[Đn Lookism] Đừng Tin
Văn bản 1
Từ bao giờ nhỉ? Chúng trôi qua như nào nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ mặt họ nữa rồi.. Bao nhiêu năm-à phải là bao nhiêu thế kỷ rồi nhỉ?
Mà..tôi có phải con người không?
Tất nhiên là không rồi..-vì sự tồn tại của tôi-không thể hình dung.
Nơi tôi mở mắt, là chiến trường..
Khẩu súng tôi cầm lúc đấy, huy chương họ trao, cái chết của từng người ngã xuống trước mắt tôi..-vô vị vãi l**. Tôi chẳng thể biết mình đã trải qua bao kiếp người đúng nghĩa nữa rồi.
Vậy tôi sống để làm gì? Lý do để tôi tồn tại là gì? Tại sao mọi thứ đều vừa tồn tại vừa chưa từng tồn tại trước mắt tôi.
Tôi không hiểu..tại sao lại là tôi?
Khi nào mọi thứ mới kết thúc?
Tôi mở mắt-ánh mắt có thể đấm người ngay lập tức. Tay tôi bóp nhẹ ấn đường.
???
Dẫn cháu đi nhập học đi.
Mép môi tôi giật giật nhẹ. Phẩy phẩy tay với cậu ta.
Seo Do Kyung
Tự đi đi. Chú lười lắm.
Seo Do Kyung
Chốt. Lấy cặp sách đi.
Một cái liếm môi nhẹ hiện hữu trên môi cậu khi nhìn Do Kyung-chú nuôi của bản thân tung tang đi mặc đồ.
Những thanh âm náo nhiệt, tiếng xôn xao và cuộc trò chuyện không hồi kết.
Tôi có thể cảm nhận được, rất nhiều lần như này rồi--
Tôi liếc nhìn qua phía cậu nhóc, thấy nó đang ngước nhìn tôi.
???
Không có gì. Chiều chú đến cháu được không?
Tôi nhìn cậu rồi bật cười khẽ..-vẫn là thằng nhóc năm xưa.
Tay vô thức đưa lên xoa đầu cậu.
Seo Do Kyung
Được. Chú đón nhóc.
Tôi rải bước trên con đường "quen thuộc"..ừ vì tôi đi hoài mấy chục năm rồi.
Ngẫm nghĩ một chút trước khi cái bụng đói của tôi bắt đầu biểu tình.
Seo Do Kyung
Kiếm gì ngon ăn vậy..
Ban đầu là ăn sáng rồi sẽ về tiệm. Tôi đã bày ra đúng quy trình của đường đi và kế hoạch sẵn rồi..--nhưng việc bị đập ngất thì chưa tính được.
Chân tôi vắt chéo lên bàn, một tay vắt ngang lên chỗ tựa của sofa.
???
Em không thể gặp anh sao?
Seo Do Kyung
Cái gặp đó mà cho người đập ngất tôi hả?
Tôi có thể cảm nhận cơ mặt của bản thân đang giật giật liên hồi..
???
Không làm thế. Anh có chịu gặp em đâu.
Seo Do Kyung
Chú em tự biết lý do mà nhờ?
???
Chuyện cũ rồi. Anh để tâm mãi làm gì?
-Tên này đúng là thằng điên..-
Tay tôi xoa nhẹ phần gáy bị đập. Nó đau thật sự.
Seo Do Kyung
Tôi đi về đây.
???
Anh đừng về. Ở lại thêm chút đi.
Seo Do Kyung
Vậy buông tôi ra đi, tên khốn này.
-Mấy tên này bệnh hoạn hết rồi hả?-
Nãy giờ thằng này cứ ngồi sát bên cạnh tôi, ôm eo tôi chặt đến nổi tôi bắt đầu khó chịu rồi.
Seo Do Kyung
Bộ không biết nóng à?? Ôm lắm thế.
Giọng cậu ta lí nhí đến nổi tôi tưởng tiếng muỗi kêu bên tai.
Mãi mới thoát khỏi tên đó, tôi chắc sắp chết ngặt vì cái ôm eo siết chặt rồi.
Seo Do Kyung
Xin chào quý khách.
Tôi nở nụ cười tư bản quen thuộc khi khách bước vào.
nvp
Có bánh vị cam không ạ?
Seo Do Kyung
Có, thưa quý khách.
Seo Do Kyung
Cô muốn loại nào?
Theo hướng tay tôi chính là những chiếc bánh đẹp mắt và trông rất ngon. Cô gái nhìn một lúc và quyết định lấy vài loại bánh vị cam.
Seo Do Kyung
Tôi sẽ đóng gói lại cho quý khách ngay đây ạ.
nvp
Mà cậu chủ quán có..người yêu chưa vậy?
Tay tôi hơi khựng lại khi đóng gói những chiếc bánh vào hộp. Nhưng môi vẫn mỉm cười.
Không lạ với các câu hỏi kiểu này--
Seo Do Kyung
Tôi không có ý định ạ.
Từng vị khách một cứ đến và đi như đã sắp đặt, họ toàn là khách quen và.. một vài người đến vì danh tiếng của tôi.
Seo Do Kyung
Bộ mình có gì nổi bật hả ta?
Seo Do Kyung
Đi đón nhóc yêu thôi nào.
Không để bản thân suy nghĩ nhiều, tôi thay đồ rồi giao tiệm bánh lại cho tay sai. Sau đó thì leo lên xe riêng và đi đến trường trung học J.
Kzein
*Truyện mang yếu tố xàm
Kzein
*Mn xin đừng chê và xem chùa nha😋
Văn bản 2
"Nhanh! Chạy nhanh hơn nữa..!"
Giữa khói mù do súng và bom gây ra-một chàng trai lao nhanh về phía quân địch, tay giương khẩu súng và bắn.
Seo Do Kyung
Chết đi lũ khốn!
Trong một cơ sở nghiên cứu của nhà nước. Những nhà khoa học đang nháo nhào lên vì một phát minh vĩ đại vừa được tạo ra..-
Nvp
Đây chính là bước ngoặt cho đất nước!
Người tạo ra nó-đang mãn nguyện mà ngồi dưới đất và bật cười.
Nvp
Tiến sĩ..tiến sĩ Do Kyung!!
Ở chính giữa sân khấu. Một cô gái xinh đẹp được khán giả ca tụng bên dưới sân khấu đang đung đưa theo âm nhạc cùng những vũ công khác--
Ở một góc nơi một sảnh lớn, tề tựu rất nhiều kẻ máu mặt và có tiếng. Một thân ảnh bước ra từ góc khuất và đi theo một người đàn ông rời khỏi bữa tiệc.
Tia sáng đột ngột của viên đạn loé lên với tiếng súng vang dội.
Seo Do Kyung
Xin Chúa cứu rỗi con..
Sau câu nói đó, khẩu súng vừa giết người giờ đã đặt ngay thái dương-
nvp
Bác sĩ..làm ơn cứu lấy chồng tôi.
Người phụ nữ ôm lấy chân bác sĩ, dường như cô ấy đã bất lực và sợ hãi vô cùng trước lưỡi hái của thần chết đối với chồng cô. Vị bác sĩ đưa tay ra và đỡ cô ấy đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn người phụ nữ-
Seo Do Kyung
Tôi nhất định sẽ cứu anh ấy.
Một đám trẻ tụ tập trước một căn nhà. Chúng hớn hở gọi người bạn-
Tôi cau mày, tay bóp nhẹ ấn đường. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần lơ là thì những ký ức cũ sẽ ùa về như cơn lũ.
Chúng là căn bệnh của tôi..
Seo Do Kyung
Mẹ nó, đau đầu bỏ mẹ.
Tôi chưa kịp dứt câu, thân ảnh ấy đã lao nhanh về phía tôi. Tay cậu giơ lên cố gắng ngăn dòng máu từ mũi tôi chảy xuống.
Seo Do Kyung
Được rồi, không sao đâu.
Seo Do Kyung
Bình tĩnh đi, Min Joon à.
Kim Min Joon
Sao bình tĩnh được?!
Khóe mắt cậu bắt đầu đỏ, tôi thấy được sự lo lắng cùng hoảng loạn trong mắt cậu nhóc.
Tay tôi đưa lên và giữ tay cậu lại.
Kim Min Joon
Không thể chữa được sao..?
Kim Min Joon
Không còn cách nào?
Bàn tay đang ôm chặt tôi của cậu bất giác run lên. Đầu cậu cúi nhẹ xuống..-trông thật giống chó con?
Seo Do Kyung
Ngoan. Chú không chết đâu.
Kim Min Joon
Chú không được chết.
"Ừ thì chú đây chết được đâu.."
Ánh sáng từ tiệm bánh hắt ra ngoài đường. Và ở một góc tối của con hẻm gần đấy, một bóng người biến mất--
Kzein
*Tác giả sẽ cố chăm chút cho từng chap..
Văn bản 3
Một ngày mới tốt lành với không khí dễ chịu.
Tôi ung dung xách một túi hoa quả mới mua từ siêu thị. Môi khẽ động khi ngân nga vài lời bài hát.
Seo Do Kyung
Một ngày yên bình.
Ánh mắt tôi liếc sang người vừa đụng vào gần như nửa người tôi. Cậu nhóc đấy có vẻ đang lúng túng khi thấy trái cây từ túi tôi rơi xuống.
Cậu ta ngồi xuống và nhặt chúng lên. Trông cậu ta thật sự không cố ý thật..
Tôi cũng ngồi xuống, lấy tất cả hoa quả trong tay cậu ta và cho lại vào túi.
???
Anh mở tiệm bánh sao ạ?
Seo Do Kyung
Không có gì ghê gớm đâu..
???
Em thấy anh giỏi thật đấy.
Tôi không biết tại sao tôi lại đi cùng tên này về tiệm. Rõ ràng là chỉ tính lấy lại trái cây và rời đi. Nhưng không hiểu sao lại thành thế này..
Daniel Park [lớn]
Em là Park Hyung Soek.
Daniel Park [lớn]
Anh tên gì?
Ngữ khí của cậu ta đột nhiên ngập ngừng đi đôi chút? Ánh mắt nhìn tôi cũng kì lạ đi. Nhưng có vẻ cậu ta không có ý xấu gì.
-Nhưng nhìn cậu ta có vẻ quen?-
Seo Do Kyung
Seo Do Kyung.
Cậu nhóc đó đã mua một chiếc bánh nhỏ và rời đi sau khi trò chuyện với tôi một lúc. Và tôi biết được rằng, cậu nhóc đó học cùng trường với Min Joon.
Thời gian cũng đã gần tối. Hôm nay, Min Joon được tôi yêu cầu trở về nhà chứ không sang tiệm bánh. Tôi không muốn cậu nhóc loanh quanh tôi mãi.
Trong lúc rảnh tay khi không có khách, tôi lấy cuốn sách ấy ra. Đứng tựa vào tường và lật từng trang.
Seo Do Kyung
Ra là cậu ta..
Không lâu trước, một bưu kiện kì lạ được giao tới trước cửa nhà tôi. Nhưng tôi không đặt bất kì thứ gì?
Khi tôi mở nó ra, một điều mà tôi không thể ngờ tới--
Một cuốn sách? tập? Không tên không không tiêu đề.
Nhưng khi tôi ngước mắt lên, một thứ trông giống bảng hệ thống? Nó xuất hiện trước mắt tôi.
[_Hệ thống: ĐÃ ĐĂNG NHẬP VÀO THẾ GIỚI-LOOKISM!_]
Seo Do Kyung
Đăng cái l gì cơ?
Ngón tay tôi khẽ lướt qua cái tên 'Park Hyung Soek'. Nhân vật chính của thế giới này.
Tâm trí tôi đắm chìm vào từng câu thoại trong cuốn sách.
Seo Do Kyung
Kính chào quý khách.
Tôi đóng cuốn sách lại, ánh mắt di chuyển lên.
Nhưng đón chào tôi lại là..-một cái bóp cổ??
Cuốn sách rơi xuống đất khi tay tôi nắm lấy cổ tay đối phương.
???
Này..rốt cuộc anh là ai vậy, Seo Do Kyung?
"Em thua rồi. Anh mạnh thật đấy."
"Do Kyung, anh thích kiểu người thế nào?"
.."Cậu không phải có việc riêng à?"...
Kang Dagyoem
Anh vẫn vậy nhỉ..
Kang Dagyoem
Mạnh thật đấy.
Tay tôi xoa xoa cái cổ của bản thân, ánh mắt nhìn cậu ta càng hằn học hơn.
Cậu ta chạm vào bụng của bản thân, nơi tôi vừa đấm. Ừ thì tôi mạnh, tôi biết nhưng tôi không biết cậu ta.
Kang Dagyoem
Anh thay đổi rồi.
Kang Dagyoem
Anh có thật sự là Seo Do Kyung?
"Bố mày còn chưa biết mày là ai kìa đm."
Seo Do Kyung
Tôi là Seo Do Kyung. Nhưng cậu là ai?
Tên này có bệnh à? Đang yên đang lành bóp cổ người ta. Rồi nói chuyện chẳng ai hiểu...rồi thế quái nào lại thành nắm tay tôi rồi??
Kang Dagyoem
Anh không nhớ em sao?
Kang Dagyoem
Anh hứa sẽ đợi em trở lại. Nhưng anh lại rời đi.
Kang Dagyoem
Anh hứa làm vợ em mà..
Seo Do Kyung
Tên điên này?
Seo Do Kyung
Tôi là con trai đấy!
Tôi chắc chắn với bản thân là tôi chưa bao giờ hứa cái chuyện đó.
Tôi cố rút lại tay nhưng không hiểu sao lực nắm của tên điên này lại chắc đến vậy. Đành bất lực lục lại cái bộ nhớ của bản thân.
Hình như tôi có hứa..nhưng tên đó đâu có vẻ ngoài giống vậy?
Seo Do Kyung
Lee..Lee Jihoon?
Tôi chịu rồi, nói thử đại xem có phải cái tên đeo bám đấy không.
Và hình như là tên đó. Ánh mắt của người đối diện đã sáng lên, nụ cười không khép lại được. Tay cũng đã thả lỏng đi.
Kang Dagyoem
Anh nhớ rồi hả. May thật đó.
Muốn quên ấy chứ, tôi còn trốn đến tận đây mà--
Download MangaToon APP on App Store and Google Play