[Allkira]Máu Và Hoa Nhài
Chap 1
tg xàm l
Tôi ngoi lên rồi đây:)))
Cảnh sát tìm thấy tôi khi tôi đang ngồi thất thần trên một gò đắt nhỏ, một mô đất bé xíu bên cạnh là chỗ mẹ tôi đang yên nghỉ...rất lâu rồi nên nó bám rất nhiều rong rêu
Anh ấy dẫn theo một đội người lao lên chĩa súng vào tôi như hàng ngàn ánh mắt sắc lạnh cắm thẳng vào người tôi vậy
Tôi quay khuôn mặt của mình nhìn bọn họ, giờ đây khuôn mặt xinh đẹp của tôi đã bị dính một chút máu khiến nó nổi bật , nhiều người nói màu mắt tôi là màu máu nhưng không ai để ý mắt tôi là màu đỏ của ruby...
Đôi mắt của anh ấy giờ đây nhìn tôi đầy sắc lạnh và lạnh lẽo khiến tôi rùng mình , cũng chính đôi mắt đó đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm và bóng tối
Anh nhìn tôi như muốn bắn tôi luôn từ giây phút này vậy
Trên đường vê đồn, anh nhắm mắt im lặng và không nói một câu nào..khiến không khí trở lên gượng gạo và cũng không tránh khỏi những ánh mắt căm hận nhìn tôi ở phía sau lưng
Cũng đúng, bây giờ tôi cũng là một con người với hai bàn tay nhuống máu rồi nên dân nhìn tôi như vậy cũng khá là bình thường
Khi chiếc còng tay sắt lạnh còng vào cổ tay của tôi thì đó là lúc tôi chính thức đã bị bắt
Tôi đi theo anh ấy vào bên trong , có vài người đã chỉ chỏ rồi bàn tán về tôi khiến tôi rất khó chịu và muốn cho họ ngậm miệng lại bằng cách khác
Nam
3: có vẻ là mệt chăng?
Nữ
7: Đội trưởng đã cận lực đuổi theo nam phạm nhân trốn suốt một tháng nay mà..
Nam
1 : Ê thôi đừng nói nữa, thằng đó nhìn kìa
Tôi ngồi trước những thanh sắt lạnh lẽo này nhìn người phía trước...bóng lưng ấy vẫn uy lực và nghiêm túc như xưa
Tôi là bắt đầu nhớ về những ngày tôi với anh gặp nhau rồi..
Lúc đó anh ngây thơ thật đó..
siro
Đẹp như một bông hoa nhài vậy /cười/
kira
Tại sao lại là hoa nhài ạ?
kira
Sao anh lại lấy hoa đó /nghiêng đầu/
siro
Hoa nhài mang một vẻ đẹp thanh khiết , giản dị và kiên cường giống như em vậy đó!
siro
Còn nữa nhaa nó mang một hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ, tinh khiết và thanh thoát nữa đó
kira
Haha...anh biết nịnh ghê á anh siro /cười/
siro
*thuần khiết và trong sáng như em vậy...*
kira
Hah-..ai lại ngốc mà đi miêu tả con trai như hoa nhài vậy chứ
kira
*Nhưng xin lỗi anh...em không còn là bông hoa nhài thuần khiết và đầy ngây thơ đó nữa rồi*
Sáng hôm sau , tôi được đưa vào căn phòng dành riêng cho việc thẩm vấn, ở đây có một tấm kính to...theo tôi nghĩ là sẽ có người ở trong nhỉ?
Anh ngồi trước mặt tôi , bên cạnh anh còn có một người nữa. Người ấy toát ra vẻ nghiêm túc và chững chạc
Hắn thở dài để lấy hơi cho câu nói tiếp theo của mình
Hắn dùng giọng nhỏ nhẹ và đầy thương hại nhìn tôi, tôi cảm thấy xa lạ quá-
kira
Còn! Rất nhớ là đằng khác
kira
Sao lại không quên người mà cứu tôi một lần vào thời điểm đó được
Tôi cười khổ, còn hắn , hắn mím môi nhìn tôi khoảng một lúc sau mới bắt đầu nói câu thứ hai
siro
Em có chắc là mẹ em 44 không?
siro
Em chắc em là hung thủ chứ?
Khi nói đến câu này, có vẻ hắn khựng lại một chút
kira
Các anh nhìn thấy dấu vân tay ở trên đó còn gì? Bộ bị đui hay không nhớ
Hắn ngẩn người nhìn tôi bên trong mắt hiện rõ vẻ bất ngờ nhưng chỉ thoáng qua
siro
Vậy sao 5 năm trước em lại bỏ học giữa chừng vậy?
siro
Chẳng phải em nằm trong top trường sao? Chỉ cần học xong là có thể tìm được việc tốt
Câu này...tôi cúi đầu giọng đã bắt đầu run rẩy vì tôi biết năm ấy tôi đã bị thế nào, ra sao.Nó mang một nỗi ám ảnh đối với tôi vào bây giờ
Vì ám ảnh đấy...mới sinh ra những suy nghĩ méo mó như bây giờ
Mãi đến học kì hai tôi mới gặp anh ấy, anh ấy bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi rất nhiều. Và từng hứa sẽ bảo vệ tôi nữa
Nhưng bây giờ...mối quan hệ đó cũng kết thúc tại đây
siro
Chúc...chúc mừng sinh nhật!
kira
A! Cảm ơn anh đã nhắc
kira
Không thì tôi là quên mất ngày này đấy
Ngày 13/6 là ngày tôi gặp anh lần đầu tiên và cũng chính là ngày hôm nay tôi được ngồi ở đây với anh với thân phận là một tù nhân và cảnh sát
Tôi mỉm cười nhìn hắn .Hồi đó , hắn rất thích nụ cười này của tôi vì khi tôi cười tôi sẽ mang một vẻ tích cực và soi sáng con đường trong tim anh
Nhưng bây giờ, nụ cười ấy chỉ còn vẻ xám xịt và gượng ép, không còn toả sáng như xưa
Giờ đây, tôi có thể tự chống trọi và sống trong cái thế giới đầy rẫy phức tạp và đầy cạm bẫy này rồi
Tim hắn như có hàng ngàn mũi dao đâ.m xuyên qua vậy, nó đau lắm
Hắn tiếc vì cái tình cảm chưa kịp chớm nở đã vội vụt tắt
"Em bỏ anh một mình ở đây sao..kira?!"
tg xàm l
Mọi người đọc như này có bị chán không•ו
tg xàm l
Cảm ơn đã đọc truyện của t nhaa😘
tg xàm l
Loveyouu ฅ^•ﻌ•^ฅ
Chap 2
siro
Em phá sức khoẻ quá đấy..kira ạ
kira
Sức khoẻ của tôi, tôi quản liên quan gì tới anh
Nói câu này xong, tim hắn lẫng đi một nhịp.Không phải vì tức giận mà là vì hắn thương con người ngồi trước mặt mình , mặt mày xanh xao không có sức sống.Giờ không khác gì một bộ xương biết đi
"Anh thương em lắm..bé con"
Sau khi thẩm vấn xong, tôi được dẫn vào một phòng giam mới. Nơi đây trông sạch sẽ hơn nơi trước nhiều , có giường và có chỗ vscn nữa
À nghe nói ngày mai tôi được chuyển đến trại giam nào ở vùng ngoại ô ý...chà chà cái này là phòng trường hợp tôi trốn thoát à?
Sau một lúc sau thì có người đứng trước cửa phòng tôi, tay cầm một cái bánh và một chai nước khoáng . Hắn đặt vào tay tôi , trông cái bánh khô khan quá! Tôi không muốn ăn chút nào cả! Nhưng cũng phải ăn giữ sức thôi, dù gì mai cũng phải dậy sớm để chuyển tù rồi
aw...nó làm tôi nhớ đến thời đi học ghê..lúc đó cũng phải dậy sớm và về muộn.Nghe thôi đã hết hứng rồi
Nói gì thì nói chứ tôi vẫn phải ngủ trước tiên đã . Người ta hay gọi tôi là bé mèo đen thích ngủ...có biết đúng không ta?
Khi mặt trời chưa lên tới đỉnh, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chìa khoá va vào khung sắt. Oa..mệt thật sự
Em mắt nhắm mắt mở tiến lại khu vòi nước mà tạt nước lên mặt mình cho tỉnh
Haha...giờ mặt em nhem nhuốc nhưng cũng có phần đáng yêu
kira
*ngủ chưa đã nữa huhu*
kira
*Cái ông nào phụ trách phòng mình thật đáng ghét!!*
Em hậm hực và khó chịu ra mặt , như một chú mèo xù lông lên vậy...và người em khó chịu cũng nhột rồi ha
Em cũng đã được lên xe di chuyển đến phần ngoại ô đó
Chân tay em bị còng bởi xích sắt nhưng cũng không cưỡng được ánh mắt háo hức ngắm đường phố của em, ôi trời có ai đi tù mà mắt háo hức như em vậy không chứ??
Hắn thì ngồi trên ghế phụ , thỉnh thoảng lại liếc nhìn em một cái. Lâu lâu hắn cũng chạm mắt với em, em liếc hắn khiến hắn thu ánh mắt mình lại
Tiếng xe cùng với tiếng gió cuốn lại và hoà tan lại với nhau, tạo nên bản nhạc du dương rất êm tai...vì đó nó cũng làm em ngáp vài lần
Em nghe người khác bàn tán xôn xao và từ đó em cũng biết rắng đường đi tới đó hết 4 tiếng nên em tranh thủ ngủ một chút trước khi đến
Nữ
6: Ủa?! Cậu này ngủ nhanh vậy
Nam
3: *trời trời..đi tù mà thoải mái dữ ha*
Nữ
Đội trưởng! Cậu này ngủ rồi giờ sao ạ?
siro
*Vẫn là mèo con mê ngủ như ngày nào...ha*
Nam
???: *Cậu ta là ai mà được anh siro để ý vậy nhỉ?*
"???" ở đây ám chỉ cho một người nào đó bị con tg dấu tên tại chưa cho vai diễn ở chap này.
tg xàm l
Tôi lười vãi các bạn ạ...
tg xàm l
Đứa nào báo cáo truyện tôi cắn á!!
tg xàm l
Tôi dùng toàn bộ chất xám vào cái truyện này rồi🥰
tg xàm l
Không h nhé! Tại vì tôi không biết viết với tôi cũng không muốn lạm dụng nó
tg xàm l
Hai bộ đầu tôi viết còn non tay:)) ,tôi đọc còn thấy nó kì
Chap 3
tg xàm l
Truyện bà này hay vãiii , mà mỗi tội ra chậm🥹
Sau 4 tiếng thì tiếng động cơ cũng tắt ngủm, cậu được bọn họ dẫn xuống xe và tiến vào trong
Công nhận nhà tù này an ninh và tiên tiến hơn cái lúc đầu cậu đi, nói thật thì chỗ nào cho cậu ngủ cũng được
kira
*nhưng mà ở một mình trông buồn nhỉ*
Hắn đi đến chỗ người quản ngục , sau một hồi nói chuyện thì người đó phân vào một phòng với độ an toàn cao nhất ở trong đây . Theo lời kể của anh siro thì họ cũng biết cậu có thể thoát tù ra lúc nào cậu muốn
Còn cậu...ừm lười lắm không muốn trốn như những mấy con mèo bị ruồng bỏ đâu
cậu được di chuyển về căn phòng mà bọn họ cho rắng là an toàn nhất ở đây
Khi những người ở các tù khác thấy cậu mấy người khác còn bất ngờ vì cậu trông nhỏ con vậy mà được đặt cách vào phòng ấy được , rõ ràng phòng ấy cho những người phạm tội nhất ở đây mà
Hầu hết ở đây toàn là bọn xã hội đen,lừa đảo , nó chiếm 5/10 ở nơi này . Nó còn có mấy thành phần ăn chơi chất thành núi nữa
Cậu vừa đặt chiếc mông của mình xuống chiếc giường màu trắng tinh , thì bên ngoài xuất hiện một bóng người đứng đó
Cậu nheo mắt nhìn người trước mặt rồi nhận ra...đó là đàn em cấp dưới của cậu khi lúc cậu đi học , em ấy mang một tâm hồn ngây thơ. Lúc đi học, em ấy cứ lẽo đẽo đi theo cậu khiến cậu cảm thấy...phiền nhỉ?
Mặt hắn nghệt ra như vừa chứng kiến một cảnh tượng mình không ngờ tới...người đã bắt đầu run nhẹ, môi thì mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được
Thấy em như vậy, cậu tiến lại gần. Nắm hai bàn tay của mình lên khung sắt lạnh lẽo
Giờ đây, em nhìn cậu, cậu mặc một bộ đồ màu cam...và em cũng không ngờ người em phụ trách quản cũng là cậu
kira
*ozin bất ngờ lắm hả?*
kira
*Cũng phải ha..giờ mình là một người khác rồi*
ozin
Tù nhân mang số báo danh 136 , xin chào cậu! Tôi là người phụ trách cậu trong thời gian sắp tới nên cậu hợp tác ạ..
Mặt em thoáng một tia dao động nhưng lại vụt tắt như chưa bao giờ có vậy
ozin
Vâng cảm ơn sự hợp tác của anh
Nói rồi em chạy đi...khi chạy về hướng khác cậu thấy đôi mắt em đã ửng đỏ rồi nhỉ? Em chạy đi, để một thiếu nhiên đứng chôn chân tại đó
Không hiểu sao..khi quay đi cậu lại có cảm giác đau nhói khi vừa đánh mất một vật gì quan trọng nhỉ?
"Anh ơi! Lớn lên em sẽ làm cảnh sát ạ!!"
"Anh sẽ làm bác sĩ để chữa trị cho bệnh nhân"
Nghĩ tới những lời nói hồn nhiên của hồi xưa
Cậu bất giác nở nụ cười khi thấy người mình yêu đã thực hiện được ước mơ năm đấy. Còn cậu...đó chỉ là lời vô tình thốt ra khi nói chuyện thôi, nó chả là gì cả
tg xàm l
Đọc có bị chán lắm không 😭
tg xàm l
Không chơi oneshot:))) mà sao t viết t lại thấy t viết giống oneshot hơn nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play