Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Về Làm Hoàng Đế _Ái Phi Của Trẫm Là Nam Nhân

Văn án

Thứ nhất.

Thẩm Hàn là sinh viên năm cuối trường Đại học Thanh Hoa,tương lai đang rộng mở phía trước nhưng.....Cái tội đọc truyện xuyên đêm, xuyên ngày đã đưa cậu sang thế giới bên kia.

Nghe vô lý đúng không?Nhưng tui khuyên mọi người đọc khi buồn chán có thời gian cụ thể ,để không sẽ như Thẩm Hàn theo nghĩa đen đấy!!!

Sau khi xuyên không,cậu không ngờ bản thân vào char hoàng đế độc ác.Hay ya làm sao mới được đây.Thiên hạ hay quân thần ghét bỏ ta không sợ,chỉ sợ trai đẹp ghét thôi.

Thẩm Hàn là một bé Bot chính hiệu,còn là top những bé đẹp nhất trường.Thường thi các giải về nghệ thuật.Sao có thể cưỡng lại được những vẻ đẹp đang ở trước mặt mình như vầy?

Thẩm Hàn:_"Có thể đổi hậu cung một chút không?"

Tác giả:_"Không đâu bé yêu,dàn hủ của má mà .Sao có thể được!"

Thẩm Hàn:_"Kẻ độc ác thường sống thảnh thơi!"

Các đọc giả lưu ý đây chỉ là truyện giả tưởng triều đại nha.Nên đừng rảnh rồi đi tra cứu xem triều đại làm giề .Chắc không ai đâu nhể.

Chúc các bạn đọc giả luôn có tinh thần,bình an nhé!😘😘

CHƯƠNG 1:XUYÊN VỀ THỜI SỞ THỤY

Đấy thấy không?Cậu ấy là sinh viên sắp ra trường rồi đấy.Nhìn vẻ bề ngoài thì không giống vậy,nhìn như mấy sinh viên mới vào đại học.Da thịt trắng trẻo,gương mặt nhỏ hồng hào,mặc đồng phục trường ngay ngắn.Mang một cái ba lô đen tuyền,tay ôm sấp tài liệu dày cộm.Cậu đi về phía lớp học hôm nay của cậu,theo lịch thì chỉ còn vài buổi nữa là đã kết thúc và nộp bài luận văn cho trường.

Có vẻ sắp được thoải mái ,không vòn áp lực mấy con điểm nên ai ai cũng hớn hở trò chuyện mấy câu chuyện bên ngoài.Sáng sớm nên sinh viên mới vào ít,chỉ có nhóm bạn học ngồi ở góc trái phòng học đang trò chuyện bàn tán gì đó.Nghe loáng thoáng có lẽ là bàn về một bộ truyện tranh,có vẻ như nó rất hay.

Thẩm Hàn đến gần cũng muốn ngóng nghe xem,cậu là con mọt của truyện tranh và tiểu thuyết nên không thể bỏ qua được.

Một lúc lâu cậu mới biết được nội dung,thì ra là một bộ truyện cổ trang tranh quyền.Hoàng đế vì cố chấp,độc quyền,hà hiếp bách tánh, chèn ép quần thần,hễ ai vi phạm dù lỗi nhỏ cũng bị xử phạt nặng nề.Dân oán,thần hận. Đến khi hắn băng hà ở tuổi ba mươi cũng bị nhân dân căm phẫn.Quần thần dùng xích trói quan tài,mộ phần cũng bị bỏ hoang,chôn cất sơ sài con thua cả một vị quan nhỏ bé.Tội ác của hắn bị ghi lại đời đời không thể rửa sạch.

Nhưng nếu đọc kỹ nội dung thì thấy,vị hoàng đế này vốn là lên ngôi ngay lúc dân đang gặp nạn đói,hạn hán kéo dài.Quan lại trong triều cấu kết với phản loạn và nước láng giềng định tạo phản.Nền móng không được ổn định, chẳng có ai gọi là thân cận.Chỉ có thể dựa vào bản thân để chống chọi trước mọi thứ. Không biết từ khi nào tin đồn hắn là bạo quân được lan truyền khắp nơi.Hắn cũng không quan tâm mà mặc kệ họ nói gì,vấn đề từ nhỏ đã trở thành lớn và hắn bị kết cục thê thảm đến như vậy.

"Mấy bạn,truyện tên gì vậy?"_Thẩm Hàn mon men kéo ghế đến gần.

Mấy đứa con gái trong nhóm đó nhìn cậu bất mãn lên tiếng:_"Sao bộ truyện nào cũng có mặt ông hết vậy?Tui khuyên ông không nên đọc bộ này vì sẽ tức chết tên hoàng đế độc ác,vô dụng này đấy!!"

"Không sao đâu,tôi đọc được hết mọi thể loại mà.Nhưng mà có thể cho tôi truyện thể loại tiểu thuyết càng tốt,vì tại vì nó chi tiết hơn mấy truyện tranh á!!"_Thẩm Hàn luyên thuyên.

Cả nhóm thở dài cuối cùng bọn họ share cho cậu đường link của bộ truyện.Tên của nó là "Thiên Hạ Là Của Ta".Nghe tên thôi đã biết có tính tham vọng tột cùng của tên hoàng đế này,tác giả là cố ý hay sao vậy?

Một khi trở thành hoàng đế thì phải đấu đá với tầng tầng lớp lớp những kẻ có tham vọng gấp mấy trăm lần.Cớ sao lại cố chăm chăm vào hắn như vậy.

Thẩm Hàn cũng rất tò mò,liền sau khi kết thúc buổi học là cậu chạy ngay về trọ mà lấy truyện ra đọc.Luận văn cũng đã hoàn thành mấy ngày trước,nên bây giờ cậu cũng nhàn hạ để thời gian giải trí.

Trời cũng đã tối,bàn ăn đã dọn ra sẵn.Đời sinh viên nó đạm bạc đến nỗi chỉ có canh rau cải, mấy miếng thịt nhỏ kho chung với tàu hủ.Sinh viên hay mấy bạn đi làm ở trọ chắc cũng cùng hoàn cảnh với Thẩm Hàn rồi,tôi cũng vậy.

Ăn uống no nê,Thẩm Hàn lăn đùng ra nệm mở truyện trên điện thoại đọc.Quả như là cậu nghĩ,tác giả cũng viết theo logic như sự kiện lịch sử.Từ khi tranh đấu trong cung,các hoàng tử,thế tử đấu đá lẫn nhau.Còn quan lại thì tranh thủ thời cơ hỗn loạn mà tham nhũng,thu lợi cho bản thân.

Nhưng cũng không phải không có thân cận,người trung thành. Thái úy Nhậm Thành Hoa ông đã hơn sáu mươi tuổi là một đại thần trung thành của Lý Thanh Vân, tiếc là bị bọn phiên vương của Lý Mạo ám hại. Còn có Nguyên soái Trần Kỳ hơn hoàng đế chỉ hai hay ba tuổi thôi,cùng hoàng đế lớn lên từ nhỏ nên dù ai có nói gì anh ta cũng trung thành.Trong sách có nói sơ qua vẻ ngoài gọi là vẻ mặt học sinh thân hình phụ huynh đó,võ công thì khỏi phải bàn,thống lĩnh toàn quân đội và chỉ xuất hiện ở những trận chiến lớn. Hay ya cũng tại cái sở thích của tác giả mà lại để cho hoàng đế tin lời của bọn nịnh thần nghi ngờ Trần Kỳ cấu kết với Mộc Quốc,khiến hắn đau lòng mà tự sát giữa điện.

Quả là đọc tới đây Thẩm Hàn chỉ có cảm thán rằng:_"Giá như để tôi gặp được bà he bà tác giả!!!"

Nói tới vua chúa thì phải nhắc đến phi tần,phi tần thì năm đến sáu người nói chung cũng khá đông ,mà hoàng đế có thời gian mà đụng tới bọn họ sao?Ăn không ngồi rồi,trang điểm nhan sắc thì chỉ sân si nhau thôi.Ngoài triều thì mưu toan chém giết,bên trong hậu cung loạn như gà bay chó sủa.Có thể thấy hoàng đế chỉ mới lên làm được hai đến ba năm đã bị các quan viên đại thần bế xuống rồi.

Cái kết thì khỏi phải nói,hậu cung có kẻ gian tế đầu độc hoàng đế .Phiên Vương tấn công vào thành,ép Lý Thanh Vân xuống ngôi.Xác của y trước khi bị đẩy vào quan tài thì bị chặt bỏ tứ chi,thân thể chẳng còn nguyên vẹn. Đọc thôi đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi.Tác giả thật sự là rất máu chó,còn nữa lại chơi trò ẩn danh chỉ để để biệt hiệu là Kẻ Lang Thang.

"Dù có cận thần tài giỏi,kể cả tướng lĩnh dẫn dắt quân sĩ tài tình,cuối cùng cũng sụp đổ. Nếu là mình thì chắc chắn sẽ hạ hết bọn muốn hại mình ngay khi chúng đã mon men ý định tạo phản rồi."_Cậu hừ lạnh,lướt lướt xuống đến cuối truyện thì thấy rất nhiều câu nói ,chửi rủa một nhân vật không có thật._ "Đúng là anh hùng bàn phím mà."

Một bộ truyện cũng không ngắn nhưng cậu ta chỉ đọc xong nó trong vòng một tuần.Quầng thâm mắt của cậu bây giờ khác gấu trúc mỗi bộ lông.Cả người uể oải vì suốt ngày ở trong phòng,đặt đồ ăn ở ngoài rồi lại đọc truyện,... Và......

"Khám nghiệm tử thi cho thấy,cậu ấy bị đột tử."_Đội pháp y khi nghe quản lý khu trọ bảo cậu không ra ngoài nhiều ngày nên vào xem, mới phát hiện cậu đã chết.

"Thật quá đáng mà,tại sao lại có cái chết lãng xẹt như vậy chứ?Đúng là không cam tâm thật mà.....!!"_Cậu bây giờ chỉ còn là một linh hồn, đứng bên cạnh cái xác của mình,đấm tay đá chân.Vô tình cậu đá vào cái điện thoại của mình,một lực hút vô cùng lớn hút cậu vào bên trong.

.......

"Hoàng Thượng đã đến giờ Mão rồi,nô tì giúp người thay Long Bào."_ Một cung nữ nói bên tai Thẩm Kỳ à phải nói đúng hơn là Thanh Vân.

Cậu choàng dậy,nhìn xung quanh một lượt rồi lại hỏi cung nữ._"Hôm nay là ngày gì,tháng gì, năm gì rồi?"

Cung cúi đầu trả lời:_"Ngày 18 tháng ba năm thứ 2,thưa hoàng thượng."

"Quả thật là vậy,đúng thật là vậy rồi."_Cậu nhìn tay mình,nhìn y phục trên người.Đúng là người cổ đại rồi,mà còn là cái char hoàng đế độc ác cậu mới đọc nữa là....thật đúng là hên lắm mới xui được như này.

Cung nữ đứng nhìn cậu mãi mà không hiểu chuyện gì,lo lắng sợ làm phật lòng hoàng đế, cô liền quỳ xuống.Hơi bất ngờ nên Thẩm Hàn giật mình lùi về sau:_"Ngươi làm gì vậy?"

"Nô ...nô tì,không biết đã làm sai hay đã nói gì sai,mong hoàng thượng tha tội."_Cô sợ quá oà khóc.

Cậu thở dài rồi bước đến đỡ cô đứng dậy. Cung nữ nín khóc ngay,nhìn thấy biểu hiện lạ của hoàng thượng mà không dám hở miệng thêm một lời.

"Sau này cứ bình thường đi,đừng có mà cứ nghĩ trẫm sẽ ăn thịt ngươi không bằng.Thôi, chuẩn bị thượng triều đi."_Cậu giả vẻ mặt nghiêm nghị nói.

"Dạ."_Cung nữ vội vàng gật đầu,cô thay y phục cho hoàng đế.Cả hai đi đến trước bàn,cô tà chải đầu làm tóc cho cậu.

Bỗng nhiên,cái cô cung nữ lại mang ra một bộ đồ nghề không khác gì mấy bà đi make up cô dâu.Thẩm Hàn trố mắt nhìn, rồi lên tiếng hỏi: _"Cái này là sao?"

"Dạ,mỗi ngày hoàng thượng đều bảo nô tì trang điểm rồi mới lên thượng triều hoặc ra ngoài.Sao vậy ạ?"_Cô lại càng thắc mắc, hoàng thượng hôm nay lạ quá,không hung dữ cũng không hối thúc cô.

"Được.Làm đi."_Cậu cũng tò mò xem xem trang điểm ngư nào.

Một lát sau,suýt nữa Thẩm Hàn đã đăng xuất lần hai.Quả là tay nghề của nội thị cung nữ cao siêu,còn hơn các pháp sư trên douyin nữa.Gương mặt độc ác như vầy hỏi sao chẳng ai nhìn vào mà có thiện cảm.

"Ngươi tên gì?"

"Nô tì tên Hoa Tiểu Tiểu ạ!!"

"Ngươi lấy thau nước tới đây đi."_Thẩm Hàn nhìn mình trong gương đồng rồi nói với cô ta.

"Dạ."

Hoa Tiểu Tiểu vừa mang thau nước lại,cậu lập tức rửa sạch.Cô ấy ngây ngốc nhìn người,rồi mới định thần đi lấy khăn cho cậu lau mặt._ "Hoàng thượng người không vừa ý trang điểm hôm nay ạ?Vậy nô tì làm đậm hơn sẽ đẹp hơn ạ!!"

"Ai chỉ ngươi trang điểm vậy?"_Cậu lau mặt rồi nói.

"Bẩm hoàng thượng,nô tì học ở lớp Cửu Ngân do Liễu Tư Yên chỉ bảo ạ."_Cô ấy mang thau nước sang một bên.

"Lại cái tên Liễu Tư Yên,Liễu Như Yên,Liễu... vai phản diện mãi như vậy, còn hại cả hoàng đế này bay màu luôn mà.Đúng là xui thật sự."_ Cậu nghĩ thầm.

"Thôi.Được rồi,không cần phải trang điểm nữa.Từ từ về sau ta chỉ ngươi trang điểm lại, đừng học cô ta nữa."_Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Tạ hoàng thượng."_Cô đặt hai tay chắp lên nhau,để ngang hông trái,nhún một cái nói.

Cậu vừa bước ra cửa tẩm cung thì đã có một vị thái giám khá già đã đợi sẵn.Ông ấy thấy gương mặt mộc của hoàng đế liền giật mình hoảng loạn._"Bệ hạ,người không trang điểm sao?"

"Bộ mặt trẫm xấu lắm sao?"_Cậu nhíu mày,rõ ràng nhìn trong gương đồng cũng thấy hoàng đế này rất là đẹp,còn trẻ hơn cả những gì cậu tưởng tượng nữa.

"Nô tài...nô tài không dám.Chỉ là hoàng thượng mỗi ngày đều vẽ mắt môi đậm nhưng bây giờ thì..."_Ông ấy ngập ngừng.

"Thì sao?"

"Trông hoàng thượng rất trẻ khoẻ ạ..."_Ông ấy cúi gập đầu,mỉm cười nhẹ.

Trong truyện nói,hoàng đế có nột tâm phúc rất mực trung thành,Du công công.Ông ấy đã chăm hoàng thượng từ khi vừa lọt lòng,có thể xem như á phụ của hoàng thượng.Nhưng đáng tiếc,hoàng đế chẳng quan tâm người này,nhân tài hiếm có nên phải tận dụng mới được chứ?

"Du công công,không phải lo lắng.Trẫm tự nhiên không thích mấy thứ đó nữa,nên từ nay không bôi bôi,chét chét lên mặt nữa."_Cậu nhìn ông ấy rồi mỉm cười.

Lý Thanh Vân trong truyện là kẻ ít khi cười, mặt lầm lầm lì lì,sát khí đùng đùng.Giờ thì tươi tắn như hoa.Hắn lên ngôi năm mười chín tuổi, hắn đã trị vì được hai năm,phải nói bây giờ hắn mới hai mươi mốt tuổi.Vẻ ngoài này còn trẻ hơn vậy nữa.

Du công công thấy vậy cũng có chút lo lắng, cũng vừa vui trong lòng._"Bệ hạ đã tươi tắn hơn rồi,không phải, là có thay đổi rồi,thật tốt."

...HẾT CHƯƠNG 1 ...

CHƯƠNG 2:TA KHÔNG LÀM THEO Ý CÁC NGƯƠI.

"Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế."_ Các văn võ bá quan đồng thanh nói.

"Miễn lễ."_Thẩm Hàn ngồi trên ngai vàng, nghiêm nghị ra lệnh.

Họ đồng loạt đứng thẳng người,ban đầu vẫn chưa chú ý lắm đến vẻ ngoài của vị hoàng đế cọc cằn này.Một viên quan Hộ bộ bước ra báo cáo tình hình nông nghiệp:

"Khởi bẩm hoàng thượng,đã gần một năm hạn hán xảy ra,thỉnh thoảng chỉ có một hai lần mưa,nhưng cây cối lại bị thiếu nước.Mất mùa, người dân khổ sở.Và gần đây xảy ra nạn đói vì thiếu lương thực.Mong hoàng thượng xem xét."_Ông ấy là Hộ bộ thượng thư,tên Trương Sĩ Quý.Cũng khá hiền hoà,trong danh sách tạo phản cũng không đề cập đến. Cộng một người bên phe mình.

"Theo các vị ái khanh,có cao kiến gì về việc này không?Nói trẫm nghe thử,xem có giống với ý mà trẫm định giải quyết không."_Thẩm Hàn liếc mắt nhìn hết văn võ bá quan.

Trong triều bắt đầu bàn luận,xì xào huyên náo một lúc thì có một viên quan,vẻ mặt là biết xu nịnh,chỉ biết lợi mà chẳng nghĩ về sao.Hắn bước ra,miệng cười cười rồi cúi đầu thành khẩn nói:_"Khởi bẩm hoàng thượng,thần nghĩ nên thực hiện cứu tế,nạn đói xảy ra e là sẽ khiến cho người người loạn lên.Hoàng thượng thánh minh,cử người tiếp tế ngân sách cho những nơi gặp khó khăn lúc này,chắc chắn sẽ khiến lòng dân cảm phục."_Hắn tên là Dương Địch,Thẩm Hàn khi đọc truyện nhớ rõ kẻ này,khi đang lâm nguy thì hắn lại chạy về phe địch,bán bản đồ cho Mộc Quốc.

"Hừm...nạn đói xảy ra.Ngươi lại không bảo trẫm tiếp tế lương thực mà lại là vàng bạc à? Là tiếp tế cho dân,hay cho các ngươi hả?"_ Cậu rằng giọng,tức giận nói.

Dương Địch hoảng hốt vội vàng lên tiếng phủ nhận:_"Thần ...thần chỉ có ý muốn dùng ngân sách để mua lương thực cho dân thôi, đúng, đúng,ý thần là như vậy thưa hoàng thượng.."

"Bớt giả tâm của ngươi đi."_Thẩm Hàn cũng không quan tâm đến hắn rồi nói:_"Chuyện tiếp tế chỉ có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Còn biện pháp lâu dài thì cần phải có.Riêng ý của trẫm sẽ thay đổi nông nghiệp theo thời vụ. Chuyện tiếp tế lương thực giao cho Hộ bộ Trần Kỳ phân phát và kiểm tra số lượng lương thực.Sau khi làm xong đem sổ sách mang đến cho trẫm xem."

"Thần tuân chỉ."_Trần Kỳ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.Hoàng thượng đã tự quyết định rồi.

Bỗng trong hàng ngũ của quan viên,một lão già hống hách chẳng nể nang gì hoàng đế.Tay lão còn chẳng mang theo bản tấu,hắn bước lên nói:_"Hoàng thường còn có biện pháp gì với hạn hán này à?Khi ngài lên ngôi đến nay hết bão lũ,rồi đến hạn hán,không những có thể có cả dịch bệnh sẽ tới nước ta vào những năm tháng tới sao?"

*Khi theo dõi những bộ phim điện ảnh và truyền hình về lịch sử Trung Quốc, khán giả thường thấy các quan đại thần trong mỗi buổi chầu vua đều xếp hàng ngay ngắn hai bên, trên tay mỗi người cầm một "tấm bài vị".

"Tấm bài vị" thường được làm bằng tre, gỗ, ngà voi, ngọc... được các quan cung kính cầm bằng hai tay. Trên "tấm bài vị" ghi chép những điều các quan muốn tâu với vua và mệnh lệnh của vua ban xuống (để tránh quên).

Ngoài việc dùng để ghi chép, "tấm bài vị" còn được sử dụng như một nghi thức cung đình. Quyền lực của hoàng đế xưa là tối cao, một người hơn vạn người, nên các quan đại thần không được phép thẳng lưng ngẩng đầu nhìn mặt hoàng đế. Bởi vậy, các quan sẽ dùng "tấm bài vị" để che mặt, luôn nhìn vào nó nhằm tránh ánh mắt hoàng đế.

"Ăn nói hỗn xược.Chẳng nể nang ai như ngươi,ngươi bất mãn việc trẫm là vua một nước sao?Hay ngươi muốn lên thay trẫm à?Mà từ khi nào Công bộ* lại can gián vào việc của Hộ bộ* vậy? " _Thẩm Hàn đã coi biết bao nhiêu phim cổ trang đấu trí này rồi,lý luận với bọn như này phải thẳng chứ không nên né tránh.Để không cho chúng nghĩ mình sợ gì bọn họ.

*Hộ bộ: quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo, hay hôn nhân, hộ khẩu. coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ...

*Công bộ: phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.

Hắn kinh ngạc,có chút lo sợ.Tên ông ta là Hạo Bất Thiên,ông ta khựng lại một chút rồi lên tiếng:_"Thần không dám,chỉ là..."

"Không cần giải thích nhiều,người đâu lôi hắn ra trảm đầu,lấy hắn làm gương.Nếu còn ai có ý kiến về việc này cứ bước lên nói như hắn, trẫm sẵn sàng nghe."_Cậu không để cho hắn nói hết liên trảm thủ ngay.Nếu sống ở thời đại xưa thì phải tự biết bảo vệ bản thân,nên trừ khử những kẻ mới nảy nở ý định tạo phản, trước khi chúng lớn mạnh thì vui dập trước. Tránh say nay rắc rối.

Ông ta bị lôi ra,miệng không ngăn được mà chửi bới:_"Tên vô dụng như ngươi,ngươi sẽ không thể nào làm vua được đâu.Đi chết đi." _Hai tên lính đã lôi hắn ra khỏi điện.

"Còn biện pháp lâu dài cho công tác giải quyết hạn hán này.Trẫm có bốn ý này,các khanh xem nếu được có thể triển khai.Thứ nhất,việc quan trọng là phải có đủ nguồn nước để cho dân sử dụng sinh hoạt,ăn uống. Thứ hai,trẫm muốn xây dựng đường dẫn nước từ sông đi vào các ruộng cho dân,mở đường kênh rạch .Tích trữ nước để tưới tiêu cây trồng, cũng phải có hướng tưới tiêu hợp lý. Thứ ba, cần phải tìm ra loại cây trồng thích hợp để phù hợp với thời tiết khắc nghiệt này. Thứ tư,sau khi xây dựng kênh rạch cho dân cần có quan hiểu về thủy lợi đến hướng dẫn cho người dân và kiểm tra tình hình thường xuyên. Các khanh thấy cách của trẫm như thế nào?"

Cả triều im lặng một lúc rồi Thừa tướng Võ Diễn bước lên nói:_"Thần thấy điều thứ hai cần nhân lực và ngân sách lớn.Thần thấy điều này rất khó để thực hiện."

"Nhân lực sao?Những năm qua cũng không có chiến sự lớn,nhân lực thì không phải đã có rồi sao?"_Vẻ mặt của Thanh Vân như kiểu đương nhiên đã có giải pháp rồi.

Thừa tướng suy nghĩ rồi nói:_"Dùng binh làm nhân lực xây dựng,cách này...."

"Thế nào?Ở không làm gì,phụ giúp xây dựng đất nước.Một là họ có sức lực khoẻ hơn người thường.Hai là có thể tạo hình ảnh đẹp của quan viên triều đình trong mắt của người dân.Trẫm cũng sẽ cùng mọi người làm."_Nói xong cậu mỉm cười.

Bây giờ các quan viên mới chú ý tới,hôm nay hoàng thượng rất khác,hoàn toàn khác.Vẻ mặt tươi tắn ,sáng sủa,không chút ác ý,mà ngược lại có thể cảm thấy là một vị vua tốt. Thừa tướng nhìn hoàng thượng không rời mắt,vẻ kinh ngạc trong mắt không thể giấu nổi._ "Hoàng thượng anh minh."

Và cả triều đồng thanh nói:_"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Cậu mỉm cười,ra hiệu cho công công bãi triều.

"Nếu không còn chuyện gì bẩm báo,bãi triều." _Du công công nói.

Trở về tẩm điện,cậu nằm dài trên long ỷ của mình mệt mỏi nói thầm._"Mới vừa chuẩn bị tốt nghiệp đã phải nhận việc sớm như vầy,thật không thể chấp nhận được mà.Phải cho người ta thời gian giải trí tí chứ "_Nói rồi cậu múa tay múa chân,các vung nữ lo lắng nhìn cậu.

"Hoàng thượng,người thấy khó chịu chỗ nào sao?"_Một cung nữ nhìn cậu e dè rồi nói,vẻ mặt bày ra lo lắng.

"Không sao,không sao.Mà ta hỏi này,trước đây trông ta như thế nào?Các ngươi cứ nói thật, trẫm miễn tội không trách phạt đâu.!!"_ Cậu ngoắc ngoắc cung nữ hỏi.

"Chuyện này....chuyện này...Khi trước hoàng thượng rất nghiêm khắc và nghe lời các quan lại triều đình.Chưa bao giờ tự mình quyết định,mọi chuyện hay việc gì phải thông qua ý họ đồng ý mới phê duyệt.Còn nữa,Hoàng thượng lúc trước chưa bao giờ nghe góp ý của Thừa tướng,còn thường hay mắng chửi ngài ấy."

"Trẫm là người như vậy sao.Còn lại hay chửi mắng trung thần,thật là hết nói nổi mà."_Thẩm Hàn cảm thán,rồi tiếp tục hỏi:_"Còn về sở thích hay cá nhân thì sao?"

Hai cung nữ nhìn nhau không dám nói.Bỗng Du công công bước vào,ông lên tiếng:_ "Hoàng thượng thích ăn các món như óc khỉ, tinh tượng,phật nhảy tường....còn nhiều món lắm."

Nghe tới đây Thẩm Hàn chỉ nuốt được món Phật Nhảy Tường còn mấy cái kia khiến cậu chạy đi nôn gấp.Du công công hoảng hốt định gọi thái y nhưng bị cậu ngăn lại._"Từ hôm nay,tuyệt đối bỏ hết mấy món đó trừ món Phật Nhảy Tường,à cấm luôn đi,tại sao trẫm có thể ăn những thứ như vậy chứ.Nghĩ tới lại...oẹ. Oẹ..."

"Được được.Nhưng bệ hạ người thật sự không sao chứ?"_Du công công đỡ người ngồi lại ghế.

"Không sao.Mà tại sao mùa nóng mà y phục của trẫm lại dày đến mức,mồ hôi không thoát được như này chứ?"_Cậu cởi hai lớp áo ra,gió mát ùa vào khiến tâm trạng cậu ổn định trở lại.

"Hoàng thượng,yêu cầu mặc nhiều áo là của bệ hạ ạ.Chúng nô tì thật sự không biết."_Hai cung nữ lắc đầu.

"Là....bệ hạ muốn cảm thấy mình to lớn,vững chắc hơn nên mới ăn mặc như vậy.Người quên rồi sao?"_Du công công nhìn Thẩm Hàn thắc mắc rất nhiều,hoàng thượng thay đổi quá lớn sau một đêm.

"Trẫm không ăn mặc vầy nữa,sao cho thoải mái đi. Vững chắc cái gì chứ?Không phải võ sĩ đã nhiều rồi sao? Cần phải tỏ mình mạnh mẽ làm thứ gì không biết?Trẫm sắp ngộp chết rồi đây!"_Cậu giơ giơ một đống áo vừa cởi ra, nó dày đến nổi mùa đông không cần đắp chăn cũng cảm thấy ấm.

Họ gật đầu đồng ý,thấy hoàng thượng của bọn họ thay đổi như vậy là điều mà chẳng ai có thể nghĩ tới được,một người có thể không thay đổi được,giờ phút chốc như thành người khác theo hướng tích cực.Thì đây là điều tốt đẹp nhất mà thiên hạ có được.

Một công công chạy vào báo._"Khởi bẩm hoàng thượng,Thừa tướng Võ Diễn cầu kiến."

"Được rồi để ta ra xem."_Cậu còn đang mặc một lớp y phục mỏng,thân hình nhỏ bé,gương mặt như thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi bước ra.

"Khanh tìm trẫm có chuyện gì?"_Cậu đứng trước mặt Võ Diễn nói.

"Thần tham kiến hoàng thượng."_Anh ta chấp tay thành quyền cúi đầu chào .

"Hay ya...sau này đừng có mà kính cẩn như vậy nữa.Thoải mái đi."_Câu xua xua tay.

Võ Diễn ngạc nhiên,ngẩng đầu nhìn cậu.Có lẽ trong đầu anh ta có hàng vạn câu hỏi đặt ra:_ "Hoàng thượng,thật sự muốn đối đầu với phiên Vương sao?".

"Đối đầu với phiên Vương?Ý khanh là sao?"_ Cậu ngồi xuống ghế đá ở trước tẩm điện,nói.

"Hoàng thượng hạ lệnh trảm thủ tay chân của hắn ngay trước điện như vậy,động tĩnh lớn,có lẽ họ sẽ đến làm khó người."_Võ Diễn nghiêm túc nói.

"Trẫm không nghe lời hắn nữa.Phải là trẫm không phải là con rối bị điều khiển,khanh đừng lo lắng bọn họ sẽ không dám manh động ngay đâu."_Cậu uống tí trà rồi nói tiếp:_ "Không phải phần lớn quân đội do Trần Kỳ nắm giữ,yên tâm không cần lo lắng."

"Hoàng thượng,người..."_Anh ngập ngừng rồi không nói nữa.

"Khanh đến gặp trẫm để nói về vụ này thôi sao?"_Cậu ngắm nghía hắn hỏi.

"Vâng.Tại đây là lần đầu thần thấy hoàng thượng nghiêm túc,ra tay thẳng thắn chém chết tên nịnh thần đó."_Anh ta bày tỏ thắc mắc của mình.

"Vậy khanh không thích cách trẫm làm à?"

"Không,không phải.Hoàng thượng như vầy thì thật sự rất là tốt,rất tuyệt vời rồi.Người đừng thay đổi lại như trước là được."_Nhìn phản ứng sợ hãi của Võ Diễn,Thẩm Hàn bật cười.

"Được rồi .Trẫm hiểu rồi,trẫm sẽ không như trước đâu,nên các khanh cứ thoải mái."

Trong lúc hai người đang nói truyện thì một nhóm người đang rình sau rặng trúc.Là Trần Kỳ,Nhậm Thanh Hoa, Lý Cửu Châu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Có phải hắn bị đạp đầu vào đá rồi không?"_ Lý Cửu Châu nói,anh ta là em cùng cha khác mẹ của Lý Thanh Vân.

"Không lẽ có hồn phách ai đó đi lạc rồi nhập vào?"_Nhậm Thanh Hoa nói,vẻ mặt lo lắng.

"Hay là bị sốt cao rồi mất trí không chừng!!"_ Trần Kỳ nói.

Bàn tán sôi nổi không chú ý bên cạnh. Thẩm Hàn xuất hiện bên cạnh họ lên tiếng nói:_"Quả là trẫm bị một hồn phách khác nhập vào đấy, các khanh có tin không?"

Cả ba trợn mắt,há hốc mồm hét lên rồi bỏ chạy.Thẩm Hàn bất lực:_"Nói ra thì chả ai tin mình,hay ya sắp tới còn nhiều chuyện nữa đây."

...HẾT CHƯƠNG 2...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play