[Jsol×Nicky] Ngôn Ngữ Yêu Thương
Cánh cửa nhỏ trong hẻm
Lưu ý:
"ABC": suy nghĩ
[ABC]: lời nói được truyền đạt qua giấy bút, điện thoại, ngôn ngữ kí hiệu (tùy tình huống)
Con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng, yên tĩnh đến mức nếu không vô tình bước nhầm, Nguyễn Thái Sơn hẳn chẳng bao giờ phát hiện ra.
Cậu vốn chỉ định đi dạo tìm vài góc kiến trúc thú vị để chụp ảnh làm tư liệu cho bài tập, vậy mà đôi chân lại dẫn vào đây.
Khung cảnh trước mắt khiến Sơn bất giác dừng lại. Giữa dãy tường xám đơn điệu, một ngôi nhà nhỏ với mặt tiền ốp gỗ sáng màu nổi bật hẳn lên.
Trên mái hiên là giàn hoa giấy nở rộ, những cánh hoa đỏ hồng rủ xuống, khẽ lay động trong nắng chiều. Tấm bảng gỗ treo trên cửa ghi vài chữ: “Cat’s Home.”
Nguyễn Thái Sơn
"Quán café mèo sao? Ở chỗ này á?"
Cánh cửa kính trong suốt hé mở, bên trong thoáng thấy bóng dáng vài con mèo đang nằm vắt vẻo trên kệ gỗ. Chẳng hiểu sao, trái tim cậu khẽ động. Bước chân đưa đẩy, Sơn đẩy cửa bước vào.
Một tiếng chuông leng keng vang lên. Không khí mát dịu cùng mùi cà phê thoang thoảng lập tức bao quanh. Không gian nhỏ, chỉ tầm năm sáu chiếc bàn, nhưng sắp xếp gọn gàng, ấm áp như một căn nhà. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt xuống sàn những vệt sáng lung linh.
Một con mèo tam thể từ trên kệ bất ngờ phóng xuống, chạy vòng quanh chân cậu, rồi thản nhiên bật lên… vai Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Ối, này, này!
Sơn luống cuống, tay không biết đặt đâu. Cậu xoay một vòng, suýt làm ngã cái ghế bên cạnh.
Một bóng người bước tới. Động tác nhanh mà dịu dàng, anh bế chú mèo xuống, khẽ vuốt lưng nó. Đôi mắt đen láy của anh ngước lên nhìn Sơn, trong ánh nhìn ấy có gì đó vừa trấn an vừa như cười.
Trần Phong Hào
[Xin lỗi… mèo con hơi nghịch]
Giọng nói ấy không cất lên bằng âm thanh, mà bằng những nét chữ gọn gàng trong cuốn sổ nhỏ anh vừa giơ ra.
Nguyễn Thái Sơn
À… không sao. Em—à, tôi ổn
Anh chủ quán khẽ gật đầu. Không nói thêm, chỉ cúi xuống đặt mèo lại vào ổ, sau đó lặng lẽ quay đi.
Lần đầu tiên trong đời, Sơn gặp một người tiếp xúc với mình như thế. Không lời chào hỏi, không câu nói khách sáo, chỉ có nụ cười và vài dòng chữ… Vậy mà kỳ lạ thay, cậu lại thấy dễ chịu, thậm chí muốn ở lại lâu hơn.
Sơn ngồi xuống một bàn gần cửa kính. Một cô nhân viên tóc ngắn nhanh nhẹn tiến đến, đưa thực đơn. Cậu gọi một ly latte, tranh thủ lấy máy ảnh chụp vài góc.
Những kệ gỗ chằng chịt, mèo nằm lười biếng, ánh sáng hắt xiên qua rèm… tất cả đều rất “có chất liệu” cho bài tập kiến trúc.
Ly latte nóng được mang ra, vẽ hình trái tim bằng lớp bọt sữa. Sơn nhấp thử, vị béo ngậy lan khắp đầu lưỡi. Cậu bật cười, thì thầm
Nguyễn Thái Sơn
Không tệ chút nào
Khi ngẩng lên, ánh mắt tình cờ chạm vào bóng dáng anh chủ quán sau quầy. Anh đang cúi xuống lau ly, động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến người ta thấy an lòng.
Trên vai anh, một chú mèo trắng ngồi gọn, ngoan ngoãn như món trang sức sống.
Nguyễn Thái Sơn
"Người này… có vẻ có chút khác biệt, nhưng cũng không hề xa cách"
Buổi chiều trôi qua nhanh. Sơn rời quán, lòng mang theo một chút tiếc nuối. Cậu đã định sẽ quay lại, có lẽ vào dịp nào đó khác.
Nhưng trời vốn chẳng chiều lòng người. Vừa bước ra khỏi hẻm, một trận mưa lớn đổ xuống, nặng hạt đến mức không kịp mở ô. Người đi đường hối hả, còn Sơn thì cuống cuồng chạy
Trong cơn mưa trắng xóa, cậu nhớ lại cánh cửa gỗ nhỏ sau lưng. Không suy nghĩ thêm, Sơn quay ngược lại.
Tiếng chuông leng keng vang lên lần thứ hai.
Không gian quán khi trời mưa mang một vẻ đẹp khác hẳn: ánh đèn vàng được bật lên, hắt xuống bàn ghế sắc màu ấm áp. Bên ngoài, mưa rơi tí tách gõ lên cửa kính, tạo thành nhịp điệu dịu dàng. Tiếng mèo kêu khe khẽ hòa lẫn, tựa bản nhạc an yên.
Sơn ngồi xuống một góc khuất. Quần áo dính mưa khiến cậu hơi lạnh. Một tách cacao nóng nhanh chóng được đặt trước mặt
Sơn ngẩng lên. Vẫn là anh chủ quán. Không nói gì, chỉ đặt nhẹ ly xuống, rồi kéo ghế trống bên cạnh, đưa cuốn sổ về phía cậu. Trên trang giấy viết
Trần Phong Hào
[Mưa to quá. Ngồi nghỉ một lúc đi]
Anh khẽ đáp lại bằng một ánh nhìn hiền dịu. Rồi, như không cần thêm ngôn ngữ nào, anh quay đi tiếp tục công việc.
Sơn chạm tay vào ly cacao. Hơi ấm lan ra, xua đi cái lạnh. Cậu ngước mắt, bắt gặp hình ảnh anh chủ đang ngồi trong góc, một con mèo cuộn tròn trong lòng, tay khẽ vuốt ve nó.
Ánh sáng vàng dịu phủ xuống gương mặt anh, yên tĩnh và bình thản đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Ngoài trời mưa rơi trắng xóa. Trong quán, mọi thứ lặng lẽ, an nhiên. Và trong khoảnh khắc ấy, Sơn bất giác nhận ra
Nguyễn Thái Sơn
"Có lẽ, mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác"
Nguyễn Thái Sơn
"Một thế giới nhỏ bé nhưng ấm áp"
Nguyễn Thái Sơn
"Được bao bọc bởi những con mèo, hương cà phê, và một nụ cười im lặng khó quên"
Những mảnh ghép đặc biệt
Sáng chủ nhật, Nguyễn Thái Sơn đứng tần ngần trước con hẻm nhỏ, trong tay cầm chiếc máy ảnh. Bài tập kiến trúc?
Đúng, đó là cái cớ hợp lý nhất. Nhưng nếu tự hỏi lòng mình, cậu biết lý do thật sự là… muốn gặp lại anh chủ quán lặng lẽ ấy.
Nguyễn Thái Sơn
"Không biết hôm nay anh ấy có ở quán không nhỉ?"
Sơn tự cười với suy nghĩ vu vơ, rồi bước vào
Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên. Không khí bên trong vẫn ấm áp, nhưng khác với hôm trước, quán đông hơn một chút. Vài nhóm khách ngồi rải rác, mèo nằm khắp nơi: trên kệ, trên ghế, thậm chí cả trong lòng khách.
Một cô nhân viên tóc ngắn tươi cười tiến đến. Cô giơ tay làm vài động tác. Sơn ngập ngừng, rồi nhận ra đó là ngôn ngữ ký hiệu. May thay, cô còn đưa kèm menu để cậu chọn.
Nguyễn Thái Sơn
À… cho mình một cappuccino nhé
Cô gái gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Khi quay đi, Sơn mới nhận ra trên vành tai cô có một thiết bị trợ thính nhỏ.
Cậu hơi sững người. Nhân viên trong quán… hình như đều có chút khiếm khuyết
Chưa kịp nghĩ thêm, một chàng trai trẻ khác xuất hiện sau quầy, bắt đầu pha chế. Sơn thoáng thấy cậu ta hơi nheo mắt, di chuyển chậm mà chắc, bàn tay cực kỳ điêu luyện khi đo lường lượng bột café.
Một khách ngồi gần thì thầm
Đa nhân vật
Anh ấy bị khiếm thị một phần đó, nhưng mũi thính lắm, pha café ngon nhất quán luôn
Sơn khẽ gật đầu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải thương hại, mà là một thứ ấm áp khó gọi tên. Ở đây… mọi người đều khác biệt, nhưng lại rất tự nhiên, rất tự tin sống trong chính thế giới của mình.
Ly cappuccino nóng hổi được mang ra. Sơn mải ngắm nghía, chụp vài bức ảnh. Cậu vừa cất máy, thì chợt nghe tiếng động nhẹ: một con mèo nhảy lên bàn, làm nghiêng cốc nước lọc bên cạnh. Nước tràn ra, suýt chạm vào máy ảnh.
Sơn vội vàng rút tay, nhưng cùng lúc một bàn tay khác cũng đưa tới, nhanh hơn, nhấc cốc sang chỗ khác.
Bàn tay ấy thon dài, hơi gầy nhưng chắc chắn. Sơn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, tay chạm tay. Sơn bối rối rụt lại, tim đập loạn nhịp
Anh khẽ cúi người, đặt cuốn sổ nhỏ xuống trước mặt Sơn. Nét chữ quen thuộc hiện ra
Trần Phong Hào
[Xin lỗi, mèo con nghịch quá]
Nguyễn Thái Sơn
Không sao, may mà anh nhanh
Nguyễn Thái Sơn
Nếu không máy ảnh của tôi tiêu rồi
Anh không trả lời, chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng cong như cười. Rồi anh viết thêm một dòng
Trần Phong Hào
[Cẩn thận hơn chút]
Trần Phong Hào
[Mèo ở đây thích làm nũng lắm]
Sơn đọc xong, tự nhiên thấy lòng mình ấm lạ thường.
Trần Phong Hào
"Cậu sinh viên này… lại đến nữa."
Trần Phong Hào
"Ban đầu mình tưởng chỉ tình cờ ghé qua, nhưng hôm nay quay lại"
Trần Phong Hào
"Cậu ấy có đôi mắt sáng, nhìn quanh quán với vẻ thích thú thật sự."
Trần Phong Hào
"Khác với nhiều khách trước đây – họ tò mò chút rồi bỏ đi."
Trần Phong Hào
"Liệu cậu ấy sẽ còn trở lại?"
Nguyễn Thái Sơn
Anh… có thích mèo lắm không?
Sơn ngập ngừng hỏi, như thể chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện.
Trần Phong Hào
[Ừ. Chúng khiến tôi thấy bình yên]
Nguyễn Thái Sơn
Tôi cũng vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn tụi nó ngủ thôi cũng thấy dễ chịu rồi
Anh gấp sổ lại, không viết thêm, nhưng khóe môi khẽ cong. Trong lòng lại vang lên một giọng nói thầm
Trần Phong Hào
"Bình yên… và cả sự an toàn"
Trần Phong Hào
"Mèo không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, cử chỉ"
Trần Phong Hào
"Giống như mình vậy."
Trần Phong Hào
"Có lẽ vì thế mà chúng hiểu mình hơn ai hết."
Trong lúc đó, một chị nhân viên chống nạng đi ngang, khéo léo đặt món mới lên bàn khách khác. Sơn thoáng nhìn theo, ánh mắt đầy thán phục.
Quán nhỏ này giống như một thế giới riêng, nơi mỗi người mang trong mình một vết sẹo, nhưng không ai bị coi thường. Họ cùng nhau tạo nên không khí dịu dàng, chở che – thứ mà Sơn chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Nguyễn Thái Sơn
"Quán này… thật sự đặc biệt."
Chiều xuống dần. Sơn thu dọn máy ảnh, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, một cô nhân viên bất ngờ mỉm cười trêu
Nhân viên
Cậu là bạn của anh chủ à?
Nhân viên
Hôm nay thấy anh ấy cười nhiều lắm đấy
Sơn giật mình, vội xua tay
Nguyễn Thái Sơn
Ơ… không, không phải
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ là khách thôi mà
Cô cười khúc khích, rồi quay đi
Sơn bước ra ngoài, mặt nóng bừng
Nguyễn Thái Sơn
"Cười nhiều… thật sao?"
Nguyễn Thái Sơn
"Bình thường anh ấy trông có vẻ lạnh lùng lắm à…"
Trời về chiều, nắng vàng dịu trải khắp con hẻm. Sơn quay đầu lại nhìn tấm biển gỗ “Cat’s Home” thêm một lần, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
Ở nơi nào đó trong quán, anh chủ lặng lẽ ngồi bên ô cửa, vuốt ve chú mèo nhỏ
Anh không biết vì sao mình cứ nghĩ mãi đến hình ảnh cậu sinh viên kia – đôi mắt sáng, nụ cười chân thành. Nhưng anh chắc một điều: từ hôm nay, quán café nhỏ này sẽ không còn như trước nữa.
Vị khách quen chớm nở
Buổi chiều, ánh nắng xiên qua những tán cây, nhuộm vàng con hẻm nhỏ. Nguyễn Thái Sơn bước chậm lại, tim bỗng đập nhanh một nhịp khi nhìn thấy giàn hoa giấy quen thuộc buông rủ trên mái hiên gỗ.
Nguyễn Thái Sơn
"Mới ba ngày thôi mà đã quay lại rồi"
Nguyễn Thái Sơn
"Chắc mình nghiện cà phê chỗ này thật rồi… hay là nghiện cái gì khác nhỉ?"
Sơn tự lắc đầu, xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ, rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng vang lên, vẫn trong trẻo như hôm đầu tiên
Quán hôm nay đông khách hơn, vài chiếc bàn đã có người ngồi, phần lớn là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng ghé đến đọc sách, làm việc. Không khí vẫn dịu dàng: mùi cà phê thoang thoảng, tiếng mèo kêu khe khẽ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ.
Một giọng nam vang lên, kéo Sơn khỏi mạch suy nghĩ. Đó là cậu nhân viên cao gầy sau quầy, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng. Anh di chuyển có phần chậm rãi, nhưng bàn tay thì thuần thục khi cầm dụng cụ pha chế.
Nguyễn Thái Sơn
Chào anh. Cho em một latte nhé
Anh gật đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ. Cô nhân viên tóc ngắn đi ngang qua, cũng mỉm cười với Sơn. Cô giơ tay làm vài động tác ký hiệu.
Nguyễn Thái Sơn
À… chị đang nói… ‘xin chào’ phải không?
Cô gật đầu. Đôi mắt cong cong đầy rạng rỡ. Rồi cô lại làm thêm một động tác khác
Nguyễn Thái Sơn
Cái này… là 'cảm ơn' đúng không?
Cô bật cười, gật đầu mạnh mẽ, rồi đi tiếp.
Ngồi xuống chiếc bàn quen cạnh cửa sổ, Sơn khẽ thở ra. Kỳ lạ thật. Chỗ này… càng đến càng thấy dễ chịu. Không giống mấy quán café khác.
Trần Phong Hào
"Cậu ấy… lại đến. Đây là lần thứ ba rồi."
Trần Phong Hào
"Bình thường, khách lạ đến quán vì tò mò về mèo hoặc vì nghe người ta đồn."
Trần Phong Hào
"Họ thường ngồi một lúc rồi biến mất, ít khi quay lại"
Trần Phong Hào
"Nhưng cậu sinh viên này… ánh mắt sáng, lúc nào cũng cười, lại dễ bắt chuyện với mọi người"
Trần Phong Hào
"Cậu ấy rốt cuộc muốn gì?"
Trần Phong Hào
"Nhưng mà… thấy cậu ấy ngồi đó, quán như ấm hơn một chút"
Ly latte được mang ra. Sơn đặt máy ảnh và sổ phác thảo lên bàn, vừa uống vừa vẽ vài đường sơ sài. Cậu muốn ghi lại bố cục bên trong quán – những kệ gỗ xếp tầng, ánh sáng len qua rèm cửa, cả chú mèo đang nằm gọn trong chiếc giỏ đan.
Bỗng cạch – một tiếng động nhỏ vang lên. Cây bút chì lăn khỏi bàn, rơi xuống sàn do một con mèo tam thể vừa nhảy lên.
Nguyễn Thái Sơn
Ê, không được nghịch!
Sơn cúi xuống theo bản năng, nhưng trước cậu đã có một bàn tay nhặt bút lên.
Ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào gương mặt quen thuộc. Anh chủ quán.
Khoảnh khắc ngắn ngủi, tay chạm tay. Ngón tay anh hơi mảnh nhưng chắc chắn. Sơn vội rụt lại, tim như lỡ nhịp.
Anh đặt bút lên bàn, rồi ánh mắt khẽ lướt qua cuốn sổ phác thảo của Sơn. Vài nét vẽ còn dang dở, nhưng đủ để nhận ra: đó chính là không gian quán.
Anh dừng lại, hơi sững người
Trần Phong Hào
"Cậu ấy… đang vẽ nơi này sao?"
Cuốn sổ nhỏ xuất hiện trong tay anh. Nét chữ nắn nót
Trần Phong Hào
[Cậu thích chỗ này à?]
Sơn thoáng ngập ngừng, rồi cười
Nguyễn Thái Sơn
Ừ… tôi thấy chỗ này rất ấm áp
Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại. Rồi viết thêm một dòng
Trần Phong Hào
[Nơi này… cũng là ngôi nhà của tôi]
Sơn đọc xong, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu nhìn anh lâu hơn một nhịp, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ im lặng, mỉm cười.
Thời gian trôi chậm rãi. Sơn ngồi thêm một lát, trò chuyện lặt vặt với cô nhân viên tóc ngắn bằng vài ký hiệu mới học. Anh nhân viên pha chế thỉnh thoảng hỏi thăm một hai câu, giọng trầm ấm và thân thiện.
Tất cả khiến Sơn cảm thấy như mình không phải khách lạ, mà là một phần nhỏ trong cái quán đặc biệt này.
Khi đứng dậy chuẩn bị về, cô nhân viên chống nạng đi ngang, buột miệng cười trêu
Nhân viên
Cậu này bắt đầu thành khách quen rồi nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
Ờ… chắc vậy
Cô chỉ cười, không nói thêm
Trần Phong Hào
"Khách quen… ừ."
Trần Phong Hào
"Cậu ấy có thật sự sẽ trở thành khách quen không?"
Trần Phong Hào
"Hay chỉ đến dăm ba lần rồi biến mất như bao người khác?"
Trần Phong Hào
"Nhưng mà… nếu cậu ấy cứ đến mãi, liệu mình có thể quen với cảm giác này không?"
Trần Phong Hào
"Cảm giác có ai đó nhìn mình, trò chuyện với mình, và coi nơi này thật sự là “nhà”…"
Sơn bước ra khỏi quán. Bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn, nắng chiều dịu như mật ong trải xuống con hẻm nhỏ.
Trước khi đi, cậu quay đầu lại. Qua khung kính, bóng dáng anh chủ quán mờ hiện: ngồi lặng lẽ bên quầy, một chú mèo trắng nằm bên cạnh
Nguyễn Thái Sơn
"Mình… chắc chắn sẽ còn quay lại."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play