Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] KHÓ KHĂN ĐỂ ĐỔI LẤY TÌNH YÊU

Chap 1

Qnghi
Qnghi
Hé lô
Qnghi
Qnghi
Lại là qnghi đâyyy
Qnghi
Qnghi
Ủng hộ truyện này nghenn
_________
Vào một ngày trời xanh mây trắng
Ở một gia đình quyền quý nọ nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy ngưỡng mộ không ai khác đó chính là Nguyễn gia
Nhưng đâu ai biết rằng gia đình có danh tiếng ấy lại có một cậu con trai từ nhỏ đã mắc một căn bệnh mà khó ai có thể tìm hiểu căn bệnh ấy được
Chỉ có duy nhất một người đàn ông biết bệnh đó nó nguy hiểm đến tính mạng như thế nào nhưng ông cũng không thể biết làm sao để trị khỏi căn bệnh ác oai ấy
Ông ấy chỉ còn cách là hướng dẫn cậu làm sao để tự mình có thể chống lại căn bệnh lạ này
Cậu con trai ấy lại có tính hoạt bát, vui vẻ, ngây thơ đến nỗi khiến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng dùm
Gia đình cậu ấy làm tất cả mọi thứ để con trai họ có thể hết bệnh được nhưng cũng lực bất tòng tâm chẳng biết làm sao chỉ có thể nhìn con trai họ sống trong đau đớn từ ngày này qua ngày khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ ơi /thở khó khăn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con hỏng có sao đâu /cười ngượng/
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Con...con /nhìn anh trong tình trạng mệt mỏi/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Q-Quang Anh /chảy hai hàng nước mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ Quang Anh nghe khụ..khụ /cười/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con à /vuốt lưng anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con nói con mệt đi hay là con nói cho ba mẹ nghe là con đau chỗ nào đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy ạ /khó khăn ngồi dậy/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Đỡ anh ngồi dậy/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Để ba mẹ có thể biết được là con cần gì /xoa xoa tay anh/
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Con đừng hiểu chuyện như vậy được không Quang Anh con /nhìn anh và mẹ anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ con biết là bệnh của con rất hiếm với lại là không có ai có thể chữa được đâu /mỉm nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình mình cũng tìm nhiều nơi chữa trị rồi mà
Bỗng
Ngoài cửa có âm thanh phát ra
Cốc Cốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đức Duy sao*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vô được không anh /nói vọng vào/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ /nhìn hai người/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/Gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vô đi cừu con /cười tươi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mình phải cố gắng mạnh mẽ mới bảnh với em ấy*
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
*Có lẽ ở bên Đức Duy khiến Quang Anh cười nhiều hơn sao?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng /mở cửa bước vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ con con chào cô chú con mới qua ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Trên tay cầm bọc gì đó/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừm /nhìn em cười/
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Ừm chào con
Giới thiệu sơ sơ về cậu nhóc tên Đức Duy này cậu ấy cũng là con của một nhà gia tộc Hoàng, cậu ấy từ khi còn nhỏ đã hoạt bát, hoà đồng với mọi người xung quanh nên ai cũng quý cậu cả
Đặc biệt cậu còn thích chàng trai tên Quang Anh kia nữa
Nhưng mà không biết Quang Anh có thích Đức Duy không nhỉ..?
Muốn biết thì theo dõi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có phiền cả nhà mình không ạ?
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
À không phiền đâu con qua nhà bác chơi là vui rồi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hai đứa trên phòng đi bác xuống dưới bếp nấu đồ ăn cho hai đứa
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Anh cũng đi lên công ty luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đi cẩn thận ạ "khụ..khụ"
Ba Quang Anh
Ba Quang Anh
Cảm ơn con trai cưng /xoa đầu anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba đi ạ /mỉm cười/
Cạch
Là tiếng cửa phòng đã đóng lại
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai đứa nhóc
Đứa lớn thì 18 tuổi Đứa nhỏ cũng vỏn vẹn 16 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh /đi lại ngồi kế anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay anh khoẻ hơn chưa /cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh khoẻ hơn rồi /cười và xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy khụuu /ho/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh anh sao v- /bị anh ngắt lời/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao em đừng lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nãy em định nói gì thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng hết tóc đẹp òi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cười đẹp thật í /cười tươi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cười cũng đẹp *xinh thật*
_______
Qnghi
Qnghi
Ngừi đẹp trước màn hình tắt đthoai đi ngủ ngay và luôn cho tuoii
Qnghi
Qnghi
Ngủ ngonnn

Chap 2

______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hứa với Duy đi anh cười nhiều hơn nữa đi /cười khờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được anh hứa với Duy /cười nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Móc ngéo đi Duy mới tin /mặt căng căng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được /móc ngéo với em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa rồi giãn cái chân mày ra đi /lấy tay kéo ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó hun nhau luôn rồi /cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Giãn cơ mặt ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại cái cơ địa của em nó vậy áaa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà cái bọc vàng đó là gì vậy? /chỉ cái bọc em để trên bàn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À cái này hả? /chỉ cái bọc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ Duy kêu đem qua cho Quang Anh ăn để cho khỏe hơn ấy /mở bọc ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì trong đấy vậy Duy /ngó vô xem/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê ê nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả hả cái gì vậy? /hốt hoảng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao Quang Anh đang bị bệnh mà Quang Anh nhìn chi vậy /đè anh xuống không cho anh nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy bện là hỏng được nhìn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng òi mẹ Duy bảo vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để nay Đức Duy híp hóp đe vờ đai sẽ lột vỏ cho Quang Anh nha /cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lột vỏ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trái cây ấy ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhãn nè /lấy một chùm nhãn trong bọc ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chôm chôm nữa nè /lôi chùm chôm chôm ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nho nữa n- à mà quên nho cần gì phải lột /lôi chùm nho ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vải nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xoài nữa nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổi nữa này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả Quang Anh nghe /ôm bụng nhưng vẫn cố cười nghe em nói/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổi này nè sáng tự tay Duy ra chợ lựa luôn ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nhà ta giỏi quá vậy ta /xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏng tóc đẹp ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi Duy nhé /ôm bụng mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ hỏng sao âu *nhưng sao Quang Anh lại ôm bụng quài vậy ta*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /hơi lớn tiếng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Dạ Quang Anh nghe /hơi giật mình/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao Quang Anh hỏng nói em nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì vậy ạ /ngơ ngác nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tay Quang Anh sao lại ôm cái bụng hoài vậy /chỉ tay anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
T-thì thì ờ /đang kiếm lý do/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lý do gì hợp lí nhất bây giờ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ anh nghe đâyyy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Rén nhẹ à không rén nhiều/
Biết sao rén hong tại Đức Duy trước giờ ít khi gọi tên đầy đủ của ảnh lắm thường thường chỉ gọi là Quang Anh thôi
Nên là mỗi lần kêu tên thật có nghĩa là đang giận cái gì lắm ấyy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hỏi là sao Quang Anh ôm bụng /gằn giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại Quang Anh khó chịu ở bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao Quang Anh hỏng nói với em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ em lo cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Như vầy nè em mới lo cho anh ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi mò /cúi mặt xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Lấy tay nâng mặt anh lên/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy đừng có giận Quang Anh nữa mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết gòi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ăn gì để em gọt trái cây cho ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái nào cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy làm là anh ăn hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Cười xinh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đẹp quá*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*A..aa sao đau quá vậy nè*
_____________
Qnghi
Qnghi
Khuya ngoi lên viết truyện
Qnghi
Qnghi
Viết chap dài dài tại vì 1ngày ra có 1chap hàaa
Qnghi
Qnghi
Tại bận nên là ra 1ng 1chap hoii
Qnghi
Qnghi
Nào rảnh ra ngày 3chap unnn
Qnghi
Qnghi
Iu iuuu

Chap 3

Qnghi
Qnghi
Chap này Duy nhiều thoại nên là đổi ạ
_______
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Sao đau vậy* /nhăn mặt vì khó chịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang An- /quay qua nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Nhìn anh khó chịu đến chảy mồ hôi hột/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aa anh khó chịu quá Duy ơi /ôm bụng quằn quại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi anh đừng có làm Duy sợ mà /mếu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Run rẩy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy aa anh đauu /ôm bụng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em em làm sao bây giờ /nắm tay anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi kêu mẹ anh đi aa /khó khăn nói với em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh đợi Duy nhaa /bỏ tay anh chạy xuống dưới nhà/
____________
Cạch
Cánh cửa phòng đã mở ra
Hai con người chạy nhanh vào bên trong căn phòng nơi chiếc giường lớn nằm ngay giữa không gian ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh /quỳ xuống kế anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anh con ơi /khóc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vẫn nằm im/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang hức Anh /ôm anh khóc lóc/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao hức anh bỏ hức em /lay tay anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Quang Anhhhh /hét lớn lên/
Bên ngoài dinh thự Nguyễn Gia
______
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ /hét từ ngoài cổng vào/
Quản gia
Quản gia
/bước ra ngoài cổng/
Quản gia
Quản gia
Dạ chào Hoàng phu nhân ạ /cuối chào/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Ừm
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Có Đức Duy ở đây không
Quản gia
Quản gia
Dạ thiếu gia Hoàng đang ở trên phòng thiếu gia ạ
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đi vô tôi tìm Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/Bước vô nhà/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
ĐỨC DUY ƠI /hét lên/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ mẹ hức à /khóc nấc/
Em nghe tiếng nói quen thuộc vọng từ dưới nhà lên
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
QUANG ANH CON TỈNH LẠI ĐI CON /khóc nói không thành tiếng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bước ra khỏi phòng với đôi mắt sưng đỏ/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đức Duy /chạy lên chỗ em/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Con sao vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ Quang Anh hức Quang Anh... /khóc/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Quang Anh sao con? /ôm em vào lòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh MẤT RỒI hức hức hức /khóc lớn hơn/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Quang Anh mất rồi sao?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/bất ngờ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng ạ hức Quang Anh hức bỏ con hức đi rồi /vừa khóc vừa nói/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ Quang Anh sao rồi con /vỗ lưng em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ Quang Anh hức ở trong phòng /chỉ vô cái cửa phòng đang mở/
Trong phòng có một thiếu nữ đang quỳ xuống trước chiếc giường to lớn mà khóc nấc lên nói lại chẳng ra tiếng
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/Đi từ từ lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo từng bước đi của mẹ/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/đặt tay lên vai mẹ Quang Anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/quay phắt lại/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
/nhìn một hồi lâu/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Hức mày ơi con tao bỏ tao rồi hức /ôm mẹ em khóc nấc lên/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tao biết rồi mày bình tĩnh đi /ôm mẹ anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đi từ cửa vô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi /sụt sịt/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mẹ nghe /quay lại nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hức đồng ý đi nước ngoài chung với ba mẹ /đi lại giường anh/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Đức Du- /bị em ngắt lời/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con quyết định hức rồi /nín nhưng vẫn còn nấc/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/đỡ mẹ anh lại ghế ngồi/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Mày phải bình tĩnh /xoa tay mẹ anh/
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con tao hức /rưng rưng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Em sắp đi rồi nếu sau này à không làm gì có sau này anh nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mất anh thì làm gì còn sau này nữa"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Em hứa sau này khi gặp lại anh em sẽ thành công và làm những điều anh chưa làm được" /cười khờ/
Reng Reng
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
📱: Em qua kêu con chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ba*
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
📱: Quang Anh mất rồi anh ơi
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
📱: Quang Anh mất rồi /bất ngờ/
Ba Đức Duy
Ba Đức Duy
📱: Để anh điện ba Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Đừng con điện rồi /nói vọng vào/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Ba đợi con ở sân bay đi con ra liền /bấu tay/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
📱: Đức Duy /nhìn em sót xa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hỏng sao /cười ngượng/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tao đi đây sắp trễ chuyến bay rồi mày ở lại đừng suy nghĩ nhiều nha /vỗ vai mẹ anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Em đi đây Quang Anh*
Bỗng
_________
Hết chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play