[Yoshiki X Hikaru | YoshiKaru] Oneshot / Đoản Tình
Xuân Hạ Thu Đông (1)
Chú thích:
//ABC//: suy nghĩ.
*ABC*: hành động.
“ABC”: tin nhắn, chữ viết, dòng chữ hoặc là lời nói trong quá khứ.
‘ABC’: nhấn mạnh.
(ABC): chữ được dịch sang tiếng Việt.
Bộ truyện này cốt truyện sẽ khác hoàn toàn tác phẩm gốc ‘Mùa Hè Hikaru Chết’ và sẽ không bao gồm các nhân vật, các tình tiết khác trong tác phẩm gốc.
LƯU Ý:
- Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.
- Truyện chỉ gồm các nhân vật được xuất hiện trong truyện này và không nhận thêm vào.
- Đôi khi sẽ ooc, không giống hoàn toàn trong tác phẩm gốc 100%.
- Sở thích của Yoshiki và Hikaru trong truyện này sẽ khác trong tác phẩm gốc (đa số sẽ là vậy).
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người ngày lành và đọc truyện vui nhé!
Sự ủng hộ của mọi người là niềm hạnh phúc của tui.
Oneshot 1 / Chương 1 - Xuân
Mùa xuân năm ấy, gió thổi qua dãy phố nhỏ, đem theo hương thơm nhè nhẹ của hoa anh đào.
Con đường trước tiệm hoa của Hikaru rợp sắc hồng phấn, mỗi bước chân đều như được trải lên cánh mỏng mơ hồ.
Cửa kính trong suốt phản chiếu bóng một chàng trai tóc trắng nhạt, nụ cười tươi như nắng đầu mùa, đang cẩn thận sắp xếp từng chậu cẩm tú cầu trước hiên.
Tiếng chuông cửa khẽ vang. Người bước vào là Yoshiki.
Anh mặc chiếc áo khoác đen giản dị, tay đút sâu trong túi, mái tóc đen lòa xòa một chút che đôi mắt xám lạnh.
Bốn nốt ruồi trên gương mặt anh càng khiến Hikaru dễ dàng nhận ra ngay lập tức, dù khách đến tiệm mỗi ngày không ít.
Indou Hikaru
Ồ, Yoshiki-kun. Cậu lại đến mua hoa sao?
Hikaru lên tiếng trước, giọng vừa vui vừa tự nhiên.
Yoshiki khẽ gật, ánh mắt đảo quanh những kệ hoa đầy sắc màu.
Tsujinaka Yoshiki
Tôi… cần vài nhành hoa anh túc. *đáp ngắn gọn*
Indou Hikaru
Hoa anh túc à?
Hikaru hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh.
Indou Hikaru
Trông cậu có vẻ thích những loài hoa mang chút gì… tĩnh lặng.
Tsujinaka Yoshiki
Không phải…
Yoshiki ngập ngừng, rồi lơ đãng liếc sang chậu cây có vài con bọ đang đậu.
Tsujinaka Yoshiki
Tôi chỉ muốn quan sát côn trùng.
Hikaru bật cười khúc khích. Nụ cười ấy khiến Yoshiki bất giác quay đi, che đi sự lúng túng không bao giờ muốn để lộ.
Indou Hikaru
Thì ra vẫn là công việc quen thuộc của cậu. Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy.
Yoshiki không trả lời. Anh đưa tay nhận bó hoa từ Hikaru, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay trắng trẻo kia.
Cảm giác mát lạnh từ da thịt mỏng manh kia khiến anh khựng lại thoáng chốc.
Hikaru, dường như không nhận ra, vẫn tươi cười:
Indou Hikaru
Xuân này tiệm hoa đông khách hơn hẳn. Có lẽ nhờ hoa nở sớm.
Indou Hikaru
Mà, Yoshiki-kun… cậu có bao giờ nghĩ sẽ mua hoa chỉ để trang trí trong nhà thôi, không cần cho nghiên cứu?
Yoshiki đáp nhanh, rồi chợt thấy câu trả lời có phần thô ráp quá, anh bèn thêm một câu.
Tsujinaka Yoshiki
Tôi không quen với việc đó.
Hikaru gật đầu, cười dịu dàng.
Indou Hikaru
Nhưng thử một lần cũng hay chứ. Hoa không chỉ để quan sát, mà còn để sưởi ấm lòng người.
Yoshiki cúi đầu, chẳng nói gì thêm.
Trong ánh mắt anh lóe lên một thoáng ngập ngừng, như muốn hỏi nhiều hơn, muốn giữ người kia ở lại thêm một chút.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ im lặng bước ra cửa.
Chuông cửa lại vang lên khẽ khàng.
Ngoài kia, cánh hoa anh đào rơi xuống vai áo đen của anh, gió xuân thổi qua, đưa mùi hương còn sót lại từ tiệm hoa lan theo từng nhịp thở.
Hikaru đứng trong tiệm, nhìn bóng dáng cao gầy đang khuất dần sau dãy phố. Đôi môi vô thức mấp máy:
Indou Hikaru
Yoshiki… cậu thật sự lúc nào cũng khó đoán.
Bầu không khí mùa xuân vẫn rạng rỡ, nhưng trong lòng hai người lại chớm nở một điều gì đó, lặng lẽ như nụ hoa chưa kịp nở trọn.
Xuân Hạ Thu Đông (2)
Oneshot 1 / Chương 2 - Hạ
Mùa hạ đến cùng tiếng ve ran ngoài hiên, cái nắng rát vàng trải khắp ngõ nhỏ.
Những chậu hoa đặt dọc lối đi trước tiệm của Hikaru đã nặng trĩu vì phải hứng nắng cả ngày, cần được chuyển chỗ thường xuyên.
Hikaru khom lưng, cố gắng nhấc một chậu mẫu đơn lớn, trán lấm tấm mồ hôi.
Cậu cắn môi, lùi một bước, nhưng lực không đủ.
Đúng lúc ấy, một bàn tay vươn ra, nâng chậu hoa lên một cách dứt khoát.
Indou Hikaru
*ngạc nhiên* …Yoshiki?
Người thanh niên cao gầy trong chiếc áo sơ mi xắn tay áo, ánh mắt xám trầm lặng, khẽ đặt chậu hoa vào bóng râm.
Anh nói, giọng nhỏ nhưng cứng rắn.
Tsujinaka Yoshiki
Đừng tự làm.
Hikaru chớp mắt, rồi bật cười:
Indou Hikaru
Hôm nay cậu đến mà không báo trước. Lại còn giúp tớ nữa. Tớ không quen lắm với Yoshiki-kun kiểu này đâu nha.
Yoshiki hơi quay đi, tránh ánh nhìn quá trong sáng kia. Anh cúi xuống bê thêm một chậu khác, bắp tay nổi rõ gân xanh.
Tsujinaka Yoshiki
Nếu để cậu làm một mình… sớm muộn gì cũng sẽ làm gãy cây.
Indou Hikaru
Ờ ha, tớ vụng về thật.
Hikaru gãi đầu, giọng mang chút hờn dỗi giả vờ.
Indou Hikaru
May quá, hôm nay có cậu cứu.
Nắng chiều đổ xuống, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, phủ lên mái tóc trắng nhạt của Hikaru, khiến cậu trông như phát sáng.
Yoshiki thoáng dừng lại, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ ấy, nhưng ngay lập tức cúi xuống, giả vờ tiếp tục bận rộn.
Sau khi dọn xong, cả hai ngồi nghỉ trước hiên. Hikaru rót hai ly nước mát, đặt một ly trước mặt Yoshiki.
Indou Hikaru
Uống đi, Yoshiki-kun. Trời nóng thế này mà cậu mặc áo tối màu, không ngất xỉu mới lạ.
Yoshiki cầm ly, uống một ngụm, không đáp
Hikaru chống cằm, nghiêng người quan sát anh, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
Indou Hikaru
Cậu lúc nào cũng nghiêm túc. Lỡ một ngày nào đó, tớ thấy cậu cười thật thoải mái, chắc sẽ giật mình lắm.
Tsujinaka Yoshiki
*đáp gọn* Tôi không hay cười.
Indou Hikaru
Nhưng tớ vẫn muốn thấy.
Câu nói thoáng chững lại trong không khí oi ả của mùa hạ.
Yoshiki đặt ly nước xuống, nhìn sang hướng khác.
Đôi tai anh hơi ửng đỏ, nhưng Hikaru không để ý, vẫn tự nhiên huýt sáo khe khẽ.
Một cơn gió nóng lướt qua, mang theo mùi hương hoa thoảng nhẹ.
Hikaru ngẩng mặt, khép mắt lại, để tóc bị gió thổi tung.
Hình ảnh ấy, trong đôi mắt Yoshiki, bỗng trở nên quá rực rỡ.
Anh lặng lẽ nắm chặt bàn tay mình dưới gối, ngăn cảm xúc xao động không tên.
Hikaru vẫn vô tư như thường, còn Yoshiki càng ngày càng cảm thấy khó che giấu những nhịp tim bất thường mỗi khi ở cạnh cậu.
Tiếng ve kêu không dứt. Nắng hè vẫn chói chang.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều thấy như vừa chia sẻ một điều gì sâu sắc hơn những lời bình thường.
Xuân Hạ Thu Đông (3)
Oneshot 1 / Chương 3 - Thu
Mùa thu tràn về, con phố nhỏ ngập lá vàng rơi.
Trên mái hiên tiệm hoa, Hikaru treo thêm vài lồng giấy nhỏ, ánh đèn bên trong hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, khiến cả con đường buổi chiều muộn như mang hơi thở dịu dàng hơn thường lệ.
Yoshiki dừng chân trước cửa tiệm.
Áo khoác dài của anh khẽ bay trong gió thu, ánh mắt xám thoáng chút mệt mỏi sau ngày làm việc.
Anh không định vào, nhưng tiếng gọi quen thuộc vang lên:
Indou Hikaru
Yoshiki-kun! Cậu đến thật đúng lúc.
Hikaru từ bên trong chạy ra, tay cầm một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt.
Mái tóc trắng lấp lánh dưới nắng chiều, gương mặt rạng rỡ như cuốn cả mùa thu theo sau.
Indou Hikaru
Tớ vừa tính nhắn cho cậu. Đi dạo với tớ một chút không? Hôm nay trời đẹp lắm.
Yoshiki thoáng ngập ngừng. Anh vốn không quen những cuộc dạo chơi vô định.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, câu từ chối bỗng nghẹn lại nơi cổ.
Hikaru mỉm cười, đưa khăn choàng cho anh:
Indou Hikaru
Quàng vào đi, gió thu lạnh đấy.
Yoshiki khẽ nhận lấy, không phản đối.
Hai người bước song song dọc theo con phố trải đầy lá vàng.
Bầu trời chạng vạng, vài cơn gió nhẹ khiến lá bay vòng vòng, rơi cả lên vai áo Yoshiki.
Hikaru đưa tay phủi giúp, bàn tay vô tình chạm vào vai anh, rồi lại rút về nhanh chóng.
Indou Hikaru
Cậu có thấy không?
Hikaru ngẩng lên, chỉ những tán cây ven đường.
Indou Hikaru
Mỗi lần lá rơi, tớ lại nghĩ như có ai đó đang gửi lời chào tạm biệt.
Tsujinaka Yoshiki
Tạm biệt?
Indou Hikaru
Ừ. Tạm biệt mùa hạ, tạm biệt những ngày cũ.
Indou Hikaru
*cười nhẹ* Nhưng cũng là lời chào đón mùa mới.
Yoshiki im lặng nghe. Gió thổi qua, làm mái tóc đen rối khẽ lòa xòa xuống mắt.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn sang Hikaru.
Cậu trai tóc trắng kia cứ vô tư như thế, luôn tìm ra được ý nghĩa dịu dàng trong từng điều nhỏ nhặt.
Indou Hikaru
Yoshiki-kun.
Hikaru bất chợt lên tiếng, giọng trầm lại.
Indou Hikaru
Có bao giờ cậu thấy cô đơn không?
Yoshiki dừng bước, ánh mắt khẽ dao động.
Tsujinaka Yoshiki
Cũng… có.
Hikaru mỉm cười, ánh mắt hơi xa xăm:
Indou Hikaru
Tớ cũng vậy. Nhưng mỗi lần như thế, tớ nghĩ… chỉ cần có một người ở bên cạnh, lắng nghe mình thôi, cũng đủ rồi.
Yoshiki nhìn cậu thật lâu. Trong lồng ngực anh, có một khoảng im lặng kỳ lạ, vừa bình yên vừa hỗn loạn.
Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ để lại một cái gật đầu nhẹ.
Cả hai tiếp tục đi dưới tán lá vàng.
Trời sẫm dần, ánh đèn lồng nơi hiên tiệm hoa lóe sáng trong màn đêm, như mốc chỉ đường để họ quay trở lại.
Hikaru vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, còn Yoshiki thì giữ im lặng.
Nhưng im lặng ấy không nặng nề - ngược lại, nó giống một sự thừa nhận, một bước gần hơn so với trước kia.
Trong gió thu, họ song hành, để lại trên con đường trải lá hai bóng dáng kề sát nhau, không cần nhiều lời, vẫn đủ ấm áp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play