Thời Kỳ Loạn Quốc [ 001x456 ] [ Hwang In-ho X Seong Gi-hun ]
[ chap 1 ]
Me
Hoàng tử của mẹ, ở nhà nhớ ngoan nhé? / xoa đầu anh /
Seong Gi-hun
Hưmm / cúi đầu, nhắm tí mắt /
Seong Gi-hun
Mẹ đi đồng vui vẻ ạ!!
Cha
Em sẵn sàng chứ..? / nhìn cô /
Me
/ thẳng người, nhìn y / Nếu không thì anh có thể làm gì được nữa
Cha
Em-... / nhìn cô / đành lòng bỏ con lại à?.. / nhìn anh /
Seong Gi-hun
/ ngẩng đầu, nhìn hai người /
Me
ANH MUỐN GIAO NỘP THẰNG BÉ THÌ MỚI ĐÀNH LÒNG HẢ!? / HÉT to /
Cha
/ xoa má / Anh-...vô dụng quá / đưa tay tới vén tóc cô / không thể bảo toàn tính mạng cho em....
Seong Gi-hun
/ kéo góc áo cô / Mẹ ơi..
Me
/ xoay người, nhìn anh / Có chuyện gì thế hả Gi-hun của mẹ-?
Seong Gi-hun
Con sợ.... / cúi đầu /
Me
/ ôm anh vào lòng, xoa lưng / Gi-hun là siêu nhân mà, sao lại để nỗi sợ chiếm lấy được?
Seong Gi-hun
Nhưng mà co-..
Me
/ buông ra, đặt hai tay lên vai anh / Gi-hun như một chú thỏ con, vậy làm sao bảo vệ mẹ đây?
Seong Gi-hun
.... / cúi đầu /
Me
/ hai tay áp má / Nào, quân tử không bao giờ cuối đầu trước bất cứ ai!
Seong Gi-hun
/ môi mấp máy / M-mẹ...
Trưởng làng
/ đạp cửa / Người đâu? Bắt nó!
?
Dân làng: / ào vô, trói buộc tay chân /
Me
/ nghiến răng / SEONG GI-HUN! CHẠY MAU
Seong Gi-hun
/ run rẩy, hoảng sợ cảnh tượng trước mắt /
Trưởng làng
/ túm lấy anh / Da trắng, sống mũi thẳng, đường viền hàm đẹp,... / chiêm ngưỡng /
Me
THẢ NÓ RA!! / gồng lên /
?
Dân làng: / ghì chặt cô xuống /
Cha
/ nhìn tất cả / Làm-.. Làm ơn.. x-xin các người tha cho họ
Trưởng làng
Hừ-.. / sờ bộ râu /
Trưởng làng
Đừng trách ta độc ác
Trưởng làng
Ta cho ngươi lựa chọn / nhìn y /
Trưởng làng
Người con gái của mày hay... / giơ anh lên / thằng oắt này?
Me
/ mở to mắt, nhìn y / Mình à-..
Cha
Tôi... / lảng tránh ánh mắt / Bắt nó đi.
Me
/ cắn chặt môi / Mẹ kiếp! Anh biết suy nghĩ không hả?
Me
Má nó, tại sao-..Tại sao... / run người /
Me
TẠI SAO LÚC ĐÓ TÔI LẠI CƯU MANG ÔNG, TẠI SAO LẠI NGHE LỜI ÔNG ĐI VỀ CÁI LÀNG CH*T TI*T NÀY???
?
Dân làng: / đập mạnh đầu cô vào sàn /
Cha
/ nhìn thấy / Em-em à!! Bình tĩnh lại đi
Cha
Mình không có đứa này thì làm đứa khác
Cha
/ căm phẫn nhìn anh / Đâu nhất thiết phải là thằng này
Me
Kh-không có Gi-hun, tôi cũng chẳng tha thiết sống tiếp
Cha
Em đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, chúng ta còn tương lai mà
Me
Không có Gi-hun thì để tôi ch*t oách đi là xong
Cha
Trưởng làng, thưa ngài làm ơn hiến tế thằng đó nhanh đi
Cha
Để tôi và vợ tôi ở đây, tôi sẽ trông chừng!
Trưởng làng
Được! Ta chấp thuận
Trưởng làng
/ xách anh đi ra ngoài /
Cha
E-em à? Nghe lời anh nói
Cha
/ tự vã đầu mình / Đừng khóc,..
Cha
/ ôm cô vào lòng, ánh mắt kiên định / Anh sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây
Cha
Sau đó, chúng ta bắt đầu lại cuộc sống và lập nên gia đình nho nhỏ
Cha
Nhất định sẽ sống thật hạnh phúc!
Cha
/ xoa đầu cô / Anh yêu em nhiều lắm-..
Me
Em đã nói rồi... bằng mọi giá, gi-hun không thể ch*t ở nơi tàn với lý do hoang đường được!
Cô nhấc bước chân ra ngoài, rồi nhanh chóng chạy đi tìm trưởng làng, hẹn ra địa điểm riêng tư
Me
/ mở hộp ra / Trong đây đầy đủ trang sức, vòng cổ đá quý, vàng bạc,...
Me
Thêm cái mạng của tôi thì đủ rồi chứ?
Trưởng làng
/ nhìn cô, liếm môi / Chưa
Me
/ nhíu mày / Ông muốn bao nhiêu mới chịu buông tha cho Gi-hun đây?
Trưởng làng
Ha-.. Phục vụ ta đêm nay
Me
/ cúi đầu / Gi-hun đâu, tôi muốn gặp nó lần cuối...
Trưởng làng
Aha- ờm thì.. đừng lo cho Gi-hun nữa, ta đã cho người thả nó ra ngoài bìa rừng rồi.. / ngập ngừng /
Seong Gi-hun
/ núp trong thùng gỗ /
Seong Gi-hun
" mẹ ơi-.. ông ta nói dối... " / cuộn hai chân lên, úp mặt /
Seong Gi-hun
" Giờ con ra ngoài nói với mẹ thì con có bị bắt lại không-..? "
Seong Gi-hun
Ức-..hức-...hức / sụt sịt, ôm đầu /
[ chap 2 ]
Trưởng làng
/ đặt hộp lên thùng gỗ /
Trưởng làng
Đó là lời thông báo / cầm cổ tay cô/
Me
Hức-... Buông ra! / giựt tay ra /
Trưởng làng
/ siết tay, kéo cô đi /
Không biết đã trôi qua bao lâu, cũng không biết anh ngất đi từ lúc nào
Seong Gi-hun
/ từ từ mở mắt /
Seong Gi-hun
Hưm.. / dụi mắt /
Seong Gi-hun
Aa- nhức người quá..
Seong Gi-hun
/ đẩy nấp thùng gỗ hé ra /
Seong Gi-hun
/ ngẩng đầu ngước mắt nhìn /
Từng tia nắng chói chang chiếu rọi vào một nửa khuôn mặt của anh
Seong Gi-hun
/ đẩy nấp, rúc đầu ra /
Seong Gi-hun
....? / mở toang đôi mắt /
-Cảnh tượng trước mắt là thứ mà anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được..-
Mẹ của anh bị treo lên cây thập bằng kim loại, mắt nhắm nghiền như đang đợi phán xét, bị trói buộc cả hai tay hai chân, cả người không một mảnh vải che thân
Từng người.. từng người chắp thành hàng lần lượt quăng cây đuốc trong tay vào đám cỏ rơm bên dưới cây thập
Trong ánh mắt của anh giờ đây chỉ toàn một ngọn lửa phừng phừng, bao phủ hoàn toàn người phụ nữ trên đó..
Seong Gi-hun
/ cúi đầu, bấu chặt tay /
Seong Gi-hun
" k-không.. Không phải, đây- đây là mơ thôi... "
Seong Gi-hun
/ mắt rưng rưng / " nhưng mà nếu đặt nó vào thực tế thì mình-... chỉ bất lực dậm chân tại đây thôi sao? "
Seong Gi-hun
" mình vô dụng thật "
?
/ vùi vào trong tay anh cây đuốc /
Seong Gi-hun
...? / ngẩng đầu lên /
Trưởng làng
/ cười thân thiện / Khà khà
Trưởng làng
Cậu cũng nên tham gia lễ hội đi nhỉ?
Trưởng làng
/ làm hành động ném đuốc /
Trưởng làng
/ kéo tay anh đi lại /
Trưởng làng
/ mượn đuốc của ai đó rồi thẳng tay xả vào /
Seong Gi-hun
/ quay lại nhắm vào ngón tay gã ta rồi cắn mạnh /
Trưởng làng
A! Ư!? / đau nhói /
Trưởng làng
/ vẫy tay bị cắn / Nhả ra thằng nít quỷ!
Seong Gi-hun
/ ngậm chặt /
Trưởng làng
Mẹ nó.. / vung nắm đấm /
Seong Gi-hun
/ chịu đựng, vẫn không nhả ra /
Và rồi một tiếng "Rắc" vang lên
Ngón tay trỏ của gã đã bị anh cắn đứt
[ chap 3 ]
Tính đến bây giờ đã trôi qua 20 năm về quá khứ đấy
Anh cũng không nhớ tình huống tiếp theo là gì
Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh nhất định sẽ trả mối thù oán này
Chuyện đó đã cắt đứt con đường tri thức của anh.. Anh lưu lạc bên ngoài và dâng thân vào góc bóng tối của xã hội
Nói thẳng ra là kẻ được thuê để ra tay sát hại người khác
Kinh nghiệm đã tích lũy được hơn 7 năm dài đằng đẵng
Và năm 1.450 cũng đã xảy ra một chuyện động nước...
Đồng loạt các chức danh quản lý quan trọng trong đất nước đều ngã quỵ xuống
Tất nhiên không phải anh ra tay^^
Điều này khiến cho cả nước loạn hết lên, không còn ai duy trì việc giữ trật tự nên bọn đen đã bắt đầu lộng hành hơn
-Anh đã bước vào "Thời Kỳ Loạn Quốc"-
Seong Gi-hun
/ đứng trên ngọn đồi nhìn xuống /
Seong Gi-hun
/ nhả khói / Phù~..
Hwang In-ho
/ kéo góc áo anh / Cứu tôi với..
Seong Gi-hun
..? / nhìn hắn /
Đồng thời lúc hắn lên tiếng, từ phía sâu trong mảnh tối đầy cây cối vang lên rất nhiều tiếng bước chân
Seong Gi-hun
/ chau mày, chạy đi /
Hwang In-ho
Ưm.. / lắc đầu, mau chóng chạy theo anh /
Seong Gi-hun
/ vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại phía sau /
Seong Gi-hun
" Đ*t m* thằng đấy bám theo mình làm cái quái gì vậy!? "
Hwang In-ho
/ tăng nhanh bước chân /
Khoảng một sau, khi anh chắc rằng đã cắt đuôi được bọn đó thì dừng lại
Seong Gi-hun
/ dừng chân /
Hwang In-ho
Hưm! / ngã về sau /
Seong Gi-hun
/ xoay người lại, nhìn hắn /
Seong Gi-hun
Cậu là đỉa à? Sao mà bám dai miết thế!
Hwang In-ho
Không phải / đứng dậy, phủi người /
Hwang In-ho
Tôi... chỉ là không rằng đường đi nên mới đi theo
Seong Gi-hun
Aiss, được rồi
Seong Gi-hun
Giờ cậu có thể rẽ hướng khác / giơ tay chỉ đại về một phía /
Hwang In-ho
/ nhìn theo hướng tay của anh /
Hwang In-ho
Ưm! / chui tọt vào lòng anh /
Seong Gi-hun
/ ngã xuống / Ơ này-?
Hwang In-ho
/ dụi dụi áo anh /
Seong Gi-hun
T-thì thì kệ cậu chứ!
Seong Gi-hun
Buông tôi ra mau!
Hwang In-ho
/ nắm chặt áo / Làm-ơn cho tôi theo anh đi mà
Seong Gi-hun
/ đẩy đầu hắn ra / Cái cục phiền phức này
Hwang In-ho
/ rúc đầu vào trong áo anh /
Seong Gi-hun
Ư!? / cau mày, lùi ra sau /
Hwang In-ho
/ mắt long lanh đính đá quý kim cương nhìn anh /
Seong Gi-hun
Tch-.. được rồi!
Hwang In-ho
Ha.. cảm ơn anh nhiều lắm!
Seong Gi-hun
/ nhìn bầu trời / Trời đã chập tối rồi, theo tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play