không, thức ăn phải do cậu tự nấu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"giúp việc để làm cảnh à?"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
....
Cậu đâu biết nấu ăn, thôi cứ lấy tạm lọ muối, rắc một ít vào, thế là ngon rồi.
Cậu ăn từ từ, khiêm tốn, như đang đếm từng hạt cơm một.
Cậu vừa ăn vừa nghĩ, 20 phút còn chưa hết nửa bát.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cái tên biến thái vừa nãy hình như là Diệu Văn thì phải, đúng là cái thứ đồi bại, dâm dê, hai mặt"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"còn cái người vừa xách cổ mình kia nữa, à, là anh cả, là Trình Hâm, cái thứ vũ phu, tuyệt tình"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cái tên lắm mồm kia đâu rồi nhỉ? À kia, trông mặt sáng sủa mà cái nết có khác gì cái nhọ nồi không?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Còn cả cái tên Chân Nguyên kia nữa, nhìn rõ hiền lành mà bản chất độc ác, không có lấy chút tình người"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cái nhà này chẳng có ai bình thường"
Cậu ngồi chửi thầm, thỉnh thoảng lại ăn lấy mấy hạt cơm.
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Giúp việc, dọn đi
Hắn ngồi một góc, lặng lẽ hất tay ra hiệu.
Giúp việc
Giúp việc
Xin thứ lỗi //dọn bát cơm dang dở trên bàn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
ơ? Tôi đang ăn mà? Sao lại..
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Ăn gì mà đến tận 40 phút, Lục Gia lại có những người lề mề thì quả là mất mặt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"cái tên trời đánh đó, một câu là Lục Gia, hai câu cũng là Lục Gia, người gì đâu mà như ông già, nghiêm khắc"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mau thay đồ đi, nhanh lên, muôn giờ thì đừng có trách.
Hắn ném cho cậu một bộ quần áo mỏng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mặc cái này để đi tiếp khách á?
Cậu giật mình dơ bộ quần áo đó lên, vẻ mặt rõ ràng là không đồng ý.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chứ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không, tôi không mặc cái thứ này, trông chẳng khác gì cái chùi dẻ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chẳng phải cậu chỉ hợp cái đó nhất thôi sao, cậu còn chả xứng với cái đó.
Hắn mỉa mai châm chọc, như thể sợ rằng nếu không làm cậu buồn thì hắn sẽ cảm thấy không cam lòng.
Tiếc cho hắn, người đứng trước mặt hắn không phải là Tuấn Lâm mù quáng, mà là một Tuấn Lâm ngờ nghệch, ngốc nghếch đáng yêu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thì phải rồi, tôi xứng với đồ đẹp hơn mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"?!"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(⁠⊙⁠_⁠◎⁠)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"mọi ngày cậu ta đều đáp dạ mà, sao hôm nay cậu ta lạ vậy?"
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Đừng có lãng phí thời gian của Lúc Gia, Lục Gia còn bao nhiêu việc phải làm, mau mặc đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chẳng phải mặc cái này ra đường sẽ cũng làm mất mặt Lục Gia sao?
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Đừng có trả treo.
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Lệnh của tôi, mau mặc nó, không mặc thì cậu chết chắc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xem thái độ của cậu ta kìa, hình như sáng nay cậu ta ăn phải gan hùm rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"đúng là trẻ con"
Cậu đi thay đồ, cái áo mỏng đến nỗi dường như xuyên qua người cậu, may là còn cái quần, không thì cậu thì bị đánh chết còn hơn!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rồi nè.
Mã Gia Kì
Mã Gia Kì
Nói phải có chủ ngữ vị ngữ, không mất công người ta lại bảo Lục Gia không có học.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Nhói nhải nhó nhủ nhữ nhị nhữ, nhe nhaikskskzhxhxh"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hừ!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lại là cái thái độ đó, cậu học đâu ra vậy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Giờ thì đi thôi, muộn rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Hừm! đi thì bị mất trinh, mà không đi lại bị đánh cho tơi tả, phải làm sao đây?"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"A, có rồi"
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Hạ Tuấn Lâm [ nguyên chủ ]
Cậu đừng bày trò nữa, lại bị bọn họ đập cho tanh bành bây giờ!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Cậu yên tâm đi, người thông minh như tôi, kế hoạch cũng sẽ rất tuyệt mà"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hahahaha (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Các anh
Các anh
(⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hình như hôm nay không chỉ ăn gan hùm mà còn bị bệnh thần kinh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, hình như vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có lí, rất có lí.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là cậu ta biết sắp được lão già đó nên sướng.?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cũng có lí..
______________
Nụ
Nụ
Bọn họ nói xấu về tôi đủ điều
Nụ
Nụ
Nhưng chưa bao giờ họ nói
Nụ
Nụ
Truyện của tôi không flop
Nụ
Nụ
🥰, đếch có ai đọc mn ặ 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play