[Chiyeon/Chihyeon] Notes We Can'T Hear
chap 1
Ahyeon_7 tuổi
ba ơi vui quá à
Jung Hunksuk_ba nàng
vậy lần sau chúng ta đi nữa nhé * láy xe *
mẹ nàng
nhưng mà lần sau con không được chạy lung tung đâu đó
Hawon_anh nàng
em phải ngoan như anh nè
Hawon_anh nàng
em cứ chạy lung tung bắt ba mẹ đi kiếm thôi
Ahyeon_7 tuổi
em xin lỗi mà
Ahyeon_7 tuổi
tại nhiều trò chơi quá chời lun
Jung Hunksuk_ba nàng
được rồi ba sẽ sắp sếp việc trên công ty sau đó sẽ lại dẫn cả nhà mình đi chơi nhé
mẹ nàng
anh chiều con quá đó
Jung Hunksuk_ba nàng
con vàng con bạc của anh mà * cười *
Quần chúng
* tông xe gia đình nàng *
chiếc xe móp méo, 4 mạng người bên trong và người gây tai nạn đã bỏ trốn
Jung Hunksuk_ba nàng
* cố gắng gượng người nhìn biển số xe *
Jung Hunksuk_ba nàng
v...ợ
Jung Hunksuk_ba nàng
h..ai đứa
Jung Hunksuk_ba nàng
* ngất+chảy nhiều màu *
mẹ nàng
* mất rất nhiều máu *
Hawon_anh nàng
* ngất xĩu *
Ahyeon_7 tuổi
* bất động *
Quần chúng
: có tai nạn kìa
Quần chúng
: mau mau gọi cấp cứu
Quần chúng
: đưa họ ra khỏi xe đi
Jung Hunksuk_ba nàng
* mơ màng *
Jung Hunksuk_ba nàng
* nữa tỉnh nữa mê *
Jung Hunksuk_ba nàng
" vợ...vợ ơi, Hawon...Ahyeon "
trong tiềm thức hiện giờ của người đàn ông này...là gia đình
cùng lúc đó ở khoa nhi đồng tại phòng cấp cứu
chiquita 6 tuổi
* khóc * bác ơi con đau, con đau
Quần chúng
: được rồi chiếc sĩ nhỏ, con cố lên nhé một chút nữa thôi
Quần chúng
: mau tiêm thêm thuốc tê cho con bé
Quần chúng
: * tiêm thuốc tê cho chiquita *
Riracha Eunho
* từ bên ngoài bệnh viện hợt hãi chạy vào+ đứng trước cửa nhìn vào trong *
Riracha Eunho
ba ở đây này
Riracha Yongi_ bà nội
Eunho con bình tĩnh lại đi đã
Riracha Eunho
mẹ con khômg thể bình tĩnh được
Riracha Eunho
con của con đang ở trong đó, là phẫu thuật
Riracha Eunho
là phẫu thuận tim đó mẹ, con bé...có thể mất bất cứ lúc nào
Enami Jijun_ông nội cô
anh mau ngồi xuống đi
Enami Jijun_ông nội cô
la hét thì được ít gì
Enami Jijun_ông nội cô
* ánh mắt đầy chán ghét nhìn ba cô *
Riracha Eunho
* ngoan ngoãn ngồi xuống ghế+lòng vẫn đầy lo lắng *
Enami Jijun_ông nội cô
tôi về nhà đây
Riracha Yongi_ bà nội
ông bị làm sao vậy
Riracha Yongi_ bà nội
cháu mình đang làm phẫu thuật với tỉ lệ thành công chưa tới 50% đó
Riracha Yongi_ bà nội
* cáu gắt *
Enami Jijun_ông nội cô
nó không phải cháu tôi, tôi chỉ có một đứa cháu một
Enami Jijun_ông nội cô
là Enami Asa mà thôi
Enami Jijun_ông nội cô
* quát lớn *
Riracha Eunho
* xiết chặt tay *
Riracha Yongi_ bà nội
ông đừng có mà dỡ cái thói thiên vị
Enami Jijun_ông nội cô
con bé Asa đang ở nhà một mình
Enami Jijun_ông nội cô
tôi ko yên tâm
Riracha Yongi_ bà nội
vậy thì chiquita phẫu thuật tim tỉ lệ thành công chưa tới 50% là ông yên tâm à
Enami Jijun_ông nội cô
tôi mặc bà
Enami Jijun_ông nội cô
* rời đi *
Riracha Yongi_ bà nội
Eunho con đừng buồn nhé
Riracha Yongi_ bà nội
do ông ấy vẫn còn buồn vì cái chết của anh con nên ông ấy mới thế thôi
Riracha Eunho
vâng con hiểu mà mẹ
Jung Hunksuk_ba nàng
* nheo mắt tỉnh dậy *
Quần chúng
trợ lí: chủ tịch, ngài đã tỉnh
Jung Hunksuk_ba nàng
cậu...* nhức đầu+xoa xoa thái dương *
Jung Hunksuk_ba nàng
gia đình tôi đâu
Quần chúng
trợ lí: * cuối rầm mặt *
Quần chúng
trợ lí: cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ...đang ở phòng hồi sức ạ...còn
Jung Hunksuk_ba nàng
vợ tôi vợ tôi làm sao * hoảng hốt+xiết chặt vai trợ lí *
Jung Hunksuk_ba nàng
anh nói đi
Quần chúng
trợ lí: * đi lại bàn lấy hộp tro đưa ra trước mắt ba nàng *
Quần chúng
trợ lí: bà chủ...đây ạ
Jung Hunksuk_ba nàng
* nhận lấy hộp tro *
Jung Hunksuk_ba nàng
vợ...tôi
Jung Hunksuk_ba nàng
vợ tôi
Jung Hunksuk_ba nàng
mất rồi sao
Quần chúng
trợ lí: xin chia buồn với chủ tịch ạ
Jung Hunksuk_ba nàng
anh nói dối * quát lên *
Jung Hunksuk_ba nàng
vợ tôi không mất
Jung Hunksuk_ba nàng
vợ tôi
Jung Hunksuk_ba nàng
vợ tôi...anh nói đi cô ấy đang ở phòng nào hả
Jung Hunksuk_ba nàng
* bỏ hộp tro qua một bên sau đó nắm lấy bả vai anh trợ lí *
Jung Hunksuk_ba nàng
anh nói đi, anh lừa tôi đúng ko
Jung Hunksuk_ba nàng
anh nói đi vợ tôi đang ở phòng nào hả
Jung Hunksuk_ba nàng
* điên loạn *
Quần chúng
trợ lí: ông chủ, xin ông bình tĩnh lại bà chủ thật sự đã đi xa rồi nhưng... tôi nghĩ cô chủ nhỏ đang rất cần ông chủ
Jung Hunksuk_ba nàng
con gái tôi
Jung Hunksuk_ba nàng
con gái tôi
Jung Hunksuk_ba nàng
con bé ở phòng nào hả
Jung Hunksuk_ba nàng
cả thằng Hawon nữa
Jung Hunksuk_ba nàng
anh nói mau đi
Quần chúng
trợ lí: xin thưa cô chủ và cậu chủ đang ở chung một phòng, cô chủ nhỏ đã tĩnh trước ngài một hôm còn cậu chủ nhỏ được chuẩn đoán vào tối nay hoặc sáng mai sẽ tĩnh ạ
Jung Hunksuk_ba nàng
dẫn tôi tới đó mau lên
Jung Hunksuk_ba nàng
Ahyeon à
Jung Hunksuk_ba nàng
* bước tới bên nàng *
Jung Hunksuk_ba nàng
* đặt tay lên vai nàng *
Ahyeon_7 tuổi
* theo phản xạ quay người lại *
Jung Hunksuk_ba nàng
Ahyeon * bất ngờ+hoảng hốt *
Quần chúng
trợ lí: * bước vào *
Quần chúng
trợ lí: ông chủ, thật tiếc vụ tai nạn...đã khiến cô chủ nhỏ đây chẳng nhìn thấy được nữa
Jung Hunksuk_ba nàng
Ahyeon...Ahyeon
Jung Hunksuk_ba nàng
là ba
Jung Hunksuk_ba nàng
là ba đây
Jung Hunksuk_ba nàng
* ôm Ahyeon *
Jung Hunksuk_ba nàng
ba xin lỗi
Jung Hunksuk_ba nàng
ba không bảo vệ được con
Jung Hunksuk_ba nàng
ba vô dụng
Jung Hunksuk_ba nàng
* rơi nước mắt *
Ahyeon_7 tuổi
* rơi nước mắt+ ôm ba mình *
chap 2
Trong cuộc đời của mỗi người
Ai cũng có một quá khứ tồi tệ
Sẽ luôn có những nốt thăng trầm
Những điều đó sẽ in sâu vào tâm trí vào xương cốt
Gieo cho họ một nỗi sợ, nỗi ám ảnh tới xuống đời
Tại một ngôi nhà cấp 4 ở Seoul, Hàn Quốc
Jung Ahyeon_nàng
Mẹ...mẹ ơi
Jung Ahyeon_nàng
mẹ đừng bỏ con
Jung Ahyeon_nàng
* mơ ngủ *
bà jun
* bước lại giường đỡ nàng ngồi vậy *
bà jun
Ahyeon con lại mơ thấy ác mộng sao
bà jun
* xoa xoa lưng nàng *
bà jun
được rồi Ahyeon ngoan nhé
bà jun
* dẫn nàng vào nvs *
Jung Ahyeon_nàng
* bước ra *
bà jun
con xong rồi thì mình đi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người nhé
Jung Ahyeon_nàng
không cần đâu bà
Jung Ahyeon_nàng
con quen địa hình mà
bà jun
nhưng nếu ko cẩn thận sẽ té
Jung Ahyeon_nàng
không sao đâu mà bà
Jung Ahyeon_nàng
* đi từ từ chầm chậm xuống dười nhà *
bà jun
* để hờ tay phía trước và phía sau nàng *
Jung Hawon
Em thức rồi sao, mau xuống đây ăn cơm đi nè
Jung Ahyeon_nàng
nae * ngồi vào bàn ăn *
Jung Hunksuk_ba nàng
* nhìn nàng *
Jung Ahyeon_nàng
con mời ba, mời anh ăn cơm
Jung Hunksuk_ba nàng
con ăn nhiều vào đấy Ahyeon
Jung Ahyeon_nàng
* thao tác thành thạo *
Jung Hunksuk_ba nàng
con cố một chút nữa nhé
Jung Hunksuk_ba nàng
ba sẽ cố gắng tìm kiếm giác mạc phù hợp cho con
Jung Ahyeon_nàng
con chờ bao lâu cũng được mà
Jung Ahyeon_nàng
ba đừng quá sức đó
Jung Hunksuk_ba nàng
ba biết rồi mà " nếu trong năm nay không tìm thấy giác mạc phù hợp...mắt con bé sẽ chẳng thể nhìn thấy lại được cho dù có kiếm được người chịu hiến tặng "
Jung Hawon
em mới thi đại học xong
Jung Hawon
có muốn về quê nội chơi không
Jung Ahyeon_nàng
về nội ạ???
Jung Ahyeon_nàng
vậy khi nào đi ạ
Jung Hawon
khi nào cũng được
Jung Hawon
em muốn thì đi thôi
Jung Hawon
ông bà nhớ em lắm đấy
Jung Hawon
họ còn trồng nguyên một vườn hoa kế bên nhà cho em đó
Jung Ahyeon_nàng
một vườn hoa luôn ạ * vui mừng *
phải rồi cô gái này rất thích hoa
từ khi mất đi đôi mắt, cô nàng trở nên trầm lặng có một khoản thời gian cứ tự nhốt mình trong phòng
trong lúc đó thì cô bạn thân nhất của nàng đã đem đến một bó hoa oải hương, ngồi bên ngoài cửa luyên thuyên đủ thứ về ý nghĩa của loài hoa này
và hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ ấy đã xóa bớt đi phần nào tự ti về đôi mắt của cô nàng
chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cô nàng này yêu thích hoa đến mức ba và anh hai phải tự tay mình ra vườn trồng hoa tưới nước để cô em, cô con gái của mình ngày nào cũng có thể ngửi thấy hương hoa
Jung Hawon
đúng rồi, ông bà trông một vườn hoa to lắm kìa
Jung Hawon
hơn cả vườn hoa nhà mình cơ
Jung Ahyeon_nàng
vậy xíu nữa đi luôn được không ạ
Jung Hunksuk_ba nàng
ba đặc sẵn vé rồi
Jung Hunksuk_ba nàng
2h chiều nay hai đứa lên máy bay đi
Jung Ahyeon_nàng
* cười tươi * cảm ơn ba
Jung Hawon
ông bà ơi * bước vào đứng ngay tủ giày hét lên *
bà nội nàng
hình như hai đứa nhỏ về ông ơi
ông nội nàng
chắc vậy rồi, ra mở cửa cho hai đứa nó vào nhanh
ông nội nàng
* chạy ra cửa *
bà nội nàng
thằng cháu trời đánh này
Jung Hawon
sao bà nói con vậy
Jung Hawon
con cũng biết buồn mà
ông nội nàng
con có mệt không
ông nội nàng
hay là đói khát gì không
ông nội nàng
để ông đi lấy bánh lấy nước cho con
Jung Hawon
ông bà thiên vị quá à
Jung Hawon
hỏi Ahyeon mà không hỏi con
ông nội nàng
* bỏ qua Hawon đi lại chỗ nàng *
bà nội nàng
* tiến tới nắm lấy tay nàng *
bà nội nàng
đi đường dài chắc mệt rồi
bà nội nàng
vào trong đi, bà nấu mấy món cháu thích cho
Jung Ahyeon_nàng
con không sao mà ông bà
Jung Ahyeon_nàng
Ahyeon khỏe lắm đó
ông nội nàng
rồi rồi biết Ahyeon của ông khỏe rồi
ông nội nàng
để ông dẫn Ahyeon về phòng nằm nghỉ nhé
ông nội nàng
đồ cứ để anh hai vác lên
ông nội nàng
* kéo nàng lên phòng *
Jung Hawon
ông * nhìn ông hét lên *
Jung Ahyeon_nàng
* cười+lắc đầu *
Jung Hawon
bàaaa * nhìn xuống bếp *
bà nội nàng
đúng là thằng cháu chời đánh
bà nội nàng
còn hét cái gì nữa
bà nội nàng
không xuống đây ăn bánh rồi đem đồ lên phòng mà nghỉ
Jung Ahyeon_nàng
là hoa lưu ly đúng không bà
bà jun
bà không biết cháu thích nhất loại nào nên mua đại đại về trồng
Jung Ahyeon_nàng
cháu thích tất cả luôn
bà jun
đây đến bà dẫn cháu lại xích đu ngồi chơi
bà jun
* dẫn nàng lại xích đu ngồi *
Jung Ahyeon_nàng
cháu có thể ở ngoài đấy xuống ngày luôn
chap 3
cũng đã một tuần trôi qua
hôm nay làng có họp hội nên ông bà đã đi từ chiều
Jung Hawon
* nằm ngủ * khò...khò...khò
Jung Ahyeon_nàng
anh ấy ngáy mà tới dưới đây còn nghe
Jung Ahyeon_nàng
mình muốn ra vườn chơi
Jung Ahyeon_nàng
bây giờ là mấy giờ ta
Jung Ahyeon_nàng
Google ơi giờ là mấy giờ
Jung Ahyeon_nàng
anh hai có bệnh không ta, ngủ tới giờ này chưa thức
một âm thanh gì đó từ ngoài vườn vọng vào
Jung Ahyeon_nàng
* nghe không rõ *
Jung Ahyeon_nàng
cái gì vậy trời
Jung Ahyeon_nàng
mình nên ra không
Jung Ahyeon_nàng
lỡ là ăn trộm hay gì rồi sao
Jung Ahyeon_nàng
đúng rồi phải ra
Jung Ahyeon_nàng
hay lên kêu anh hai
Jung Ahyeon_nàng
bà không có ở đây làm gì mình lên đó được
Jung Ahyeon_nàng
* mò cái cây gậy rồi chầm chầm ra ngoài vườn *
Chiquita Riracha_cô
Not support
một chất giọng ngọt ngào nhưng trầm ấm pha cùng tiếng đàn thánh thót
nàng ước gì mắt mình sáng lên ngay bây giờ để được nhìn người phát ra những âm thanh đó
Chiquita Riracha_cô
* phát giác ra có người nhìn mình *
Chiquita Riracha_cô
* ngồi trên ghế nhìn nàng *
Chiquita Riracha_cô
chị là ai vậy
Jung Ahyeon_nàng
hả à tôi là là chủ của khu vườn này
Chiquita Riracha_cô
em xin lỗi chị ạ
Chiquita Riracha_cô
* đứng phắt dậy đẩy cây đàn về phía sau mình *
Chiquita Riracha_cô
em xin lỗi
Chiquita Riracha_cô
em tự tiện vào vườn ạ
Jung Ahyeon_nàng
không sao không sao
Jung Ahyeon_nàng
nhưng mà em bao nhiêu tuổi mà cứ gọi tôi là chị thế
Jung Ahyeon_nàng
trông tôi già lắm sao
Jung Ahyeon_nàng
* chậm chạp tiến lại gần cô *
Chiquita Riracha_cô
* nhìn nàng kĩ hơn *
Chiquita Riracha_cô
* đứng đờ người ra *
Jung Ahyeon_nàng
cô gì đó đâu rồi
Chiquita Riracha_cô
em...em mới 16 thôi ạ
Jung Ahyeon_nàng
trẻ vậy á
Jung Ahyeon_nàng
tôi 17 rồi
Chiquita Riracha_cô
thì vẫn trẻ mà
Jung Ahyeon_nàng
xùy già rồi
Chiquita Riracha_cô
vậy thôi em xin phép đi ạ
Jung Ahyeon_nàng
em có bận gì không
Chiquita Riracha_cô
không ạ
Jung Ahyeon_nàng
ở lại nói chuyện với chị đi
Chiquita Riracha_cô
chị là người Seoul sao
Chiquita Riracha_cô
* ngồi xuống kế nàng *
Jung Ahyeon_nàng
sao em biết
Chiquita Riracha_cô
thì do ngoài hình với chất giọng thôi ạ
Jung Ahyeon_nàng
* gật gù *
Jung Ahyeon_nàng
chị vừa thi đại học xong thì ba và anh trai chị đưa chị về đây chơi cùng ông bà
Jung Ahyeon_nàng
chị chỉ mới ở đây một tuần thôi
Jung Ahyeon_nàng
còn em, em cũng không phải người ở đây đúng chứ
Chiquita Riracha_cô
nae * gật gù *
Chiquita Riracha_cô
em từ Jeollanam đến ạ
Jung Ahyeon_nàng
về đây chơi hè sao
Chiquita Riracha_cô
em cũng không biết nữa
Jung Ahyeon_nàng
* không hiểu *
Chiquita Riracha_cô
có thể là em ở lại đây luôn ạ hoặc không
Jung Ahyeon_nàng
bố mẹ em định chuyển về đây hả
Chiquita Riracha_cô
bố mẹ em mất rồi ạ
Chiquita Riracha_cô
vừa xả tang
Jung Ahyeon_nàng
chị xin lỗi
Chiquita Riracha_cô
không sao
Chiquita Riracha_cô
em cũng quen rồi
Jung Ahyeon_nàng
mà em hát hay thật đó nha
Jung Ahyeon_nàng
sau này có khi lại là ca sĩ nổi tiếng à nha
Chiquita Riracha_cô
thôi ạ em không có hứng thú làm ca sĩ đâu
Jung Ahyeon_nàng
hát hay vậy mà
Chiquita Riracha_cô
em cảm ơn
Chiquita Riracha_cô
mà chị ở đây một tuần rồi mà không có bạn sao
Jung Ahyeon_nàng
ừm, tối ngày chit trong nhà hoặc là ở ngoài đây thôi
Chiquita Riracha_cô
chắc chị thích hoa lắm ha
Jung Ahyeon_nàng
chị thích hoa lắm luôn
Jung Ahyeon_nàng
mắt chị không thấy được nhưng mũi chị nè * chỉ vô mũi mình*
Jung Ahyeon_nàng
mũi chị thính lắm đó
Jung Ahyeon_nàng
có thể ngửi được mùi hương của hoa
Jung Ahyeon_nàng
siu thơm luôn
Chiquita Riracha_cô
* cười *
Chiquita Riracha_cô
em cũng thích hoa lắm
Chiquita Riracha_cô
lúc trước em có trồng cẩm tú cầu nhưng mà có lần em lo học để thi mà quên mất tưới nước
Chiquita Riracha_cô
thế là nó héo luôn
Jung Ahyeon_nàng
cẩm tú cầu sao?
Jung Ahyeon_nàng
là loài hoa không có mùi hương
Jung Ahyeon_nàng
nhưng bạn chị nói nó đẹp lắm
Jung Ahyeon_nàng
tiếc là chị không nhìn thấy được
Jung Ahyeon_nàng
mà...em không muồn hỏi gì chị sao
Chiquita Riracha_cô
hỏi gì ạ
Jung Ahyeon_nàng
thường thì nếu người ta biết chị không thể nhìn thấy thì sẽ hỏi nhiều thứ lắm
Chiquita Riracha_cô
sao phải hỏi ạ
Chiquita Riracha_cô
lỡ như đó là một quá khứ đau buồn thì sao
Chiquita Riracha_cô
hỏi thế vô duyên lắm, mặc dù là em biết sẽ có những người là quan tâm thật sự
Chiquita Riracha_cô
nhưng vẫn không nên hỏi
Chiquita Riracha_cô
với người ta hỏi thể
Chiquita Riracha_cô
chỉ để chứng minh rằng người ta hạnh phúc hơn chị
Chiquita Riracha_cô
mà bói chuyện nãy giờ em vẫn chưa biết tên chị
Jung Ahyeon_nàng
chị tên là Ahyeon, Jung Ahyeon
Chiquita Riracha_cô
còn em là Chiquita, Chiquita Riracha
Jung Ahyeon_nàng
mà em đi đâu mà vào luôn vườn nhà chị vậy
Chiquita Riracha_cô
em đi kiếm nhà bạn ạ
Chiquita Riracha_cô
bà em có chỉ đường
Chiquita Riracha_cô
nhưng mà... em quên mất tiu
Chiquita Riracha_cô
cũng quên luôn đường về
Chiquita Riracha_cô
* gãi đầu * hìhì
Jung Ahyeon_nàng
cái này thì-----
một tiếng động khá lớn phát ra từ góc vườn, chỗ của cây xoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play