Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quỷ Khóc Mới - Đường Hầm Đen]『Cơn Mưa Mùa Hạ Dưới Ánh Nắng Mặt Trời』

『Chap 1: Sea 』

---- Chào mừng đến với Cơn mưa mùa hạ dưới ánh nắng mặt trời----
NovelToon
_Sea - Will be the place to comfort me when I'm tired_
...
Gieo mình dưới đại dương bất tận để đại dương vỗ về
Bản thân em đang tự hỏi mình đã làm gì sai? Đi theo một con đường mà mình mong muốn... Một con đường ít người đi, nhưng con đường này chỉ có một mục tiêu: "Giải oan cho người sống, đòi quyền cho người chết"
Sinh ra trong một gia đình "Chiều con út, ghét con cả" nên em không có quyền trong gia đình đó. Bị 𝐛𝐚̣𝐨 𝐥𝐮̛̣𝐜 nhưng lại không nghĩ bố mẹ ghét mà lại nghĩ rằng do bố mẹ bị áp lực.
Trái tim không phải sắt đá nên cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau, tim em in những vết thương trong quá khứ vào. Em không sợ đau, không sợ mình sẽ phải vùi mình trong ký ức... Em lại sợ mình sẽ bị lãng quên, bị bỏ rơi trong dòng đời tấp nập.
Cuộc đời em như một cây nến... Gió tắt nến rồi lại được lửa đốt lên, gió là áp lực, gia đình và xã hội, lửa là thứ em ước mong có. Tắt rồi lại cháy, tắt rồi lại cháy... Một vòng lặp vô tận nhưng rồi cũng sẽ có lúc dừng lại khi cây nến đã không thể cháy được thêm nữa
Những năm tháng làm Pháp Y, con đường đã được tô thêm màu tươi sáng vì lúc đó có lẽ em là một pháp y rất trẻ tuổi mà lại có tiền tài và địa vị trong ngành pháp y, nhưng em vẫn chưa có một thứ...
Đó là hạnh phúc
... Hạnh phúc nói thì dễ lắm nhưng có được thì khó lắm
"Có tiền thì có hạnh phúc"
Nhưng hạnh phúc đó là giả hay thật?
...
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Sóng nay êm quá... Liệu mình ngã xuống đấy... biển có đỡ mình không? //Ngồi trên tảng đá lớn ở trên biển, nghe tiếng biển hòa cùng với gió//
Biển thì thầm trong tiếng hát của cơn gió
Chúng nhẹ nhàng khiến em muốn ngã xuống đấy... Muốn chúng ôm vào lòng, vỗ về trong từng cơn sóng
Những chú chim hải âu tự do bay lượn trên mặt biển trong xanh và tiếng thì thầm của biển cả. Em nhìn vào những cơn sóng mà muốn đưa tay ra chạm vào chúng
Đáy biển tăm tối nhưng lại ấm hơn lòng người
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Vực dậy từ kí ức và quá khứ... rồi cuối cùng lại ngã xuống trước biển cả... //Nhìn những cơn sóng đang xô nhau vui đùa chạy vào bờ//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Một cuộc đời... quá mệt rồi... //Để 𝐝𝐚𝐨 phẫu thuật vào túi áo rồi quay người về phía biển mà ngã xuống//
Em như một tảng đá... Một tảng đá chất chứa đầy nỗi đau và vết thương rơi xuống một đại dương mênh mộng vô tận
Đại dương thấy vậy liền ôm em vào lòng lần cuối rồi thả em về với đáy biển - một nơi chỉ có yên bình và tiếng hát của đại dương
Những nỗi đau, vết thương như được cuốn đi theo dòng nước
Lẳng lặng chìm xuống đáy biển trong sự tiếc thương của nơi bình yên này
Em không cần sự thương sót của ai nữa... Vì em chẳng muốn tin ai...
Em 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 đi nhưng không cần tiếng khóc, em chỉ cần tiếng hát và cái ôm ấm áp
Dương Hạ Vũ... Là một cái tên mà em tự đặt cho chính bản thân mình khi cha mẹ không đặt tên cho em
Dương (陽) - Ánh nắng mặt trời
Hạ(夏) - mùa hạ
Vũ(雨) - Cơn mưa
"Cơn mưa mùa hạ dưới ánh nắng mặt trời"
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng
Nhưng cầu vồng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em
...
Từng đứng dậy từ đống tro tàn kí ức
Rồi lại ngã xuống bởi áp lực
Em mệt mỏi đối diện với áp lực và cô đơn
Rồi cuối cùng cuộn băng của cuộc đời em lại dừng lại
Dừng lại ở một độ tuổi không nên dừng
...
Chưa từng oán than hay than trách trời
Chỉ lẳng lặng mà chấp nhận nó
Chấp nhận một cuộc đời đau khổ
Sống trong áp lực và đau đớn
...
Tươi cười dưới ánh nắng lần cuối cùng rồi thả mình vào dòng nước lạnh lẽo
Sóng rì rầm tiếc thương
Gió ngừng hát mà im lặng
Hải âu không còn bay nữa
Hàng cây cũng im lặng nhìn từng cơn sóng
...
Sau những ngày ròng rã tìm em
Đội ngũ Pháp y biết em đã thả mình trong biển cả
Họ tiếc thương cho số phận của em
Tiếc cho một nhân tài
Một tuổi trẻ
...
"Nghề Pháp Y đáng được tôn trọng vì họ là những người có tinh thần cao, dám dấn thân vào những 𝐱𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐮𝐨̛̀𝐢 để tìm ra những chứng cứ cho vụ án, họ nói chuyện với nạn nhân chỉ để đi tìm ra sự thật"
Em có thể giúp người ta 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 một cách an nhàn khi không còn uất ức trong lòng
Nhưng em thì vẫn không thể giúp được cho chính bản thân em
Em muốn cầm bút màu lên để vẽ vào cuộc đời của em
Nhưng em không vẽ được... Không phải là không biết vẽ mà là không thể vẽ
Vì nó chưa bao giờ là dễ dàng đối với em
...
Ai sẽ là người giúp em tô lại cuộc đời của em?
Cho em một cái ôm ấm áp và an toàn?
...
____Còn tiếp___
『𝕋𝕒́𝕔 𝕘𝕚𝕒̉ 𝕟𝕘𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕔𝕒𝕗』
『𝕋𝕒́𝕔 𝕘𝕚𝕒̉ 𝕟𝕘𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕔𝕒𝕗』
Bộ thứ 4 nhưng tôi nghĩ nó sẽ không hay và xàm
『𝕋𝕒́𝕔 𝕘𝕚𝕒̉ 𝕟𝕘𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕔𝕒𝕗』
『𝕋𝕒́𝕔 𝕘𝕚𝕒̉ 𝕟𝕘𝕙𝕚𝕖̣̂𝕟 𝕔𝕒𝕗』
Yeah... Chắc chắn là trình vẫn khá non, mong mọi người cố gắng xem
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo° By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪 Số chữ: 1004 Ngày: 20/8/2025-2:00 A.M _Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_ _° Thanks you for watching°_

『Chap 2: Train』

______Tiếp theo_____
NovelToon
_Train - A train can be forgotten of etched into memory_
_
...
Một chuyến tàu điện ngầm... Có thể thay đổi cả cuộc đời của em?
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Phù... "Có lẽ...đây là một ơn phước của ông trời chăng?" //Thở ra một hơi rồi bước đến chỗ đợi tàu điện ngầm//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Trầm ngâm//
Có vẻ ông trời thương em... thấy em tội nên cho em sống lại? Nhưng... em đâu cần... Thả mình xuống để cho biển ôm lấy vì không muốn mở mắt nhìn thế giới kia.
Nhưng rồi ông trời lại muốn em mở mắt thêm lần nữa...Em chỉ mong được thực hiện ước mơ một lần nữa... Em giờ quá mệt để mong muốn từ hạnh phúc rồi
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Haizz.. "Thôi thì đành chấp nhận vậy..." //Thở dài rồi dựa vào tường, lấy điện thoại ra nghịch trong lúc đợi tàu//
Lúc em thả mình xuống dòng nước, lúc đấy em mặc một cái áo phông và quần đùi màu đen mà đi ra biển, vì trời lạnh nên em mặc thêm một cái áo khoác màu xám
Khi em tỉnh dậy, chính em cũng thắc mắc tại sao chiếc áo khoác của em lại được giữ nguyên nhưng bộ quần áo lại bị thay đi
Lúc này em mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối thêm một chiếc quần ống rộng màu đen, một đôi giày đế cao màu trắng xám đi cùng với bộ đồ
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Nhưng tại sao áo khoác của mình không bị ướt? //Sờ sờ phần góc áo, nói nhỏ//
"Một thắc mắc chưa được giải đáp"
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Còn có 𝐝𝐚𝐨 phẫu thuật của mình... Nhưng tại sao quần áo lại bị thay đi? //Lấy con 𝐝𝐚𝐨 từ trong túi ra, vuốt vuốt trên bề mặt của con 𝐝𝐚𝐨//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Hử...? //Nghe thấy lời thông báo của tàu liền ngước lên nhìn//
- Ga tiếp theo là ga Lê Tử Bá-
-Tàu sẽ mở cửa bên phải-
-Đã đến ga Lê Tử Bá, cửa bên phải sẽ mở-
-Xin đừng chạm vào cửa tàu, để tránh bị kẹp-
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
...Lên thôi... //Cất con 𝐝𝐚𝐨 phẫu thuật vào túi áo rồi kéo túi đeo chéo của mình lên vai//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Ngồi xuống một cái ghế gần cửa rồi đặt túi sang bên cạnh//
Em ngồi xuống rồi đặt túi xuống bên cạnh, đeo chiếc tai nghe chụp tai lên rồi bật nhạc bằng điện thoại
Sau khi em ngồi xuống bỗng một chàng trai tóc trắng chạy vào tàu điện ngầm khi cửa tàu sắp đóng lại
Rồi anh trai đấy ngồi xuống bên cạnh em mà lấy điện thoại ra nhắn tin
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... Buồn ngủ quá... //Nói nhỏ rồi dựa vào cái kính chắn ở cửa mà thiếp đi, tai vẫn đeo tai nghe chụp tai//
...
-Kính thưa các quý khách, chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. Ga cuối Khách Sạn Tự Do. Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự-
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
"Tôi ngủ thiếp đi à?" //Đưa tay lên chạm vào cằm, nhìn xúông đất//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Ư... //Lơ mơ tỉnh dậy//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
"Đau cổ quá...Khách Sạn Tự Do? Mình nhớ đâu phải là cái khác mà nhỉ" //Nghiêng đầu sang hai bên, đưa tay chạm lên cổ//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
"Người đó đâu rồi? " //Nhìn xung quanh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
"Ga cuối không phải là Di Động sao? " //Kéo ông tay áo lên nhìn đồng hồ//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
"Sao 20 phút là đến rồi? " //Trầm ngâm//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
"Khó lòng hắn còn có đồng bọn"
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi //Tay chạm lên cằm, nhìn bảng thông báo//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Tôi thấy chưa chắc, có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra
『Trịnh Thiên Tường』
『Trịnh Thiên Tường』
Phát ra cái gì? //Mặt nhăn lại//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Lúc đó cảnh tượng ấy... Haha anh hiểu mà
『Trịnh Thiên Tường』
『Trịnh Thiên Tường』
Ờ //Hờ hững đáp//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Im lặng lấy một viên kẹo từ túi ra rồi bóc ra cho vào miệng, tay chạm vào nút tăng giảm tiếng của điện thoại mà cho nhỏ tiếng nhạc đi//
『Tống Chí Minh』
『Tống Chí Minh』
Haha //Cười phá lên//
『Trương Tĩnh Nghị』
『Trương Tĩnh Nghị』
Bảo anh bay bay bay, một nghe là hứng thú luôn đúng không? //Cọc cằn nhéo tai Tống Chí Minh//
『Tống Chí Minh』
『Tống Chí Minh』
Đau đau đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi //Vội vàng nói//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Cảm thấy có ánh nhìn nhìn mình//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Anh... muốn ăn kẹo? //Thấy anh cứ nhìn vỏ kẹo trong tay mình liền nói nhỏ hỏi anh rồi lấy một viên kẹo từ túi ra đưa ra trước mặt anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Hả... không cần đâu.. //Nhìn ra chỗ khác//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Một người kì lạ... //Nói nhỏ rồi họ nói chuyện tiếp//
『Điền Giai Ngọc』
『Điền Giai Ngọc』
Các ông đàn ông đó, một nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
『Điền Giai Ngọc』
『Điền Giai Ngọc』
Có phải không? //Nhìn sang Bằng Thụy//
『Bằng Thụy』
『Bằng Thụy』
... //Im lặng cúi đầu xuống//
_______ Còn tiếp______
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo° By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪 Số chữ: 850 Ngày: 20/8/2025-8h48' A.m _Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_ _° Thanks you for watching°_

『Chap 3: Down』

_____ Tiếp tục_____
NovelToon
_Down - Go down to continue down a path or stop at a stop_
...
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng //Nhìn lên bảng thông báo//
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Nên mới thành thế này //Nhắm mắt lại nói//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... Anh gì ơi... //Kéo kéo góc áo của anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Sao? //Quay sang nhìn em//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Sương mù này đen quá... //Đứng lên rồi nói, đi đến về phía Hạo Hạo//
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
Ba mẹ ơi... con có chút sợ...
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Em bé... em sợ sao? Vậy ăn ít kẹo để bớt sợ nhé? //Ngồi xổm xuống trước mặt Hạo Hạo, xòe tay ra trước mặt em nó, bên trong là một vài viên kẹo//
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
Em... cảm ơn.. //Cười tươi rồi nhận lấy kẹo//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Cảm ơn cậu... //Nhìn em rồi cười//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Không có gì.. //Đứng dậy rồi đi về phía chỗ anh mà ngồi xuống bên cạnh//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Anh ơi.... chúng ta không xuống sao? //Nhìn Lý Minh Tùng //
『Lý Minh Tùng』
『Lý Minh Tùng』
Mới qua có hai muơi mấy phút, làm sao mà xuống được?
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút, từ lúc thông báo đến giờ đã là ba phút rồi //Nhìn đồng hồ//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên, cửa mở to thế này. Khó mà có chuyện gì không ổn
『Trịnh Thiên Tường』
『Trịnh Thiên Tường』
Chuyện gì vậy? Chết tiệt gọi điện thoại khiếu nại //Lấy điện thoại ra//
『Trịnh Thiên Tường』
『Trịnh Thiên Tường』
Đệt... Còn không có sóng, bây giờ làm sao? Ở lại cũng không được... Đi cũng không được
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
E rằng chỗ này không đơn giản lắm
『Hạo Hạo』
『Hạo Hạo』
A! //Bị tai lại//
『Đồng Đình』
『Đồng Đình』
Anh nói gì vậy? Làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu! //Chỉ thẳng vào anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Hừ! //Quay mặt sang chỗ khác//
『Điền Giai Ngọc』
『Điền Giai Ngọc』
Các anh nhìn phía đó kìa //Chỉ tay về phía sương mù đen//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Anh... xuống không? //Nhìn anh rồi nói nhỏ, kéo tai nghe xuống//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Có... đám xương mù này cho tôi một cảm giác hồi hợp //Nhìn em rồi nói nhỏ//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Cảm giác dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn nên ra ngoài hơn //Đứng dậy//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
...Mọi người cũng nên đi xuống tàu... ngồi ở đây không có mạng. Biết đâu lên kia lại có mạng thì sao? //Đứng dậy đi theo anh, nói lớn cho mọi người nghe thấy//
『Trương Tĩnh Nghị』
『Trương Tĩnh Nghị』
Nhưng đây cũng là chuyến cuối... Nếu tí tàu chạy hai người không lên được đâu!
『Trương Tĩnh Nghị』
『Trương Tĩnh Nghị』
Ha... Thật cứng đầu nhỉ? //Thấy em và anh vẫn đi liền thở dài bất lực nói//
...
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... Anh... tên gì thế...? //Kéo tay nghe chụp tai xuống cổ, nhìn anh//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Tiểu Nhất Bạch... Còn cậu?
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Dương Hạ Vũ... đó là tên tôi..
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Đợi...đợi tôi! //Chạy theo hai người//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
...Hử? //Dừng lại, thấy anh vẫn đi liền kéo tay anh để anh dừng lại rồi nhìn ra sau//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Tôi... nghĩ anh sẽ cùng họ đợi tàu đi chứ..? //Nhìn Trang Tất Phàm//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
... //Nắm chặt tay em vì thấy nó ấm//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy và trong tàu điện ngầm có cảm giác hơi tanh tanh
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
... Đi thôi... //Kéo tay em đi//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Ấy... Vậy sao? //Cười cười, bị kéo đi//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Lâu không khởi hành, không sóng không đèn, làn sương mù đột ngột đó trừ chúng ta tất cả các hành khách khác đều biến mất //Nhìn anh và em đang đi phía trước//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Thế này còn chưa đủ sao? //Thấy anh dừng lại nên cũng dừng lại//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Úi... //Vừa lấy điện thoại ra bật mấy bản nhạc mà mình tải về nên không để ý liền đập vào lưng anh//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Ôi trời! Nhóc có sao không? // Giật mình rồi kéo em đứng dậy//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Tôi không sao... cảm ơn chú.. //Đứng dậy rồi cảm ơn Trang Tất Phàm//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
...! //Lấy thẻ từ trong túi ra thì thấy thẻ đã bị đổi//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Người anh em ơi, kia là sao vậy? //Giật mình thêm một lần nữa//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao? //Lấy thẻ của mình ra nhìn//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Máy mà thẻ vẫn quẹt được.. //Quẹt thẻ qua máy rồi đi vào//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
Thẻ...xấu... //Lấy thẻ ra quẹt rồi đi vào cùng//
『Trang Tất Phàm』
『Trang Tất Phàm』
Trời ạ, đây thật là thẻ tàu điện ngầm //Quẹt thẻ rồi đi qua//
『Dương Hạ Vũ』
『Dương Hạ Vũ』
... //Đưa tay ra để nắm tay anh vì muốn để anh kéo, còn mình thì nhìn điện thoại chọn nhạc tiếp//
『Tiểu Nhất Bạch』
『Tiểu Nhất Bạch』
Haizz... //Thở dài ra một hơi rồi nắm lấy tay em mà kéo đi tiếp//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tôi nghĩ mọi người nên đi theo đội, không nên đi riêng lẻ //Đi đến cùng nhóm người đằng sau//
Tiếng rì rầm ngạc nhiên vang lên liên tục chiếc thẻ trong túi mình
Những tiếng rì rầm vẫn không ngớt, em nhíu mày lại vì ồn rồi kéo tai nghe lên để nghe nhạc, cố gắng bật nhạc to để áp đi những tiếng nói đó. Trang Tất Phàm liền quay lại rồi khoanh tay nói
...
Những tiếng bước chân liên tiếp nối nhau vang lên chỗ ga tàu điện ngầm. Họ dừng lại trước một khách sạn. Trịnh Thiên Tường nói rằng ở đây cũng không có sóng, mọi người liền muốn đi về thì cổng ga tàu liền đóng sập lại không cho đi
『???』
『???』
Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây mãi được. Tôi là người địa phương, dù đi bộ cũng phải đi thôi.
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tình hình này quá kì lạ
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này? //Nhìn về phía khách sạn//
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung
『Tôn Sáng』
『Tôn Sáng』
Mà sương mù này cảm giác không ổn chút nào
『???』
『???』
Không được! Tôi thực sự có việc gấp! //Kiên quyết//
『???』
『???』
Ai muốn đi thì theo tôi //Nhìn mọi người xung quanh//
Tất cả mọi người phía sau liền cúi đầu xuống ý nhằm bảo không đi
『???』
『???』
Vậy mà không có ai thế tôi đi trước nhé //Nói rồi bước về phía sương mù đen//
...
_______Còn tiếp______
°Hẹn gặp ở chap tiếp theo° By: ℂ𝕠𝕟 𝕞𝕖̀𝕠 𝕓𝕚́𝕥 𝕓𝕒𝕪 Số chữ: 1012 Ngày: 20/8/2025-11h43 A.m _Chúc các bạn có 1 ngày vui vẻ_ _° Thanks you for watching°_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play