[ Allisagi ] Thiên Thần Rơi Xuống...
Buồn ngủ
The author
Ai đọc thì đọc đi nhé...tôi còn phải đi ngủ 💤💤
Sinh linh trên thế giới được chia ra ba giai cấp
Nói là giai cấp, nhưng ở đấy chẳng có sự phân biệt nào cả
Tầng lớp nào cũng là một sinh linh như nhau, chỉ là nơi họ ở khác biệt thôi
Vì vậy chẳng ai đối xử với nhau bất công cả
Ba giai cấp đó cũng khá phổ biến thôi, gần như ai cũng biết
Thiên thần. Phàm nhân. Quỷ ma
Thiên thần theo đúng nghĩa của từ đó. Một sinh linh vơi đôi cánh lông vũ tuyết trắng, đẹp đẽ làm sao khi suy nghĩ đến việc mang nó trên lưng
Phàm nhân là con người bình thường, họ không có cánh, cũng chẳng có đuôi. Họ chỉ là sinh linh bình thường, nhưng lại có thể xinh đẹp như một Tiên nhân
Quỷ ma gồm nhiều thứ, chủ yếu sẽ là những sinh linh hung ác, có suy nghĩ tâm ma. Có thể là ác quỷ.. cũng sẽ là ma cà rồng. Tuy vậy...họ cũng có thể là những sinh linh mang cảm xúc bình thường
Tầng lớp cứ thế chia ra ba tầng. Tầng 1 là Thiên thần. Tầng 2 trung gian đương nhiên sẽ là Phàm nhân. Tầng 3 là của những Quỷ ma. Không phải cứ xuống là cấp thấp, chỉ là chia ra như vậy
[ Phần này các bạn có thể không đọc nhé. Dù sao cũng chỉ là Văn Án thôi ]
Ở thế giới thiên thần hôm ấy, một sinh linh đã chào đời. Cậu mang một đôi cánh trăng nhỏ bao bọc cả bản thân nhỏ bé. Cuộn tròn lại trong chiếc nôi xinh xắn
Ba mẹ cậu nhìn vào chiếc nôi nơi cậu nằm, mỉm cười nhẹ nhìn sinh linh bé bỏng của mình
Rồi nhỏ nhẹ cùng nhau nói
" Mừng con chào đời nhé... "
" Sinh linh của bố mẹ.... "
Chiếc mầm nhỏ trên mái tóc thưa thớt của sinh linh bé con vẩy vẩy
Có lẽ bé con rất thích chiếc tên này mà bố mẹ đặt cho
The author
Văn Án thôi, tùy các cậu đọc nhé...
The author
À...nãy tôi có hỏi Juju rồi (Juju là tên tôi đặt cho ChatGPT )
The author
Bé con khi sinh ra vẫn có tóc...
The author
Tùy từng bé con thôi nha
The author
Dù sao bé con Chichi thì tôi vẫn muốn có tóc vì chiếc mầm nhỏ xinh..
The author
Mầm xinh... / Nói xong liền ngã đi ngủ / 💤💤💤
Đi ngủ
Thời gian trong 3 tầng lớp đều giống nhau
Chỉ có điều những sinh linh mang cánh và đuôi sẽ sống lâu hơn sinh linh phàm nhân
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường
Cứ tích tắc...tích tắc..rồi lại tích tắc...
Lặp lại thời gian qua từng ngày
Nó cứ như vậy...chẳng biết ngừng
Ngước nhìn lại chiếc đồng hồ
Đột nhiên nó lại hư mất rồi...
Nó bám bụi nhiều lắm...gần như chẳng ai ngó ngàng đến mà lau chùi...
Isagi Yoichi
/ Nhìn đồng hồ / Có lẽ nên kêu bố mẹ mua đồng hồ kiểu giống vậy rồi...
Ngày nào khi đi ngang cậu cũng nhìn nó
Dừng lại nhìn nó trôi tầm 2 - 3 phút rồi lại thôi nhìn
Vậy nên khi thấy nó chẳng còn chạy, cậu cũng thấy lạ lắm
Có điều đứng lâu chẳng thấy nó chạy thêm một lần thì cậu cũng hiểu ra
Vì đã quen nhìn nó nên cậu mới lẩm bẩm rằng mua một cái giống nó
Thế là cậu lại chạy đến phòng khách chỗ bố mẹ mình đang ở đó
Isagi Yoichi
/ Đẩy nhẹ cửa phòng khách /
ĐNV
Cha: Yoichi đấy à con...lại đây ngồi với bố mẹ nào / Gọi cậu lại /
ĐNV
Mẹ: Con vừa đi đâu thế con yêu ? / Nhìn cậu /
Isagi Yoichi
Dạ con chào cha mẹ... / Chạy lại chỗ họ ngồi /
ĐNV
Cha: / Bế cậu lên ngồi giữa hai người họ /
Isagi Yoichi
/ Vung vẩy chân mình / Con đi lòng vòng thôi ạ...mà mẹ ơi..
Isagi Yoichi
Đồng hồ hư rồi...mua mới được không ạ..
[ Thề là nếu tôi khi truyện hài là thay vì ghi chữ hư là tôi ghi chữ tèo đấy.... ]
ĐNV
Mẹ: Nó đã hư rồi sao..mẹ nhớ nó vẫn còn ổn mà nhỉ ?
Isagi Yoichi
" Cha mẹ không để ý lắm nhỉ " Nãy con vô tình nhìn...
Isagi Yoichi
Thấy nó chẳng kêu cũng chẳng thấy hoạt động...
Isagi Yoichi
Mua mới nhé mẹ ?
ĐNV
Mẹ: Được thôi con yêu...lát nữa mẹ dẫn con đi nhé ?
Isagi Yoichi
Dạ..con không cần chọn...con muốn một cái giống như cái cũ đó...
ĐNV
Cha: Được rồi..cha sẽ mua cái mới giống nó cho con nhé / Xoa đầu cậu /
Isagi Yoichi
Dạ vâng...con cảm ơn cha mẹ...
ĐNV
Mẹ: Không có gì đâu con yêu, con đã muốn thì cha mẹ sẽ mua cho con / Cười nhẹ /
Isagi Yoichi
Dạ vâng ạ... " Hầu như...chỉ mình là để ý chiếc đồng hồ ấy thôi nhỉ "
Một gia đình thật ấm áp bên nhau...
Nhưng cậu không cảm thấy vậy...cậu hầu như chẳng muốn quan tâm đến tình yêu đấy...cậu biết họ thật lòng yêu thương cậu
Vì nếu cậu quá dựa dẫm vào tình yêu thương đó...cậu sẽ bị chôn vùi trong cảm giác yêu thương mù quáng đó
Một khi họ quay lưng đi...cậu sẽ trở thành một đứa vô dụng khóc lóc và han muốn tình yêu thương từ họ..
Cậu không muốn điều đó...vô nghĩa thật đấy...
The author
Những phần đầu sẽ như thế này...
The author
Tôi thích miêu tả...
The author
Không thích có thể skip
The author
Đừng cứ nói truyện tôi toàn mấy câu văn, ít lời thoại. Rồi lại đánh giá xấu và báo cáo...
The author
Bộ truyện này không nhận to6
The author
Nhân tiện đây cũng nói luôn....
The author
Tôi cũng ghét con Danh Khỉ và đàn khỉ não tàn của nó lắm đấy...
The author
/ Nằm bẹp xuống giường rồi ngủ /
Mệt ngủ
Vài ngày sau khi đi ngang qua...
Chiếc đồng hồ đã được thay mới
Vẫn là kiểu đồng hồ ấy...
Nhưng lại sạch sẽ hơn...không còn dính bụi hay mạng nhện nữa rồi
Yoichi cũng cười nhẹ trên môi....cảm thấy ổn hơn khi vẫn nghe tiếng tích tắc của nó và nhìn nó chạy từng hồi
Bước những bước chân lon ton của cậu nhóc 7 tuổi tới phòng khách quen thuộc. Nhưng chưa kịp tới lượt cậu, cánh cửa đã bật mở một cách mạnh bạo
ĐNV
Cha: Yoichi...mẹ con sắp sinh rồi !???! / Bế mẹ cậu trên tay /
Đoạn này tôi cũng chẳng biết nói gì cả...
ĐNV
Cha: Yoichi, con bay đi tìm Ngự y giúp cha nhé. May là chỉ mới đây thôi, chưa nguy kịch quá. Nhưng con ráng nhanh giúp cha nhé
Isagi Yoichi
Vâng ạ.. / Mở đôi cánh ra rồi bay đi /
Cũng chỉ tầm vài phút sau, Yoichi cũng người Ngự y liền bay về hoàng cung. Ngự y cũng nhanh chóng đi vào để kiểm tra tình hình cho người mẹ của cậu
ĐNV
Ngự y: Thưa ngài, mời ngài ra ngoài giúp cho. Tôi sẽ lo cho phu nhân ạ
ĐNV
Cha: Ừm, cảm ơn cậu. Nhờ cậu chăm sóc cô ấy / Rời đi /
Isagi Yoichi
Cha... / Nhìn ông /
ĐNV
Cha: Không sao đâu Yoichi, con đừng lo lắng quá nhé / Xoa nhẹ đầu cậu /
Isagi Yoichi
Vâng... / Cúi đầu /
Yoichi đã có thể sử dụng cánh của mình để bay, tuy có nhanh nhưng không thành thạo bằng người trưởng thành
Nơi ngự y làm cũng chỉ quẩn quanh Hoàng Cung vì ngự y được sắp xếp cho phòng làm việc riêng và gần Hoàng Cung để nếu có xảy ra chuyện cấp bách thì có thể gọi tới nhanh chóng
Một đội nữ hầu cứ thế lảng vảng xung quanh
Hết chạy ra rồi lại chạy vào
Tay không không cầm chậu nước thì cũng cầm chiếc khăn
Tiếng la đau đớn của mẹ cậu cũng vang lên
Nghe thôi cũng đã thấy khổ sở thế nào
ĐNV
Cha: / Đi loay hoay rồi lại vò đầu /
Isagi Yoichi
/ Ngước nhìn cha mình rồi lơ đễnh / " Chắc đau nhỉ lắm nhỉ... "
Isagi Yoichi
/ Quay lên nhìn đồng hồ rồi quay xuống nhìn xung quanh với vẻ lơ đễnh / " Mọi người...cuống quá nhỉ.. "
Tiếng hét thất thanh của mẹ cậu cũng từ từ nhỏ đi rồi dần dần im bặt...
Người lo lắng lúc đó đương nhiên là cha cậu...
Cuống quít lên khi thấy chẳng còn tiếng kêu gì khiến ông muốn lao thẳng vào căn phòng
Đột nhiên ngự y lại chạy ra mở cửa rồi vui vẻ nói lên
ĐNV
Ngự y: Phu nhân đã sinh hạ đứa bé thành công, ngài có thể vào thăm cô ấy rồi ạ
ĐNV
Cha: Thật sao !?? Cảm ơn cậu nhiều nhé ?!? Đội ơn cậu / Lao thẳng vào trong /
ĐNV
Ngự y: / Đứng bên ngoài lau mồ hôi vì căng thẳng và mệt mỏi /
Isagi Yoichi
/ Đưa khăn tay cho ngự y / Lau đi...căng thẳng lắm nhỉ...
ĐNV
Ngự y: Ah..cảm ơn cậu chủ ạ / Nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu /
Isagi Yoichi
Cảm ơn nhiều, nhờ có chú... / Gật đầu một cái cảm ơn rồi đi vào phòng /
ĐNV
Ngự y: " Cậu chủ...cũng tốt bụng thật " / Lau mồ hôi nhìn cậu bước vào trong /
Isagi Yoichi
/ Đi tới gần chỗ mẹ rồi đặt tay mình lên trán bà / Mẹ...mẹ có sao không ạ...
ĐNV
Mẹ: / Mệt mỏi nhìn cậu / Mẹ không sao đâu...cảm ơn con nhé, con qua xem em đi..là một tiểu sinh linh nam đấy...
Isagi Yoichi
/ Rút tay mình về / Dạ vâng ạ...
ĐNV
Cha: / Bế cậu lên / Con nhìn xem..là em trai của con đấy Yoichi / Vui vẻ /
Isagi Yoichi
Dạ.../ Nhìn đứa em của mình /
Isagi Yoichi
Isagi...Kuremu....
ĐNV
Cha: / Nhìn cậu / Được rồi...nếu con đã nói tên đó. Đó sẽ là tên của em con nhé, Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/ Hơi ngạc nhiên nhìn cha / Con...con cảm ơn cha...
Một bé trai Isagi Kuremu đã xuất hiện tại nơi thiên thần này...
The author
Muốn nói gì cũng được
The author
Tôi biết truyện tôi dở...
The author
Tôi cũng đang nản....
The author
Ok thôi tôi đi ngủ tiếp 💤💤💤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play