Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allcaptain] Dirty Angel

Chapter 1 : Vì Sao Duy Bị Cử Xuống

Trên cao, nơi ánh sáng thuần khiết chưa từng bị bóng tối chạm tới, có một thiên thần non trẻ tên Duy
Đức Duy sinh ra từ ánh sáng, chưa từng biết đến đau đớn, chưa từng nếm trải bóng tối. Đôi mắt cậu trong veo như hồ nước đầu nguồn, đôi cánh trắng muốt trải rộng, mỗi bước chân đi qua đều để lại hương thơm thanh khiết. Những thiên thần khác vẫn thường thì thầm: “Cậu ta là ánh sáng trong sáng nhất của chúng ta.”
Thế nhưng, ánh sáng quá thuần khiết cũng là thứ dễ vấy bẩn nhất
Ở hạ giới, một thế giới hỗn loạn gọi là ABO, bóng tối đã tràn lan. Ở nơi ấy, Alpha thống trị, Beta đứng giữa, còn Omega bị coi rẻ như công cụ sinh sản. Bạo lực, dục vọng, phản bội, chiếm đoạt… tất cả đang nuốt chửng loài người
Thiên giới muốn gửi một thông điệp xuống đó. Muốn chứng minh rằng: ánh sáng, dù yếu ớt, vẫn có thể tồn tại trong bóng tối
Và thế là, thiên thần Hoàng Đức Duy bị chọn
???
???
Con sẽ mang theo ánh sáng đến trần gian
Bậc thánh giả nói, giọng vang vọng như chuông đồng
???
???
Dù thân xác con có vấy bẩn, dù đôi cánh con có gãy vụn, con vẫn phải giữ lại ánh sáng ấy cho loài người
Duy sợ hãi. Cậu nhìn xuống nơi hạ giới mịt mù, thấy những Omega bị xích lại, thấy máu và nước mắt hòa với tiếng cười nhạo của Alpha. Một nỗi bất an siết chặt trái tim thiên thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… nếu con thất bại thì sao?
Cậu run giọng hỏi
???
???
Không có thất bại
Giọng thánh giả lạnh lùng
???
???
Hoặc con giữ được ánh sáng, hoặc ánh sáng sẽ bị dập tắt vĩnh viễn. Và con… sẽ là vật hiến tế
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi cánh trắng của Duy bị bẻ gãy. Ánh sáng bao phủ cơ thể dần tan biến, thay thế bằng làn da xanh xao, yếu ớt. Thiên thần ngã xuống, xuyên qua tầng mây, rơi vào một cơ thể phàm tục
Khi Duy mở mắt lần nữa, cậu đã nằm trong căn phòng nhỏ ọp ẹp, ẩm mốc. Gương trong góc phản chiếu một thiếu niên gầy gò, đôi mắt to long lanh nhưng vằn lên tia mệt mỏi
Trong tủ không có quần áo mới, chỉ vài bộ đồng phục cũ kỹ. Trên bàn có thư báo trúng tuyển: “Học bổng toàn phần – Trường Quốc Tế Hoàng Lân.”
Một Omega nghèo, vừa được nhận vào ngôi trường danh giá nhất đất nước
Một nơi đầy Alpha quyền lực, con cái giới thượng lưu
Một nơi mà Omega nghèo chỉ là mồi săn
Thiên thần đã rơi xuống, đôi cánh đã biến mất. Và từ đây, ánh sáng sẽ bắt đầu bị vấy bẩn

Chapter 2 : Ngày Đầu Tiên Ở Trường

Buổi sáng đầu tiên
Bầu trời trong xanh, nhưng đôi giày bạc màu của Duy lấm lem bụi đất. Cậu ôm chiếc cặp sờn, bước vào cổng trường Quốc Tế Hoàng Lân – ngôi trường của con cái giới thượng lưu
Ngay từ giây phút ấy, những ánh mắt đổ dồn về phía Duy
Không phải ánh nhìn chào đón
Mà là ánh nhìn khinh rẻ, soi mói, thích thú
???
???
Nhìn kìa, là thằng Omega nghèo giành học bổng năm nay
???
???
Trông nó yếu xìu như cái lá khô, sao dám đặt chân đến đây vậy?
???
???
Chắc giáo viên thương hại cho suất thôi, chứ loại này… chỉ hợp làm đồ chơi
Tiếng cười khúc khích vang khắp hành lang
Duy nắm chặt quai cặp, tim run rẩy, nhưng vẫn bước tiếp. Cậu muốn tin mình có thể học hành tử tế, chỉ cần kiên nhẫn, mọi chuyện sẽ qua…
Khi vào lớp, tiếng ồn ào lập tức lặng xuống. Hàng chục ánh mắt Alpha và Beta đều hướng về cậu
Phía cuối lớp, bảy người ngồi rải rác ở những chỗ đẹp nhất – Quang Anh, Minh Hiếu, Thành An, Quang Hùng, Đăng Dương, Thái Sơn, Anh Tú – những kẻ quyền lực nhất trường
Quang Anh gác chân lên bàn, khẽ cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À… đây chính là con Omega rác rưởi được đặc cách học chung với chúng ta?
Một tràng cười ồ lên
Duy cúi đầu, cố gắng bước đến chỗ ngồi tận góc lớp. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, Minh Hiếu đã ném quả bóng rổ vào bàn cậu rầm một cái
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngồi đây làm gì? Cái bàn đó là của tôi
Ánh mắt hắn sáng rực như thú săn mồi
Cậu run rẩy, lùi lại, tìm một chỗ khác. Nhưng đến đâu, cũng có tiếng gắt, tiếng cười, tiếng xua đuổi
Cuối cùng, chỉ còn chỗ ngồi ngay cạnh sọt rác
Duy khẽ ngồi xuống
Tiết học đầu tiên vừa dứt, Thành An đứng dậy, giọng trầm vang khắp lớp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này, đã nghe luật của trường chưa? Omega nghèo vào đây thì phải biết vị trí của mình
Quang Hùng bật cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi. Muốn tồn tại được thì… phải phục vụ Alpha bọn tao cho ngoan
Một nhóm nam sinh nhà giàu xông đến, lôi Duy đứng dậy, ép cậu quỳ ngay giữa lớp
Ánh mắt cả lớp sáng rực như đang xem trò tiêu khiển
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quỳ xuống
Thái Sơn ra lệnh, giọng lạnh lẽo
Khi Duy còn chần chừ, bàn tay thô bạo đã đè mạnh lên vai cậu. Đầu gối cậu chạm đất
Tiếng cười nổ vang
???
???
Đúng là thứ Omega rẻ tiền, sinh ra để quỳ trước Alpha
Duy siết chặt nắm tay, môi mím chặt đến bật máu, nhưng không dám phản kháng. Trái tim cậu đau nhói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vì sao mình phải chịu cảnh này?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chẳng lẽ… thiên đường gửi mình xuống chỉ để bị chà đạp sao?"
Quang Anh từ phía sau bước tới, nắm cằm Duy, bắt cậu ngẩng mặt lên
Đôi mắt thiên thần vẫn trong veo, run rẩy nhưng không khuất phục
Chỉ trong khoảnh khắc đó, cả lớp đều bật cười chói tai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ánh mắt trong sạch thật đấy… nhưng để xem còn giữ được bao lâu
Và thế là, ngày đầu tiên, thiên thần đã bị ép quỳ trước cả lớp – lần đầu tiên bị sỉ nhục công khai
Đôi cánh trắng từng kiêu hãnh, giờ đã bắt đầu vấy bụi

Chapter 3: Giờ Ăn Trưa

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên
Các học sinh rời lớp, rộn ràng kéo nhau xuống nhà ăn sang trọng – nơi chẳng khác gì khách sạn năm sao thu nhỏ
Duy lặng lẽ ôm chiếc hộp cơm cũ kỹ mẹ chuẩn bị, đi về phía góc khuất
Cơm nguội, vài miếng trứng chiên khô khốc và chút rau luộc. Không một chút mùi vị hấp dẫn
Trong khi đó, bàn bên kia chất đầy bít tết, hải sản, nước ép… Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên khay bạc sáng bóng
Những tiếng xì xào lại bắt đầu
???
???
Nhìn cái hộp cơm nó kìa, quê mùa muốn chết
???
???
Đúng là đồ nghèo kiết xác, sao không tự biến đi cho rồi?
???
???
Cái loại đó ăn chung chỗ này làm dơ bàn ăn của bọn mình mất
Duy cúi đầu, khẽ mở nắp hộp, cố nuốt miếng cơm nguội đầu tiên
Nhưng ngay lập tức – bịch! – một lon nước ngọt bị ném thẳng xuống bàn cậu, tràn ra, làm cơm nguội ướt nhẹp
Cả căn phòng cười ồ
Quang Hùng đứng chống hông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơm của mày trông chán quá, để tao nêm thêm tí ‘gia vị’ cho ngon
Hắn đổ cả chai tương ớt lên hộp cơm
Rồi Minh Hiếu đá mạnh dưới bàn, làm hộp cơm rơi xuống đất, văng tung tóe
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhặt đi, nhặt hết mà ăn. Đồ Omega dơ bẩn, chỗ của mày chỉ hợp dưới sàn thôi
Giọng Thái Sơn lạnh băng, không hề thương hại
Duy run rẩy quỳ xuống, tay run cầm cập lượm từng hạt cơm rơi vãi
Ánh mắt mọi người xung quanh chỉ toàn khinh bỉ và thích thú
Cậu cắn môi bật máu, nhưng vẫn cố nhặt lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vì sao… lại đến nỗi này? Mình là thiên thần cơ mà…"
Nhưng thiên thần không còn đôi cánh
Chỉ còn một Omega nhỏ bé, trần trụi, bị ép ăn những hạt cơm vấy bẩn trên sàn nhà
Bùi Anh Tú ngồi dựa ghế, khoanh tay quan sát, khóe môi cong thành nụ cười nguy hiểm
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đáng thương quá… nhưng nhìn cũng thú vị. Đúng kiểu trò tiêu khiển giữa bữa ăn
Đăng Dương bật cười khẽ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngon không, thiên thần? Ăn hết đi, rồi mai bọn tao sẽ cho mày món ‘đặc biệt’ hơn
Tiếng cười chế nhạo vang vọng khắp căn nhà ăn
Ngày hôm đó, Duy không được ăn một miếng cơm tử tế
Chỉ còn lại vị cay xè của tương ớt, bụi bẩn trên sàn, và nước mắt chảy âm thầm nuốt vào trong
Thiên thần rơi xuống trần gian – và bữa trưa đầu tiên của cậu chính là địa ngục công khai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play