Lan Ngọc × Trang Pháp | One Shot
Dịch Vụ Quên Người Cũ (1)
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng dứt khoát, khiến Lan Ngọc đang cuộn mình trên sofa phải giật mình. Cô lười nhác đứng dậy, kéo lê đôi dép bông ra mở cửa. Bên ngoài, một cô gái đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng
Nguyễn Thùy Trang
chào, tôi đến từ dịch vụ Quên Người Cũ mà cô đã book
Lan Ngọc lùi lại, để Trang bước vào. Cô gái này không có vẻ gì là một người làm dịch vụ. Trang khoác một chiếc áo măng tô màu be, tóc búi cao gọn gàng, và cách cô di chuyển, đặt chiếc vali nhỏ xuống sàn, đều toát lên một sự chuyên nghiệp lạnh lùng.
Ninh Dương Lan Ngọc
àaa chào chị là Trang đúng chứ
Nguyễn Thùy Trang
tôi là Trang 26 tuổi
Ninh Dương Lan Ngọc
em là Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc 25 tuổi ạ
Nguyễn Thùy Trang
Đây là hợp đồng
Nguyễn Thùy Trang
Điều khoản rất rõ ràng, Lan Ngọc. Hợp tác trong 3 tháng. Trong thời gian này, tôi sẽ giúp em xóa bỏ hoàn toàn ký ức về người cũ. Sau 3 tháng, hợp đồng kết thúc, và chúng ta sẽ không liên lạc, không có tình cảm, không có bất kỳ mối ràng buộc nào khác.
Lan Ngọc nhìn vào bản hợp đồng, từng câu chữ đều sắc lạnh như lưỡi dao. Không được có tình cảm. Điều khoản này khiến cô bật cười, một nụ cười chua chát. Cô đã từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể quên, vậy thì một hợp đồng 3 tháng này liệu có ích gì? Nhưng cô vẫn ký.
Ninh Dương Lan Ngọc
Được em kí
Trong ba tháng, Trang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lan Ngọc. Trang không phải là một người an ủi sáo rỗng. Cô ấy không hỏi han về người cũ, không kể chuyện cười nhạt nhẽo để làm Lan Ngọc vui. Trang chỉ đơn giản là hiện diện. Cô ấy đưa Lan Ngọc đi ăn những món ăn ngon, xem những bộ phim mới, dạy cô cách cắm một bình hoa đẹp, hay đơn giản là ngồi cạnh cô, cùng ngắm hoàng hôn buông xuống trên ban công.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang ơi
Ninh Dương Lan Ngọc
Hoàng hôn...đẹp quá
Nguyễn Thùy Trang
Em lại nhớ hắn à
Ninh Dương Lan Ngọc
Em ko nhớ hắn
Nguyễn Thùy Trang
Thế đừng nhắc nữa
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị ghen đấy à
Nguyễn Thùy Trang
Em nên tuân thủ hợp đồng!
Ninh Dương Lan Ngọc
vâng ạ
Mỗi hành động của Trang đều có chủ đích. Cô ấy dùng những trải nghiệm mới để phủ lấp những ký ức cũ
Ban đầu, Lan Ngọc vẫn còn hoài niệm, nhưng dần dần, hình bóng cũ trong tâm trí cô trở nên mờ nhạt. Những kỷ niệm đã từng đau đớn giờ chỉ còn là những thước phim cũ kỹ, không còn khiến tim cô nhói lên.
Hai tháng rưỡi trôi qua, Lan Ngọc nhận ra điều đáng sợ hơn cả việc không thể quên người cũ. Đó là cô đang có tình cảm với Nguyễn Thùy Trang. Tình cảm này không phải là sự phụ thuộc, mà là sự rung động chân thành. Cô nhớ những nụ cười hiếm hoi của Trang, những cái chạm tay vô tình, và cách Trang tinh tế quan sát mọi cảm xúc của cô.
Một buổi tối, khi họ đang cùng nhau xem một bộ phim cũ, Lan Ngọc đột ngột lên tiếng.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang, sau khi hợp đồng kết thúc...
Nguyễn Thùy Trang
Lan Ngọc, điều khoản đã ghi rõ
Nguyễn Thùy Trang
chúng ta sẽ ko liên lạc
Nguyễn Thùy Trang
và đây là quy tắc
Trái tim Lan Ngọc như bị bóp nghẹt. Cô hiểu. Dịch vụ này là một thỏa thuận thương mại, không phải là một mối quan hệ.
Nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc của mình
Ngày cuối cùng của hợp đồng, Trang thu dọn đồ đạc. Căn phòng trở lại với vẻ trống trải như ban đầu. Lan Ngọc đứng dựa cửa, nhìn Trang với ánh mắt cầu xin.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang... có thể đừng đi không
Trang dừng lại, cô quay đầu nhìn Lan Ngọc. Đôi mắt tĩnh lặng ấy giờ đây lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Nguyễn Thùy Trang
Lan Ngọc, dịch vụ này chỉ có một nhược điểm duy nhất. Đó là cả người cung cấp dịch vụ lẫn người sử dụng dịch vụ đều có nguy cơ dính vào cảm xúc. Nhưng chị không được phép có tình cảm. Chị xin lỗi.
Trang mở cửa, bước ra ngoài. Lan Ngọc đứng lặng, nhìn theo bóng dáng cô gái khuất dần sau cánh cửa. Căn nhà lại trở nên tĩnh lặng.
Dịch vụ Quên người cũ đã thành công, nhưng lại để lại một vết thương mới, sâu sắc hơn.
Liệu có phải chúng ta càng cố quên đi một điều gì đó, thì lại càng có nguy cơ tạo ra một ký ức mới để thay thế?
Tác Giả
lại là cái fic mới mà nó nửa vời :)))
Dịch Vụ Quên Người Cũ (2)
Mọi chuyện trôi mãi đến vài năm sau
Nghe tiếng gõ cửa Ngọc ngẩn đầu khỏi tập tài liệu dày cộm
Ninh Dương Lan Ngọc
Mời vào
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ từ từ mở ra, và người bước vào khiến Lan Ngọc khựng lại, cây bút máy trên tay suýt rơi xuống bàn. Nguyễn Thùy Trang. Nhưng không còn là cô gái với vẻ ngoài lạnh lùng, chuyên nghiệp của dịch vụ "Quên người cũ" năm nào. Trang mặc một bộ vest công sở màu xanh than, mái tóc búi thấp gọn gàng, nhưng ánh mắt đã không còn vẻ tĩnh lặng xa cách. Thay vào đó là sự lo lắng, có chút bồn chồn khi đối diện với cô.
Nguyễn Thùy Trang
Chào em L-Lan Ngọc
Trang nói nhưng giọng vẫn có chút e dè
Ninh Dương Lan Ngọc
Mời chị ngồi
Ngọc cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể
Cô chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. Trang ngồi xuống, đặt tập tài liệu trên tay lên bàn.
Nguyễn Thùy Trang
Tôi... tôi vừa được nhận vào phòng kế hoạch. Đây là hồ sơ dự án tôi được giao.
Lan Ngọc nhận lấy tập hồ sơ, lật giở vài trang. Các con số, biểu đồ được trình bày rõ ràng, tỉ mỉ. Cô ngước lên nhìn Trang, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra, sau khi kết thúc hợp đồng "Quên người cũ", Trang đã rời khỏi công ty dịch vụ kia và rẽ sang một con đường khác. Và trớ trêu thay, con đường ấy lại dẫn Trang trở thành cấp dưới của cô.
Ninh Dương Lan Ngọc
H-hồ sơ tốt lắm
Ninh Dương Lan Ngọc
Chào mừng chị đ-đến với công ty em
Trong những ngày làm việc tiếp theo, Lan Ngọc cố gắng giữ khoảng cách với Trang. Cô giao việc, hướng dẫn Trang như với bất kỳ nhân viên mới nào khác. Nhưng mỗi khi vô tình chạm ánh mắt, cả hai đều cảm nhận được một dòng điện ngầm chạy qua. Những ký ức về ba tháng "hợp tác đặc biệt" năm nào lại ùa về, rõ ràng đến từng chi tiết.
Trang vẫn giữ thái độ lịch sự, chuyên nghiệp của một nhân viên. Nhưng đôi khi, Lan Ngọc bắt gặp ánh mắt Trang nhìn mình, thoáng chút bối rối, có cả sự ngạc nhiên và một điều gì đó khó diễn tả thành lời
Một buổi trưa, cả phòng kế hoạch cùng nhau đi ăn. Lan Ngọc và Trang ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn dài. Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, tay của Trang vô tình chạm vào ly nước của Lan Ngọc, khiến ly nước chao đảo. Nhanh như chớp, Lan Ngọc nắm lấy cổ tay Trang để giữ chiếc ly lại. Khoảnh khắc tay chạm tay, cả hai đều giật mình. Bàn tay Lan Ngọc hơi ấm, còn bàn tay Trang có chút lạnh. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt cả hai trước khi họ vội vàng buông nhau ra.
Sau bữa trưa đó, bầu không khí giữa Lan Ngọc và Trang trở nên gượng gạo hơn. Lan Ngọc biết mình không thể cứ mãi né tránh. Cô cần phải đối diện với sự thật: Trang không còn là người của dịch vụ "Quên người cũ" nữa. Cô ấy là đồng nghiệp của cô, và trớ trêu thay, lại là cấp dưới của cô.
Một buổi chiều muộn, khi mọi người đã về hết, Lan Ngọc gọi Trang vào phòng làm việc.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị ngồi đi
Nguyễn Thùy Trang
Em kêu tôi lên làm gì thế?
Ninh Dương Lan Ngọc
Chỉ là em muốn hỏi
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị làm ở công ty kia lâu chưa
Nguyễn Thùy Trang
Ừm... cũng được một thời gian. Nhưng sau khi hợp đồng với em kết thúc, chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thay đổi. Chị muốn làm một công việc ổn định hơn, có chuyên môn hơn.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy sao chị chọn công ty này…
Nguyễn Thùy Trang
Vì...tôi muốn thử thách bản thân ở một môi trường mới. Và... tôi nghĩ mình có thể học hỏi được nhiều điều từ những người có kinh nghiệm như…em
Câu trả lời của Trang khiến tim Lan Ngọc khẽ rung động. Cô nhận ra, dù hoàn cảnh đã thay đổi, nhưng dường như giữa họ vẫn còn một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Hợp đồng "Quên người cũ" đã kết thúc, nhưng có lẽ, một câu chuyện mới vừa mới bắt đầu. Trong một bối cảnh hoàn toàn khác, với những vai trò đảo ngược, liệu họ có thể viết nên một kết thúc khác cho câu chuyện của mình? Hay những quy tắc năm xưa vẫn còn ám ảnh, ngăn cản họ đến gần nhau? Thời gian sẽ trả lời.
Dịch vụ quên người cũ (3)
Đêm đã về khuya, cả tòa nhà văn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ duy nhất một tầng lầu vẫn còn sáng đèn, đó là tầng của phòng kế hoạch. Nguyễn Thùy Trang vẫn miệt mài bên bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cô, tô thêm vẻ tập trung. Công việc dồn dập, và cô muốn hoàn thành sớm nhất có thể.
Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên từ cánh cửa ra vào của phòng, Trang giật mình ngẩng đầu. Cô nhìn thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ ở lối vào, hơi thở dồn dập và có chút gì đó không bình thường. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, tạo nên một bóng đen dài, khiến Trang thoáng rùng mình.
Không có tiếng trả lời. Bóng người ấy đột ngột di chuyển, nhanh hơn, tiến thẳng về phía bàn làm việc của Trang. Trái tim cô đập thình thịch, một cảm giác bất an dâng lên. Cô định đứng dậy, nhưng trước khi cô kịp làm gì, bóng người ấy đã chạy tới, và Trang nhận ra đó là... Lan Ngọc
Nguyễn Thùy Trang
E-em làm gì ở đây giờ này
Trang nói, giọng đứt quãng vì bất ngờ.
Nhưng Lan Ngọc không trả lời câu hỏi của cô. Mùi rượu thoang thoảng từ người cô, và đôi mắt cô long lanh hơn mọi khi. Lan Ngọc bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy Trang, siết chặt. Hơi ấm từ người Lan Ngọc phả vào Trang, khiến cô cứng đờ.
Ninh Dương Lan Ngọc
Trang…em nhớ chị lắm
Lan Ngọc thốt lên, giọng cô khàn đi vì xúc động.
Trang cảm nhận được sự ấm áp và run rẩy từ vòng tay Lan Ngọc. Cô ngạc nhiên đến mức không biết phải phản ứng ra sao. Vòng tay này không giống với cái ôm xã giao, cũng không giống cái ôm của một người sếp dành cho nhân viên. Nó là sự giải tỏa, là nỗi nhớ được nén chặt bấy lâu nay.
Trang từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Lan Ngọc
Nguyễn Thùy Trang
Em uống rượ.u à
Nguyễn Thùy Trang
Sao đến đây giờ này
Ninh Dương Lan Ngọc
Em không muốn về nhà
Lan Ngọc thì thầm, vùi mặt vào vai Trang
Ninh Dương Lan Ngọc
Căn nhà trống trải lắm
Nước mắt Lan Ngọc lăn dài trên vai Trang, thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng. Trang cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cô biết Lan Ngọc đang nói về ba tháng "hợp tác" của họ. Ba tháng để quên đi người cũ, nhưng lại vô tình tạo ra một ký ức mới, một mối tình đơn phương
Ninh Dương Lan Ngọc
Em nhớ... em nhớ ngày trước có chị ở đây.
Nguyễn Thùy Trang
Em say rồi chị đưa em về
Trang nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập nước nhìn Trang.
Ninh Dương Lan Ngọc
Chị đưa em về nhà chị được không? Em không muốn về nhà em. Em sợ...
Nguyễn Thùy Trang
Sợ gì cơ?
Trang hỏi, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả
Ninh Dương Lan Ngọc
Sợ lại phải... quên một lần nữa
Lan Ngọc nói, giọng cô nghẹn lại.
Câu nói của Lan Ngọc khiến Trang bần thần. Cô hiểu, nỗi sợ hãi của Lan Ngọc không phải là quên người cũ, mà là quên đi chính cô, Nguyễn Thùy Trang. Cái ôm của Lan Ngọc siết chặt hơn, như thể cô muốn giữ Trang lại, không cho cô biến mất khỏi cuộc đời mình một lần nữa
Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên hai thân ảnh đang ôm nhau trong phòng làm việc trống rỗng. Một khoảnh khắc tĩnh lặng, nhưng lại đầy ắp những cảm xúc chưa được gọi tên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play