Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Giữ Hai Thế Giới [DomicMasterD]

Chat 1:

🎣- PinkCean
🎣- PinkCean
Hi
Chiều Sài Gòn oi bức trời như ấp một chiếc chảo nóng khổng lồ xuống thành phố. Dòng xe ngột ngạt, tiếng còi xe inh ỏi như muốn nuốt chửng mọi âm thanh
Một chiếc xe máy cũ dán loang lổ tem của nhãn giao đồ ăn, cố len lỏi trong dòng người. người lái xe là Lê Quang Hùng, áo thun bạc màu thấm đậm mồ hôi, chiếc nón bảo hiểm trầy xước, gương chiếu hậu lỏng lẻo phía sau xe là một hộp giữ nhiệt cột chặt bằng dây thun, nghiêng ngã theo từng cú lái
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nhìn đồng hồ// Chết cha, còn 5 phút... Đơn này mà trễ nữa chắc bị chửi nát đầu.
Cậu vịn ga, lách sáng làn ôtô
Bắt ngờ, từ hẻm lớn phía bên phải, một chiếc xe Mercedes đen bóng loáng lao ra
KÉEEEEEET---!
Tiếng vang trói tai. Bánh xe cậu trượt ngang, thùng đồ ăn bật nắp. Hộp cơm, tu canh nóng hổi văng xuống mặt đường. Nước canh Loang lổ, mùi thức ăn xộc lên nồng nặc.
Cậu chới với, kịp giữ thăng bằng nhưng tay trầy rách rơm máu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ nó!!!//gào lên//
Kính xe ô tô hả xuống, hé lộ khuôn mặt một người đàn ông trẻ mặc váy đen, sống mũi cao, đôi mắt lạnh lẽo như khối băng. Đó là Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết chạy xe không? //cộc lốc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh thắng gắp trước mặt tôi thì ai chả té!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tưởng có xe điện thì muốn quẹo đâu thì quẹo hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn đống hộp đồ ăn đồ nát// Đổ hết rồi kìa. Ai chịu trách nhiệm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đền đi!! Anh lái ẩu thì phải đền!!
Người đi đường bắt đầu tụ lại
Người đi đường
Người đi đường
Thằng giao hàng gây sự với đại gia kìa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ tao phải bỏ thời gian ra vì mấy hộp cơm ba chục ngàn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đập tay lên nắp capo// ba chục ngàn là nhỏ nhoi với anh, nhưng là cơm của người ta là công sức tôi chạy cả tiếng đồng hồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có coi thường!
không khí căng thẳng như sắp nổ tung những ánh mắt xung quanh tò mò xen lẫn thích thú
vệ sĩ
vệ sĩ
//thì thầm// cậu chủ, để tôi gọi bảo vệ ra giải quyết
Anh hất tay nhưng lại đôi mắt không rời khỏi cậu. Anh im lặng và giây, rồi bất chợt hỏi:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hỏi làm gì? Muốn ghi vào sổ đen?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng dứt khoát// Trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Ngập ngừng// Hùng
khóe môi anh nhếch nhẹ, như một nụ cười mỉa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được. Nhớ cho mày rồi
Anh khởi động xe, bánh lăn đi, để cậu đứng sẵn giữa đường, áo loang lổ nước canh, mắt đỏ lò vì giận
TỐi
tranh phòng trọ chật hẹp, vách tường Loan lửa vôi vữa. bàn ăn nhỏ kê sát tường trên đó là mâm cơm đạm bạc: vài miếng cá khô, dán tranh rau dền
mẹ cậu gầy gò, mái tóc điểm bạc đang múc canh cho cậu
Mai Vân
Mai Vân
sao hôm nay con về trễ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dài, nhai vội chén cơm// va chạm với một thằng cha đi xe sang. Suýt nữa đền cả xe
Mai Vân
Mai Vân
//hoảng hốt// Trất đời, con có sao không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gượng cười, giơ tay bị trầy// chưa ch3t là may rồi
Mai Vân
Mai Vân
Con là chỗ dựa duy nhất của mẹ đó
Mai Vân
Mai Vân
Con mà bị gì sao mẹ sống nỗi
cậu im lặng. Đôi đũa trong tay run nhẹ. Cậu không nói, nhưng trong đầu hiện lên ánh nhìn lạnh lùng của người đàn ông lúc chiều. Cái cách anh ta khinh thường tất cả... lại khiến tim cậu đập nhanh lạ thường.
Ngày hôm sau
Cậu lại rong ruổi với đơn hàng mới. Vừa dựng xe trước quán điện thoại reo trên. Số lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bắt máy//Alo, ai rứa hèn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giao hàng Hùng phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Anh là ai? //ngẩn người//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người hôm qua Mercedes đen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nheo mắt// anh gọi tôi làm gì? Định chửi thêm hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tới địa chỉ XXX, tầng 19. Mười lăm phút
Tút... tút...
Cậu nhìn điện thoại. Trong lòng cậu vừa tức giận, vừa tò mò, vừa hoang mang
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngẹn giọng// Cailon gì nữa đây
Cậu bước vào sảnh đôi giày dính bụi, áo sơ mi rẻ tiền nhàu nát. Giữa dàn nhân viên vest chỉnh tề, cậu lạc lõng như hòn đá giữa dãy pha lê
Lễ tân 1
Lễ tân 1
Anh tìm ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có người gọi tôi lên
Lễ tân 1
Lễ tân 1
Ai gọi anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không biết tên chỉ biết mặt
Lễ tân 1
Lễ tân 1
//đưa 1 tờ giấy có tên và mặt của các người ở đây//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chỉ// đây
Lễ tân khựng lại, rồi lí nhí nói qua điện thoại. Chỉ ít phút sau, một bảo vệ dẫn cậu vào tháng máy
Mở cửa ở tầng 15. Văn Phòng rộng thênh thang, kính trong suốt nhìn xuống toàn cảnh thành phố.
Giữa căn phòng, anh ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó tay lật tài liệu. Thấy cậu, anh không ngẩng đầu, chỉ ra hiệu ghế đối diện.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi bố mày tới đây làm gì?//cau mày//
Anh đặt bút xuống, mắt chậm lại lướt nhìn cậu từ đầu tới chân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm tài xế kiêm trợ lý cho tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//há hốc mồm// cái gì? tôi á?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đúng rồi tôi cần một người rành đường, không lắm mồm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đéo. Tự dưng muốn thêu là thuê hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi còn công việc của tôi!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giao mấy cái đồ ba chục ngàn à?
Ánh mắt cậu tối sầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ tiền anh có thể sai khiến người khác hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nghĩ. Tôi biết //thản nhiên+ nhún vai//
Hai ánh mắt giao nhau. Trong lòng cậu dấy lên một cơn tức giận có tả. Nhưng đâu đó, sâu thẳm, lại có một cảm giác kỳ lạ... Thứ ánh mắt ấy dẫu kiêu ngạo, lại chiến tim cậu rối loạn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chưa chắc sẽ làm cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi mày sẽ nhận ra thôi. Vì mày chẳng có lựa chọn nào khác. //ngả người ra ghế, cười lạnh//
Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng điều hòa rì rào và nhịp tim dồn dập của cậu.
Ngoài cửa kính, thành phố rực sáng ánh đèn. Trong căn phòng này, hai con người ở hai thế giới khác nhau vừa chạm mắt lần đầu... Như hai dòng điện đối nghịch, báo hiệu một chuỗi bi kịch đang chờ phía trước.
———————————————
🎣- PinkCean
🎣- PinkCean
🎣

Chat 2:

🎣- PinkCean
🎣- PinkCean
0️⃣2️⃣🆕
Buổi sáng đầu tiên tại công ty
Sảng tòa nhà Vĩnh Thịnh nhộn nhịp nhân viên ra vào. Tất cả đều vest chỉnh tề, dán vẻ bận rộn.
Một bóng dáng lạc lõng xuất hiện: Hùng. Áo sơ mi trắng rẻ tiền, quần tây cũ, giày bata đã mòn đế. Tay cậu nắm chặt cặp da mới mua ở chợ, còn nguyên mùi nhựa.
nhân viên lễ tân hôm trước nhận ra, nhíu mày.
Lễ tân 1
Lễ tân 1
Lại là tên giao hàng đó hả? Sao vào đây nữa?//nói nhỏ với lt2//
Cậu không để tâm, đi thẳng đến thang máy. Bước chân dứt khoát nhưng lòng ngổn ngang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mình điên thật rồi. Tại sao nhận lời? Mà cũng đâu hãy nhận... chỉ thử thôi. Thằng cha đó nghĩ gì chứ.*
Thang máy mở ra. Tầng 15
Anh đã đứng sẵn, đây chính là của áo sơ mi đắt tiền. Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu, khiến trông anh như một bức tượng đóng băng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn đồng hồ// Trễ 3 phút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cắn môi, hậm hực// tôi bị kẹt xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người không biết tính giờ thì chỉ mãi là kẻ chạy sau lưng người khác.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Nheo mắt + sôi máu//*kìm lại đi chập nhặt gì với nó*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi
Anh quay lưng, bước nhanh. Cậu miễn cưỡng theo sau
Trong xe
Chiếc Mercedes lướt đi trên đại lộ. Anh ngồi ghế sau, đọc tài liệu. Cậu cầm lái mồ hôi rịn trên trán.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này anh định... thuê tôi thật hả?//ngập ngừng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không đùa //Không ngẩng đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi đâu có bằng lái B2. Chỉ có A1 thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì đi học tìm cho lo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao lại là tôi? Ngoài kia thiếu gì tài xế chuyên nghiệp. //sững sờ//
Anh gặp tài liệu lại, mắc dán vào gương chiếu hậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì mày giám cãi tao
Câu nói khiến cậu khựng tay lái, tim đập loạn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là đồ điên //lẩm bẩm//
Tại công ty (phòng họp)
Cậu đứng nép trong góc phòng rộng lớn. Các giám đốc bộ phận mặc vest, mắt sáng rực, thi nhau báo cáo. Anh ngồi ghế chủ tịch bàn dài, hai chân bắt chéo, im lặng nghe.
Một giám đốc thấy cậu, liếc xéo.
Giám đốc
Giám đốc
Ai vậy? Sao để người ngoài vào phòng họp?
Cả phòng xì xào. cậu đứng cứng người, tay nắm chặt quai cặp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trợ lý tôi. Có vấn đề?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không khí chet lặng. Tất cả nín thở.
Giám đốc
Giám đốc
Không. Không có gì... //Rụt rè//
Cậu tròn mắt bất ngờ. Cậu không nghĩ anh sẽ công khai gọi mình là" trợ lý" trước bao người. Trong thoáng chốc, tim cậu nhói lên một cảm giác lạ, vừa khó chịu, vừa... được thừa nhận.
Giờ nghỉ chưa
Cậu mang hồ sơ xuống tầng dưới để photo. Nhân viên xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, có người thì thầm sau lưng:
Lễ tân 2
Lễ tân 2
Nghe nói thằng đó là shipper
Lễ tân 1
Lễ tân 1
Ờ, sao tự dưng làm trợ lý tổng giám đốc được?
Lễ tân 2
Lễ tân 2
Chắc... có gì đó mờ ám
Lúc quay lại, thang máy vừa mở. Anh bước ra, nét bình thản. Cậu thoáng chạm mắt anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi ăn //ngắn gọn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả//giật mình//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán ăn vỉa hè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ngờ tổng giám đốc công ty xây dựng nghìn tỷ lại ngồi trên ghế nhựa xanh, trước mặt là tô hủ tiếu bốc khói.
Người đi đường ngoái lại liên tục. Cậu bật cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ăn nổi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quán bình dân dó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thực ăn thì ở đâu cũng có chỉ để nó //cầm đũa,thản nhiên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm đầu thấy đại gia nói vậy//Biểu môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gắp miếng thịt, ăn chậm rãi, không biểu cảm. Nhưng ánh mắt lại dõi theo từng phản ứng của cậu, như muốn dò xét
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? //bất chợt hỏi//
Anh đặt đũa xuống, giọng trầm đều:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao muốn xem... mày trụ được bao lâu trong thế giới của tao.
Lời nói khiến không nghẹn lại. Gió đem thổi qua, mùi nước lèo lan tỏa, tiếng ồn ào xe của hòa vào. Cả hai ngồi đối diện nhau ánh mắt va chạm lần nữa... mãnh liệt, nhưng không tên.
Đêm muộn
Trở về phòng trọ, cậu nằm vật xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Điện thoại rung: tin nhắn từ số lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬[ngày mai 7h không được muộn]
Cậu bật cười, nữa chua chát nữa bất lực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là bị kéo vô một cái lưới rồi.//tự nhủ//
Ánh đèn đường hắt vào phòng, bóng cậu đổ dài trên tường. Trong mắt cậu, hình bóng lạnh lùng của anh vẫn lẩn quẩn. Mốt cuộc gặp gỡ tưởng có chừng định mệnh - và cậu biết, từ đây, đời mình sẽ không còn bình yên nữa.
🎣- PinkCean
🎣- PinkCean
0️⃣2️⃣🔚

Chat 3:

🎣- PinkCean
🎣- PinkCean
0️⃣3️⃣🆕
Phòng giám đốc sáng rực ánh nắng. Anh đứng sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo. Cửa bật mở cậu bước vào, hơi thở gấp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trễ hai phút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi bị kẹt xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lý do cũ. Mày nên học cách ra khỏi nhà sớm hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu phải nhân viên của anh để phải nghe chê bai từng giây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải nhân viên? mày sắp thành rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây
Anh kéo ngang tủ, đặt một tập giấy có con dấu đỏ lên bàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hợp đồng chính thức. Vị trí: Trợ lý cá nhân cho tổng giám đốc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Anh nói gì cơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đọc đi
Cậu giật bảng hợp đồng, lật nhanh vài trang. Mắt cậu dừng ở mục lương. Cậu sững lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Con số này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bằng cả năm chạy đơn của mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tưởng tiền có thể mua được tôi sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không mua mày. Tao thuê mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không làm!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghĩ kỹ chưa? Mày có mẹ già đang nằm viện. Hóa đơn thuốc chồng chất.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh... theo dõi tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chỉ cần một cú điện thoại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ khốn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khốn, nhưng thực tế. Quyết định đi.
Cậu nắm chặt bản hợp đồng, tay run lên. Trong đầu vang lên tiếng mẹ ho khẽ. Cậu thở dài, hạ giọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu tôi đồng ý... Điều kiện là gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Điều kiện là trung thành. Tao cần người bằng cấp. Tao cần người luôn ở cạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không phải là chó giữ cửa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chưa từng nuôi chó. Nhưng tao có thể nuôi mày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kí đi
Cậu cắn môi. Một lúc sau, cậu ký xoẹt một đường, mạnh tay như muốn rạch nát giấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi có điều kiện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ làm việc. Anh không được đụng chạm đến đời sống riêng tư
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đồng ý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không thích hứa, nhưng khi đã nói thì giữ.
Cậu nhìn chằm chằm, muốn bắt lỗi nhưng không tìm thấy kẻ hở. Cậu đứng phắt dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được. Thế thì tôi là... Trợ lý của anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm. Việc đầu tiên là lái xe đưa tôi đến quán cà phê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì cơ? Tôi đâu có biết lái xe sang như thế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày sẽ biết. Cầm chìa khóa.
Anh ném chìa Mercedes. Cậu chụp lấy, mặt ngơ ngác.
Trong xe
Cậu ngồi ghế lái, tay run, mắt nhìn bảng điều khiển hiện đại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu tôi làm trầy cái này thì sao?.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy đi. Tao không thích trễ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là thằng kiểm soát thời gian...
Chiếc xe lăn bánh. Cậu vừa lo lắng vừa căng thẳng, mắt nhìn đường không chớp. Anh ngồi sau, mở tài liệu, thản nhiên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người như anh lúc nào cũng bình tĩnh hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi mày quen với tiền, mày sẽ chẳng còn thấy gì đáng lo nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tiền không phải là tất cả.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng thiếu tiền thì chẳng có gì cả.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//siết chặt bô lăng, im lặng//
Quán Cà Phê
Hai người ngồi đối diện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay mày theo sát tao. Lịch trình của tao, mày quản.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đâu biết gì về quản lý?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao sẽ dạy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao là tôi? công ty này thiếu vì người giỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì mày khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khác thế nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì không sợ tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhầm rồi. Tôi sợ đấy. tôi chỉ... ghét anh hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghét cũng tốt. Miễn là không bỏ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đúng là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thích nghĩ sao cũng được
Trên đường về
Cậu lái xe, ánh điền thành phố hắt vào kính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này... Anh có chắc là tôi làm được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao chọn thì nghĩa là mày được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tự tin như thế à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không tự tin thì chẳng có tao ngày hôm nay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự tin hay ngạo mạn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cả hai
cậu lắc đầu nhoẻn cười chua chát.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thể hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rồi mày sẽ hiểu
Đêm🌃-Phòng Trọ Hùng
Cậu ngồi trên giường, bản hợp đồng trên tay. Cậu thì thầm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết mình vừa bước vào thứ gì nữa
Tiếng xe ngoài phố vọng lại. Trong tâm trí cậu, đôi mắt lạnh của anh vẫn hiện.
🎣- PinkCean
🎣- PinkCean
0️⃣3️⃣🔚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play