Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap] Trăng Rơi Bên Giếng Cạn

Chapter 1 : Đứa trẻ bị bỏ lại

Trước khi vào truyện mình có đôi điều muốn nói và cần mọi người chú ý ạ
đầu tiên trong truyện sẽ có yếu tố trọng nam khinh nữ
mình không ủng hộ mà ghét bỏ nó
Mình muốn đăng lại viễn cảnh mà bà mình đã trải qua
Tư tưởng trọng nam khinh nữ (đàn ông quan trọng hơn phụ nữ) là một quan niệm lỗi thời, lạc hậu, gây ra nhiều bất công và phân biệt đối xử dựa trên giới tính. Nó thể hiện sự coi thường, xem nhẹ vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
Mình muốn giải thích để trách về sau sẽ có to6
______
Trời mùa hè oi ả, tiếng ve kêu râm ran ngoài vườn chuối. Trong căn nhà lợp mái lá xiêu vẹo, tiếng cãi vã vang lên gay gắt
???
???
Tôi chịu hết nổi cảnh nghèo này rồi!
Tiếng người đàn bà the thé, giận dữ
???
???
Bà muốn đi thì đi, đừng có quay lại!
Giọng người đàn ông khàn khàn, đầy bực tức
Hoàng Đức Duy, khi ấy mới tám tuổi, ngồi co ro nơi góc nhà. Đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn bóng mẹ gói ghém quần áo, còn cha thì ngồi hút thuốc lào, mặt đỏ bừng vì giận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ… mẹ đừng bỏ con…
Duy òa khóc, chạy đến níu lấy vạt áo mẹ
Người đàn bà hất tay thằng bé ra, ánh mắt lạnh lùng
???
???
Mày ở lại với cha mày đi. Tao theo người ta, đời tao mới khá lên được
Nói xong, bà ta vác túi đi thẳng. Không một lần ngoái lại
Tiếng khóc của Duy xé toạc không gian oi nồng. Cậu nhỏ cố đuổi theo, nhưng cha đã giơ gậy chắn trước mặt
???
???
Khóc cái gì! Đàn bà bỏ thì thôi, có gì to tát! Mày không nghe lời thì tao cũng quẳng mày đi như bà ấy!
Duy sợ run, chỉ biết gục xuống nền đất mà nức nở
Nhưng vài tháng sau, chính người cha ấy cũng bỏ đi theo một người đàn bà khác, để mặc đứa con trai ốm yếu bơ vơ
Từ đó, Duy được gửi sang ở với ông nội – người đàn ông đã ngoài sáu mươi, lưng còng, gương mặt nhăn nheo như gốc cây già. Ông vốn nổi tiếng trong làng là người khó tính, ghét cay ghét đắng mấy đứa trẻ bệnh hoạn, ốm yếu
Ngày đầu tiên, ông nhìn Duy bằng ánh mắt khinh khỉnh
???
???
Gầy nhom thế kia thì có làm nên trò trống gì. Nuôi mày chỉ tổ phí cơm
Duy cắn răng không khóc, chỉ lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ ngoan, sẽ học giỏi…
Ông nội hừ lạnh, quay đi. Nhưng dần dần, qua những ngày dài, ông nhận ra thằng bé ấy tuy yếu ớt mà chịu thương chịu khó, lại học chữ rất sáng. Duy chẳng bao giờ cãi, cũng không quấy. Cái ngoan hiền của nó làm ông mềm lòng, để rồi nhiều lần, khi người ta chê cười “cháu ông như cọng rơm gió thổi bay”, ông lại cau có mắng
???
???
Đừng có nói bậy! Thằng nhỏ này khôn hơn khối đứa to xác ngoài kia!
Có lẽ trong lòng ông, đứa trẻ ấy đã dần trở thành chỗ dựa tinh thần ít ỏi trong tuổi già
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ cho Duy một chỗ yên bình lâu. Năm mười lăm tuổi, ông nội lâm bệnh nặng. Chẳng mấy chốc, ông qua đời trong đêm mưa gió
Đêm ấy, Duy ngồi bên giường, đôi bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy bàn tay đã lạnh dần của ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi… đừng bỏ con… con chỉ còn mỗi ông thôi…
Tiếng gió rít ngoài hiên hòa vào tiếng nức nở, như khóc thay cho đứa trẻ vừa mất đi người thân cuối cùng
Và cũng từ đó, số phận của Duy rẽ sang một ngã rẽ khác – một ngã rẽ đầy máu và nước mắt
______
Về sau sẽ có phong tục ép cưới
Phong tục "ép cưới" ở Việt Nam, mặc dù không còn phổ biến như xưa, vẫn tồn tại dưới dạng các hình thức khác nhau
mình mong mọi người không to6
Góp ý nhẹ nhàng
đánh giá của các bạn là khắc phục của mình
Nhẹ nhàng để có 1 tình bạn mạng
Tốt và đẹp

Chapter 2 : Đêm Trằn Trọc Sau Tang Lễ

Đêm ấy, căn nhà tối om, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lét. Duy nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, trằn trọc mãi không ngủ được
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ông nội lại hiện về rõ mồn một
Ban đầu, ông ghét Duy ra mặt. Nhớ những ngày đầu mới về ở với ông, chỉ cần cậu ho một tiếng là ông cau có quát
???
???
Yếu đuối như mày thì sống được bao lâu! Cút ra ngoài, đừng ngồi vạ vật trước mặt tao!
Có hôm Duy làm rơi bát cơm, ông thẳng tay quất roi, mắng đến đỏ mặt. Cậu bé chỉ biết cắn môi chịu đòn, nước mắt rơi lã chã
Nhưng rồi, từng chút một, mọi thứ đổi thay
Có lần nhà ăn cơm, trên mâm chỉ có một miếng thịt nhỏ. Ông gắp để bên chén Duy, giọng gắt gỏng
???
???
Ăn đi, ăn cho có sức mà học, tao không muốn nuôi cái thằng học tròi tròi mà gầy nhẳng như que củi!
Những lần khác, ông giả vờ càm ràm, nhưng vẫn âm thầm nhường phần trứng gà cho cháu
Duy nhớ cả những đêm trăng sáng, ông khom lưng cấy ruộng đến tận khuya. Sáng hôm sau, trong túi áo ông lại có gói kẹo vừng, dúi vào tay Duy
???
???
Ăn đi, đồ con nít, cứ thích ngọt…
Có hôm Duy ngồi nhai kẹo, mắt sáng long lanh, liền bẻ đôi miếng kẹo, đưa cho ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ăn với con đi, ngọt lắm
Ông nhăn mặt
???
???
Già rồi, còn ăn cái gì đồ trẻ con này!
Nhưng vẫn chìa tay ra nhận, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép
Duy ôm gối, ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt nghiêm túc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hứa học thật giỏi, sau này kiếm nhiều tiền… con sẽ đưa ông lên tỉnh, mua quần áo mới cho ông, rồi dẫn ông đi chợ lớn, đi xem hát bội nữa…
Ông lặng đi một lúc, rồi khẽ hắng giọng, quay mặt ra chỗ khác
???
???
Học đi… học cho giỏi thì còn người thương…
Những khi trường làng bắt đóng tiền học, ông lặng lẽ lấy từ cái hòm gỗ cũ mấy đồng bạc ít ỏi – số tiền ông để dành cho tuổi già. Ông chẳng nói gì, chỉ bảo
???
???
Học cho tử tế, đừng có để người ta bảo cháu ông già này là ngu dốt
Nghĩ đến đó, nước mắt Duy trào ra, chảy ướt gối. Cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi… sao ông bỏ con… con chỉ còn mỗi ông thôi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con... Còn chưa thực hiện được...lời hứa mà ông ơi....
Ngoài kia, gió đêm rít qua vách nứa, hun hút như tiếng người than thở. Trong lòng Duy, khoảng trống mênh mông mở ra, lạnh buốt đến thấu tim gan
Đêm ấy, Duy biết rằng mình đã mất đi chỗ dựa duy nhất. Và từ ngày mai, cậu sẽ phải một mình chống chọi với số phận

Chapter 3 : Bán Con

Mấy ngày sau tang lễ, ngôi nhà trống trải đến đáng sợ. Căn bếp không còn tiếng củi lửa, mâm cơm chẳng còn ai ngồi đối diện. Duy đi học về, chỉ biết tự nhóm bếp, tự chan cơm nguội ăn với muối rang
Một buổi chiều, người đàn ông xa lạ với Duy bấy lâu nay bước vào. Đó là bố ruột – Hoàng Văn Lực. Gương mặt ông ta đen sạm, khắc khổ, nhưng ánh mắt thì lạnh lùng đến tàn nhẫn
Duy khẽ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
… Con chào bố
Ông ta chẳng đáp, chỉ nhìn quanh nhà, khẽ nhếch môi
???
???
Ông mày chết rồi, giờ mày còn ở đây làm gì? Tao còn phải đi làm ăn, nuôi thêm mày thì được ích gì?
Nghe thế, tim Duy thắt lại. Cậu cắn môi, lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có thể… con tự lo được, bố ạ. Con chỉ cần được đi học…
Ông ta bật cười khẩy, tiếng cười chát chúa
???
???
Học? Học để làm ông nghè à? Mày tưởng tao có tiền nuôi cái giấc mơ hão đó sao?
Duy không dám lên tiếng nữa
Đêm ấy, cậu nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng người lớn nói chuyện. Bố Duy ngồi cùng mấy kẻ lạ, giọng hạ thấp
???
???
Nó lành lặn, biết chữ, lại ngoan. Nhà các ông thiếu dâu bé thì cứ rước, tôi không đòi nhiều. Chỉ cần đủ tiền để tôi khởi cái quán nhỏ ở chợ huyện
Có người cười khùng khục
???
???
Được thôi. Nhà Nguyễn vốn nhiều tiền, muốn thêm dâu cho út thì có khó gì. Mai đưa nó sang
Những câu nói ấy, như từng nhát dao khắc vào tim Duy
Sáng hôm sau, bố gọi cậu ra giữa sân
???
???
Chuẩn bị đồ đạc. Mày được gả sang nhà Nguyễn. Từ giờ, tao không còn phải lo thân mày nữa
Duy run rẩy, đôi bàn tay siết chặt gấu áo nâu bạc màu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố… con còn nhỏ… con… con không muốn lấy chồng…
Bố giơ tay tát thẳng vào mặt cậu, giọng gầm lên
???
???
Câm cái miệng mày lại! Nhà Nguyễn bỏ tiền ra rước mày là phúc cho mày rồi. Ở nhà tao thì chỉ có đói rách, chết dần chết mòn thôi
Nước mắt dâng đầy mắt, Duy vẫn cúi đầu không dám cãi. Cậu biết, đời mình từ nay sẽ rẽ sang con đường khác – một con đường tối tăm không có lối về
Chiều hôm ấy, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng trước cổng. Người nhà Nguyễn đến rước dâu
Duy khoác tấm áo vải cũ, ôm chiếc túi vải con con, trong đó chỉ có vài quyển sách và chiếc khăn tay ông nội từng dùng. Bước chân cậu run rẩy, mỗi bước như đang rời xa tuổi thơ ngắn ngủi còn sót lại
Cậu ngoái nhìn ngôi nhà tranh lần cuối, nơi từng có ông ngồi châm lửa, từng có tiếng quát mắng rồi tiếng kẹo vừng nhai rôm rốp. Giờ tất cả chỉ còn là quá khứ
Người ta thúc giục, kéo cậu lên xe
Đôi mắt Duy nhòe đi trong màn nước mắt. Cậu biết mình vừa chính thức bị bán – bán như một món hàng
Và từ đây, cậu trở thành “dâu bé” nhà Nguyễn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play