Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nobita ] : The Path To Godhood

Chương 1: Khởi đầu tươi tắn

Thứ Sáu cuối cùng của tháng Năm, Nobita về nhà với tâm trạng ủ rũ.
Điểm kiểm tra lại quá tệ, cậu đã bị mẹ mắng một trận và giờ đây,
Chỉ muốn trốn khỏi tất cả.
Cậu nằm dài trên sàn nhà, mắt dán vào khung cửa sổ
Ánh hoàng hôn rực rỡ đang len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ nên một bức tranh màu cam, hồng và tím tuyệt đẹp
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Giá mà mình có thể đi đến một nơi thật xa để ngắm mặt trời lặn.
Doraemon ngồi bên cạnh đọc sách
Dường như nghe thấy lời thì thầm của Nobita
Cậu bạn mèo máy mỉm cười, đưa tay vào chiếc túi thần kỳ và lấy ra Cánh cửa thần kì.
Doraemon
Doraemon
Cậu muốn đi đâu?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tớ muốn đến một nơi thật yên tĩnh để ngắm mặt trời lặn, một nơi thật đẹp, nơi mà mọi lo lắng đều tan biến
Nobita nói,ánh mắt lấp lánh hi vọng
Doraemon
Doraemon
Cậu hãy nghĩ về nơi cậu muốn đến
Nobita gật đầu, vặn núm cửa.
Cậu nhắm mắt lại
Trong tâm trí cậu hiện lên một bãi biển vắng lặng, nơi có những con sóng bạc đầu vỗ nhẹ vào bờ cát mịn.
Cánh cửa mở ra, gió biển ùa vào, mang theo hơi mặn của đại dương.
Khi Nobita và Doraemon bước qua, họ thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi. Phía trước là đại dương mênh mông, xa xa là một hòn đảo nhỏ. Ánh mặt trời vàng rực đang từ từ lặn xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời và mặt biển.
Cậu thốt lên
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ôi!đẹp quá!
Cả hai ngồi xuống bãi cỏ. Gió thổi nhẹ, lay động những ngọn cây.
Mặt trời dần chìm xuống dưới đường chân trời, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó mờ dần rồi biến mất. Bầu trời chuyển từ màu cam rực rỡ sang tím than huyền ảo, rồi những vì sao bắt đầu lấp lánh.
Nobita cảm thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Cậu quay sang nhìn Doraemon và nói
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cảm ơn cậu doraemon
Doraemon
Doraemon
Hả
Doraemon
Doraemon
Cảm ơn vì điều gì!?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Vì nhờ có cậu, tớ đã được thấy một cảnh tượng tuyệt vời mà tớ sẽ không bao giờ quên.
Doraemon
Doraemon
/Cười/
Doraemon
Doraemon
Không có chi
Cả hai ngồi đó rất lâu, trò chuyện và ngắm sao.
Nobita nhận ra rằng, dù cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có một người bạn thân thiết, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Chương 2:Đi học

Mặt trời ló rạng, những tia nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Nobita. Tiếng chim hót líu lo ngoài vườn, như một bản nhạc báo hiệu một ngày mới bắt đầu
Nobita uể oải ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu bước xuống giường, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh đánh răng.
Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng nóng hổi, mùi thơm của bánh mì và trứng ốp la lan tỏa khắp căn nhà.
Sau bữa sáng, Nobita vội vã lấy cặp sách và chạy ra khỏi nhà. Doraemon đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay.
Doraemon
Doraemon
đi cẩn thận nhé nobita
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Biết rồi mà,tớ đi đây
Nobita đáp vọng lại, vừa chạy vừa quay đầu lại cười.
Trên đường đi cậu bắt gặp ba người bạn của cậu,Suneo, Jaian, Shizuka
Và khi họ nhìn thấy cậu một thoáng giật mình
Minamoto Shizuka
Minamoto Shizuka
N..Nobita!!
Honekawa Suneo
Honekawa Suneo
C..cậu ấy ở đây v..vậy..
Gouda Takeshi/Jaian
Gouda Takeshi/Jaian
CHÚNG TA ĐI HỌC MUỘN MẤT RỒI!!
Jaian hét lên rồi Jaian và Suneo cắm đầu chạy,còn Shizuka thì nắm lấy cổ tay cậu chạy đến trường
Minamoto Shizuka
Minamoto Shizuka
Muộn học mất rồi!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
K..khoan!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
T..từ từ đã!!
sau khi cả đám hớt hải chạy bán sống thì cuối cùng họ cũng đã đến lớp
Gouda Takeshi/Jaian
Gouda Takeshi/Jaian
Hà..hà
Honekawa Suneo
Honekawa Suneo
H..hà
Minamoto Shizuka
Minamoto Shizuka
C..có m..muộn không?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
/thở dốc/
Rồi một bóng người bước đến
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Nè mấy cậu làm gì mà thở dốc vậy
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
/gãi đầu/
Honekawa Suneo
Honekawa Suneo
C..chưa vào lớp sao /thở dốc/
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Hể
Nghe vậy Dekisugi hơi ngơ ngác
Hidetoshi Dekisugi
Hidetoshi Dekisugi
Vào lớp gì, mới 7h 30,còn 30 phút nữa mà?
Gouda Takeshi/Jaian
Gouda Takeshi/Jaian
Hả!
Honekawa Suneo
Honekawa Suneo
Hả!
Minamoto Shizuka
Minamoto Shizuka
Hả!
cậu thở dốc nói,
Nobi Nobita
Nobi Nobita
đúng cái kiểu cứ thích cầm đèn chạy trước oto
Gouda Takeshi/Jaian
Gouda Takeshi/Jaian
tất cả tại cậu!!
Gouda Takeshi/Jaian
Gouda Takeshi/Jaian
/nắm cổ áo cậu/
Gouda Takeshi/Jaian
Gouda Takeshi/Jaian
Sao hôm nay cậu đi sớm thế hả,làm bọn này tưởng muộn học rồi
Không hiểu lí do gì mà tên đó lại đổi lỗi lên người cậu,
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"clgt"
----------
Suốt buổi học, Nobita vẫn không tập trung được.
Bài kiểm tra hôm qua cứ ám ảnh trong đầu cậu. Cô giáo giảng bài nhưng cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về bãi biển hôm qua.
Cậu nhớ lại cảm giác yên bình, nhớ lại cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp.
Bất giác, cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, không còn quá lo lắng về điểm số nữa.
Minamoto Shizuka
Minamoto Shizuka
Nobita à,cậu nhảy dây cùng bọn mình không
Nobi Nobita
Nobi Nobita
tất nhiên là được rồi
Giờ ra chơi, Shizuka rủ Nobita chơi nhảy dây. Nobita đồng ý ngay.
Cậu không giỏi thể thao, nhưng hôm nay cậu lại thấy rất vui vẻ. Cậu vấp ngã liên tục, nhưng thay vì buồn bã, cậu lại cười phá lên.
Shizuka cũng cười theo, tiếng cười giòn tan vang khắp sân trường.
Cuối ngày, Nobita bước đi trên con đường về nhà. Hôm nay, bầu trời không rực rỡ như hôm qua, nhưng Nobita vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng cần những phép màu
Hạnh phúc có thể đến từ những điều bình thường nhất: một bữa sáng ngon lành, một người bạn tốt, hay chỉ đơn giản là tiếng cười của Shizuka.

Chương 3: Ngọn núi sau trường và hình bóng quái dị

Những ngày học sau đó vẫn diễn ra hết sức bình thường
rồi một ngày định mệnh cuối cùng cũng đến
Tan học, Nobita không về nhà ngay. Hôm nay cậu cảm thấy hơi mệt mỏi và muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Cậu nghĩ đến ngọn núi nhỏ phía sau trường, nơi có một bãi cỏ rộng và một vài cây cổ thụ rợp bóng mát. Nobita thường trốn lên đó mỗi khi muốn một mình.
Leo lên con dốc quen thuộc, Nobita nhanh chóng tìm được chỗ nằm dưới một tán cây đa lớn.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Gió mát thật đó
Gió nhẹ thổi xào xạc qua kẽ lá, tiếng ve kêu râm ran đâu đó vọng lại, tạo thành một bản nhạc du dương ru cậu vào giấc ngủ
Ánh nắng chiều xuyên qua những tán lá, chiếu xuống khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say của cậu.
Trong giấc mơ, Nobita thấy mình đang lơ lửng trên những đám mây trắng, xung quanh là vô vàn những chú bướm đủ màu sắc.
Bỗng nhiên, một tiếng "GRẦMMMM" vang vọng, xé tan bầu không khí yên tĩnh và đánh thức Nobita.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Cái quái gì vậy!!
Cậu giật mình choàng tỉnh, dụi mắt nhìn xung quanh. Tiếng gầm vừa rồi rất lớn và rất lạ, không giống tiếng sấm, cũng không phải tiếng động cơ xe.
Nó trầm và kéo dài, mang theo một âm hưởng kỳ quái khiến Nobita không khỏi rùng mình.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Tiếng đó là gì thế không biết!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Thú dữ sao!?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nhưng trên trên ngọn núi này làm gì có động vật nguy hiểm
Nobita ngồi bật dậy, tìm đập thình thịch
Mặt trời đã xuống thấp hơn nhiều, nhuộm cả bầu trời phía tây một màu cam rực rỡ.
Xung quanh cậu, mọi thứ vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng. Nhưng cái tiếng gầm đáng sợ kia vẫn còn văng vẳng đâu đây.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Rốt cuộc đó là tiếng gì?
Nobita lẩm bẩm, cố gắng định hình xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
Cậu nhìn về phía những lùm cây rậm rạp trên sườn núi, cảm thấy một chút bất an
Từ trước đến giờ, ngọn núi sau trường luôn là nơi yên bình, cậu chưa bao giờ nghe thấy tiếng động lạ như vậy ở đây.
Tò mò và có chút sợ hãi, Nobita cẩn thận đứng lên, rón rén bước về phía phát ra tiếng gầm.
Cậu len lỏi giữa những bụi cây, lắng nghe mọi âm thanh.
Tiếng gầm thứ hai lại vang lên, lần này có vẻ gần hơn và rõ hơn. Nó giống như tiếng rống giận dữ của một con vật khổng lồ nào đó.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
​"Chẳng lẽ... có con gì lạ xuất hiện ở đây sao?"
Nobita nghĩ bụng, chân cậu khẽ run. Bình thường cậu rất nhát gan, nhưng sự tò mò đôi khi lại lớn hơn cả nỗi sợ hãi
Cậu quyết định phải xem cho ra lẽ.
​Đi sâu vào bên trong, Nobita dừng lại sau một tảng đá lớn.
Cậu hé mắt nhìn ra, cố gắng quan sát. Ánh chiều tà nhá nhem khiến mọi vật trở nên mờ ảo, nhưng Nobita vẫn có thể nhận ra một bóng đen khổng lồ đang cựa quậy phía xa
Hình dáng của nó rất kỳ lạ, không giống bất kỳ con vật nào cậu từng thấy.
Một tiếng gầm nữa vang lên, lần này còn to hơn, rung chuyển cả mặt đất
Nobita cảm thấy dựng tóc gáy, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Cậu tự nhủ
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"chắc mình không nên tò mò nữa"
Nobi Nobita
Nobi Nobita
"về nhà thôi"
Nhưng đúng lúc đó, bóng đen khổng lồ kia dường như quay đầu lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nobita kịp nhìn thấy một phần của nó.
Đó là một cái đầu to lớn với đôi mắt sáng rực trong bóng tối.
Nobita hốt hoảng lùi lại, vấp phải một cành cây khô
CẠCH
Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Bóng đen khổng lồ dường như đã nghe thấy, nó khựng lại rồi từ từ quay hẳn về phía Nobita đang trốn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play