Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGỌT NGÀO GIỮA VẾT THUƠNG [Quang Hùng X Negav ]

1.ước mơ dừng lại

Chap 1: Ước Mơ Dừng Lại
Em Đặng Thành An là một người với ước mơ đánh đàn piano nhưng do sự cố ngoài ý muốn mà em không hoàn thành được ước mơ mà đành ngậm ngùi đóng lại cánh cửa ước mơ đang được mở...
7:30 trong bệnh viện...
mẹ an
mẹ an
// hớt hải chạy vào // bác sĩ c...con tôi sao rồi bác sĩ...
bác sĩ
bác sĩ
bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch... nhưng... nhưng // ngập ngừng //
mẹ an
mẹ an
sao bác sĩ... con tôi nó làm sao...
bố an
bố an
bác sĩ nói đi ạ...
bác sĩ
bác sĩ
tôi thật sự xin lỗi do vết thương quá nặng lên bệnh nhân sẽ không thể cử động được bàn tay
mẹ an
mẹ an
không sao... vậy bao giờ con tôi tỉnh bác sĩ...
bác sĩ
bác sĩ
tôi e rằng phải nhờ vào bệnh nhân...
bố an
bố an
// gật đầu // vậy cảm ơn bác sĩ... anh đã hết sức rồi cảm ơn anh...
bác sĩ
bác sĩ
không có gì đấy là trách nhiệm của tôi...
bác sĩ
bác sĩ
vậy mời anh chị vào thăm bệnh nhân... tôi xin phép // rời đi //
sau khi bác sĩ rời đi bố mẹ em từ từ đi vào phòng bệnh...
bước vào mẹ em không kiềm nổi mà khóc lấc lên...
mẹ an
mẹ an
hức con tôi...
mẹ an
mẹ an
con ơi...mẹ xin lỗi
mẹ an
mẹ an
mẹ không...đáng làm mẹ đúng không con..
bố an
bố an
// ôm bà vào lòng //
bố an
bố an
thôi không phải lỗi tại em...
bố an
bố an
đừng khóc nữa anh sót... // xoa lưng bà //
bố an
bố an
con sẽ không sao đâu mà... vợ nín đi
mẹ an
mẹ an
hức...em thật không đáng làm mẹ mà...
bố an
bố an
thôi em đừng khóc con biết con sẽ buồn em đấy...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// nằm im bất động rơi nước mắt //
không biết... khi em tỉnh dậy em sẽ như nào khi mà nghe rằng mình sẽ không thể tiếp tục ước mơ của mình...
.......
1 tháng trôi qua....
bác sĩ
bác sĩ
// kiểm tra // bệnh nhân không có vấn đề gì...
mẹ an
mẹ an
dạ cảm ơn bác sĩ...
bác sĩ
bác sĩ
vâng vậy tôi xin phép // rời đi //
mẹ an
mẹ an
// tutu đi ra chỗ gần giường bệnh em // ...
mẹ an
mẹ an
// cầm tay em nên //
mẹ an
mẹ an
an an của mẹ...
mẹ an
mẹ an
dậy đi con...1 tháng rồi con ngủ lâu quá rồi...
mẹ an
mẹ an
dậy chơi với mẹ này con...
mẹ an
mẹ an
mẹ mua những món con thích ...con có thích không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// bất động //
mẹ an
mẹ an
im lặng là đồng í rồi ...
cạch...
bí ẩn
bí ẩn
con chào cô... // đóng cửa tutu đi vào //
mẹ an
mẹ an
// nhìn lên // Duy hả con...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ ...// đặt túi hoa quả nên bàn //
mẹ an
mẹ an
à con ngồi đây chơi cùng an an nhé cô đi ra đây chút... // rời đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ ...// ngồi xuống //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an an của duy không dậy chơi với duy à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an an biết là bạn ngủ lâu lắm rồi không hức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an an không muốn chơi cùng duy nữa à...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// bắt động //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à duy có mua cho an an kẹo và bánh nữa nè toàn món an an thích...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an an cố lên để dậy chơi với duy nha...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// ngón tay tutu cử động //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn thấy // hả...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an an dậy rồi chờ duy để duy đi gọi bác sĩ...
....
mẹ an
mẹ an
con tôi sao rồi bác sĩ...
bác sĩ
bác sĩ
bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể cử động...
mẹ an
mẹ an
vậy sao... dạ cảm ơn bác sĩ...
bác sĩ
bác sĩ
vậy tôi xin phép... // rời đi //
......
END
minh anh ( tác giả)
minh anh ( tác giả)
hi xin chào mọi người...
minh anh ( tác giả)
minh anh ( tác giả)
mọi người nhớ ủng hộ tác phẩm của manh nha
minh anh ( tác giả)
minh anh ( tác giả)
iu mng 😍😙

2. không thể sao

Chap 2 : không thể sao...
mẹ an
mẹ an
// đi vào //
mẹ an
mẹ an
an an của mẹ ngủ lâu quá rồi đó...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
um~...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con xin lỗi mẹ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mẹ ơi
mẹ an
mẹ an
hửm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con có thể đánh piano được không mẹ...
mẹ an
mẹ an
mẹ.. e là không thể...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không thể sao.
mẹ an
mẹ an
nhưng an đừng buồn con cố gắng đi khám trị liệu thì mẹ e là có thể...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng con sợ tay con không thể...
mẹ an
mẹ an
thôi an đừng buồn...
mẹ an
mẹ an
// xoa đầu em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mẹ... vậy là ước mơ nên sân khấu đánh piano là không thể sao...
mẹ an
mẹ an
mẹ không nghĩ như vậy...
mẹ an
mẹ an
mẹ biết an là một đứa trẻ ngoan và mạnh mẽ lên mẹ tin ước mơ của con không thể dừng lại mà nó sẽ thành hiện thực...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đúng vậy con sẽ cố gắng dưỡng sức khỏe để con hoàn thiện nốt ước mơ của mình...
mẹ an
mẹ an
ừm // cười dịu // mẹ tin an làm được...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy bao giờ con được xuất viện vậy mẹ ...
mẹ an
mẹ an
mẹ nghĩ chắc là tuần sau...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// gật gật //
mẹ an
mẹ an
thôi an nghỉ đi để mẹ đi mua đồ ăn cho con nhé..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ ..
sau khi bà đi thì duy cũng bước vào...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an... // đi tới //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày còn đau lắm không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không Sao nhưng bàn tay tao có lẽ bị chấn thương rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hai.... mày đừng buồn mình không đánh piano thì có thể cái khác mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không được...piano là anh ấy đã từng dạy tao anh đã từng nói rằng...
---------
bí ẩn
bí ẩn
em hãy nhớ rằng đánh piano là nhớ đến anh nhé...
bí ẩn
bí ẩn
anh muốn thấy an của anh toả sáng trên sân khấu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy hả... được em sẽ làm như lời anh nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sẽ thực hiện được ước mơ đứng trên sân khấu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh tin em nhé..
bí ẩn
bí ẩn
ừm...anh tin an..
-------
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng giờ thì... không thể..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// rưng rưng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ấy mà biết mày buồn là anh ấy buồn đấy hãy vui lên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
và vượt qua nó chứ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
anh ấy không muốn thấy mày buồn mày hiểu không...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// gật gật //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm an ngoan lắm... // xoa đầu em //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// cười mỉm //
không biết người mà mang đến cho an niềm vui khi đánh piano là ai vậy nhỉ....
mình còn không viết vốn chi các bạn...
nếu mà muốn biết thì đợi nha...
-------
END

3.một mình

Chap 3: một mình
sau một tuần nằm viện trôi qua thì tuần này em được xuất viện nhưng em vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện để trị liệu....
xuất viện...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy là được xuất viện rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm mày phải vui lên chứ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tao không vui nổi khi tao không thể đánh đàn..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi mà mày lại vậy rồi
mẹ an
mẹ an
ừm thôi mà con bây giờ chúng ta về...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ ...
mẹ an
mẹ an
// lắc đầu //
.....
về đến nhà...
vừa mới bước vào nhà em liền đi lên phòng mà đóng cửa lại...
sau khi biết tay mình bị chấn thương không thể đánh đàn em liền mặc cảm mà sống nhốt mình trong căn phòng xung quanh 4 bức tường....
mẹ an
mẹ an
có vẻ thằng bé...rất buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không sao đâu cô...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
an chắc chắn sẽ dần dần rồi vui lên thôi nên cô đừng có buồn ạ ...
mẹ an
mẹ an
ừm...cảm ơn con..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy thôi con xin phép cả nhà con về ạ...
mẹ an
mẹ an
ừm chào con..
trên phòng bây giờ chỉ có mình em ngồi trước đàn piano...
mà đưa tay chạm nhẹ nên từng nốt nhạc..
từng tiếng...từng tiếng vang lên là những nốt nhạc buồn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy là mình không thể sao... // buồn tủi //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không biết trên đó anh như nào nhỉ... // nhìn vào tấm ảnh để bàn có hai người chụp chung //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh biết là lúc anh đi em buồn lắm không... // rưng rưng //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em xin lỗi vì đã không thể nhớ tới anh khi không thể đánh được đàn...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
từng nốt nhạc là những thứ thuộc về anh giờ đây chắc không còn... // cười đau xót //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vậy là những kí ức đẹp của chúng ta không còn sao ...
vậy là em cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình cho đến khi thiếp đi...
----------
lại một ngày mới thức dậy..những tia nắng nhỏ ùa vào nhảy nhót nhưng có một tấm thân nhỏ đang một mình ôm lấy thế giới riêng
nhưng em thì vẫn buồn như vậy không thể cười như lúc đầu...Buồn nhưng chẳng thể nào đau nữa....có lẽ đã quên
Khó....em chẳng thể nở một nụ cười tựa nắng mai vàng như trước nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
um~...
mẹ an
mẹ an
an à ...// gõ cửa //
mẹ an
mẹ an
dậy nè con...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ... // tutu ngồi dạy //
mẹ an
mẹ an
con vscn rồi xuống ăn sáng nhé...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
mẹ an
mẹ an
// rời đi //
vậy giờ em đã tự nhốt mình trong phòng mà làm bạn với những nốt nhạc ...
-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play