Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Trở Về: Chiều Em Hết Nấc!

Chương 1: Quyết định buông tay.

Phịch

Tiếng động lớn vang lên kèm theo tiếng kêu đau đớn của một cô gái, cảnh tượng người con gái bé nhỏ ngã sóng soài trên đất mới đau xót làm sao. Lý Mộc Anh nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau thân mật trước mắt, trong lòng cô trào dâng một nỗi niềm đau đớn khó tả. Cũng phải, mấy ai nhìn thấy người đàn ông mình yêu ôm cô gái khác mà không đau xé lòng xé dạ. Ấy thế mà Lý Mộc Anh cô lại đang phải chịu dày vò mà trải qua hoàn cảnh đau thương đấy.

Chưa kịp định thần sau cú ngã thì Lý Mộc Anh lại phải tiếp nhận thêm một cú đạp đau điếng giáng thẳng xuống ngay vùng bụng. Cô gái yếu đuối trong vòng tay người đàn ông thế mà lực chân đá cô lại chẳng hề nhẹ. Tiếp theo sau cú đá ấy là giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên thế nhưng nó không còn mang theo âm điệu ấm áp thay vào đó là sự chán ghét, ghẻ lạnh:

- Lý Mộc Anh, tôi đã nói đừng động đến Du Du rồi. Cô không hiểu lời tôi nói sao? Cô đừng nghĩ cô là phụ nữ thì tôi sẽ không làm gì, đừng có nghĩ bản thân là bạn thân của Du Du rồi muốn làm gì thì làm. Cút đi! Đừng để tôi thấy mặt cô nữa! Ghê tởm chết đi được!

Nói rồi Chấn Quyết được Lâm Mỹ Du rời đi mặc kệ Lý Mộc Anh đang ngồi thẫn thờ trên sàn với cơ thể đầy đau đớn. Chỉ thấy cô gái nhỏ nhìn theo bóng lưng của hai người rồi nở một nụ cười tự giễu mà chua chát. Du Du! Tiếng gọi nghe sao mà thân thương, sao mà thân thiết! Nghe thấy tiếng gọi ấy lại khiến lòng ngực người con gái bỗng chốc quặn thắt lại. Còn nhớ từng có người nói chỉ sẽ dùng cách gọi đó cho mỗi cô. Thực tại đau lòng này chẳng biết Lý Mộc Anh cô còn có thể gồng mình chịu đựng thêm được bao lâu nữa.

Nghĩ rồi nước mắt cứ vô thức rơi trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, Lý Mộc Anh đứng dậy. Dù đau đến không thể đứng nổi cô cũng quyết không gục ngã, cô biết Chấn Quyết chỉ là vì nhất thời quên đi mình nên mới đối xử hà khắc với cô như vậy. Động lại trong lòng Lý Mộc Anh không phải là sự căm thù mà là sự ân hận, áy náy. Bởi vì sở dĩ mọi việc đi đến ngày hôm nay đều do cô mà ra.

Lý Mộc Anh rời khỏi nơi vừa rồi, cô đi dọc theo lề đường đến một công viên vắng. Ngồi xuống chiếc ghế đá trống, cô gái nhỏ vừa thẫn thờ nhìn lá rơi vừa hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó.

Cách đây 3 tháng vào một hôm trời se lạnh, Lý Mộc Anh bị cảm cúm và phát sốt. Trong mơ màng cô nhớ bản thân đã nói muốn ăn sủi cảo trước cổng trường cấp 3 cũ. Trường cấp 3 cách nhà Lý Mộc Anh tận 10 cây số, vì để chiều lòng bạn gái mình mà Chấn Quyết đã chạy xe trong mưa đến tiệm sủi cảo. Chỉ đáng tiếc trên đường về anh đã gặp phải tai nạn! Tai nạn khá nghiêm trọng khiến Chấn Quyết phải nằm viện gần cả tháng trời. Do chấn thương vùng đầu nên bạn trai cô không còn nhớ bất kỳ điều gì nữa. Thừa cơ hội đó bạn thân của Lý Mộc Anh cũng chính là Lâm Mỹ Du đã nhận vơ là bạn gái của Chấn Quyết.

Chẳng biết cô ta đã dùng cách gì mà lại khiến cho Chấn Quyết tin răm rắp theo, không những vậy anh còn thù ghét Lý Mộc Anh người con gái anh từng yêu thương đến mức không tin được. Cụ thể đã có việc gì xảy ra Lý Mộc Anh cũng không rõ. Chỉ biết sau khi gặp tai nạn Chấn Quyết đã hoàn toàn nhận định cô thành kẻ thù. Nhìn vào mắt anh Lý Mộc Anh không còn cảm nhận được bất kỳ một tí tình yêu thương nào nữa. Thay vào đó chỉ có hận thù và căm ghét.

Đến nay đã được 3 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn, Chấn Quyết vẫn tuyệt nhiên không nhớ lại bất cứ một việc gì cho dù Lý Mộc Anh đã thử rất nhiều cách. Thời gian lâu dần khiến cô gái nhỏ cũng dần chán nản, thậm chí đã có những lúc Lý Mộc Anh nghĩ rằng Chấn Quyết thật sự đã không còn yêu cô nữa.

Mỗi lần suy nghĩ ấy dấy lên người con gái lại phải dập tắt nó bằng cách nhớ lại vô vàn kỷ niệm đẹp. Cô lôi hết hình ảnh và những đoạn phim mà cả hai từng quay ra ngắm lại. Chỉ để củng cố cho bản thân một niềm tin rằng bạn trai cô vẫn còn yêu cô nhiều lắm!

Quả quyết không buông tay là thế nhưng hình như ông trời cũng muốn chia uyên rẽ thúy. Sáng nay Lý Mộc Anh đi khám bệnh và phát hiện ra bản thân mắc phải căn bệnh suy tim quái ác. Bác sĩ nói chỉ có cách ghép tim mới có thể sống được, nhưng một trái tim hoàn toàn phù hợp với cô phải cần ít nhất thời gian vài tháng để tìm kiếm. Trong khi đó thời gian còn lại của Lý Mộc Anh chỉ đếm bằng số ngày! Hàng loạt bi kịch ập đến làm Lý Mộc Anh không còn vững vàng được nữa, vô quyết định tìm đến Lâm Mỹ Du người bạn thân của mình để nói chuyện.

Kết quả cuộc nói chuyện ắt hẳn không cần phải kể ra, chỉ là sau cuộc nói chuyện ấy đã khiến Lý Mộc Anh nhận ra bản thân không còn có thể cố gắng được nữa. Cô mệt rồi! Muốn sống quãng thời gian ngắn ngủi còn lại một cách vui vẻ, ý nghĩa. Cứ thế chiều hôm ấy cô gái nhỏ quyết định buông tay, rời xa mối tình nhiều năm mà bản thân từng trân quý hơn cả mạng sống. Cũng chính buổi chiều hôm ấy sợi dây tơ hồng trên tay hai con người yêu thương nhau đứt rời!

Lý Mộc Anh quyết định sẽ rời xa nơi thành phố xô bồ bà chọn cho mình một nơi an yên để tận hưởng thời gian còn lại. Ngay tối hôm đó cô gái nhỏ đặt soạn hành lý và đặt vé tàu đến một vùng quê hẻo lánh. Một nơi ít người nhưng cảnh đẹp và yên bình!

Trước khi rời đi điều Lý Mộc Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng vẫn chỉ có Chấn Quyết. Nói thật đến cuối cô gái nhỏ vẫn là không cam tâm rời đi! Nếu thật sự không phải do tình thế ép buộc có lẽ cô vẫn sẽ còn cố gắng gượng. Nếu Chấn Quyết cho cô thấy dù chỉ một chút sự yêu thương đau xót anh dành cho cô thôi, Lý Mộc Anh sẽ nắm tới cùng. Đáng tiếc, anh lại không làm như thế!

Lời hứa thanh xuân năm đó Chấn Quyết trao cho Lý Mộc Anh đã không còn, tình cảm anh dành cho cô cũng sẽ theo Lý Mộc Anh đến một nơi xa và mãi mãi không phiền đến anh nữa. Không biết liệu lúc nhận ra cô không còn ở đây anh có hoảng loạn không? Không biết khi nhớ ra Chấn Quyết có đau lòng và hối hận không? Tuy nhiên tất cả đều đã không còn quan trọng nữa, đến lúc buông tay rồi vẫn phải buông tay thôi!

Đêm đó Lý Mộc Anh lên tàu, một chuyến tàu chỉ duy nhất cô biết điểm đến. Chiếc điện thoại và sim bị tháo rời vứt ra khỏi khung cửa sổ. Tất cả các tài khoản xã hội đều bị khóa, mọi thông tin biến mất cứ như Lý Mộc Anh chưa từng tồn tại. Trước khi đi cô đã nhờ một người đáng tin cậy gửi lại ít đồ cho Chấn Quyết. Có lẽ lúc anh nhận được cô đã đi rất xa anh rồi! Không biết anh sẽ có biểu cảm gì? Sẽ phản ứng ra sao? Những điều ấy Lý Mộc Anh đều không muốn bận lòng đến nữa!

Chương 2: Chiếc hộp kỷ niệm.

Sáng hôm sau, Chấn Quyết đang nằm ngủ trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Cũng may Chấn Quyết và Lâm Mỹ Du không sống cùng nhau, cụ thể lý do là gì chẳng ai biết chỉ biết hai người nhà ai nấy ở, đồ ai nấy dùng.

Người đàn ông lờ mờ ngồi dậy khỏi giường, anh với tay lấy chiếc áo thun đang vắt ngổn ngang trên lưng ghế. Đưa tay khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương, đôi mắt anh hằn lên sự mệt mỏi. Tối qua Chấn Quyết chẳng ngủ được tí nào, dù đã rất cố gắng nhưng suốt 3 tháng qua anh chẳng thể chợp mắt. Nói đúng hơn giấc ngủ của người đàn ông luôn trong trạng thái chập chờn và dễ giật mình vì ác mộng.

Đôi lúc Chấn Quyết sẽ mơ thấy bản thân đang bơ vơ giữa một nơi không có ánh sáng, xung quanh tối đen như mực và bản thân chẳng biết phải làm gì. Đôi khi anh lại mơ thấy một bóng hình thân thuộc như được khắc sâu trong ký ức. Tuy nhiên mỗi lần như thế đều không thể nhìn thấy mặt đối phương! Hằng đêm anh đều sẽ giật mình, thậm chí có những khi trái tim đột nhiên lại đau nhói. Cảm giác trong lòng trống rỗng như mất đi một điều gì đó rất quan trọng, ấy thế mà mỗi lần cố nhớ lại nhớ chẳng ra.

Gạt bỏ hết thảy những suy nghĩ ngổn ngang rối rắm ấy, người đàn ông xuống nhà mở cửa. Anh nhìn đồng hồ treo tường chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Quái lạ! Ai lại đến nhà anh vào lúc sáng sớm thế này? Tay người đàn ông vặn tay nắm cửa, trước mắt anh hiện ra hình ảnh một cô gái nửa lạ nửa quen. Dường như đã từng gặp ở đâu đó!

Cô gái vừa nhìn thấy Chấn Quyết liền cau mày, hốc mắt cô đỏ hoe như vừa khóc. Thấy vậy Chấn Quyết khó hiểu lên tiếng hỏi:

- Xin lỗi, cô là ai? Chúng ta có quen nhau sao?

Cô gái không trả lời chỉ vùi chiếc hộp đang ôm trong tay vào cơ thể người đối diện. Chấn Quyết thấy thế cũng ôm lấy chiếc hộp, bề ngoài nó là một chiếc hộp sắt trông có vẻ không còn mới nhưng không quá cũ. Có vẻ nó được cất giữ và lau chùi rất thường xuyên! Phía trên chiếc hộp đính một cái nơ nhỏ màu trắng, trọng lượng không quá nặng nhưng nói nhẹ cũng không đúng. Nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn cô gái trước mắt, người đàn ông vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đương định mở miệng hỏi thì đột nhiên cô gái cất tiếng trước, giọng cô hơi khàn vẫn còn xen lẫn vài tiếng nấc:

- Đây là... đồ mà Mộc Mộc nhờ tôi đưa giúp cho anh. Cô ấy nói trong đó là những thứ có thể anh sẽ cần để khôi phục lại ký ức. Cô ấy còn... còn muốn tôi chuyển lời đến anh là: " chúc anh hạnh phúc!".

Chấn Quyết nghe xong khá hoang mang, anh vẫn không hiểu gì nhưng sao đột nhiên trái tim lại đau nhói. Cô gái chỉ nói thế rồi lặng lẽ quay lưng rời đi, nhìn bóng lưng ấy người đàn ông thậm chí còn có thể biết được phía trước cô gái đang âm thầm vừa đi vừa lau nước mắt.

Mang chiếc hộp vào nhà Chấn Quyết nhíu mày nhìn nó hồi lâu, lúc nãy cô gái kia nhắc đến cái tên Mộc Mộc. Chẳng lẽ là Lý Mộc Anh? Không suy nghĩ nhiều anh lấy chìa khóa nhỏ kèm theo mở khóa chiếc hộp. Khoảnh khắc nắp hộp bật ra trái tim Chấn Quyết như hẫng đi vài nhịp! Bên trong là rất nhiều những món đồ lưu niệm. Có một chú gấu bông nhỏ, một chiếc máy chụp ảnh, một quả cầu tuyết, một sợi dây chuyền hình trái tim, một cuốn sổ tay và một khung ảnh nhỏ.

Không biết vì lý do gì nhưng những món đồ này khiến người đàn ông không thể rời mắt. Anh cảm giác chúng rất quen rất quen nhưng là của ai và tại sao quen thì Chấn Quyết lại không biết. Cẩn thận lấy ra từng món từng món một Chấn Quyết từ từ suy ngẫm. Tuy nhiên suy ngẫm rất lâu vẫn không nhớ ra được chút gì, cho đến khi bàn tay anh chạm vào khung ảnh. Khung ảnh được lồng bên trong là một tấm ảnh, trên ảnh là hình chàng trai đang nắm tay cô gái. Nhìn vào dễ dàng nhận ra cả hai là người yêu và cũng không khó để Chấn Quyết xác định chàng trai trong ảnh là mình.

Trong đầu anh hiện lên một loạt các sự kiện nhưng nó lướt qua trong tích tắc, đến lúc người đàn ông kịp định hình thì đầu lại trống rỗng. Chấn Quyết cau mày ôm đầu đầy đau đớn, tại sao anh lại không thể nhớ ra được? Lẽ nào ông trời đây là đang trêu đùa anh sao? Nhìn vào bức ảnh không hiểu sao điều duy nhất Chấn Quyết cảm nhận được lại là sự mất mát, một nỗi buồn man mát khó tả.

Đặt lại khung ảnh vào thùng người đàn ông chuyển dần sự chú ý sang cuốn sổ, bên trong cuốn sổ không ghi gì nhiều chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ. Nhìn sơ qua rất giống lời tâm tình của một chàng trai gửi cho người con gái mình yêu. Nội dung như sau:

- Gửi em cô gái mang cái tên của sự sống, anh yêu cái tên của em như cái cách anh yêu con người em vậy. Mong em hãy mãi luôn vui tươi và tràn đầy sức sống như cái tên xinh đẹp của mình, anh sẽ mãi mãi là người đàn ông dõi theo phía sau và bảo vệ em. Dù có bất cứ việc gì xảy ra anh hi vọng cô gái nhỏ của anh sẽ vẫn luôn hồn nhiên như hiện tại! Yêu em!

Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng mang đến cảm xúc khó tả, chẳng biết từ khi nào cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà đột ngột nước mắt chả người đàn ông rơi. Tới lúc nhận ra anh vẫn không hiểu vì sao mình lại khóc! Lật mở tiếp đến những trang sau đều chỉ kà giấy trắng, nhưng giữa cuốn sổ anh lại đột ngột phát hiện được một mẫu giấy nhỏ. Mẫu giấy màu hồng xinh xắn được kẹp ngay giữa sổ, bên trên là một địa chỉ được ghi bằng nét chữ vô cùng nắn nót.

Cầm mẫu giấy trên tay bỗng một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến Chấn Quyết muốn đến địa chỉ ghi trên giấy. Có khi nào đây là nơi chứa đựng những ký ức của anh không? Biết đâu đến đó lại nhớ ra mọi chuyện! Nghĩ là làm người đàn ông gấp mẫu giấy lại rồi bỏ vội vào túi áo khoác ngoài. Anh cẩn thận sắp xếp lại đồ vào hộp đôi mang cất đi ở một nơi kín đáo.

Đang định đi đến nơi ghi trên mẫu giấy thì bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên, Chấn Quyết bực bội cau mày thầm nói:

- Lại là ai nữa đây?

Ngay lúc cánh cửa vừa được mở ra đột nhiên một cánh tay vòng qua ôm lấy eo Chấn Quyết. Anh hơi sững người nhưng sau đo nhanh chóng nhận ra người đang ôm mình không ai khác là Lâm Mỹ Du. Nhìn thấy bạn gái đến đương nhiên Chấn Quyết vui trong lòng, anh dịu dàng ôm eo mời Lâm Mỹ Du vào nhà và kết quả quên bén mất đi mảnh giấy.

Quay trở lại với Lý Mộc Anh, cô đến một vùng quê hẻo lánh nhưng khá yên bình. Ở đây cô mua cho mình một căn nhà nho nhỏ rồi hằng ngày trải qua cuộc sống. Vì chỉ có một mình nên căn nhà không được trang hoàng quá nhiều thứ, nó khác xa căn biệt thự xa hoa mà ba mẹ cô đã để lại. Tuy nhiên Lý Mộc Anh hoàn toàn cảm thấy gài lòng với nó! Toàn bộ các tài sản đứng tên bản thân đều được Lý Mộc Anh quyên góp cho trại trẻ mồ côi và manh đi làm từ thiện. Cô chỉ giữ lại một ít đủ để bản thân trang trãi đến khi ra đi. Nói ra nghe có vẻ nực cười nhưng sự thật luôn luôn châm biếm như thế!

Chương 3: Ký ức bị lãng quên.

Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ nơi vùng quê yên bình lại chẳng hiểu vì sao bốc lên một ngọn lửa dữ dội. Ngọn lửa lây lan rất nhanh rất nhanh và chẳng mấy chốc thiêu rụi tất cả mọi thứ bao gồm cả cô gái nhỏ. Vì là vùng quê nên các căn nhà thường cách nhau một khoảng khá lớn. Hơn nữa nơi đó người dân cũng tắt đèn đi ngủ rất sớm. Không một ai biết mồi lửa bắt nguồn từ đâu, chỉ biết khi có người phát hiện đám cháy thì cũng là lúc cả căn nhà gần như biến thành tro bụi.

Cùng vào cái đêm định mệnh đấy, nửa đêm đang ngủ đột nhiên lòng ngực Chấn Quyết đau nhói. Anh bàng hoàng giật mình mở trừng hai mắt, cảm giác trong lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Cứ như thể anh vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá! Linh cảm cho Chấn Quyết biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, nó khiến người đàn ông bất an theo một cách không diễn tả được.

Ngay trong đêm anh nhắn tin nhờ trợ lý của mình điều tra mọi thứ về Lý Mộc Anh. Việc cô đang ở đâu, đang làm gì, các mối quan hệ xung quanh cô và cả việc quan hệ giữa anh và cô là gì. Tuy nhiên, tất cả mọi dấu vết đều được xóa đi một cách sạch sẽ. Sạch sẽ đến mức một chút tin tức hay đầu mối để làm niềm tin cũng cứ như không tồn tại.

Thời gian dần dần trôi qua, Chấn Quyết vô cùng áp lực! Anh áp lực vì sao lại chẳng thể nhớ ra được bất cứ điều gì, áp lực vì sao mọi manh mối của anh đều bị đứt đoạn. Việc đó cứ như có người cố ý sắp xếp chặn đứng toàn bộ những thứ anh muốn điều tra. Càng nghĩ càng rối người đàn ông tức giận hất tất cả tài liệu trên bàn xuống. Tài liệu quan trọng, hợp đồng hợp tác hiện giờ đối với Chấn Quyết mà nói không hề có ý nghĩa. Thứ anh muốn chính là thông tin về cô gái không rõ mặt trong giấc mơ của mình.

Tháo mở khung hình trên bàn làm việc của mình, Chấn Quyết ngỡ ngàng khi phát hiện sau tấm ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau kia là hình của Lý Mộc Anh. Anh nhíu mày ngắm nghía thật kỹ từng đường nét trên gương mặt người con gái rồi lại bất giác mỉm cười. Một nụ cười trong vô thức nhưng chứa đầy sự yêu chiều và nâng niu. Nó cứ như một thói quen đã từ rất lâu của người đàn ông vậy! Chợt một dòng suy nghĩ thoáng quá, một vài mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên trong đầu Chấn Quyết.

Rõ ràng Chấn Quyết đã nhận định Lý Mộc Anh và bản thân không liên can gì đến nhau. Nhưng sao lạ kỳ thay, tất cả những mảnh vụn ký ức đang rơi rớt trong đầu anh đều ẩn hiện hình bóng cô trong đó. Bắt đầu một loại nghi ngờ nhen nhóm, nó len lỏi qua từng ngóc ngách trong đầu Chấn Quyết và tạo ra những vết nứt trên sự tin tưởng mà anh dành cho Lâm Mỹ Du.

Bỗng người đàn ông như thông suốt, anh tự hỏi rằng có thể nào Lý Mộc Anh mới là bạn gái anh thật? Có thể nào người bị dắt mũi là anh? Có thể nào người bày trò hãm hại người khác không phải Lý Mộc Anh mà là Lâm Mỹ Du? Tất cả đều có khả năng xảy ra, hơn nữa khả năng có thể của nó là rất lớn! Nghĩ rồi Chấn Quyết lại nhấc điện thoại nhắn tin cho trợ lý, một dòng tin ngắn gọn nhưng đầy uy quyền:

- Điều tra Lâm Mỹ Du!

Có thể Chấn Quyết bị mất trí nhớ, có thể anh đang trong tình trạng mờ mịt không biết đường đi. Nhưng anh không ngu đến mức để người khác dắt mũi mình mãi! Tuy nhiên, sự sáng suốt ấy liệu có thật sự đã đến kịp lúc? Hay nó lại đến muộn mất rồi!

Tối hôm đó sau cái đêm định mệnh kia vài ngày, Chấn Quyết một mình lái xe dạo quanh các con đường. Chẳng biết vì sao những cung đường anh lái xe ngang qua đều sẽ có một loại cảm giác vô cùng thân thuộc. Một thứ gì đó thôi thúc người đàn ông lái xe vào một con đường nhỏ, con đường chỉ vừa đủ cho 1 chiếc xe máy chạy vào. Nhưng dựa vào linh cảm của bản thân, Chấn Quyết cảm nhận được dường như nơi anh cần đến đang nằm sâu trong con đường này.

Người đàn ông một mình đi bộ dọc theo con đường nhỏ, anh để xe lại bên ngoài lộ lớn. Cuối con đường dẫn đến một căn nhà nhỏ, căn nhà không có gì đặc biệt chỉ đơn thuần là có một vườn hoa rất đẹp. Vườn hoa khiến Chấn Quyết bị thu hút! Anh chậm rãi tiến lại gần ngôi nhà và thứ cảm giác thôi thúc ấy lại xuất hiện! Nó nói rằng trong ngôi nhà tầm thường này đang ẩn chứa một điều bí mật anh cần biết.

Không do dự người đàn ông nhanh tay đẩy cửa bước vào, bất ngờ anh nhớ ra đây là căn nhà nằm trên tờ giấy trong cuốn sổ. Anh bàng hoàng lấy ra chiếc chìa khóa trong túi áo khoác ngoài, và cửa được mở! Bên trong là một kho tàng, kho tàng ký ức đã bị lãng quên của Chấn Quyết.

Trên tường được treo trang trí bằng rất nhiều ảnh chụp chung của Chấn Quyết và Lý Mộc Anh. Phía trên bàn còn có một chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn DR chỉ có thể mua một lần trong đời. Từng góc căn nhà này, từng tấc căn nhà cứ như đều đang lưu giữ một phần ký ức của anh. Sau khoảng 10 phút, người đàn ông bất ngờ ngã nhào xuống đất. Anh ôm đầu đầy đau đớn và rồi cất tiếng lẩm nhẩm:

- Tôi nhớ rồi! Tôi... tôi nhớ lại tất cả rồi!

Đêm hôm đó tất cả ký ức vật về chủ cũ, màn kịch bạn gái chính thức hạ màn! Ngồi trên ghế sofa trong nhà Chấn Quyết nhớ lại hôm đầu sau khi mình tỉnh lại. Người anh gặp đầu tiên lúc ấy là Lâm Mỹ Du, cô ta tự nhận là bạn gái anh và còn đưa cho anh tấm ảnh cả hai chụp chung ở trường trung học. Chiếc nhẫn gia truyền của nhà anh còn nằm trong tay cô ta, vì lý do ấy nà Chấn Quyết tin rằng Lâm Mỹ Du là người anh trân trọng.

Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó rồi lại nhớ đến những việc mình đã làm với Lý Mộc Anh, người đàn ông hoàn toàn suy sụp. Anh tự đấm vào mặt mình đến mức môi nứt ra chảy máu, má cũng vì vị tác động mạnh mà sưng tím. Ấy thế nhưng người đàn ông dường như vẫn chưa hài lòng, anh lại đấm mạnh vào tường cho tay bật ra từng mảnh da lớn.

Có phải Chấn Quyết điên rồi không? Đúng, anh điên rồi! Điên rồi mới đối xử với cô gái mình yêu tàn nhẫn như thế! Điên rồi mới nhận nhầm người khác thành vợ mình! Điên rồi mới có thể lâu như vậy chẳng nhớ ra cô! Kể từ đó người đàn ông bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Lý Mộc Anh, ngày nào cũng chăm chỉ nghĩ ra hàng trăm hàng ngàn cách để tạ lỗi. Thế nhưng trớ trêu thay, suốt một tuần liền chẳng có lấy một tin tức. Chấn Quyết cảm giác máu trong cơ thể đều đang sôi sục, sắp lo đến điên rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play