Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(HùngAn) 10 Ngày Cuối Cùng

Chương 1

Ngôi thứ nhất: Đặng Thành An
Tôi là Đặng Thành An, là con trai nhà Đặng gia, giàu có, đủ 4 tế, nhà giàu thì khỏi phải nói rồi
Tôi đã cưới chồng!
Phải, mọi người không nghe nhầm đâu! Thật sự là cưới chồng đó!
Anh ấy là Lê Quang Hùng, con trai nhà Lê gia, giàu không kém gia đình tôi là bao nhiêu
Cũng rất nhiều người theo đuổi anh, tôi nghĩ mình không thể nào với tới được
Tôi thích anh, thích đến điên dại, luôn theo đuổi anh, nhưng anh không thích tôi, còn chê tôi kinh tởm nữa
Anh cưới tôi chỉ vì hôn ước và bị gia đình ép mà thôi
Còn tôi cưới anh là vì tình yêu
Nhưng anh không biết tình yêu đó của tôi, hoặc có lẽ đã biết nhưng cảm thấy ghê tởm?
Tôi luôn cố gắng chăm lo cho anh, nhưng anh càng lạnh nhạt, không thèm nhìn tôi lấy một cái, ánh mắt anh dành cho tôi còn không bằng con chó
Anh ghét tôi, rất ghét tôi
Tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại ghét mình đến thế
Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang nấu ăn trong nhà bếp thì anh bước xuống, tôi vội nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh dậy rồi à? Xuống ăn sáng rồi đi làm sau nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không! /Lạnh lùng cự tuyệt, mặt lộ vẻ chán ghét/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng... Nhưng anh không ăn sẽ bị đau bụng mất! /Lo lắng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tsk... Không cần cậu quản! Cậu chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, tôi không cần cậu quan tâm, đừng xen vào đời tư của tôi nữa! /Nói xong bỏ đi/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Tôi đứng lặng người hồi lâu, rồi bê thức ăn ra bàn, một mình ngồi ăn
Trong căn biệt thự to đùng này nhưng không đến nổi một người hầu, tại anh đều đuổi hết đi rồi, vậy nên mọi công việc đều do tay cậu làm hết

Chương 2

Thế là tôi lại phải ở nhà một mình, tự mình ăn hết đống đồ ăn mặc dù chẳng muốn ăn, nhưng không ăn thì phí
Ngồi trên sô pha, tôi ngẩn ngơ suy nghĩ về những việc làm mà mình đã làm cho anh, tự hỏi nó có đáng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Hình như... Mình không đáng để làm những việc này, dù gì anh ấy cũng đâu thích mình đâu, mình làm vậy chỉ để anh càng thêm chán thôi"
Tôi thầm nghĩ như thế, nhưng thân thể lại không tự chủ được mà lại muốn gần anh hơn
Buồn thật, tôi yêu anh từ năm học cấp 2 đến tận bây giờ
Không tài nào dứt ra được
Nhưng... Anh có yêu tôi không? Đáp án ấy không nói tôi cũng biết
Chỉ là... Không muốn thừa nhận
Bỗng... Ti vi chuyển kênh
Tôi giật mình, trên màn hình ti vi là hình ảnh anh và một cô gái nào đó tên Trương Ly đang tay đan tay
Tôi sững người, không tin vào tai mình, anh nói anh đã đính hôn cùng cô ấy, trên tay còn đeo nhẫn cưới
Nhìn lại mình, trên tay không có một cái nhẫn nào, anh cũng chưa từng động vào tôi
Bọn tôi kết hôn tính đến đây là ba năm rồi
Thế mà... Còn thua cả người ngoài
Người ta đã đính hôn, vậy... tôi là gì? Một thú vui để anh nghịch, chơi chán thì vứt bỏ? Hay một người hầu không hơn không kém? Suốt ngày ở bên cạnh phục vụ anh? Hay là một con chó suốt ngày vẫy đuôi chờ anh về?
Tôi bàng hoàng nhận ra, hóa ra... tôi chỉ là người dưng
Người không được yêu mới là người thứ ba
Tôi cười khổ
Nhưng... Mình làm được gì?
Tôi nghĩ sắp đến lúc phải buông tha anh rồi

Chương 3

Tôi lên lầu, viết đơn ly hôn, tính đợi anh về rồi mình cùng kí, nhưng... tôi không nỡ
Vậy nên tôi đành cất nó đi, khi nào cần dùng thì lôi ra sau
Tôi vẫn còn yêu anh lắm, dù cho tôi có là con chó, người hầu, không vằng người ngoài đi chăng nữa cũng không sao
Tôi cười nhẹ, được ở bên cạnh anh mỗi ngày cũng là niềm vui của tôi rồi
"Cạch"
Tiếng cửa nhà mở ra, tôi biết rằng anh đã về
Tôi vội đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước xuống dưới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ah, em chào anh! Mừng anh đã về /Cười nhẹ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tsk... Đừng cười nữa, nhìn bẩn mắt chết đi được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng...
Tôi không cười nữa, chỉ bê đồ ăn mình đã làm từ trước ra để lên bàn cho anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh vào ăn cơm
Tôi nhẹ giọng nói
Anh không nói gì, khẽ liếc tôi rồi đi về phía bàn
Tôi đi lại sô pha ngồi, không muốn ngồi cùng anh, sợ sẽ làm bẩn mắt anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không ăn à?
Anh bỗng hỏi tôi, tôi giật mình, nhẹ giọng đáp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng, anh cứ ăn đi, chút em ăn sau
Nói rồi anh không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm, tôi cũng không nói gì
Lần đầu tiên tôi thấy anh không mắng chửi tôi, tôi khẽ cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Hình như anh ấy dịu dàng hơn thì phải, liệu anh ấy có chán ghét mình không?"
Bỗng nhiên, một cơn đau bụng truyền lên, tôi vội ôm bụng, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa
Anh nhìn thấy thế cũng bỏ đũa xuống bàn mà đi theo tôi
Tôi nôn một tràng, toàn là máu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có sao không? /Đứng ngoài cửa nói/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E... Em... Em ổn ạ, anh cứ ăn đi /Bịt miệng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À ừm
Anh cũng không quan tâm gì nữa mà đi ăn
Chỉ là không hiểu tại sao khi thấy tôi như thế anh lại rất lo lắng
Anh vội gạt phăng suy nghĩ ấy đi, tự nhủ rằng đó chỉ là sợ mất đi một người hầu mà thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play