Caprhy - Ngôn Ngữ Kí Hiệu
gặp lại
Trời mùa thu Hà Nội man mát, kéo theo sắc trời rực rỡ vàng đượm bước chân người về nhà
Chính cái tiết trời dịu dàng ấy không hiểu sao lại mang Đức Duy lạc bước vào quán tea and cake Rhymeow
Rồi cũng chính là nơi cho nó gặp lại mối tình đầu — cái tình mà ai cũng bảo rằng lưu luyến, khó phai nhất
Đối với thằng nhóc Đức Duy năm 17 tuổi lại như một trò cá cược đùa cho vui
Thằng Đức Duy trẻ trâu, háo thắng ngày nào giờ đã trở thành phó giám đốc của một công ty lớn, đúng thật là vì công ty gia đình nên nó được nâng đỡ nhưng không thể phủ nhận là thằng nhóc 21 tuổi thật sự rất giỏi
Hôm nay phòng nhân sự mà nó quản lý lại thành công mang về cho công ty một bản hợp đồng lớn
Vậy là giờ tan làm, Đức Duy đã bị mọi người kéo đi bao chầu trà chiều mà nó hứa
Vốn nghĩ chỉ là một buổi dạo chơi cùng nhân viên, nào ngờ ông trời lại cho nó gặp lại người con trai ấy — người mà chết đi sống lại nó cũng không muốn quên
Duy và đám người vừa bước vào quán, chuông cửa kêu leng keng kèm theo giọng nói nhỏ ngọt ngào phát ra từ máy thu âm "Rhymeow tea and cake xin chào"
Nhóm các ông nhân viên nam thì bận rộn thảo luận mấy vấn đề như đá bóng, nhậu nhẹt, chứng khoán
Trong khi hội chị em phụ nữ thì chăm chú vào menu, đôi lúc lại khen quán hết lời
Vậy mà giữa biển người ấy, Hoàng Đức Duy chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ — nhìn bóng người vẫn đang miệt mài lau ly đằng sau quầy thu ngân
Nó biết chắc đó chính là người mà nó cố gắng tìm kiếm bao năm qua — Nguyễn Quang Anh, mối tình đầu năm lớp mười hai
né tránh
Cầm chiếc ly vẫn đang lau dở trên tay, Quang Anh nhẹ nhàng xoay người — nụ cười nở trên môi chào đón những vị khách đến chơi
Chỉ đến khi bắt gặp Đức Duy đang đứng trước quầy thu ngân, ánh mắt vẫn ánh chặt vào người em — nụ cười ấy cuối cùng cũng không còn gắng gượng được nữa
Tay Quang Anh run run, tim đập dồn dập như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Rồi chiếc ly thủy tinh trên tay em rơi xuống sàn, vỡ tan
Mọi người xung quanh giật mình, quay sang hỏi han xem em có sao không. Nhưng ngay tại giây phút đó, những ký ức tồi tệ năm xưa chợt ùa về — làm tai em ù đi, tầm nhìn nhoè dần
Chỉ đến khi Đức Duy hốt hoảng lao ra sau quầy thu ngân, vô thức đưa tay ra nắm lấy em, lúc đó em mới tỉnh táo lại. Việc đầu tiên là hất tay hắn ra, mặc kệ chân có đang bị thủy tinh ghim trúng, em vẫn chạy vào phòng kho đóng cửa
Đức Duy quay sang cười với mọi người nhưng rõ ràng tay đã siết lại thành nắm đấm
Cùng lúc đó thì Kiều — nhân viên quán cũng kịp chạy ra
Vừa thấy Đức Duy, Kiều đã bày ra vẻ mặt chán ghét vô cùng
nguyễn lê thiện pháp
A...Rhymeow tea and cake xin kính chào quý khách ạ
nguyễn lê thiện pháp
Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện vừa rồi, ông chủ của tôi là người khiếm thính
user
(1) À...không sao đâu
user
(1) Bọn tôi cũng có nghe nói nên mới tò mò đến
nguyễn lê thiện pháp
Vậy quý khách oder ở đây hay mang về ạ
user
(2) Bọn em mua mang về ạ
user
(2) Nghe nói chủ quán ở đây làm bánh ngon lắm hả anh ?
nguyễn lê thiện pháp
Dạ đúng rồi, best seller bên em luôn là bánh do Quang Anh làm
user
(3) ảnh trông còn dịu dàng hơn cả con gái tụi em nữa
tiếc nuối
nguyễn lê thiện pháp
Cái này thì phải công nhận à, tui bóng còn hông bằng ảnh nữa đó
nguyễn lê thiện pháp
Mọi người dùng gì oder ngoài quầy giúp em với ạ
Kiều cùng vài chị khách phá lên cười, họ trò chuyện rôm rả trong lúc chọn lựa đồ uống và bánh ngọt. Các anh nam cũng vì ham vui mà hùa theo chọc ghẹo bé Kiều, họ còn giúp dọn mảnh vỡ thủy tinh đi nữa. Trong khi đó Đức Duy đã dần lùi về sau đám đông
Một lúc sau đó Quang Anh cuối cùng cũng đã quay lại với một cái găng gạc ngay cổ chân
Em nhẹ nhàng nắm lấy vạt tạp dề của Kiều, tay nhỏ đưa lên, vẽ vài ký hiệu cơ bản
Kiều gật đầu rồi cười với em, cũng đáp lại bằng vài ký hiệu khác
Sau đó Quang Anh nhận lấy tờ bill và quay lại khu vực pha chế của em
nguyễn lê thiện pháp
Chủ quán em nói là xin lỗi mọi người vì hồi nãy làm mọi người giật mình, lúc nãy ảnh chóng mặt quá nên trượt tay
user
(1) Trời ơi không sao đâu mà
user
(2) Mà quán có mỗi hai đứa em thôi hả, có ổn không em ?
nguyễn lê thiện pháp
Dạ không sao, mọi người chờ quán chút nha, bọn em làm nhanh lắm
Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Quang Anh và Kiều đã hoàn thành xong đơn hàng cho cả phòng nhân sự
Quang Anh vẫn trốn trong kho, Kiều hiểu lý do tại sao nên đành một mình xách đồ ra quầy thu ngân
nguyễn lê thiện pháp
Dạ đơn của mình xong rồi, anh chị thanh toán giúp em ạ
Nghe tiếng gọi thanh toán, Đức Duy cất điện thoại, đứng dậy. Nó bước đến trước quầy thu ngân nhưng mắt thì vẫn luôn lén nhìn về phía sau tấm rèm phòng kho
Kiều liếc nó một cái sắc như dao, nhỏ giọng thì thầm
nguyễn lê thiện pháp
Tránh xa bạn tao ra, thằng khốn
Sau câu cảnh cáo đó, Kiều vẫn nở nụ cười, vẫn quay lại giọng điệu ngọt ngào
nguyễn lê thiện pháp
Anh thanh toán giúp em nha, tổng bill của mình là hai triệu năm trăm ngàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play