Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[GTOP/Topnyong] Toxic Love..

#1.

I
I'm tired
Ừm, fic mới
I
I'm tired
Mìnk nhắc trước nha
I
I'm tired
Ngược, BE
I
I'm tired
Với cả anh Đông Văn Bê trong này là phản diện nha cả nhà 😼
I
I'm tired
À, còn một lưu ý nữa là fic này sẽ dùng ngôi thứ nhất, là Jiyong kể
I
I'm tired
Ôk, vô nè
____________
Tôi là Kwon Jiyong - một thằng thất bại.. ngay từ khi sinh ra.
Tôi mất bố mẹ từ nhỏ, sống trong trại trẻ mồ côi, bị bạn bè cô lập, ghẻ lạnh.
Tệ hơn nữa, tôi bị ám ảnh tinh thần mỗi khi đi học.
Hôm ấy là vào 3 năm trước, tôi chuyển tới trường mới.
-- 3 năm trước --
Tôi vẫn như mọi khi, nhút nhát, rụt rè, cúi mặt không dám đối mặt với ai.
Tôi rảo bước trên những nền gạch đá trắng, tiếng giày lạch cạch.. lạch cạch.
Đột nhiên, lực tay của ai đó siết chặt lấy cánh tay tôi, khống chế, không cho tôi cơ hội thoát ra.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
!!? // Hoảng hốt //
Tôi giật mình, không kịp kháng cự.
~~
Tôi bị kéo vào trong khe hẹp sau trường, không có một bóng người ngang qua.
Trong đó, là mấy thằng côn đồ, chúng nở nụ cười với tôi.
Nhưng mà.. không dễ chịu và thân thiện đâu.
Trông.. ghê tởm và biến thái, đến nỗi một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng tôi, cảm giác sợ hãi, buốt đến tận xương tuỷ.
Tôi run rẩy, miệng mấp máy liên hồi.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
T-Tôi mới chuyển tới đây.. xin hãy tha cho tôi.. // Lắp bắp //
Chúng nhìn tôi từ trên xuống dưới, một tên lớn nhất trong đó bước đến trước mặt tôi, nâng cằm.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhìn mày cũng ngon phết chứ nhỉ ? // Liếm môi - Cười khẩy //
Ngay lập tức, cả đám dán chặt mắt nhìn tôi.
Tôi khó chịu, nhưng không thể phản kháng.
Tên đó tiến lại gần, ép tôi vào sát tường, khoảng cách gần đến mức tôi muốn ngạt thở.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhìn mày cũng nuột đó, nên chơi không, tụi bây ? // Cười lớn //
Tên đó dùng cái chất giọng mỉa mai đến rợn người nói với tôi.
Đám đàn em của hắn ta gật đầu, hắn ra hiệu.
Chúng liền lao vào tôi như hổ đói, điên cuồng xé quần áo của tôi ra, không thương tiếc.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
X-Xin các người hãy tha tôi // Khóc lớn - La to //
Tên kia tát thật mạnh vào mặt tôi, cất giọng quát lớn.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Câm miệng !!
Tôi chỉ bị im lặng, ngậm ngùi chịu đựng
Lớp vải đồng phục trên người tôi dần dần bị bọn khốn kia xé toạc, không có một mảnh vải che thân.
Từng mảnh, từng mảnh rơi xuống đất, không nguyên vẹn.
Tôi ngồi đó, không khóc, không la.. Tôi mệt rồi
Khoảng ba, bốn tên lao vào, làm điều đồi bại với tôi.
Từng giọt nước mắt, lăn trên gò má tôi. Tôi đau lắm..
Chúng không thèm quan tâm đến nét mặt của tôi, vẫn cứ thực hiện cái trò đùa đen tối của bọn bại não.
~~
Sau đó, là giờ tan học.
Chúng đã rời đi từ bao giờ, chỉ để lại tôi với cái cơ thể đầy vết tích để lại.
Người tôi rã rời, hông tôi đau. Nhói lên từng cơn, khoé miệng tôi rỉ máu vì cắn quá nhiều.
Thân thể gầy còm của tôi, giờ lại đầy vết thương chi chít trên người.
Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, thật may là tôi chuẩn bị một bộ quần áo nữa.
Tôi thay nhanh chóng, che dấu đi những vết của mấy tên khốn đó làm.
Đúng, tôi bị xâm hại tình duc...
Nghe trớ trêu và kinh tởm đúng không ?
Nhưng đã là gì, khi ngày nào đi học tụi nó cũng đánh tôi.
Hành hạ tôi, đánh đập tôi, lấy tôi ra làm thú vui để thoả mãn dục vọng của chúng nó.
Tôi ngày một gầy đi, những vết thương của tôi bị nhiễm trùng.
Nhìn tôi thảm lắm, nhưng tôi không tức.
Tôi chịu quen rồi.
Người tốt nhất với tôi, có lẽ là cô chủ trại trẻ mồ côi.
Cô quan tâm tôi lắm, bởi vậy nên tôi không muốn cô buồn
Tôi chỉ chịu đựng, không than trách.
Có lẽ cô biết, nên cô đã dẫn tôi đi khám và cho tôi chuyển trường.
Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, chút niềm vui sau bóng tối lâu ngày, trào dâng trong lòng.
Nhưng tôi đâu biết, quyết định này... mới là thứ khiến tôi rơi vào địa ngục.. không lối thoát.
__________
I
I'm tired
Ừm

#2.

I
I'm tired
Đớn
__________
Chuyển vào trường học mới, tôi vẫn ám ảnh chuyện cũ.
Tôi chẳng muốn giao tiếp với ai cả, chỉ mong mau lớn để có thể thoát khỏi môi trường này mà thôi.
Đến trường, tôi va phải một người.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
// Đụng phải // Aaa !!
Tôi sợ hãi, run rẩy, cúi đầu xin lỗi người trước mặt lia lịa.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
T-Tôi xin lỗi, xin lỗi !! // Sợ hãi //
Người trước mặt khẽ nhíu mày, cất lời.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Tôi đâu làm gì cậu ? Sao phải sợ ?
Chất giọng trầm, ấm, chút khàn khàn hỏi tôi. Tôi ngước đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn.
Hắn ta cao ráo, đôi mắt sắc, nhìn tôi với vẻ bình thản.
Tôi ngập ngừng đáp, cẩn trọng nhất có thể.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
T-Tôi xin lỗi, tôi chỉ là bị quá khứ ám ảnh thôi..
Hắn nhăn mặt, tiếp tục hỏi.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Học sinh mới à ?
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Đúng..
Tôi gật đầu.
Hắn chìa tay ra, muốn tôi nắm lấy tay hắn.
Tôi khựng lại, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Cậu..
Hắn cất lời, giọng thúc giục.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Mau lên, tôi dẫn cậu về lớp của mình.
À, thì ra là vậy.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Được..
Tôi do dự, nhưng cũng bấu vào ngón tay hắn rồi đi theo.
~~
Đến cửa lớp, một ánh mắt lướt qua tôi, nhanh, nhưng tôi cảm nhận được.
Là một người con trai, với mái tóc bạch kim.
Tôi thấy cậu ta vẫy tay với người bên cạnh, hình như là bạn.
Cậu kia hét lên.
Dong Youngbae - cậu
Dong Youngbae - cậu
SEUNGHYUN, AI VẬY ? // Háo hức //
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Học sinh mới.
Người cạnh tôi đáp, cụt lủn.
Hoá ra cậu ta tên Seunghyun.
Tên đẹp thật đấy...
Tôi rụt người lại, hỏi hắn.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Tôi.. ngồi chỗ nào thế ?
Tôi cố để không nhìn hắn lâu, vì tôi sợ.. tôi bị thu hút bởi cái vẻ tuấn tú ấy.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Cạnh tôi.
Hai từ " Cạnh tôi " nhưng có sức nặng đè lên vai tôi, khó tả lắm.
Có ổn không.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Ừm.. chỗ cậu ở đâu ?
Giọng nói tôi nhỏ dần, dường như tôi sợ mình sẽ làm phiền hắn.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Dãy 3, bàn 1.
Cậu ta lạnh, như một tảng băng sống. Tôi thầm nghĩ.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Cảm ơn cậu.
___________
I
I'm tired
Nhạt

#3

I
I'm tired
Bảo BE với ngược một phát là y như rằng truyện flop =))
_______________
Tôi ngồi xuống, lấy trong cặp sách cuốn vở cùng với đó là vài chiếc bút đơn giản.
Trống vào, học sinh tứ phía đổ dồn vào lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ xen lẫn hiếu kì, chắc tại vì tôi là học sinh mới.
Tôi hơi sợ, vì trước đây tôi bị bạo lực học đường rất nhiều, chỉ cần người khác nhìn tôi lâu một chút, tôi đã cảm thấy choáng váng rồi..
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
// Run - Cúi mặt xuống bàn //
Hơi ấm từ bàn tay truyền lên bờ vai gầy của tôi, là tay của hắn.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Này, cậu sao đấy ? // Nhíu mày //
Môi tôi mím chặt, tôi nhìn hắn. Mắt tôi không thể nhìn thẳng vào bất kì ai, chỉ được vài giây, tôi lại thấy ngộp.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
X-Xin lỗi.. tôi không sao.
Hắn hơi nghi hoặc về tôi, chắc đang nghĩ thầm trong đầu rằng... Tôi bị gì vậy
~~
Tầm vài phút sau, cô giáo bước vào lớp. Cô vẫy tay mời tôi lên bục giảng.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Học sinh mới, lên đây đi em !!
Tôi giật bắn mình, lững thững đi chầm chập lên bục giảng.
Chân của ai đó giơ ra trước, chắn đường tôi. Có lẽ... định làm tôi mất mặt trước lớp.
Tôi ngước nhìn, là cậu bạn của Seunghyun, cái người có màu tóc bạch kim.
Dong Youngbae - cậu
Dong Youngbae - cậu
// Cười nham hiểm // * Mau ngã đi nào *
Tôi thở dài, cẩn thận bước qua chân cậu ta, mặt tôi biến sắc, từ sợ hãi sang khó chịu. Cậu ta thấy thế thì hậm hực, lườm tôi rõ lâu.
Tôi mặc kệ, tôi cũng đã quen với việc này rồi.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
Cô xin giới thiệu, đây là học sinh mới của lớp chúng ta
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt, lâu rồi tôi mới cảm giác được chào mừng đến vậy. Lòng tôi loé lên sự hạnh phúc, không biết là nhất thời hay mãi mãi..
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Chào các bạn, tôi là Kwon Jiyong. Năm học này tôi mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người // Cúi đầu //
Mọi người nhìn tôi, không có vẻ ganh ghét gì cả. Tôi rất vui, cuối cùng thì mình cũng đã được xem trọng.
Nhưng trong đám đông đó, có một ánh nhìn dán chặt lên người tôi, chậm rãi, tôi hoàn toàn biết nó đến từ ai.
Là hắn, Choi Seunghyun - cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi.
Ánh mắt cậu ta đan xen đủ điều, thèm khát, dịu dàng, chiếm hữu ... và có chút độc hại.
Tôi rùng mình.. bởi cái nhìn lạnh lùng, vô cảm nhưng đằng sau đó là đủ loạt cảm xúc.
~~
Tôi về chỗ ngồi.
Seunghyun kéo nhẹ ghế ra, nói.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Ngồi đi, Jiyong.
Hắn tỏ ra vẻ không quan tâm, nhưng tôi rất cảm kích sự tinh ý đó.
Thật sự mà nói, đối với kẻ nghèo hèn như tôi thì.. được người khác chú ý đến cũng là vinh hạnh quá lớn rồi.
Tôi lí nhí.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Cảm ơn.. Seunghyun
Khoé môi hắn cong nhẹ, dường như không muốn tôi thấy. Hắn đang.. cười à ? Nhưng có gì buồn cười đâu chứ.
Tôi khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc nữa mà chú ý nghe giảng.
Tiết học trôi qua khá nhanh, tôi mệt mỏi thu dọn sách vở để đi về. Trời có vẻ âm u, chắc sắp mưa to.
Tôi tìm chiếc dù nhỏ, nhưng chẳng thấy đâu. Tôi bắt đầu hoảng hốt, đi tìm khắp nơi.
Chợt một suy nghĩ thoáng qua, đúng rồi.. Sáng nay tôi đã quên chiếc dù ở trại rồi..
Đáng ghét thật, thế thì làm sao tôi về được đây ?.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
// Đứng dựa vào tường - Bối rối // Chết rồi.. mình về thế nào bây giờ.
Tôi cứ đứng ở đó, suy nghĩ thật lâu. Mọi người đã ra về từ lúc nào. Chỉ còn Seunghyun cùng cậu bạn tóc bạch kim là còn trong lớp.
Mưa chẳng tạnh đi, trái lại còn to hơn. Gió mạnh rít qua khe cửa sổ, lạnh thấu xương.
À, đúng rồi nhỉ. Đang mùa đông mà ? Lạnh là phải.
Tuyết rơi dày đặc, bám cả mảng lên khung cửa kính mờ mờ. Tôi nhìn khung cảnh, tự dưng thấy bồn chồn.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Này, Jiyong !!
Hắn gọi tôi, tôi giật nảy, quay người ra đằng sau nhìn Seunghyun.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
H-Hả, có chuyện gì vậy..
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Cậu chưa về à ?
Hắn nhìn tôi, khẽ nhíu mày.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Đang mưa to nên tôi không về được..
Hắn tiến lại gần tôi, nghiêng đầu.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
// Nghiêng đầu nhìn Jiyong // Muốn đi về cùng tụi này không ?
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
// Lùi xuống // Nhưng.. tôi đâu quen hai người
Tôi cẩn trọng, giữ khoảng cách nhất định. Tôi còn không cả biết tên cậu bạn kia, sao có thể liều mình đi cùng họ được.
Choi Seunghyun - hắn
Choi Seunghyun - hắn
Vậy cậu tính chờ đến mai à ? // Cười nhạt //
Cũng đúng nhỉ..? Mưa càng to.. mà tôi thì chẳng có ai đón.
Tôi ngập ngừng, nhưng cũng thuận theo ý Seunghyun.
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
Vậy.. tôi đi nhờ xe hai người.. có được không ?
Hắn nhìn về phía cậu bạn kia, nhún vai ra hiệu.
Dong Youngbae - cậu
Dong Youngbae - cậu
Tuỳ mày // Nhìn Jiyong //
Kwon Jiyong - tôi
Kwon Jiyong - tôi
À...vậy cũng được
Tôi tiến lại gần hai người họ, lẽo đẽo bước theo sau.
____________
I
I'm tired
Chăm chưa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play