Ngọn Lửa, Băng Giá Và Bóng Đêm [ Lingorm-Englot-Freenbecky ]
1
Ngọn lửa, Băng giá và Bóng đêm” 🌑🔥❄️
🌑Bóng đêm: tượng trưng cho Ling – chị cả, che chở và bao phủ hai em, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm khi cần ❄️Băng giá: tượng trưng cho Engfa – lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách nhưng nội tâm sâu thẳm 🔥Ngọn lửa: tượng trưng cho Freen – ấm áp, tươi vui nhưng khi nghiêm túc thì rực cháy, quyết liệt
Chiếc chuyên cơ riêng hạ cánh trong đêm, không một dòng tin tức rò rỉ. Tất cả đều được sắp xếp bởi chính tay ông nội – người đứng đầu gia tộc khét tiếng
Ba cô rời khỏi sân bay qua lối bí mật, chỉ có vài thân tín tuyệt đối trung thành hộ tống
LingLing Kwong
*đi trước, nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt cảnh giác liên tục đảo quanh*
Engfa Waraha
*lặng lẽ theo sau, lạnh lùng và kín tiếng, ánh mắt sâu như muốn xuyên thấu màn đêm*
Freen Sarocha
*bước đi thoải mái hơn, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vali, sẵn sàng phản ứng nếu có biến*
Không đưa họ vào nhà chính, ông nội cho xe chạy thẳng đến một căn biệt thự tách biệt, nằm sâu trong khuôn viên rộng lớn. Tường cao bao quanh, lính canh rải dày đặc, chỉ có người của ông mới được quyền ra vào
Cánh cổng sắt mở ra, hiện lên căn nhà ba tầng phủ màu tối, vừa sang trọng vừa kín đáo. Đây là nơi ông đã cho xây dựng từ nhiều năm trước, giữ kín không để ai trong gia tộc hay ngoài biết đến
Người đứng đầu (ông nội)
Từ nay, đây là chỗ ở của các con *giọng ông trầm nhưng ấm*
LingLing Kwong
Không ai được phép bén mảng tới, kể cả người trong tộc *giọng trầm*
Ngọn đèn chùm hắt ánh sáng vàng dịu, nhưng không khí lại căng thẳng hơn bao giờ hết
LingLing Kwong
*nghiêng người, khuôn mặt bình thản, nhưng đôi mắt chăm chú theo dõi từng biểu hiện của ông*
Engfa Waraha
*lặng im, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên thành ghế, ánh mắt sâu thẳm như băng*
Freen Sarocha
*tựa lưng thoải mái, song ánh nhìn vẫn chứa tia cảnh giác*
Người đứng đầu (ông nội)
*chậm rãi mở lời*
Ta gọi ba đứa về không phải chuyện nhỏ
Người đứng đầu (ông nội)
Nếu cả gia tộc biết các con trở về, chúng sẽ săn lùng để trừ khử trước khi các con kịp đặt chân vào phòng họp
LingLing Kwong
con biết chứ
Freen Sarocha
*nhếch môi, khẽ cười*
Chúng ta là cháu ruột, vậy mà họ căm ghét đến thế sao?
Người đứng đầu (ông nội)
*gật chậm, giọng khàn trầm*
Trong gia tộc, máu mủ không có nghĩa lý ở đây chỉ tồn tại quyền lực. Và các con chính là mối đe dọa với bọn họ
Người đứng đầu (ông nội)
*khẽ xoay qua Engfa*
Người đứng đầu (ông nội)
Fa… Ta biết, trong lòng con căm ghét gia tộc này. Ta cũng biết, suốt những năm qua tụi con đã chịu khổ thế nào
Engfa Waraha
*siết chặt tay trên đùi, ánh mắt vẫn lạnh băng*
Người đứng đầu (ông nội)
*giọng khàn đi vì xúc động*
Ta đã hiểu sai ba mẹ con. Ta nghĩ họ phản bội gia tộc, nghĩ họ làm ô nhục danh dự của nhà này… Nên ta đã để mặc, không giữ họ lại
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng
Engfa Waraha
*mím môi, trái tim bất giác nhói lên, nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh*
Engfa Waraha
Vậy bây giờ ông muốn gì? Muốn tôi quay về để tiếp tục gánh cái danh mà ông gọi là “danh dự” sao?
LingLing Kwong
ông nội về đi con sẽ nói lại với em
LingLing Kwong
tụi con hơi mệt
Người đứng đầu (ông nội)
ừm ta về
sau khi ông về thì ba chị em ngồi nói chuyện
LingLing Kwong
*vươn vai, nở nụ cười nửa miệng*
xem ra, lần này bọn ta chẳng thể thoát khỏi trò chơi quyền lực này đâu
Freen Sarocha
*buông người xuống ghế sô-pha, thở phào*
Engfa Waraha
tại sao bọn mình lại phải về cái nơi này chứ *bực bội*
Freen Sarocha
chịn cũng qua lâu ùi ó *dẹo*
Engfa Waraha
kinh quá *vuốt tay mình*
LingLing Kwong
ớn nhỏ này thiệt chứ
LingLing Kwong
mà nè *nhìn Engfa*
LingLing Kwong
em cũng không nên như vậy với ông chứ
Engfa Waraha
mang danh là cháu của gia tộc vậy mà sống như khổ hơn người thường
Engfa Waraha
họ thì sống ở đây tiền bạc địa vị
Engfa Waraha
chị em mình ba mẹ như thế nào khi ở nước ngoài *lớn tiếng*
Engfa Waraha
lúc bame mất họ có hỏi han gì hay không *rưng rưng*
Freen Sarocha
thôi thôi chị ba bình tĩnh lại*chạy lại*
Engfa Waraha
mà bây giờ kêu về làm cái đết gì
LingLing Kwong
về để thực hiện lời hứa của bame
LingLing Kwong
bame đã bảo là không nên hiểu lầm ông nội
LingLing Kwong
em nghĩ em như vậy bame vui sao *hét*
Engfa Waraha
*bỏ lên lầu*
Freen Sarocha
chị ba mất bình tĩnh rồi
LingLing Kwong
cho nó yên đi
LingLing Kwong
em cũng lên phòng nghĩ ngơi đi mai sáng mình tiếp tục
2
Trong gian bếp rộng, mùi thơm của cà phê lan tỏa. Freen hí hoáy đảo chảo, gương mặt sáng bừng đầy năng lượng
Freen Sarocha
P’Ling, P’Engfa, hôm nay tôi sẽ chứng minh… tôi nấu ăn ngon hơn đầu bếp nhà chính!
LingLing Kwong
*bật cười, chống tay lên cằm, nhìn cô em út bận rộn*
Chứng minh bằng cách làm cháy thêm một bữa nữa à? Chị vẫn nhớ lần cuối cùng em suýt đốt cả bếp bên Anh đó
Freen Sarocha
*quay phắt lại, phồng má phản đối*
Này, đó là tai nạn! Với lại… ai bảo chị kể lại chuyện xấu hổ trước mặt P’Fa chứ
Engfa Waraha
Chuyện đó thì chị có nghe rồi. Nhưng xem ra Freen chưa tiến bộ bao nhiêu
Freen Sarocha
*đặt mạnh cái muỗng xuống bàn bếp, giả vờ giận dỗi*
Được rồi, hai người cứ chờ đi. Khi em hoàn thành bữa sáng này, cả hai sẽ phải xin lỗi em!
Ling và Engfa nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự, xua tan không khí căng thẳng của đêm qua
Một lát sau, bữa sáng được dọn ra bàn. Dù trứng hơi cháy cạnh và bánh mì cắt không đều, ba chị em vẫn ngồi quây quần, vừa ăn vừa trêu chọc nhau như thuở bé
LingLing Kwong
*nhấc ly cà phê, mỉm cười nhìn hai em*
Chúng ta đã xa nơi này quá lâu… nhưng ít nhất, ở đây vẫn còn điều quan trọng nhất: chúng ta còn có nhau
Cả Engfa lẫn Freen đều không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Ling. Nhưng trong ánh mắt cả ba, cùng lóe lên một sự đồng thuận ngầm: dù phía trước là sóng gió, họ vẫn sẽ sát cánh bên nhau
Ánh nắng chiếu vào ô cửa kính lớn, ba chị em quây quần quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ óng ánh. Trên bàn là cà phê, bánh ngọt và một chồng tài liệu mà ông nội cho người gửi đến từ tối qua
Freen Sarocha
*vừa cắn miếng bánh vừa nói, giọng có chút chọc ghẹo*
Chà, nhìn số liệu tài chính thế này em thấy chóng mặt rồi. Không hiểu sao ba mẹ có thể xoay sở cả tập đoàn lớn như vậy
LingLing Kwong
*mỉm cười, khuấy nhẹ tách cà phê trong tay*
Vì họ là người của gia tộc. Máu của chúng ta vốn đã quen với việc gánh vác. Vấn đề là… ba mẹ không còn bên cạnh, và giờ mọi thứ thuộc về chúng ta
Engfa Waraha
*ngồi thẳng lưng, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng trang giấy. Cô cất giọng trầm thấp*
Engfa Waraha
dù em và chị đã tiếp quản tập đoàn của bame nhưng cả gia tộc các tập đoàn lớn nhỏ nó quá rắc rối chị ạ *vừa lật vừa nói*
Engfa Waraha
Một tập đoàn đa lĩnh vực, có cả kinh doanh hợp pháp lẫn những khoản mờ ám
Engfa Waraha
em thắc mắc sao ông ấy lại để như vậy
Freen Sarocha
Nghe chị nói mà thấy chẳng còn vui vẻ gì nữa. Nhưng mà… có hai chị ở đây, em chẳng lo. Cùng lắm thì mình biến tập đoàn thành thứ của riêng ba chị em
LingLing Kwong
*bật cười thành tiếng, ánh mắt long lanh nhưng giọng nói lại đầy kiên quyết*
LingLing Kwong
Ý hay đấy. Chúng ta không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai trong gia tộc. Nếu bọn họ coi thường, thì càng phải chứng minh
Freen Sarocha
*nâng ly cà phê lên, giọng tràn đầy năng lượng*
Vậy thì chúng ta hứa nhé. Cho dù gia tộc có thế nào, tập đoàn của ba mẹ… sẽ mãi nằm trong tay ba chị em
Engfa Waraha
đừng quên tối nay chúng ta có 1 buổi xem mắt *nháy mắt với Ling*
LingLing Kwong
thiệt luôn á…. tôi không muốn có vợ
Freen Sarocha
bame đã gửi gắm lại thì noi theo thôi nà *nháy mắt*
LingLing Kwong
mày thì hay rồi nhỏ nhất mà có bồ sớm nhất
Freen Sarocha
Ê kệ người ta, tình yêu đến thôi mà nhớ ẻm quá à *chậm nước mắt*
Engfa Waraha
nhức đầu quãi
LingLing Kwong
KHÔNG MUỐN CÓ VỢ *hét lên*
Engfa Waraha
hajausywbqhqiw
Engfa Waraha
*giật mình* Eyyyyyy
Engfa Waraha
mắc gì hét dữ vậy
Freen Sarocha
hết hồn thật á bà nội *ôm tim*
LingLing Kwong
giờ tao mà lạnh lùng thì người đó có không chịu tao không
Freen Sarocha
hỏi gì vậy bà cố
Engfa Waraha
túm lại là đi xem mắt
LingLing Kwong
mày gặp nhỏ đó chưa Freen
Freen Sarocha
sao hỏi em mà không hỏi bả *chỉ quá Engfa*
LingLing Kwong
nó có ra đường để tao stalk hả 😑
Freen Sarocha
nghe nói là bạn của bạn gái em á
LingLing Kwong
vậy chắc cũng dễ thương
Freen Sarocha
ể *đánh vô vai ling*
LingLing Kwong
khen không chịu nữa
Engfa Waraha
nhức cái đầu thiệt á trời
Freen Sarocha
mệt quá tóm lại là chị đi gặp vợ tương lai của chị
LingLing Kwong
*đập tay vô mặt* khổ dữ vậy trời
Engfa Waraha
*lắc đầu cười*
3
Chiếc xe đen bóng dừng trước bậc thềm cẩm thạch. Ông nội dẫn ba chị em Waraha bước vào. Không khí trang trọng, những ngọn đèn chùm pha lê hắt ánh sáng vàng rực rỡ xuống sảnh lớn
Một người đàn ông trung niên – chủ gia tộc Kornnaphat – ra đón tiếp với nụ cười kín đáo
Chỉ có hai gia tộc ngồi đối diện nhau – Không khí nghiêm trang đến nỗi từng tiếng gõ nhẹ của đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ ràng.
Người đứng đầu (ông nội)
chúng ta vốn song hành trong thương trường nhiều thập kỷ. Ta muốn tương lai hai gia tộc càng thêm vững chắc. Và… hôn nhân, chính là cầu nối tốt nhất
Nói rồi, ánh mắt ông dừng lại ở Ling và Orm
Orm Kornnaphat
*hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh, khẽ cúi đầu*
LingLing Kwong
Ông muốn chúng con… kết nối theo cách đó sao?
gia tộc Kornnaphat
Chúng ta không ép buộc. Nhưng nếu đôi trẻ hợp ý nhau, thì vừa tình, vừa lợi cho cả hai bên
gia tộc Kornnaphat
vì trước khi ba con mất ba con cũng đã nói với ta về 3 người con rất nhiều
gia tộc Kornnaphat
và đặc biệt là con
Freen Sarocha
*thầm với Engfa đủ để hai người nghe*
‘Đúng là mai mối chính trị’
Engfa Waraha
*chỉ im lặng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ông nội, như muốn đọc thấu ẩn ý sau tất cả*
Orm Kornnaphat
*quay sang Ling, nhẹ giọng*
chị không cần lo tôi cũng không thích những cuộc hôn nhân vì lợi ích… nhưng nếu đây là cơ hội để hiểu nhau, tôi cũng không phản đối
LingLing Kwong
*khẽ nhếch môi. Không rõ là đồng ý hay chỉ đang che giấu tâm trạng thật*
gia tộc Kornnaphat
Ta có nghe danh về ba đứa cháu của ông Waraha xa quê hương từ nhỏ, nhưng vẫn giữ được phong thái, bản lĩnh không kém cạnh bất kỳ ai. Quả thật… dòng máu Waraha không hề phai nhạt
gia tộc Kornnaphat
Đặc biệt là Lingling Kwong. Ta từng xem vài dự án mà cô ấy quản lý ở châu Âu. Khả năng điều hành, cách xử lý khủng hoảng… không phải người trẻ nào cũng làm được. Nếu tương lai giao cả một tập đoàn cho con, ta cũng không bất ngờ
LingLing Kwong
Ngài quá khen. Con chỉ làm những gì cần phải làm
bà Kornnaphat
Con gái ta, Orm, ít khi khen ai vậy mà hôm trước gặp ảnh của con một lần, nó về nhà cứ nói mãi. Thật hiếm có
Lời nói khiến Orm thoáng đỏ mặt, vội cúi đầu
LingLing Kwong
Cháu không phủ nhận, cháu giỏi trong công việc. Nhưng… cháu không thích bị đem ra so sánh hay ca ngợi chỉ để làm bàn đạp cho những mục đích khác
Câu nói ấy khiến căn phòng khựng lại trong vài giây
gia tộc Kornnaphat
*thoáng nhướng mày, sau đó bật cười lớn*
Dứt khoát! Ta thích sự thẳng thắn này. Giống hệt như phong thái của ba con ngày trước
Orm Kornnaphat
*ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, như bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ ấy*
Freen Sarocha
*nghiêng người thì thầm với Engfa*
‘P’Ling mà đã lên tiếng… thì ít ai chịu được đâu nhưng xem ra Kornnaphat lại thích kiểu đó’
Orm Kornnaphat
Em… à không, tôi có nghe ba mẹ kể về chị. Người ta thường bảo, phụ nữ trong thương trường thì hay mềm yếu
Orm Kornnaphat
Nhưng qua hôm nay, tôi thấy điều đó không đúng chị mạnh mẽ, bản lĩnh… thật sự khiến tôi ngưỡng mộ
Câu nói ấy làm Ling hơi sững lại. Không phải vì lời khen, mà bởi cái cách Orm nhìn thẳng vào mắt mình — không hề e dè, không hề giả tạo
LingLing Kwong
*mỉm cười nhạt, nghiêng đầu đáp*
Ngưỡng mộ thôi là đủ. Đừng thần tượng tôi quá, kẻo thất vọng đấy
Orm Kornnaphat
*bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch*
Freen Sarocha
*lập tức huých vai Engfa lần nữa, thì thào*
‘Này… thấy chưa? Orm bắt chuyện với chị Ling đó’
mọi người lục tục rời đi. Ling định bước theo hai em thì bất chợt nghe giọng Orm vang lên phía sau
LingLing Kwong
*dừng chân, quay lại*
Orm đứng đó, ánh đèn vàng chiếu nhẹ xuống mái tóc dài, tạo nên một khung cảnh bình lặng đến lạ
Orm Kornnaphat
Em có thể… nói chuyện riêng với chị một chút không?
LingLing Kwong
*hơi cau mày, nhưng rồi vẫn gật đầu*
Hai người cùng rẽ sang lối nhỏ trong khu vườn biệt thự
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Orm xoay người đối diện, khẽ mỉm cười:
Orm Kornnaphat
Hồi nãy em khen chị, không phải để lấy lòng. Em thật sự… thấy chị rất đặc biệt
LingLing Kwong
ừm chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi
Orm Kornnaphat
nhưng em thật sự thấy chị rất đặc biệt…hơn những người em từng gặp
LingLing Kwong
vậy thì chúng ta thử đi
LingLing Kwong
tìm hiểu về nhau xem…hợp thì đến với nhau
LingLing Kwong
nhưng chị nói trước vẻ ngoài của gia tộc chị và bên trong hoàn toàn khác nhau
Orm Kornnaphat
em không sợ
Orm Kornnaphat
Có những người… chỉ cần họ tồn tại, thì dù thế nào cũng đáng để em đứng cạnh
LingLing Kwong
hzzzz sao cũng được *đưa in4 cho Orm*
LingLing Kwong
chị vừa về Thái sau hơn 10 năm không về…được thì dẫn chị đi chơi nhé
Orm Kornnaphat
*nhận line* được chứ *hớn hở*
LingLing Kwong
tạm biệt cô gái thú vị *giọng điệu nhỏ dần rồi cô quay lưng đi*
Chiếc xe đen sang trọng lao đi trên con đường rợp bóng cây, ánh đèn đường hắt lên gương mặt ba chị em ngồi yên lặng trong khoang sau
Freen Sarocha
*ngả đầu vào ghế, bật cười khẽ*
Hôm nay ồn ào thật đấy. Nhưng phải công nhận, bên Kornnaphat cũng biết cách khen người
Engfa Waraha
Nhưng mà này… có người hình như được khen hơi nhiều thì phải *trêu*
Freen Sarocha
P’Ling này… hôm nay em thấy chị với tiểu thư Orm Kornnaphat nói chuyện riêng khá lâu nha~ Có gì đặc biệt không thế?
Engfa Waraha
bả để ý con gái người ta rồi *bước vào nhà*
LingLing Kwong
Orm khác với những người khác. Không phải kiểu chỉ biết khoe khoang hay tìm cách lấy lòng. Ánh mắt em ấy… không hề sợ hãi
Engfa Waraha
*im lặng, ngón tay khẽ xoay ly rượu trong tay*
Engfa Waraha
sao cũng được miễn chị thấy hạnh phúc là được…em thấy em ấy cũng dễ thương và không giống như người trước của chị…
LingLing Kwong
*thoáng khựng lại* ừm chị biết
Freen Sarocha
bạn của bồ em mà
Freen Sarocha
chị cứ thử em nghĩ em ấy cũng có cảm xúc với chị dù chỉ mới gặp
Engfa Waraha
nhưng đừng quên gia tộc của chúng ta như thế nào yêu con người ta thì phải bảo vệ được đấy *cầm ly rượu bước lên phòng*
LingLing Kwong
Nếu là người chị muốn… chị sẽ tự mình nắm lấy
Freen Sarocha
2 chị iu ngủ ngon
Engfa Waraha
gớm quá *nói vọng xuống*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play