Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Hứa Hôn Thanh Xuân

1

꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
Trời đầu hạ oi nồng, nắng như rắc mật xuống con đường nhỏ dẫn vào sân nhà ngoại. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại, cánh cửa bật mở, từ trong bước xuống một cậu bé tầm bảy tuổi, tóc đen hơi rối, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhưng cau lại như chẳng mấy vui vẻ.
Hoàng Đức Duy nắm chặt tay mẹ, lặng lẽ quan sát. Cậu không thích lắm cái cảm giác hôm nay mẹ nói sẽ dẫn đi gặp “dì thân thiết nhất” và… “con trai của dì ấy”.
Chỉ nghe đến chữ “con trai”, Duy đã thấy khó chịu, bởi vốn dĩ cậu không thích chơi với con trai khác, lại càng ghét những đứa con nhà giàu hống hách.
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy, lại đây nào. Chào dì đi con.
Mẹ mỉm cười, xoa đầu cậu.
Duy khẽ gật đầu, lễ phép chào. Nhưng ngay lúc ấy, từ trong nhà chạy vụt ra một đứa bé trai khác, cao hơn Duy một chút, da ngăm hơn, đôi mắt sáng rực như có lửa.
Quang Anh
Quang Anh
Con trai mẹ đây rồi!
Dì reo lên
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Duy, đây là Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh đứng chống nạnh, nhìn Duy từ trên xuống dưới, bĩu môi
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn mặt… ẻo lả ghê. Con trai gì mà trắng bóc thế?
Duy sững lại, đôi mắt đen tròn trừng lên, môi bặm lại. Từ giây phút ấy, trong lòng cậu bé đã nổi lên một chữ duy nhất
Ghét!
Đức Duy
Đức Duy
Con không chơi với nó đâu mẹ.
Duy phụng phịu quay sang mẹ mình.
Mẹ cậu bật cười, còn dì bên kia thì lắc đầu. Quang Anh nhướn mày, cười nửa miệng.
Quang Anh
Quang Anh
Không chơi thì thôi, ai thèm.
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng nhớ nha, mẹ tớ bảo sau này cậu là vợ tớ đấy.
Đức Duy
Đức Duy
Cái gì?!
Duy hét toáng lên, mặt đỏ bừng.
Đức Duy
Đức Duy
Ai thèm làm vợ cái đồ mặt khó ưa như cậu!
Người lớn xung quanh chỉ cười ầm, cho rằng trẻ con ngây ngô, nào hay trong lòng Duy đã khắc sâu cái “ghét từ cái nhìn đầu tiên” ấy.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Mong xu hướng🙏

2

𐔌՞꜆. ̫.꜀՞𐦯
Từ hôm đó, Quang Anh và Duy thường xuyên bị người lớn bắt đi chơi chung. Hai gia đình vốn là bạn thân, lại còn hứa hẹn thông gia, thế nên cậu bé Duy chẳng bao giờ thoát được cái bóng của Quang Anh.
Một buổi chiều, khi cả bọn tụ tập thả diều ngoài đồng, Duy hí hửng mang theo con diều mới mua. Cậu nâng niu từng chút, mắt sáng long lanh. Thế mà chỉ một cái liếc, Quang Anh đã chạy tới giật lấy.
Quang Anh
Quang Anh
Đưa đây, để tớ thả cho cao hơn !
Đức Duy
Đức Duy
Trả đây!
Đức Duy
Đức Duy
Của tớ!
Duy giằng lại, mắt đỏ hoe.
Quang Anh nhướng mày, bĩu môi.
Quang Anh
Quang Anh
Con trai gì mà yếu xìu, chơi cái này cũng không nổi.
Lời trêu chọc ấy khiến Duy tức điên, cậu lao vào đánh Quang Anh bằng đôi bàn tay nhỏ bé.
Hai đứa vật lộn giữa đồng cỏ, bụi đất bay mù. Cuối cùng, diều đứt dây, bay mất hút trên bầu trời.
Duy ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở. Quang Anh ngẩn ra, luống cuống xin lỗi.
Quang Anh
Quang Anh
Này… thôi, đừng khóc. Tớ… tớ xin lỗi.
Đức Duy
Đức Duy
Đồ đáng ghét! Ghét cậu nhất!!
Duy quay đi, nước mắt chảy dài.
Quang Anh im lặng, rồi bất chợt chạy biến đi đâu đó. Một lúc sau, cậu thở hổn hển quay lại, tay cầm một chiếc diều khác, hơi cũ kỹ nhưng còn lành lặn.
Quang Anh
Quang Anh
Của tớ đấy.
Quang Anh
Quang Anh
Tớ cho cậu… đừng khóc nữa, nha?
Duy ngước lên, đôi mắt vẫn hoe đỏ. Tim cậu bé khẽ xao động một nhịp, nhưng ngay lập tức, cậu gạt đi, bặm môi.
Đức Duy
Đức Duy
Không cần. Ai thèm đồ của cậu!
Thế nhưng đêm hôm đó, khi đã nằm trong chăn, Duy lại nhớ đến ánh mắt Quang Anh lúc đưa diều cho mình… một ánh mắt chẳng giống như đồ đáng ghét thường ngày.
˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚

3

( ˶°ㅁ°) !!
Mùa thu năm đó, trời đổ mưa rả rích suốt nhiều ngày. Sân sau nhà ngoại trũng nước, biến thành một vũng bùn lớn. Đám trẻ con trong xóm thì thích thú, tha hồ nghịch bẩn.
Quang Anh hí hửng lôi Duy ra ngoài, tay cầm hai chiếc dép nhựa.
Quang Anh
Quang Anh
Đi, ra đây chơi trượt bùn với tớ.
Duy cau mày, lùi lại.
Đức Duy
Đức Duy
Tớ không chơi.
Đức Duy
Đức Duy
Ghê chết, bẩn hết áo quần mẹ lại mắng.
Quang Anh
Quang Anh
Con trai gì mà sợ bẩn? Có tớ đây, không ai dám mắng đâu.
Quang Anh cười khoái chí, nắm tay Duy kéo đi.
Đức Duy
Đức Duy
Buông ra! Tớ ghét cậu lắm rồi đó!
Duy giãy giụa, giọng tức đến run.
Thế nhưng sức Duy yếu hơn, bị kéo ra bãi bùn lúc nào không hay. Quang Anh hăng hái nhảy xuống, hai chân lấm lem, cười như vừa chiến thắng
Quang Anh
Quang Anh
Thấy chưa? Vui mà. Nào, thử đi một lần coi!
Duy đứng bên mép, môi run run. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh mẹ cau mày: “Con trai mà không biết giữ mình, dính bẩn thế này thì ai chịu được…”
Áp lực nặng nề ấy khiến cậu bật khóc ngay tại chỗ. Nước mắt hòa cùng mưa lấm tấm trên má.
Đức Duy
Đức Duy
Hức hức…
Quang Anh
Quang Anh
Cậu… khóc cái gì?
Quang Anh luống cuống, hoảng hốt bước lại gần.
Duy giận dữ hét lên
Đức Duy
Đức Duy
Tớ ghét cậu! Đừng bao giờ đến gần tớ nữa!
Lời nói như mũi dao nhỏ, đâm thẳng vào lòng một đứa trẻ bảy tuổi. Quang Anh sững sờ, lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt rằng mình thật sự khiến Duy tổn thương.
Hôm đó, suốt cả buổi chiều, Quang Anh chỉ ngồi thu lu dưới mái hiên, hai tay ôm gối. Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía căn phòng sáng đèn nơi Duy đang ngồi học bài, ánh mắt cậu bé lại tối sầm.
Quang Anh
Quang Anh
Có phải… tớ thật sự đáng ghét như thế không?
Quang Anh thì thầm, giọng khản đi trong tiếng mưa rơi.
Nhưng ngay cả khi trái tim nhỏ bé ấy run rẩy vì bị từ chối, Quang Anh vẫn cố chấp tự nhủ: “Không sao… Dù Duy có ghét bao nhiêu, tớ cũng sẽ bám lấy. Vì chỉ cần được ở cạnh, thế là đủ.”
☆ ★ ✮ ★ ☆

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play